Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại có mặt ở đây hả tên khốn.

Ngay lặp tức cậu bị mẹ chặn họng. - ăn nói cho phải phép vào Park Jimin. Con học đâu cái thói tục tiểu như thế chứ.

Mẹ nghĩ như thế là tục
tiểu sao. Tên Khốn Min
Yoongi, tôi không ngờ a
là loại đàn ông thối tha
như vậy.

Park Jimin, như này là
quá đáng lắm rồi đấy.

Mẹ à, mẹ bị tên này tẩy
não rồi hay gì thế.

Min Yoongi là ai mà có thể làm cậu bất ngờ và nháo nhào tới vậy chứ ? Âm thanh trong căn nhà này bỗng dưng ồn ào đến lạ.

Cậu nhìn anh ta bằng đôi mắt khinh thường. Còn bản thân anh đơn giản cũng biết thân biết phận, chỉ cúi gầm mặt xuống trong sự lo sợ.

Sao mẹ hay quá vậy, trong
khi có biết bao nhiêu người
mẹ lại không chọn, mẹ lại
nhắm trúng anh ta, hả.

Mọi chuyện đều có thể
hết cả thôi.

Nhưng sao mẹ lại chọn
một người trẻ tuổi đến
vậy. Anh ta chỉ đáng tuổi
con của mẹ thôi đó.

Thì sao nào, chẳng có
sao cả.

Thế mà mẹ cũng nói được,
hay là gu mẹ thay đổi rồi,
có vẻ sự trẻ trung đồng
nghĩa với "năng suất" làm
việc cũng tốt hơn.

Park Jimin, con đi hơi
quá phận rồi đó. Con
nên câm miệng lại đi.

Vậy mẹ bắt con phải xem
trọng thứ tình yêu này của
mẹ hả.

Thời đại nào rồi, con nghĩ
mọi người còn xem tuổi tác
là điều đáng lo ngại hay gì.

Cái gì là tình yêu, cái gì
mà xem trọng tuổi tác.

Mẹ tin anh ta quá. Vào đây
chắc chắn chỉ để phục vụ
cho công cuộc đào mỏ thôi
chứ gì!

Loại đàn ông như vậy, mẹ
không nhất thiết phải cần
tới họ đâu. Bọn trai bao
bẩn thỉu.

Câm cái mồm vào Jimin,
mẹ không muốn con ăn
nói hỗn láo với bố dượng
như vậy. Nghe không Jimin,
con có nghe mẹ nói gì không
hả.

Mẹ mắng con chỉ vì cái
người mà mẹ cho là bố
dượng của con đúng
không ?

Như thế không phải mắng,
mẹ chỉ muốn con hiểu cho
mẹ.

Thế mẹ có biết anh ta
là ai không ?

Là một người bạn cũ
của con.

Thật điên rồ phải không? Đúng nhưng lời người phụ nữ này nói. Tên đàn ông mang tên Min Yoongi này lúc trước bạn cùng lớp với Jimin những năm còn học cấp ba.

Nếu nhớ không lần thì bây giờ anh ta đã độ 23 tuổi. Còn về việc anh tại sao lại là bố dượng của cậu thì vẫn còn là một điều khó hiểu.

Thế mẹ biết sao mẹ vẫn
chọn chứ ta chứ !

Mẹ vị mẹ muốn.

Mẹ đã quá sai trong chuyện
này rồi. Nên dừng là thôi.

Jimin à, con chả hiểu gì cả.

Ý mẹ là sao ?

Park Jimin, con làm sao biết
mẹ sống như nào trong thời
gian bố con qua đời.

Sự cô đơn và tủi nhục của
mẹ con biết được hết sao.

Đến tận bây giờ khi tìm
được một người hiểu thấu
được mẹ thì con lại ngăn
cản. Không biết ai mới là kẻ
tàn nhẫn.

Người phụ nữ bọc bạch trong đau khổ, bà rơi nước mắt, điều đó làm cho Park Jimin không thể chịu được. Tuy nhiên cậu vẫn thấy chuyện này là không được. Cậu lên tiếng từ chối.

Mẹ đừng khóc lóc thế nữa
dù có là gì thì con cũng
không đồng ý đâu.

Còn anh mau biến ra khỏi
nhà tôi nhanh. Cút mau
ra ngoài.

Chỉ tay ra phía cửa với sự tức giận, cũng là ý muốn nhắc nhở cậu trai kia mau mau làm theo đi là vừa.

Con không được hỗn láo
như vậy, dù gì cũng là bố
dượng của con cũng như
chồng tương lai của mẹ.

Con cũng nên đổi cách
xưng hô của mình là lại
đi là vừa rồi đấy !!!

Bỗng anh cất tiếng lên phá tan sự gây gắt của hai mẹ con cậu.

- Hai người đừng cãi nhau như vậy nữa. dù gì cũng là mẹ con mà.

Nhưng lời nói này đối với cậu cũng như không thôi, nó vô dụng chỉ làm cậu như tức điên lên.

Ở đây không có chổ để
anh lên tiếng đâu Min
Yoongi.

Tôi xin lỗi, vậy thì tôi
sẽ rồi khỏi đây.

Biết điều đấy mau xách
đồ mình và đi khỏi đây.

Dức lời anh quay lưng định rời đi khỏi căn nhà này thì lại có một giọng nói cất lên.

Đứng lại, sẽ không có ai
phải đi đâu hết. Anh sẽ
ở lại trong căn nhà này
cùng em.

Mẹ là muốn làm khó
con sao.

Mẹ không có ý đó. Chỉ là
mẹ muốn con chấp nhận
anh ấy.

Mẹ muốn con chấp nhận
thì đợi kiếp sau đi.

Anh ta cứ ở đây đi, còn con
sẽ rời đi cho mẹ vừa lòng.

Nói rồi, cậu hiên ngang bước ra khỏi nhà mặc cho mẹ cậu gọi.

Park Jimin, đứng lại đó
ai cho con đi hả.

Park Jiminnnnnnnn!

Cậu vẫn cố tình phất lờ lời nói của bà ấy mà bước đi, đứng trước cửa nhà cậu gọi điện cho ai đó. - có đang rảnh không, đến chỗ cũ chút đi.

- OK bạn hiền. Tới liền, tới liền.

Tút tút tút, tiếng điện thoại kết thúc cậu cũng đã bắt được một chiếc taxi và nhanh chóng rời khỏi khu này.






#Cảm ơn mọi người đã đọc chap2, nhớ vote và cmt giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top