Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một diễn biến khác. Tối tại Jeon gia.

Sao mày không ngủ đi?
Chỗ lạ khó ngủ hay gì ?

À không phải !!!

Nếu không phải thì ngủ
sớm đi nhé. Tối lắm rồi
đấy.

Biết rồi, biết rồi. Mày
cũng ngủ đi.

Nằm trên chiếc giường êm ái. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, cậu lại nhớ đến cái cảnh anh bước vào nhà và cười cười nói nói với mẹ cậu. Cứ nhớ đi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy làm cậu buồn lắm.

Cậu chẳng hiểu sao lúc trước anh lại tỏ tình cậu rồi bây giờ lại đột ngột trở thành " Bố Dượng " của cậu. Nằm trằn trọc suy nghĩ mà chẳng ra. Cậu vội ngồi dậy vò đầu bức tóc. Làm cho Jungkook cũng theo quán tính mà ngồi dậy theo.

Có chuyện gì sao ?

À ! Không có gì. Chỉ là
tại tao ngủ không được.

Mày đừng có chối tao là không có gì . Mày lại nghĩ về cái chuyện đó nữa chứ gì ? ( gằn giọng)

Xin lỗi, nhưng mà tao
không thể không nghĩ
tới chuyện đó được.

Mày đừng bận tâm nữa.
Ngủ đi mọi chuyện sẽ
qua mau thôi mà.

Thật ư !

Cậu mở đôi mắt to long lanh nhìn Jungkook. Ánh mắt như muốn hỏi rằng điều Y nói là thật phải không.

Thật ! Mà mày đổ mồ
hôi ướt cả áo rồi kìa.
Uống cốc nước này đi
rồi đánh một giấc. Mọi
chuyện sẽ ổn thôi.

Nói rồi Jungkook đưa cốc nước trên bàn cho cậu. Cậu cầm lấy nở nụ cười đẹp như thiên thần rồi uống hết cốc nước. Rồi cả hai cùng nằm xuống và chìm vào giấc.

Chỗ Anh

Anh cũng không ngủ được vì anh đang nghĩ về cậu. Anh lo chuyện cậu! Sao giờ này cậu còn chưa về ? Giờ này cũng đã gần một giờ sáng rồi. Lòng anh càng lúc càng bồn chồn, khó chịu.

Không thể cứ ngồi im như vậy được. Anh bước ra khỏi phòng. Rồi đi thẳng xuống bếp. Mở tủ lạnh và lấy một chai nước.

Anh uống một hơi rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Mồ hôi anh nhễ nhại, ướt hết cả phần cổ áo. Nhưng không phải vì nóng mà là vì lo cho cậu.

Bỗng anh ngước mặt lên nhìn thì anh thấy căn phòng cuối tầng hai vẫn còn sáng đèn. Vì tò mò nên anh bước lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng, biết rõ là phòng bà nên anh gõ cửa. Tiếng gõ cửa kia làm cho người trong phòng phân tâm mà đáp lại.

" ra ngay..........ra ngay "

Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người ra mở cửa. Anh cất tiếng nói.

Anh vào được không ??

À ! Được chứ, anh vào đi .
C

ảm ơn em. Mà sao em lâu
ra mở cửa vậy ??


Tại em còn bận một
số việc. Sao giờ này
anh còn chưa ngủ đi.


Giọng nói của bà là giọng nói của một người mẹ nhân từ. Nó làm anh nhớ đến mẹ anh. Một người phụ xinh đẹp như đáng tiếc thay là mẹ anh đã qua đời. Anh đứng đơ người ra mà không hề biết bà đang gọi anh.

Yoongi, anh có nghe
em nói không ?

À có chứ !

Anh bị gì vậy, có sao
không. ( bà gặn hỏi )

không có gì đâu ? Em
đừng lo.

Mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ ? Có phải do em làm việc ồn ào, làm phiền đến giấc ngủ anh không.

Không phải đâu. Chắc
là do chỗ lạ, anh chưa
quen thôi.

Vậy à !!

Mà này. Anh có chuyện
muốn hỏi ??

Anh cứ hỏi đi !!

Chuyện là giờ này sao
Jimin còn chưa về vậy ??

Câu hỏi này đích thị không phải lấy danh nghĩa người bố tương lai đang hỏi về con cái mà là một thứ khác gọi là tình yêu đôi lứa. Một thứ tình cảm anh đã dành cho cậu từ trước đến h.

Thằng bé hay vậy lắm,
có khi đi mấy hôm mới về.

Thật sao ??

Mà anh đừng lo.

Lúc nảy Jungkook
bạn nó đã gọi cho em
báo là thằng bé đang ở đó.

Jungkook sao ??

À đúng rồi. Mà có gì nữa
không ?

Không, không có gì nữa.
Vậy anh đi về phòng đây.

Ừ ! Anh về phòng đi.

Vậy chúc em ngủ ngon.

Anh cũng ngủ ngon. Tạm biệt.

Rồi cả hai cùng tạm biệt nhau. Ai về phòng nấy. Trở về phòng, nhưng anh không quên ghé ngang phòng cậu, xem cậu đã về chưa.

Nhưng đáp lại anh vẫn là sự trống vắng. Bước vào trong phòng, anh cảm nhận được mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trong căn phòng này. Mùi hương thật dịu dàng, giống như cậu vậy.

Trở lại phòng mình với tâm trạng không vui. Anh suy nghĩ đến cái tên được bà nhắc đến lúc nảy cái tên nghe thật quen thuộc.

" Jeon Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top