Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ai da~ Tiểu tình lang, chàng chớ âu sầu

Một phút sảng nhạc của Darie

Lưu ý:

- Fic có nội dung không liên quan tới LoL, có thể OOC

- Bạn thỏ nhà ta sang Trung theo học Kinh Kịch

- Rắn du học Trung

- Viper bỏ đi du học không nói một lời x Doran đam mê nhảy múa

- ở fic này Choi thỏ hát hí múa kịch rất tốt (có qua đào tạo), ai chê là gọi rắn ra dí nha (nma đó cũng là điểm OOC :((( ); ngoài ra, theo như những bộ môn bài bản của hát hí, em nó còn biết múa kiếm, múa võ, cả khí công các thứ nữa

- một vài chi tiết có thể không đúng lắm, Darie thích hí kịch, nhưng để tìm hiểu hết thì quả thực năng lực của tui có hạn

- mọi người hoan hỉ đọc ạ >< kiến nghị nghe 'Uyên ương hí' để cảm nhận, bản remix cũng rất hay

______

"Sau này, tớ sẽ toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, và trên đài múa!!"

"Nếu vậy, buổi diễn đầu của cậu, dù là ở đâu, tớ liền sẽ tới"

Trong trà lâu tấp nập kẻ ra người vào, ánh sáng lập loè tạo nên không gian có phần ảm đạm. Tất cả, đều tập trung dồn lên bóng người oai hùng khoác hí phục biểu diễn, trong tay là giáo, cùng với một hồng y hoa đán xướng lên khúc hí cổ điển mà hiếm ai nhớ tên.

Khách khứa tập trung ánh mắt lên màn trình diễn, thi thoảng quay sang bình luận một hai tiếng thật khẽ để tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác.

'cạch'

Tiếng tách sứ chạm với mặt bàn, đôi tay trắng mịn, có phần nộn thịt nhàn nhã thanh thoát đặt tách trà vừa hẵng đặt lên môi xuống. Qua động tác cùng với thế tay, nếu không nhìn lên, hẳn người khác sẽ nghĩ đây là một tiểu thư khuê các. Mắt tròn chớp chớp, môi hồng mím lại không nói gì, hai má trắng bóc như trứng gà đang bị xô lên.

Chàng trai trẻ chống cằm, một bên nghe hát, một bên thưởng trà, bên còn lại quan sát hai diễn viên kịch trên sân. Loại nghệ thuật này cần sự nhuần nhuyễn, đòi hỏi người biểu diễn trước khi lên sân khấu phải thành thục rất nhiều tuyệt kĩ.

- à.. trà ngon, loại thượng hạng như này cũng có ngày được đem ra đãi khách

Đối diện cậu trai, một ông lão ngang chừng sáu mươi tuổi ngồi chung bàn, tấm tắc khen hương vị của dòng nước trà sóng sánh trong chén sứ bằng khẩu âm tiếng Trung lè nhè. Ông tới hưởng trà xem kịch, không cần để tâm. Cậu trai và ông cũng coi như có lương duyên, thân thiết với nhau

- ta nói chứ... Lan Lan à, cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? - ông ngẩng đầu lên, mắt cười hiền từ nhìn chàng trai - nhà trường sắp xếp như nào rồi?

- Một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, về sau cân nhắc theo con đường này hay không còn tuỳ thuộc vào thực lực - Choi Hyeonjoon chẹp miệng, răng thỏ bặm môi dưới, hai má độn lên phi thường đáng yêu - kịch hay cũng hết rồi, coi như chén trà này con kính ông, con xin phép về trước

Ông lão gật gù vuốt râu, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Hyeonjoon xách balo đứng dậy, thanh toán với chủ trà lâu rồi đạp xe trở về kí túc xá. Chiếc xe thể thao trắng cùng chủ nhân rẽ vào cổng học viện, gọn gàng tấp vào bãi đậu. Hiện tại dù đã vào đông nhưng mới chỉ khoảng giữa tháng 10, gió lạnh thổi về mà mặc nhiên không thấy tuyết đổ.

Cũng tốt, Hyeonjoon nghĩ, một thời gian nữa tuyết rơi dày làm đường trơn trượt, cậu muốn đi đâu còn phải cân nhắc phương tiện công cộng. Thời điểm ấy, cũng gần tới lúc Hyeonjoon nhận bằng tốt nghiệp rồi.

Năm ấy, khi nghe Choi Hyeonjoon nói muốn đi du học, ba mẹ Choi cả kinh mất mấy ngày.

Hyeonjoon từ nhỏ yêu thích ca múa, nhưng lại không có khiếu. Ngày đó, nhìn đứa trẻ mặt mũi ửng đỏ, mắt lập lèm nước chạy về khóc lóc với ba mẹ Choi, bảo rằng bạn bè mắng cậu không có thiên phú, hát chó chê, múa doạ gà chạy. Ông bà Choi đau lòng, quyết định cho đứa nhỏ đi theo học lớp năng khiếu. Choi Hyeonjoon cứ thế theo học ca múa ngót nghét 10 năm, tốt nghiệp cấp ba ông bà vẫn nghĩ tới trường hợp để cậu chọn học giữa một trường đại học văn hoá hay trường năng khiếu.

Ấy thế mà Choi Hyeonjoon tới, cúi đầu xin phép cha mẹ cho mình được đi du học. Càng ngạc nhiên hơn, thỏ con muốn theo học kịch, một bộ môn gần như không mấy liên quan tới mười năm theo học năng khiếu của con trai họ. Ông bà Choi gặng hỏi, con chắc chưa? nhận được một cái gật đầu và ánh mắt kiên định của con mình, cũng đồng ý giúp đứa nhỏ làm hộ chiếu, xin visa và các giấy tờ cần thiết cho việc du học, trước đó còn tìm giúp con trai các giáo viên giỏi để dạy đứa nhỏ tiếng Trung.

Xa con ông bà đương nhiên không nỡ, nhất là với quyết định đột xuất như này của Choi Hyeonjoon. Nhưng đứa bé là do ông bà nuôi lớn, cũng biết rồi tới ngày con trai họ sẽ phải cất cánh bay đi, chỉ mong thằng bé không hối hận với quyết định của mình. Nhưng có hối hận, thì cứ chạy về, ông bà vẫn sẽ luôn ở đây và ủng hộ mọi quyết định của Hyeonjoon.

Những ngày đầu đi du học, mặc dù phòng kí túc được cấp của sinh viên là phòng đơn, phù hợp với đứa trẻ hướng nội không thích phức tạp, Choi Hyeonjoon khó tránh khỏi cô đơn và nhớ nhà, nhiều đêm gọi điện sụt sịt với ba mẹ, chỉ biết thốt ra câu "con thực sự rất nhớ hai người".

Dù gì thì dù, cuộc sống của Hyeonjoon trôi qua cũng phong phú. Học kinh kịch tại một nơi có tiếng, các môn học ép cậu bé vào khuôn khổ, luyện tập khí công, học cử chỉ, học sử dụng đạo cụ, học nói học bước, học trình diễn, vân vân mây mây. Mỗi ngày Choi thỏ trải qua một điều mới lạ tại nơi đất khách quê người, cũng may vì theo năng khiếu lâu năm, những thứ này so với cậu đều chấp nhận được.

Du học sinh đương nhiên không thiếu, các vị lão sư cảm thấy vui mừng khi biết nghệ thuật truyền thống của họ được nhiều những bạn trẻ của các quốc gia khác tìm tới học tập, đối với Choi Hyeonjoon đương nhiên tỉ mỉ hơn một chút. Các lão sư gọi cậu là Đa Lan, hoặc Doran, Lan (兰) trong Hoa lan, vì động tác Lan Hoa Chỉ của Hyeonjoon đẹp vô cùng; Đa mang nghĩa là nhiều, thật nhiều, cảm giác khi gọi tên cậu, hệt như đang gợi lên cả một đồng hoa rực rỡ, êm đềm.

Choi Hyeonjoon học ở học viện này cũng năm năm rồi, ngoại trừ các bạn học chung ngành, cậu may mắn gặp được một đàn anh hơn cậu một tuổi, tên Lee Seungyong, học chuyên ngành đạo diễn. Vì cùng là đồng hương nên đương nhiên Seungyong coi Hyeonjoon như em trai ruột của mình mà săn sóc, Hyeonjoon không khách khí, coi như ở nơi xa quê kiếm được một người chung tiếng nói. Lee Seungyong học thạc sĩ, nên hiện tại vẫn ở tại trường, còn Choi Hyeonjoon sau khi tốt nghiệp, có suy nghĩ sẽ thử tìm việc ở Trung Quốc, cậu chưa muốn về.

Không phải không nhớ nhà, mà người cần gặp chưa gặp được.

Những ngày tháng học cấp ba ở Hàn Quốc, Choi Hyeonjoon là một thành viên cộm cán của đội văn nghệ trường. Đám con trai mới đầu khi biết Hyeonjoon học hát múa, đều chê cười cậu ẻo lả, không ra gì. Mãi tới khi Hyeonjoon dùng bảng thành tích nằm top cùng với những huy chương giải năng khiếu mà cậu giành được đem về, thành công vả mặt khiến tụi nó im re. Thế nhưng, suốt thời gian đó, bạn thỏ vẫn bảo trì sự hướng nội, không muốn chủ động làm thân với người khác, hoàn toàn xã giao.

Ấy là đến khi thỏ con biết yêu.

Đối tượng là một học sinh chuyển tới trường cậu vào năm lớp 11. Park Dohyeon vì gia đình chuyển công tác nên cũng nhảy sang trường của cậu để học luôn. Ấn tượng đầu của cả hai về nhau có hơi không tốt, khi một kẻ thẳng thắn như hắn trước mặt Choi Hyeonjoon, bảo rằng hắn cảm thấy việc cậu học mấy thể loại nghệ thuật này tốn thời gian, không đảm bảo tương lai. Đương nhiên, một đứa nhỏ nhạy cảm, Choi Hyeonjoon tức giận mắng Park Dohyeon một trận ngay hành lang trường, trước đông đảo học sinh.

Nhiều người bất bình thay cậu, tìm tới Park Dohyeon gây sự, đều bị hắn dùng lí lẽ nói cho tức xì khói bỏ về. Đương nhiên, hắn cũng biết mình có phần quá lời, nên vào một ngày nắng đẹp, Park Dohyeon xách theo một phần bánh nướng và trà trái cây, tìm tới Choi Hyeonjoon đang tập luyện một mình ở phòng thể chất để xin lỗi.

Choi Hyeonjoon thừa nhận, cậu khó chịu Park Dohyeon và ghim hắn từ bữa đó, nếu vô tình đi qua nhau, liền sẽ nheo mắt thỏ lườm hắn rồi giận dỗi bỏ đi. Đây hẳn là lần đầu tiên hai đứa ngồi cạnh nhau, nói chuyện thoải mái từ hôm ấy. Và Choi Hyeonjoon cũng thay đổi một phần cái nhìn của mình về Park Dohyeon.

Ban đầu, Choi thỏ cho rằng Park Dohyeon là một kẻ kiêu ngạo. Thành tích của hắn rất tốt, mới chuyển đến liền đá bay học thần của khoá từ top 1 xuống xếp sau hắn, học thần không phục? lập tức dùng thành tích top 1 trường bắt cậu ta phục, phục đến á khẩu. Đương nhiên người học giỏi như vậy, gắn với thái độ nói chuyện của hắn với Hyeonjoon lúc mới gặp, đương nhiên chọc người ta khó chịu cũng không ngoa.

Nhưng giờ Choi thỏ mới ngộ ra, hắn cũng như cậu, cũng có niềm kiêu hãnh của hắn. Nếu Hyeonjoon tự hào coi nghệ thuật ca múa là thế mạnh, cậu có quyền tự hào vênh váo về nó. Cũng như việc học tập của Park Dohyeon. Khổ là tên này có hơi thẳng thắn, hắn không có ý chê bai Choi Hyeonjoon, chỉ chia sẻ suy nghĩ không thức thời của mình, âu cũng là vì chưa hiểu rõ Hyeonjoon là coi biểu diễn là nguồn sống tinh thần của cậu. Choi Hyeonjoon được con rắn độc khen múa rất có hồn liền vui vẻ cả ngày, miễn cưỡng làm bạn với cậu ta, nhưng thỏ con vẫn còn ấm ức nhé.

Dần dà, cả hai thân thiết với nhau theo một cách vi diệu. Choi Hyeonjoon với Park Dohyeon tính cách ngược nhau, nhưng biết sao được, trái dấu hút nhau mà. Hắn cùng Hyeonjoon học tập, thi thoảng lại theo cậu xem đội biểu diễn luyện tập, trùng hợp hơn nhà cả hai cùng một khu phố, nên nghiễm nhiên hai cậu bạn lại sóng vai đi bộ về với nhau dưới ánh hoàng hôn.

Park Dohyeon tới cạnh cậu theo một cách không tưởng, cũng chen một chân vô trái tim của Hyeonjoon trong vô thức. Tới khi cậu bạn nhỏ nhận ra, cũng đã gần tới ngày thi tốt nghiệp, thời gian của cả hai chẳng còn nhiều nữa. Choi Hyeonjoon nhân một ngày đi chơi xả stress cùng với Park Dohyeon có vu vơ hỏi hắn

- Dohyeonie tính điền nguyện vọng vào đâu vậy?

- hừm.. tớ chưa biết nữa

- ò - Hyeonjoon bĩu môi - cậu chọn trường đại học top đầu quốc gia thì tớ không lấy làm lạ lắm đâu

Hắn chỉ mỉm cười, tại nơi ánh mắt Hyeonjoon không nhìn tới, tâm tư thoáng hiện lên trên đôi con ngươi của hắn, rồi lại biến tăm. Hai chàng trai cao ngang nhau, sóng vai đi dạo trên ngon đồi.

- ê này, này, cậu bé, tỉnh

Tiếng gọi kéo thỏ Choi thỏ bừng khỏi dòng suy nghĩ, trước mắt là bác bảo vệ lớn tuổi đang lo lắng nhìn cậu. Hyeonjoon mới nhận ra, mình đang đứng bần thần giữa khoảng sân kí túc xá gió tạt rét căm. Bác bảo vệ thấy cậu đứng bất động, lo lắng sinh viên xảy ra chuyện mới chạy ra gọi, Choi Hyeonjoon cười xoà xin lỗi bác, rồi cũng nhanh chóng chui vào bên trong.

Trở về phòng, đóng kín cửa và bật quạt sưởi lên, Choi thỏ đem đồ đạc cất gọn, chưa vội đi tắm liền nhào lên giường ngả lưng. Cậu vốn là đi làm thêm về, tiện đường qua trà lâu chơi một phen, dù sao cũng gọi là quen biết một ông lão khách quen thường xuyên tới chơi cờ. Ông Trần, luôn có mặt tại trà lâu từ xế chiều tới dạo tối, là khách quen của nơi này. Gia đình ông thuộc dòng dõi nghệ sĩ kịch, trước kia ông cũng có một thời oanh liệt trên đài diễn, giờ có tuổi, lui về sau rèm đỏ, nhìn con cháu mình từng người lên đài tiếp bước ông. Vì thế trà lâu có biểu diễn kịch trở thành điểm lui tới thường xuyên của ông lão.

Ngày đó nhìn thấy Hyeonjoon chăm chú xem diễn đến ngẩn cả người, ông liền thấy đứa trẻ này thú vị, tới bắt chuyện và kết bạn với Hyeonjoon, dần dần, trở thành một vị bằng hữu bàn trà, cũng như làm người thầy không chính thức của cậu. Ông không ngại đem kinh nghiệm và tri thức của mình về Kinh kịch dạy cho Hyeonjoon, vì ông thấy ở đứa nhỏ, hình bóng mình ngày xưa.

Thỏ con ảo não ngồi dậy, đem sách vở xếp gọn vào một chiếc thùng các tông, gần tốt nghiệp rồi nên những thứ này không cần nữa, cậu cũng sắp phải chuyển ra ngoài rồi. Trộm vía Hyeonjoon liên hệ trước với một nhà trọ khá gần, chỉ cần chờ hết hạn hợp đồng kí túc liền dọn qua đó. Trong lúc sắp đồ, một phong thư cũ rơi ra, vệt ố vàng nơi góc bìa như dấu vết thời gian, lá thư cũ này, vẫn luôn cất ở nơi sâu nhất trong kệ thủ của thỏ trắng.

Trên bìa thư, một dòng chữ viết tay ngay ngắn đã hơi mờ mực, Hyeonjoon đưa tay miết nhẹ lên đó, ánh mắt đượm buồn. "Gửi Hyeonjoonie thân mến".

Năm ấy, sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, Park Dohyeon biến mất. Phải, biến mất. Choi Hyeonjoon sau một tuần nhắn tin, gọi điện không thấy hắn nghe, thỏ trắng phát hoảng chạy qua nhà hắn tìm. Nhưng thứ mà Choi thỏ nhận lại là một căn nhà trống cắm biển 'bán nhà', bạn nhỏ thẫn thờ, cảm thấy trái tim đang treo nặng đá bị đổ lên thêm cả tấn nữa. Bác gái nhà bên đang quét sân nhìn thấy đứa nhỏ mặt đượm buồn đứng ở đó, nhớ ra một chuyện liền tới bên Hyeonjoon.

Bà giao bức thư mà Park Dohyeon viết gửi cho cậu, còn bảo gia đình này chuyển đi nơi khác rồi, hình như ra nước ngoài vì cha hắn lại bị điều đi. Choi Hyeonjoon cảm ơn bác gái, thất thiểu về nhà, xem như trái tim mới biết nếm mùi ngọt của yêu đương dần dần rạn ra nhiều vết nứt.

Hiện tại, thỏ con lật mở phong thư, lấy ra tờ giấy chỉ đề một vài câu chữ của hắn. Trong thư Dohyeon gửi lời tạm biệt, xin lỗi vì không thể nói trực tiếp chuyện này cho cậu, gia đình hắn đã phải lên máy bay. Còn bảo nhà hắn sẽ tới Trung Quốc sống, có lẽ định cư bên đó để cha Park ổn định công việc. Kết thư, hắn mong Hyeonjoon sống tốt, vào được một ngôi trường tốt đúng với nguyện vọng của cậu. Còn hắn, không biết có ngày nào để trở về Hàn Quốc thăm cậu không, nhưng Park Dohyeon sẽ về, ngày tên hắn vang danh bảng vàng.

Còn có.. mong cậu lưu hắn vào làm một kỷ niệm đẹp nhất của thanh xuân, tiếp tục phát triển bản thân.

Hai mắt Hyeonjoon nhoè đi, chẳng biết đã sớm ầng ậng nước từ bao giờ. Đồ ngốc, làm sao mà quên được đây, khi Choi Hyeonjoon đã lỡ đem người đặt vào tim rồi. Năm đó, Choi Hyeonjoon còn bồng bột, cậu yêu Park Dohyeon trong âm thầm, việc ỷ lại vào hắn cũng thành một thói quen. Người cứ thế rời đi, đem tình yêu và con tim của cậu đi mất, trong lòng trống rỗng, Choi Hyeonjoon ấy vậy lại nảy ra suy nghĩ muốn đi tìm hắn.

Đất rộng người đông, tỷ lệ gặp lại nhau vô cùng thấp, cơ mà Choi Hyeonjoon thực sự đã quyết tâm, dù sao đi du học cũng là một lựa chọn có tương lai. Trong lúc tìm kiếm những ngôi trường phù hợp, Hyeonjoon vô tình tìm hiểu về Kinh kịch, và đem lòng yêu thích loại hình nghệ thuật này. Cậu xem xét quy chế tuyển sinh của một ngôi trường nghệ thuật khá có tiếng ở Bắc Kinh, dành một năm chuẩn bị mọi thứ, rồi cuối cùng tạm biệt cha mẹ tại sân bay, đi tới một nơi xa xôi để theo đuổi nghệ thuật.

Trong suốt 5 năm ở Trung Quốc, Choi Hyeonjoon đi chơi không ít, gửi nhiều ảnh chụp về cho cha mẹ, ông bà Choi thấy con vui cũng vui lây, còn đùa khi nào ba mẹ sang chơi phiền thỏ con làm hướng dẫn viên cho ông bà rồi. Từng ấy năm, Hyeonjoon vẫn ôm trong lòng tình yêu thuần khiết với Dohyeon, thông tin bằng không, hi vọng cũng gần chạm đáy, chẳng biết vì sao cậu vẫn kiên trì tới tận bây giờ.

Có lẽ vì ngày đó, dưới dương quang xán lạn của mùa hè, chàng thiếu niên nhìn thì lạnh lùng nhưng nụ cười lại quá đỗi dịu dàng đã hứa với cậu, rằng buổi biểu diễn đầu tiên của cậu khi trưởng thành, dù có ở đâu hắn cũng sẽ tới.

Quẹt đi nước mắt sớm ướt nhoè mi, Hyeonjoon thầm mắng mình ngu ngốc rồi đem bỏ phong thư vào thẳng hộp cùng với sách vở của mình. Cậu nấu tạm một bát mì ăn khuya, tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường tắt điện đi ngủ.

Công đoạn chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng, cũng là thời điểm tuyết bắt đầu đổ. Lễ tốt nghiệp diễn ra vào đầu đông, do khoá này Hyeonjoon đăng kí là khoá học chuyên sâu, sẽ lâu hơn khoá thường một chút. Lớp chuyên sâu cũng không nhiều sinh viên, ngót nghét khoảng mười mấy con người. Hyeonjoon cùng họ đã bàn nhau, buổi lễ tốt nghiệp sẽ cùng đăng kí trình diễn một vở Kinh Kịch, người được mời biên kịch cho họ chính là thầy Trưởng khoa Lý.

Nên một tháng, từ luyện tập, tới chuẩn bị đạo cụ và thiết kế sân khấu, tất cả bọn họ cùng nhau bắt tay làm. Sinh viên chưa tới kì nghỉ đông đi học cố học với mấy buổi tháng cuối, còn bọn họ chạy đôn chạy đáo, đem vở kịch tốt nghiệp của họ thông tin tới toàn trường. Thư mời được thầy Lý hỗ trợ gửi tới ban giám hiệu cũng như các giáo viên, còn cẩn thận gửi tới các vị tiền bối đã ra trường và trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng.

Choi Hyeonjoon đảm nhận một vai Đán trong vở (vai nữ), một cô bán hàng nước thôn quê. Việc diễn viên nam nhận vai Đán vô cùng bình thường, sở dĩ họ giao cho Hyeonjoon vai này, vì cách cậu diễn Đán hay hơn diễn Sinh, Tịnh, hay Sửu, Hyeonjoon bĩu môi, cảm thấy đây như trào phúng cậu yểu điệu hơn người.

Quá trình phối diễn, biên đạo và tập dượt diễn ra trơn tru ngoài mong đợi, các sinh viên cụng tay, hướng tới một buổi kịch thật hoành tráng. Choi Hyeonjoon gọi video cho cha mẹ, trên mặt vẫn còn chưa tẩy trang, bộ dáng này không phải lần đầu ông bà thấy, mấy lần trước còn giật mình một phen, giờ cảm thấy con họ dáng vẻ học tập chăm chỉ có như nào vẫn xinh đẹp.

Hyeonjoon hỏi ông bà về chuyện buổi diễn, ba mẹ Choi khi được Hyeonjoon gửi thiệp mời đã lập tức liên hệ đặt vé máy bay và chỗ ở sẵn, chỉ chờ ngày đến xem con mình toả sáng mà thôi. Ông bà hàn huyên với Hyeonjoon một hồi, rồi cũng lùa cậu đi tẩy trang, sớm về nghỉ ngơi ăn tối.

Choi Hyeonjoon tới trà lâu, vừa đúng lúc các diễn viên rời đài. Ông cụ đang ngồi nghiền ngẫm bàn cờ tướng trước mặt, người khoác áo bông dày, đầu đội mũ len ấm, bên cạnh là một máy sưởi. Hyeonjoon ngồi xuống ghế trống đối diện ông, cầm một quân cờ lên đi một nước. Ông cụ lông mày dã ra, à một tiếng như hiểu vấn đề, cười niềm nở nhìn lên cậu

- quả là Lan Lan, thật giỏi

- một chút thủ thuật thôi ông

- cũng gần tới ngày tốt nghiệp của cháu rồi nhỉ? bữa đó ông nên đến sớm, lấy được chỗ ngồi gần sân khấu để xem cháu biểu diễn haha..

À phải rồi, ngoài vé phát cho khách mời, họ còn được xin vé mời người thân bạn bè tới thưởng thức nữa. Những suất vé còn dư, theo kiến nghị của thầy Lý, mở bán trên website, tiền vé sẽ được đem đi làm từ thiện dưới tên lớp của Hyeonjoon. Ban đầu cậu tưởng lượng vé bán ra sẽ không nhiều, cũng chỉ là một vở kịch tự biên của họ, nhưng có vẻ bạn nhỏ đánh giá thấp thầy Lý rồi. Vì thầy mời được nhiều cựu sinh viên là người nổi tiếng, đương nhiên không thiếu người hâm mộ và cánh nhà báo săn vé, chả biết có xem không nhưng tới săn idol chắc là chính yếu đấy.

Cả lớp cười nhìn nhau, thôi vậy cũng được.

Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng đến, buổi lễ tốt nghiệp trao bằng diễn ra vào buổi sáng. Trước đó một hôm, Hyeonjoon có tới sân bay đón ông bà Choi, nhìn bạn nhỏ ngày nào còn bé xíu, nay lớn như thổi đã sớm cao hơn họ tươi cười chạy tới, mẹ Choi xúc động rơm rớm nước mắt.

Con trai ở trên cầm bằng tốt nghiệp, miệng cười toe toét lộ cả răng thỏ, ba Choi bên dưới đã kịp giơ chiếc máy cơ xịn xò ông đặc biệt mua và học sử dụng trước tận cả tháng chỉ để bắt trọn từng khoảnh khắc lung linh nhất của con trai. Sau thời gian trao bằng là lúc các sinh viên và gia đình nghỉ trưa, đi chơi và chụp ảnh với nhau, phải tới chiều tối mới là thời điểm biểu diễn.

Hôm ấy, mặc kệ thời tiết có rét lạnh, tuyết rơi đầy, Choi Hyeonjoon vẫn được ba chụp cho một pô ảnh siêu đẹp siêu cháy, thỏ trắng và tuyết trắng, hợp thì chỉ có thể là siêu hợp thôi.

Buổi tối hôm đó, sau khi tất cả những người có vé vào bên trong nhà hát thuộc biên chế trường, gia đình bạn bè vào trước sẵn, lần lượt vệ sĩ được điều tới dẫn đường, đảm bảo an toàn để dàn nghệ sĩ nổi tiếng an ổn ngồi vào ghế của mình, cuối cùng là dàn cách rồi mới để cho những bên mua vé tiến vào.

Choi Hyeonjoon cùng mọi người ở trong cánh gà hoá trang, chuẩn bị tất bật, nào có biết bên ngoài đang náo loạn như nào. Choi Hyeonjoon hơi vén màn, ngó ra ngoài xem một chút, liền thấy ồn ào tiếng người nói chuyện, cùng với tiếng máy ảnh chớp nhoá loé lia lịa của cánh nhà báo. Bạn thỏ từ không lo tới lo hơi nhiều, chợt một cánh tay đặt lên vai cậu, là của Chương Hoán, bạn cùng lớp diễn cùng phân đoạn với cậu.

- Hiền Tuấn, tới cậu đó, lại kia lão Cửu hoá trang cho - Chương Hoán vừa hoạ xong mặt, đang chờ tới lượt thay phục trang, cô tới gọi Hyeonjoon vào chuẩn bị

Bạn thỏ ngơ ngác gật gù, ngồi vào ghế mà Chương Hoán vừa ngồi, để cho Cửu Tiêu Am bôi bôi trét trét đủ thứ lên mặt. Vì là hoá trang vai hoa đán, nên phần makeup sẽ hồng hào, sắc sảo, môi đỏ dày hơn vai tiểu sinh. Hyeonjoon mắt to, môi dày, nhưng dưới lớp hoá trang của Kinh kịch, như nào cũng sẽ về một bộ dạng như nhau. Lão Cửu không chỉ trang điểm, cậu ta giúp Hyeonjoon dán mảnh tóc, cài phụ kiện đầu, hoàn tất từng bước để biến Hyeonjoon thành một hoa đán xinh đẹp động lòng.

Bước cuối là phục trang, vì vai của Hyeonjoon là thường dân, trang phục đơn giản hơn vai cao quý của Chương Hoán và Mạo Tiềm Trạch, độc hai màu tím chàm và trắng, đầu cài hoa tường vi giả. Tuy chỉ có vậy, cũng không làm giảm đi khí thế của một người đã dành nhiều năm nghiên cứu cái hồn của bộ môn này. Tiếng gõ cửa vang lên, là bên hỗ trợ gọi họ chuẩn bị, đã gần tới giờ lên sân khấu.

Vở kịch mà lớp Hyeonjoon biên ra mang tên "Vương gia du ngoạn", về buổi dạo chơi hàn gắn tình cảm của Vương gia và Vương phi. Họ cải trang thành nhà giàu đi dạo ra ngoại ô thành phố, cả hai chẳng giao tiếp với nhau mà truyền lời qua thái giám thân cận. Nghỉ chân tại một hàng nước nọ, họ gặp một cô gái trẻ u sầu đang ngồi trông quán, sau khi hỏi chuyện, cô gái trẻ khóc lóc kể rằng tình lang của cô đi kinh đô đã ba tuần trăng chưa về, chàng nói rằng sẽ về khi đỗ khoa thi, nhưng chẳng nói là thi gì và ở đâu cả, biệt tăm biệt tích.

Vương gia hếch mày, bảo hắn sớm đã bỏ trốn rồi. Cô hàng nước bưng mặt lắc đầu, nói rằng cả hai đã hẹn thề mãi bên nhau, cô tin hắn sẽ trở về.

Vương phi hỏi, sao ngươi có thể tin hắn như vậy. Cô hàng nước khuôn mặt uỷ khuất, là vì tình yêu, vì lá thư người nọ để lại, vì nghiên mực còn mài dở, vì mỗi mùa xuân hoa nở, người sẽ đem theo vinh quang trở về.

Cuối cùng, cô hàng nước tấu một khúc uyên ương hí, ý niệm dù xa cách vạn dặm, một ngày tuyết tan, một ngày trăng tàn, người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Vương gia Vương phi cảm động, tình thâm ý niệm làm lành, cùng tạm biệt cô hàng nước rồi trở về.

Phân đoạn này là vở kịch tiền đề, diễn biến trong tầm độ nửa tiếng, thời gian sau sẽ là các thành viên khác lên hát hí khúc, thể hiện hết những gì mà bọn họ kết tinh được trong năm năm sát cánh bên nhau.

Mao Tiềm Trạch nhận vai vương gia.

Chương Hoán nhận vai vương phi.

Đương nhiên cô hàng nước là Choi Hyeonjoon.

Vở kịch mở đầu là phân cảnh hai người họ ngồi hai xe ngựa riêng, sát cạnh nhau, chưa đến phần của Hyeonjoon nên cậu còn một khoảng thời gian ở cánh gà để đốc thúc tinh thần. Thỏ trắng không ngừng tự an ủi, không sao hết, ngày trước đã luyện tập không khí sân khấu, cứ coi như chẳng có nhiều người là được.

Khi đến phần của Hyeonjoon lên sân khấu, đứa nhỏ đã sớm đưa hồn trôi vào vai diễn của mình, đôi mắt lướt thoáng qua, thấy ba mẹ và ông Trần ngồi ở hàng ghế đầu, tít về sau có rất đông máy ảnh nháy đèn loé mắt. Một tia lo lắng vụt qua, cậu nhanh chóng thu hồi nó lại rồi cất giọng xướng thoại.

Tranh thủ những phút không phải xướng thoại, Hyeonjoon lén lút quét qua sân khấu, đáy lòng có một chút mong chờ. Một khuôn mặt xẹt qua đôi mắt của Hyeonjoon, đánh thức lại mảnh kí ức dường như đã chìm xuống. Hyeonjoon đúng ra sẽ ngẩn người, nhìn lâu hơn, nhưng Mao Tiềm Trạch kết thúc đoạn của mình bằng một đoạn hô dài, lúc này Hyeonjoon hồi thần, giờ là tới khúc hí của cậu.

Trong lòng xao động, trùng hợp hí khúc vừa đúng tâm trạng của cậu và nhân vật hoà làm một. Hyeonjoon cất giọng, ca từ vang lên mang theo sâu lắng và sự ngóng đợi đến thản nhiên của cô thôn nữ nhớ người yêu. Chắc ai hay diễn viên đang uyển chuyển từng tấc quỷ bộ với chiếc khăn lụa trắng thêu sen hồng trên tay là một chàng trai. Và trùng hợp, chàng trai này cũng thương nhớ một nam nhân, sớm ngày mong trùng phùng.

Kết thúc vở kịch, các diễn viên đồng loạt tiến về giữa sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Hyeonjoon lén nhìn về phía nọ, liền thấy ghế ngồi trống trơn, cảm giác như bóng dáng ấy chỉ là một khắc thoáng qua do tâm trạng của cậu vậy. Vào cánh gà, một số người phụ trách muốn giúp cậu xuống đồ và tẩy trang, Hyeonjoon từ chối họ, nói rằng mình muốn đi dạo một chút, tạm thời rời nơi vẫn còn nghe tiếng ca hí, thỏ con rảo bước đi dạo quanh khuôn viên trường.

Sắp phải tạm biệt học viện, Hyeonjoon muốn ngắm nhìn nó lần cuối, cậu chậm rãi bước dưới ánh trăng trong bộ trang phục biểu diễn còn vương màu của ánh đèn sân khấu. Tuyết trắng lạnh buốt cứ tuôn, hơi lạnh len lỏi qua từng mảnh áo dày, muốn chạm lên da thịt trần trụi của thỏ. Đoạn đường lấp lánh tuyết dày, cùng trăng, làm đậm tầng bạch sắc phủ lên cả học viện.

Choi Hyeonjoon chợt thấy bóng lưng một người con trai đang đứng trước tấm bảng lớn dán đầy poster của trường, chăm chú nghiền ngẫm tấm áp phích quảng bá buổi biểu diễn tối nay. Không thấy dấu chân, chắc hắn đã ra ngoài từ trước, để tuyết rơi lấp đi chúng rồi. Người Hàn sống ở xứ lạnh, không khác biệt với loại thời tiết ở đây, nên mặc cho trắng cả đỉnh đầu lẫn trên người, cậu ta vẫn thản nhiên nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hyeonjoon trên áp phích.

Bờ vai đó, thật quen, Hyeonjoon bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, thành thục quỷ bộ, từng nhịp rón rén, đã sớm đứng sau lưng người đó. Hyeonjoon hít vào một hơi, bàn tay run run đưa lên muốn chạm vào lưng người nọ, nhưng rồi lại rụt về. Hyeonjoon cụp mắt, cảm thấy lưỡng lự, rồi quay người toan rời đi

- không có gì muốn nói với nhau một chút sao?

Hyeonjoon giật mình, âm thanh dường như chẳng thay đổi vang lên. Là tiếng Hàn, là giọng điệu bình thản đến đáng ghét ngày đó xông đến, khoé mi Hyeonjoon cay cay, không biết có phải vì lớp trang điểm để lâu, hay vì bồi hồi vỡ kén xông ra.

Cậu đứng tần ngần ở đó, lặng lẽ rơi nước mắt, người phía sau quay lại, tiến sát về phía Hyeonjoon tới khi cảm giác bóng dáng gầy gò của cậu có thể bị vòng tay của hắn bao trọn lấy. Hyeonjoon vội vã rút khăn chấm đi những giọt nước mắt nóng hổi sớm lăn trên má, do dự quay người lại. Mắt chạm mắt, người treo trên môi nụ cười mãn nguyện

- P.. Park Dohyeon..

- à, cậu còn nhớ tên mình kìa - hắn nheo mắt phì cười - lâu không gặp, cậu trưởng thành không ít đó Choi Hyeonjoon

Tâm tình Choi Hyeonjoon hỗn loạn, người này thật sự đã tìm tới cậu, sau gần sáu năm cách mặt. Trông hắn vừa khác vừa không, cái khuôn mặt non nớt của thiếu niên ngày đó vỡ bung, thành một người đàn ông ưu tú. Nhưng nét cười có phần giống nhân vật hoạt hình hải ly hồng mà hồi đó Hyeonjoon hay trêu hắn chẳng lạc đi đâu được. Tóc đen cắt gọn, vuốt mái, mặc tây trang bảnh bao khoác ngoài một lớp áo phao đen dày, cùng cặp kính gọng tròn thư sinh. Hyeonjoon chợt cảm thấy mình như quay lại thời dân quốc, khi cậu đứng trước hắn như một con hát thấp hèn, còn hắn là tên công tử phong lưu từ trời Âu trở về.

- cậu khóc sao? vẫn xúc động như thế, có phải Hyeonjoon vẫn là em bé mít ướt không?

Hắn thèm đòn? phải rồi, em bé mít ướt cả đời chỉ có Dohyeon hắn gọi cậu như thế thôi. Hyeonjoon ấm ức, một quyền đấm hắn lệch cả mặt, khuôn mặt đậm trang điểm giận dữ, vùng vằng xoay người bỏ đi. Giận thì giận, nhưng nước mắt trên má cứ lăn dài.

Park Dohyeon bị đấm chẳng oan chưa kịp than đau đã thấy thỏ trắng chạy mất, vội vươn sải chân đuổi theo, túm được cậu giữa hoa viên sáng trăng. Hắn kéo người vào lòng, vòng tay ghì lấy eo Hyeonjoon, chẳng ngại mớ phụ kiện vướng víu ghim vào người hơi khó chịu, hắn vỗ lưng thỏ, trìu mến an ủi

- mình sai, mình sai, Hyeonjoonie đừng nóng

- xa nhau lâu không gặp, cậu nỡ đấm mình như vậy, sao lại thành cậu tức giận mất rồi

- thỏ trắng đáng yêu, bình tĩnh nhé, nói chuyện với mình

Cơn tức giận của Hyeonjoon tức khắc mềm xèo, một câu mắng hắn "Ngứa đòn", một bên thầm mắng bản thân là đồ nhu nhược, người trong lòng dỗ có tí đã không chịu được tha thứ, sau này lỡ bị bắt nạt thì biết sao đây? Park Dohyeon buông thỏ con, thấy ánh mắt người nọ vẫn còn lườm mình, chỉ biết vươn tay lên quẹt đi nước mắt của cậu, Hyeonjoon lo lắng hỏi

- mặt.. còn đau không?

- khụ-.. cậu ra tay hơi mạnh, nhưng là lỗi của mình, mình đáng bị vậy, đừng lo

Rồi hắn vào chuyện chính, hắng giọng nghiêm túc mở lời

- mình đã từng hứa, buổi biểu diễn đầu tiên khi Hyeonjoonie trưởng thành, mình bằng mọi giá sẽ đến - hắn nắm tay cậu, bao bàn tay mềm mại trong từng đốt ngón tay tinh xảo - không quá trễ để thực hiện lời hứa chứ?

- năm đó.. sao cậu không liên lạc với mình? để lại một lá thư? cậu có còn là trẻ con không thế? điện thoại di động để đâu?

- ài.. cái đó - hắn gãi đầu, hơi xấu hổ - lần đó đi quá vội, chưa kịp báo cậu trước, trước đó điện thoại rơi mất, ba mình bảo chuyển qua đó sẽ thay điện thoại và sim mới nên không cần tìm, mình mới bất đắc dĩ gửi lại thư

- sao không chạy qua nhà tìm mình?

- Hyeonjoonie không nhớ sao? hôm đó cậu cùng đội biểu diễn của trường đi ăn mừng...

À, là lỗi cậu, nhưng cậu lỗi 1 thì hắn lỗi 10. Vì sao? cậu thích.

- về sau cũng không có liên lạc với mình.. còn không thèm gửi thư về, cũng chẳng chịu về thăm mình..

- chẳng phải Hyeonjoonie cũng qua Trung Quốc sao? - hắn xoa má cậu - lúc mình liên lạc về, liền được bạn học cũ báo tin cậu đã tới Trung Quốc, còn trùng hợp học ở gần trường mình, nên mình vốn không cần nữa, có thể qua thăm

- vậy sao không tới?

- lịch đi học đi làm của cả hai chẳng trùng nhau, mình không phải sinh viên trường cậu, căn bản không có thảm quyền bước vào cổng, cũng không biết số điện thoại liên hệ. Ngành học của mình đặc thù phải đi lại thường xuyên, nên cũng không hay ở trong thành phố..

Dohyeon gãi đầu kể hết cho Hyeonjoon nghe, giọng nói đầy tội lỗi làm Hyeonjoon chẳng nghe ra nửa điểm nói dối. Tạm tin hắn, Hyeonjoon gật gù, xong nghe hắn nói thêm

- lúc báo chí rộ lên tin báo về buổi diễn tối nay, mình quả thực đã dốc mọi khả năng để săn được vé, may quá, thực sự có thể vào đây gặp cậu.

Choi Hyeonjoon đáy lòng nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhàn nhạt, lúc cậu hướng mắt lên, liền thấy khuôn mặt điển trai đang sát gần với mình. Park Dohyeon nheo mắt cười, như có như không hỏi

- vậy, Choi Hyeonjoon, cậu có gì muốn nói với mình không? Về tối nay, về năm năm qua, và về cái ngày chúng ta còn học chung với nhau thời cấp ba ấy

Thỏ trắng tròn mắt nhìn hắn, bên tai văng vẳng khúc uyên ương hí sâu đậm, nhưng lúc này chẳng còn có sự thẩn thơ trong đó, mà kèn trống vui mừng xâm lấn trong tim. Choi Hyeonjoon bặm môi, cậu là một chú thỏ nhát cáy, chuyện tình cảm thì trốn chui trốn lủi, cậu luôn cho rằng mình không thể động lòng, nhưng thực chất hẳn là do trái tim đã chứa một bóng người. Có bóng chàng thiếu niên năm ấy bảo cậu đam mê vô năng; có bóng của bạn học họ Park ngày ấy cùng cậu chia miếng bánh nướng, nói chuyện với nhau; có bóng hai đứa trẻ đổ xuống dưới ánh chiều tà, vai kề vai cùng trở về với vòng tay cha mẹ; còn nhiều nữa nữa cơ. Nhưng tất cả qua đầu môi còn vương son đỏ, chỉ thốt ra được

- Park Dohyeon, tớ... sân khấu của tớ còn thiếu một khúc tình ca, liệu cậu có muốn cùng tớ chắp bút?

Lời hay ý đẹp, lời ít ý nhiều, Park Dohyeon cười mãn nguyện, nghiêng đầu tiến lại gần môi em, trước khi cướp lấy nó, chỉ nhẹ nhàng thả một câu bông đùa

- thỏ ngốc, tâm tư tuổi trẻ con của cậu, tớ sớm đã nhìn ra.

Dưới mưa hoa tuyết, con hát cùng chàng thiếu gia, cô gái hàng nước cùng tình lang, chàng sinh viên theo đuổi sân khấu kịch cùng thiếu niên trong mộng của cậu; ai cũng được, kết kịch là Park Dohyeon cùng với Choi Hyeonjoon về bên nhau, ánh trăng chứng giám cho họ.

Có một điều Choi Hyeonjoon không biết, năm ấy, chỉ vì mê mẩn bóng hình chàng thiếu niên biểu diễn trên sân khấu kịch lớn nhất thành phố, có một chàng trai đã dứt khoát đem balo, ghi danh nhập học tại trường cấp ba của cậu.

____

Hoan hỉ hoan hỉ, oneshot thôi

Idea này nhảy ra nhanh quá, sợ nó trôi đi nên Darie viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top