Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp lại

Vào một buổi tối trời đông thời tiết se se lạnh. Đang đi trên con đường mà hằng ngày cô vẫn đi bỗng nhiên bắt gặp một hình dáng quen thuộc, một hình dáng mà có lẽ cả đời cô cũng không quên được. Cô đã từng nghĩ trong đầu biết bao nhiêu lần cảnh cả hai gặp lại nhau. Liệu cả hai sẽ chào hỏi hay sẽ lướt qua nhau như hai người dưng?
Cô đã từng tưởng tượng tất cả những trường hợp có thể xảy ra thậm chí còn tập dợt và đọc thoại cả trăm lần. Thế nhưng ngay lúc này, lúc cả hai chạm mặt nhau thì dường như cơ thể cô như đóng băng không biết có phải vì thời tiết lạnh hay vì người con trai đứng trước mặt cô giờ đã quá đỗi lạnh lùng và xa cách với cô. Khiến cô không biết phải chào hỏi hay lẳng lặng bước đi.

Nhưng rồi cô bất giác nói ra: "Lâu quá không gặp, anh có khỏe không?"

Không thấy anh hồi đáp cô càng ngượng ngùng và không biết nên làm gì tiếp theo.

Đột nhiên cô nghe một câu nói từ miệng anh: "Anh vẫn khỏe!"

Lúc đó cô mới cảm thấy đỡ ngượng và gượng cười tỏ ra mình rất ổn.

Anh hỏi cô: "Còn em thì sao vẫn khỏe chứ?"

Cô trả lời: "Đương nhiên rồi em vẫn khỏe ngày ấy em cứ nghĩ thiếu anh có lẽ em sẽ không sống được nhưng thực tế em vẫn khỏe và sống tốt đấy thôi".

Cô nói tiếp: "Thời gian trôi qua nhanh thiệt mới đây mà đã ba năm rồi!"

Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng anh chỉ nói rằng: "Ừ thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã ba năm rồi!"

tiếp lời: "Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột giờ đã trôi qua hết rồi, em và anh giờ đây ai cũng đã khác, đều thay đổi, mỗi người có một cuộc sống mới, anh có cuộc sống của anh, em thì có cuộc sống của em. Chỉ là ta không có nhau!"

Câu nói đó như chạm đến trái tim của anh dường như bây giờ người bị đóng băng không phải là cô mà lại chính là anh. Khuôn mặt anh không một chút biểu cảm nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy cô cảm thấy anh dường như cất giấu rất nhiều rất nhiều tâm trạng. Giờ đây dưới ánh đèn đường, cô như được nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con trai mà cô đã từng rất yêu. Có lẽ bây giờ vẫn còn rất yêu.

Anh đã gầy đi rất nhiều khuôn mặt hóp lại, đôi mắt thâm quầng mang nhiều tâm sự. Cô ngửi được cả mùi thuốc lá trên cơ thể anh - một thứ mùi mà cô không thể nào chịu được vì cô rất ghét rất ghét mùi thuốc lá. Không biết anh tập hút thuốc từ khi nào. Cô dường như không còn nhận ra người con trai năm ấy cô đã từng yêu giờ trở thành bộ dạng như nào.

Người con trai đơn thuần, người con trai từng rất yêu chiều cưng nựng cô đã biến thành bộ dạng như nào. Đối diện với anh, cô vừa thấy gần gũi nhưng lại xa lạ vì đây chính là người con trai cô từng yêu nhưng có lẽ đã không còn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top