Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Sự thật dần được hé lộ

Cô cứ nghĩ mình là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc cho tới khi cô gặp anh. Cô lần đầu khóc trước mặt nhiều người như vậy, mang vẻ đau buồn tới vậy. Nhưng anh không hề hay biết.
Anh liên lạc lại với cô sau một thời gian dài mất liên lạc.

Lúc đầu cô vẫn không muốn nghe thêm bất kì điều gì về anh. Nhưng anh nói rằng không hiểu tại sao trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh lần đầu anh gặp cô, như một thước phim cứ phát đi phát lại khiến anh rất nhớ cô và tìm cách liên lạc lại với cô.

Anh nói: "Có lẽ anh đang bị ông trời trừng phạt về những gì anh đã gây ra với em."

Cô không biết nói gì. Anh kể lúc chia tay cô, người anh của anh lấy vợ - chị dâu rất ghét anh vì sợ anh giành tài sản. Sau đó chị ấy đã sinh được một đứa con vì cháu nội trai nên ba anh rất thương đứa bé cũng vì đó mà chị ta lên mặt với anh, đổ oan cho anh rất nhiều chuyện mà không một ai trong nhà bảo vệ anh cả.

Cuối cùng anh đã tự gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu để không còn liên quan gì tới ngôi nhà đó nữa. Cũng từ đó anh bỏ học, giao du với những người bạn xấu và dính vào những việc phạm pháp.

Anh nói có một lần những người bạn kia kêu anh đi giao chất cấm nhưng hôm đó anh rất xui đã bị bắt. Không một ai cứu anh, chỉ có mình mẹ anh đã tới cứu anh và phải nộp phạt một số tiền rất lớn để chuộc anh ra trong đêm tối.

Lúc đó anh mới nhận thức được những việc mình đã làm, anh cảm thấy hổ thẹn trước mẹ anh nên anh càng thương mẹ hơn. Anh đã quay trở lại trường để học hành và còn đi làm thêm lần này là công việc đàng hoàng để kiếm tiền nuôi bản thân mình.

Anh còn xăm lên mình hình ảnh đầu tiên về một bông hoa hướng dương một bông hoa hướng về ánh mặt trời. Anh còn nói với cô nếu được đặt tên cho cuộc đời anh, anh sẽ đặt là cuộc đời hoa hướng dương.

Có vẻ anh cũng trải qua rất nhiều chuyện buồn mà cô không biết. Cô hỏi sao anh không nói cô nghe những chuyện này thì anh bảo rằng cô không nên biết những chuyện này vào thời điểm đó vì muốn vẹn tròn chữ "thương" mà anh đã từng nói với cô.

Chưa hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác. Sau đó không lâu trên đường từ chỗ ăn cưới về nhà anh đã gặp tai nạn khiến anh quên đi cô và điều này cô cũng không biết. Điều cô không ngờ nhất là trước thời gian anh xảy ra tai nạn không lâu anh đã gửi một clip mà anh quay trong đám cưới.

Giờ cô nghĩ lại mới hiểu lí do tại sao sau đó anh không liên lạc với cô nữa. Mãi rất lâu sau anh mới liên lạc lại với cô mời cô đi cà phê nói có chuyện quan trọng cần nói nhưng cô không còn gì để nói với anh nên đã từ chối và sau đó vài lần anh vẫn hẹn gặp cô nhưng vẫn không được.

Cô không biết được những lần đó anh muốn hẹn gặp cô chỉ là để muốn biết thêm về chuyện của hai người rằng cả hai đã từng yêu nhau như thế nào vì anh không còn nhớ nữa. Nhưng anh nói anh tự tìm hiểu và có lẽ đọc lại những tin nhắn cũ anh cũng biết được một ít về mối quan hệ của họ. Nhưng không nhớ rõ, nhớ chi tiết. Anh nói sau vụ tai nạn đó anh rất yếu dường như nửa năm chỉ nằm ở viện, cứ ra viện lại nhập viện.

Trong khoảng thời gian đó anh cũng bắt đầu mối quan hệ mới với một chị kia lớn hơn anh một tuổi. Cô biết được những điều này qua những story mà anh up. Có vẻ cả hai rất hạnh phúc, cô thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của anh.

Cô còn thấy được một cái story anh up lên nói là anh ra mắt gia đình chị kia. Cô nghĩ lại mới thấy anh chưa từng up story hình cô và anh, chỉ những người bạn xung quanh biết hai người quen nhau thôi. Cô cảm thấy thật thiệt thòi và có lẽ anh không yêu cô như cô yêu anh.

Lúc này cô cảm thấy anh thật ích kỷ. Chính anh quên đi cô cũng chính anh nhớ lại lần đầu anh gặp cô. Cô nghĩ tại sao ông trời không cho anh quên mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại cô nữa. Từ đầu đến cuối chỉ có cô là đau buồn vì không thể quên được anh. Còn với anh đó chỉ là những mảng kí ức vụn vỡ. Cô phải học cách quên đi anh còn anh thì không cần vẫn quên được cô.

Những chuyện anh phải trải qua trước khi anh gặp người yêu anh, anh không kể cho người yêu anh nghe vì sợ chị đó buồn và lo cho anh. Nhưng anh lại kể cho cô nghe chắc anh không nghĩ cô cũng sẽ buồn và lo cho anh. Không sao giờ đây anh đã có người chăm sóc cho anh rồi cô không cần phải bận tâm nữa. Và hôm đó là ngày cuối cùng mà cả hai liên lạc.

Anh nói: "Tạm biệt em, mối tình đầu của anh!"

cũng nói: "Tạm biệt anh, mối tình đầu của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top