Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Khoảnh khắc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chào hỏi, không khí dần trở nên dễ chịu hơn, giúp bạn dần quen với sự hiện diện của thần tượng lớn nhất trong lòng mình. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng lắng xuống, và mọi người bắt đầu ổn định lại vị trí của mình. Khách mời ngồi bên trái MC, trong khi nhóm của bạn ngồi phía bên phải.

Dù bạn không hề hay biết, máy quay đã bắt trọn những khoảnh khắc mà bạn lén nhìn Faker, rồi bất giác mỉm cười. Sự ngượng ngùng của bạn khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cùng động tác quay đi để che giấu cảm xúc, cũng không thể thoát khỏi ống kính.

Sau đó, một chiếc bàn nhỏ được mang vào giữa phòng, trên đó là một chiếc máy phát hiện nói dối. Thiết bị được thiết kế để người chơi đặt tay vào, và nếu có lời nói dối, nó sẽ phát ra một dòng điện nhẹ, như một cách để "vạch trần" sự thật.

MC không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng phổ biến luật chơi một cách ngắn gọn nhưng đầy hào hứng:

"Luật chơi là... không có luật chơi! Mọi câu hỏi đều được phép, miễn là khiến người được hỏi phải bối rối và không thể kiềm chế sự ngượng ngùng của mình khi trả lời."

"Òaaa, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!" - Em út Nari phấn khích vỗ tay lên đùi.

"Yàaaa, lần này mấy đứa chết chắc với chị!" - Eunbin đắc chí, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng một loạt câu hỏi hóc búa.

MC sau đó quay sang Faker với một nụ cười bí ẩn: "Faker, cậu có phải là người giỏi nói dối không?"

Faker khiêm tốn ngồi ngoài cùng, nhẹ nhàng trả lời: "Dạ không đâu ạ. Em không thích nói dối, nên cũng không giỏi chuyện này."

MC cười khoái chí, giữ chặt tờ ghi chú trong tay: "Tôi biết mình nên hỏi cậu điều gì rồi." - rồi anh giấu nhẹm sự bí hiểm vào trong để đợi chốc lát tung đòn với Faker.

Chiếc máy phát hiện nói dối được khởi động, và người đầu tiên thử nghiệm không ai khác ngoài PyeonG - cô bạn đồng niên của Nerina và cũng là bạn cùng phòng. Khi bàn tay của PyeonG vừa được gắn chặt vào chiếc máy, chị cả Eunbin đã nhanh chóng giành quyền đặt câu hỏi, không ngần ngại bắn ra mũi tên chí mạng đến hai thành viên:

"PyeonG à, có phải em cảm thấy rất phiền khi Nerina chơi LoL đến ba giờ sáng không?"

Câu hỏi vừa dứt, cả trường quay như bùng nổ trong tiếng cười ồ lên. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía bạn đang ngượng ngùng cúi đầu. Mọi người đều im bặt, chờ đợi câu trả lời từ PyeonG. Cô hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ bình tĩnh:

"Không hề!" - Cô trả lời dứt khoát.

Cả trường quay hồi hộp theo dõi phản ứng của chiếc máy. Ban đầu, nó phát ra vài tiếng rè rè, tưởng như sẽ xác nhận cô nói thật. Nhưng đột ngột, chiếc máy kêu lên rồi phát điện, khiến PyeonG giật bắn mình, rút tay ra ngay lập tức. Tiếng ồ ngạc nhiên vang lên khắp trường quay, mọi người đều hiểu rằng cô vừa nói dối. Tiếng cười vang lên càng lớn khi mọi người thấy PyeonG lúng túng.

Không chịu thua, PyeonG lập tức xua tay rồi tiến đến chỗ bạn, vội vàng giải thích:

"Ya Nerina, nghe tớ nói! Tớ thật sự không thấy phiền đâu!"

Bạn giả vờ giận dỗi, tránh cái ôm của bạn cùng phòng, khiến PyeonG càng bối rối. Cô bạn cuống quýt ôm chặt lấy bạn, nài nỉ trong sự lo lắng:

"Thật mà! Tớ chỉ lo lắng khi cậu thức quá muộn thôi. Hức... tớ lo cho cậu mà!"

Bầu không khí chợt chuyển sang một cung bậc khác. Sự giải thích hồn nhiên của PyeonG bỗng trở nên cảm động. Không chỉ là một lời thanh minh, mà giờ đây, đó là sự bộc lộ nỗi lo âu chân thật của cô dành cho Nerina. Và rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, PyeonG bắt đầu rơi nước mắt.

"Khônggg nhưng, tớ lo thật mà. Hôm nào cậu cũng ở lại công ty tập hát đến khuya mới về, không hát thì cậu soạn nhạc, lại còn sửa vũ đạo cho nhóm. Có những hôm bận bịu như thế mà khi về đến ký túc xá cậu vẫn chơi LoL đến sáng nữa. Là bạn cùng phòng, tớ không thể không lo cho cậu được... Uhuhuhuuu..."

Cả trường quay như chìm trong sự ngạc nhiên và xúc động. Mọi người không ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ của PyeonG lại là những lo lắng thầm kín dành cho bạn. Tất cả các thành viên trong nhóm vội xúm lại, ôm lấy nhau, và cùng nhau lau đi những giọt nước mắt của PyeonG.

"Ầyy tớ hiểu rồi mà, đừng khóc nữa. Từ nay tớ sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn, hứm?" - Bạn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người bạn cùng phòng, trấn an cô trong sự cảm động sâu sắc.

Khoảnh khắc xúc động này khiến cả trường quay không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Một câu hỏi hài hước đã vô tình hé lộ những lo lắng, quan tâm thầm kín mà PyeonG dành cho bạn, và mang đến một không khí đầy bất ngờ, ấm áp cho chương trình.

Faker đứng lặng nhìn năm cô gái ôm chặt lấy nhau, nụ cười trên môi khẽ trĩu xuống một chút khi hình ảnh đó gợi lại trong anh kỷ niệm về bốn người đồng đội của mình, hay gọi thân thương hơn là "bốn đứa nhóc nhà anh". Anh hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm thiêng liêng giữa những người đồng hành trên con đường chinh phục giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, anh không khỏi liên tưởng đến chính mình và quãng thời gian u tối mà anh đã trải qua.

Có một thời gian, Faker đã lao vào luyện tập với cường độ khủng khiếp, gần như không biết đến ngày đêm. Những giờ phút kiệt sức không thể rời khỏi bàn phím, những đêm dài thao thức trước màn hình với quyết tâm không thể lùi bước...Tất cả để giữ vững vị trí của mình, để chứng minh rằng anh xứng đáng với cái tên "Quỷ Vương". Nhưng cái giá phải trả cho sự vĩ đại ấy không hề dễ dàng. Đó là những tháng ngày đơn độc, khi sức ép và kỳ vọng đè nặng lên đôi vai anh, và đôi lúc anh tưởng như mình bị nuốt chửng bởi cái bóng quá lớn mà anh tự đặt ra. Với anh, khi đã trèo lên đến đỉnh núi, việc giữ vững vị trí ấy trở thành mục tiêu sống còn. Ngã từ đỉnh cao không chỉ đau đớn mà còn đầy thảm hại, vì cú ngã từ nơi ấy sẽ nặng nề hơn bất cứ đâu.

Giờ đây, khi chứng kiến bạn và các thành viên, Faker nhận ra hình ảnh của chính mình trong sự cố gắng của các bạn. Việc bạn không ngừng tập hát đến tối muộn khiến anh không thể không so sánh với những đêm trắng mà anh đã trải qua. Cả hai đều khao khát hoàn thiện, khao khát vượt qua mọi giới hạn bản thân để đạt tới đỉnh cao. Và có lẽ, đó là điểm mà anh cảm thấy kết nối mạnh mẽ với bạn - một người không chỉ hiểu được ý nghĩa của nỗ lực, mà còn sống trọn với nó.

Nhìn vào bạn, Faker không chỉ thấy một cô gái đang cố gắng từng ngày, mà còn thấy một phần của chính mình trong những nỗ lực ấy. Khoảng cách giữa hai thế giới dường như được thu hẹp lại, khi cả hai đều bước trên con đường đầy chông gai nhưng cũng đầy quyết tâm ấy.

Ngay khi bước vào phần chơi này, máy phát hiện nói dối được giới thiệu như một thiết bị có thể "bóc trần sự thật" với mục đích tạo thêm yếu tố hài hước và thử thách người chơi. MC nhanh chóng chuyển lượt chơi sang Faker - nhân vật được mong đợi nhất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, ai cũng háo hức xem liệu Faker sẽ nói dối hay thật thà trả lời. Với nụ cười nửa miệng, MC đặt ngay một câu hỏi khó xử: "Nerina có phải là thành viên mà cậu thích nhất trong EyeSea không?"

Faker, với phong cách điềm tĩnh thường thấy, không hề dao động, đáp: "Phải." Tuy nhiên, ngay khi câu trả lời vừa được thốt ra, chiếc máy phát hiện nói dối bỗng nhiên phát ra một âm thanh cảnh báo. Tay Faker bất ngờ bị giật nhẹ bởi thiết bị, khiến anh hơi nhăn mặt. Biểu cảm của anh, từ lạnh lùng chuyển sang ngạc nhiên pha chút bối rối, khiến cả trường quay bật cười, ngay cả đội ngũ sản xuất cũng không kìm được mà cười khúc khích.

Faker tỏ ra thất vọng rõ rệt, nhưng đó chỉ là một phần của màn diễn. Anh lập tức cúi xuống, giả vờ lật xem xung quanh cái máy, như thể kiểm tra xem nó có bị hỏng ở đâu không. Sự ngơ ngác cố tình của anh khiến khán phòng bật cười. Chính cái điệu bộ ngây ngô ấy lại trở thành nét hài hước đặc biệt của Faker, khi anh biết tận dụng nó vào những khoảnh khắc không ngờ nhất. Anh nhìn chăm chú vào chiếc máy, rồi đột nhiên nói với giọng điệu hờn dỗi nhưng vô cùng hài hước: "Kì lạ quá, chiếc máy này chắc hỏng rồi, chậc!" Cả trường quay vỡ òa trong tiếng cười, khuôn mặt của ai nấy lúc bấy giờ đều đỏ lên tươi rói.

MC không bỏ lỡ cơ hội, nở nụ cười tinh nghịch rồi quay sang bạn - người đang ngồi bên cạnh Faker - với một câu hỏi đầy ẩn ý:

"Vậy còn Nerina, Faker có phải là người mà em thích nhất trong T1 không?"

Nghe xong câu hỏi, bạn cho tay nhanh vào chiếc máy. MC lặp lại câu hỏi và bạn không chút do dự, tự tin trả lời

"Phải ạ."

Cả trường quay lập tức im lặng, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ chiếc máy phát hiện nói dối. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc máy, nhưng nó hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động nào phát ra. Điều này chứng tỏ bạn nói thật. Ngay lập tức, bầu không khí bùng nổ trong tiếng cười và reo hò.

MC lập tức trêu chọc, quay lại phía Faker với giọng điệu hài hước:

"Ồ, nhìn xem, Nerina thì thật thà quá, còn Faker thì sao đây?"

Cả trường quay như được dịp cười sảng khoái. Không khí trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết khi MC giả vờ trách móc Faker:

"Sao cậu có thể làm thế với Nerina được chứ? Cô ấy nói thật mà, còn cậu thì...!"

MC vừa nói vừa giả vờ đánh nhẹ vào lưng Faker, mỗi cú đấm đầy sự trêu đùa, khiến Faker chỉ biết cười ngượng ngùng, hai tay giơ lên như thể đầu hàng trước màn "tấn công" đầy vui vẻ.

Bạn ngồi bên cạnh, không thể nhịn được cười, nhìn anh chăm chú. MC tiếp tục đùa vui:

"Nerina à, em phải hỏi cho ra thành viên mà thằng bé thích nhất là ai đấy nhé. Và sau đó phải trách thằng bé và nói chuyện cho ra lẽ hớ!"

Tình huống hài hước kết thúc trong sự vui vẻ và tiếng cười rộn ràng, để lại một không khí thoải mái, nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui và sự kết nối giữa các nhân vật trong chương trình.

Lần lượt qua các lượt chơi của nhân vậy, khi những phút cuối của chương trình đến, Faker bất ngờ rút ra một chiếc áo đấu có chữ ký của toàn đội T1 và trao tận tay cho bạn. Ánh mắt của bạn sáng lên, tràn đầy sự bất ngờ và vui mừng. Đáp lại, bạn cũng đại diện nhóm nhạc của mình trao cho Faker một album đặc biệt, có chữ ký của tất cả thành viên EyeSea. Cả hai trao nhau những nụ cười chân thành, và khoảnh khắc này càng khiến không khí chương trình trở nên gần gũi, ấm áp hơn.

Sau khi máy quay tắt, không khí trong phòng vẫn rộn ràng với những tiếng cười đùa, và mọi người nán lại để trò chuyện thêm. Đặc biệt, bạn đã lấy hết can đảm để xin một tấm hình chung với thần tượng của mình - Faker. Trong khoảnh khắc được ghi lại, bạn đứng cạnh anh với gương mặt phấn khích, tay cầm chiếc áo đấu quý giá. Bên cạnh, Faker giữ phong thái quen thuộc, kiểu dáng chụp ảnh không thay đổi sau bao nhiêu năm: một tay giơ ngón cái, tay còn lại cầm quyển album mà bạn đã tặng. Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh, nét mặt đầy thư thái, gợi lên dáng vẻ của một chú mèo kiêu hãnh nhưng cũng dịu dàng.

Buổi ghi hình kết thúc cũng là lịch trình cuối cùng trong ngày của bạn và các thành viên. Khi các cô gái trở về ký túc xá, kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, thời điểm mà đời sống của các game thủ mới thực sự bắt đầu.

Hôm nay, Faker đã đến quay chương trình cùng EyeSea nên không có lịch stream, vì vậy anh đã đợi các đồng đội của mình hoàn tất buổi stream để cùng đến quán lẩu Haidilao ăn khuya. Năm tuyển thủ, hay có lẽ nên gọi họ là "thực thần" khi rời bàn phím mà đến với bàn ăn.

Chưa ngồi ăn được bao lâu, Faker bỗng sặc lên vì tiếng tin nhắn thông báo hiện ra trên điện thoại - là tin nhắn từ bạn. Cả bàn bất ngờ nhìn anh, chưa biết điều gì đã khiến anh phải ngạc nhiên đến thế.

"Gì vậy hyung? Tin nhắn đóng thuế hả?" - Ryu Minseok đang vươn người để nhúng lẩu

"Thuế có cao ngất ngưởng cũng chả làm ổng ngạc nhiên đâu" - út cưng Wooje chóp chép với cặp má đầy áp thức ăn

Faker im lặng, buông đôi đũa rồi hắng giọng cầm máy lên.

_____________________________________

Faker(페이커)
@faker

23:30

Anh Faker,

Em thật sự không biết phải diễn tả thế nào để bày tỏ hết niềm vui và sự bất ngờ của mình khi anh xuất hiện trong buổi ghi hình hôm nay. Em vẫn không thể tin rằng giấc mơ đã thành hiện thực – được gặp thần tượng mà em luôn ngưỡng mộ, lại còn được cùng anh trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ đến vậy.

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian đến chương trình, em và mọi người đều rất hạnh phúc khi có anh ở đó. Đặc biệt, món quà là chiếc áo đấu có chữ ký của T1 thật sự khiến em cảm động vô cùng. Đó là món quà mà em sẽ luôn trân trọng và giữ gìn.

Hy vọng em sẽ còn có cơ hội gặp lại anh, dù là trong những lần cổ vũ anh tại các trận đấu hay những buổi gặp gỡ khác. Cảm ơn anh lần nữa vì tất cả!

Chúc anh luôn thành công và giữ vững phong độ nhé!

Người hâm mộ của anh,
Nerina."

(Không để bạn đợi lâu, anh lập tức trả lời)

Cảm ơn em đã gửi tin nhắn. Thật ra anh rất vui khi được tham gia buổi ghi hình hôm nay và gặp gỡ mọi người. Không cần phải quá khách sáo đâu nhé! Anh chỉ làm những gì mà một người bạn nên làm.

Còn quyển album, chắc chắn anh sẽ nghe và ủng hộ cả những sản phẩm sau này của nhóm!

____________________________________


Có thế nói rằng bạn là một người hâm mộ rất đặc biệt chăng? Vì Faker khi trên stream hay cả ở ngoài đời, câu dài nhất anh có thể nói chỉ là "Kamsahabnida". Vậy mà giờ đây anh đang phản hồi bạn hơn cả như thế, lại còn ngay lúc anh đang đi ăn cùng đồng đội.

Hyunjoon vốn từ nãy giờ ngồi ăn rất thảnh thơi, nhưng khi trông thấy Faker chăm chú vào chiếc điện thoại thay vì một quyển sách như mọi khi, lòng cậu bỗng dấy lên linh cảm không lành. Nhận ra sự bất thường trong hành động của Faker, Hyunjoon liếc mắt nhìn qua bàn tay của anh, nơi có chiếc điện thoại đang sáng rực lên với những tin nhắn liên tục.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Hyunjoon hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng. Cậu cảm thấy như một cơn bão đang âm thầm kéo đến, và không thể ngăn được sự hồi hộp trong lòng. Faker, vẫn tập trung vào màn hình, không hề hay biết rằng sự chú ý của Hyunjoon đã chuyển sang anh, và bầu không khí nhẹ nhàng xung quanh bắt đầu có phần căng thẳng hơn.

"Mồ da? Thật sự có gì nguy to à?" - Minseok bây giờ mới xem là chuyện gì đó nghiêm trọng.

Trái với anh em đang căng thẳng vì biểu hiện lạ của anh cả. Ở trên màn hình điện thoại của anh vẫn là cuộc trò chuyện với bạn.

Nhưng mà...mọi người đã về đến nhà an toàn rồi chứ?
Hay là em còn ở lại công ty luyện tập? ㅎㅎ

(Bạn bất ngờ khi anh vẫn nhớ)

Dạ, tụi em đã về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Buổi ghi hình là lịch trình cuối của tụi em 💪

Cơ mà ban nãy em có kịp xem stream của Zeus một lúc, nghe bảo là mọi người sẽ đi ăn tối. Liệu anh đang có một buổi tối thật tuyệt chứ ạ?

(Bạn lấy can đảm để hỏi thêm vì chưa muốn cuộc trò chuyện kết thúc)

Ưm! Anh đang ngồi ăn với tụi nhỏ nè. Hôm nay lỡ nước lẩu hơi cay một chút
Nhưng vẫn ăn được

Nhóc này ngán lắm rồi

Kkk đi ăn lẩu là ý tưởng của anh phải không ạ? 😆

Không có đâu!

(Anh chợt cười)

Nhưng mà Faker-nim! Em vẫn tò mò...ai là thành viên anh thích nhất trong EyeSea ạ?

(Faker, sau khi nhận được tin nhắn, mỉm cười. Lúc này, anh cũng bắt đầu có ấn tượng mạnh mẽ hơn về bạn, không chỉ vì sự chân thành mà còn vì tính cách đáng yêu. Anh quyết định hài hước trả lời lại)

Trước đây là Nari, nhưng anh nghĩ từ giờ đã đổi sang Nerina rồi.

(Bạn bật cười thành tiếng khi đọc được tin nhắn. Bạn cảm thấy rất vui và thoải mái khi nói chuyện với anh, nên liền đáp trả bằng một câu đùa nghịch)

Hôm nay thấy anh nói dối như vậy, em nghĩ em cũng chuyển sang thích Zeus nhất rồi!

Tin nhắn của bạn khiến anh bật cười từ đằng mũi, và cả hai tiếp tục trao đổi qua lại, dường như mỗi tin nhắn đều làm cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút. Chẳng cần nhiều lời, tình cảm giữa cả hai cứ thế nảy nở một cách tự nhiên, bắt đầu từ những khoảnh khắc đầy tiếng cười như thế này.

Ngay từ khoảnh khắc Faker bật cười một cách lạ thường, cả bốn người em liền đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hoang mang và không kém phần tò mò. Cả bàn ăn dường như lặng lại trong giây lát, sự bình yên bị phá vỡ bởi nụ cười không hề báo trước của người đội trưởng. Từng ánh mắt đan xen nhau, ngầm trao đổi những suy nghĩ bí hiểm. Điều gì có thể khiến anh ấy cười như vậy?

Đúng lúc đó, Minhyung - vừa vòng ra sau lưng Faker để lấy bình nước - trở lại chỗ ngồi. Cậu nhún vai và trả lời câu hỏi ban nãy của người bạn hỗ trợ:

"Ừ, nguy lắm. Nhắn tin với phụ nữ." - Minhyung hạ giọng, giấu đi một nụ cười tinh nghịch, khi cậu đã kịp nhìn lén màn hình điện thoại của Faker trong lúc đi vòng qua anh. Cả nhóm lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang trạng thái gần như sững sờ, rồi ánh mắt lại quay về phía Faker - người vẫn hoàn toàn không hay biết mình đã bị “bắt quả tang”.

Faker nhận thấy sự lặng tờ của bàn ăn, trong khi bình thường cái miệng của tụi nhỏ không chỉ để ăn mà còn để nói nữa. Cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng vào mình, anh lập tức tắt màn hình điện thoại, giấu đi nụ cười thoáng qua. Anh không muốn chia sẻ quá sớm, đặc biệt là khi mọi thứ vẫn còn mới mẻ với chính mình.

“Có gì đâu.” anh nói tỉnh bơ, cố gắng tỏ vẻ bình thản rồi tiếp tục cúi đầu ăn lẩu.

Nhưng chỉ được vài lần nhai, anh lại không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy, dù anh cố gắng che giấu, vẫn không qua được mắt của những người em đang ngồi quanh bàn. Hyunjoon và Minhyung trao nhau cái nhìn bí ẩn, còn Zeus chỉ lắc đầu cười nhẹ, trong khi Keria trầm ngâm ra vẻ suy đoán. Không khí giữa họ dường như rộn ràng hơn trước, nhưng chẳng ai dám hỏi thêm, vì tất cả đều hiểu rằng... chuyện gì đó sắp xảy ra, và họ sẽ sớm biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top