Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Snape đang la mắng Har...ở hành lang trường

" Nếu ngươi còn dám quậy phá trong giờ học thì đừng trách ta!"

" Sự có mơ tưởng sự chiều chuộng từ ta"

Snape ném lời cay đắng, em pé đáng iu chỉ biết cuối đầu chề mỏ, chán nản

Vô tình Dumbledore bước vào, ánh mắt sáng lên như đã dự tính trước, nhìn lướt qua Severus và Harry đang nói chuyện.

Dumbledore: "Severus, con nên nhẹ nhàng hơn với Harry, không phải lúc nào cũng nghiêm khắc quá mức."

Ông tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Severus, khẽ đẩy ra một chút, sau đó nhanh chóng ôm lấy Harry với sự trìu mến.

Snape nhíu mày nhìn hành động ông ấy ôm lấy Harry" *Của mình* lại

Dumbledore: "Con không cần phải căng thẳng vậy đâu, Harry. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Severus đứng đó, sự khó chịu ẩn sau đôi mắt đen láy.

Harry thấy được nước lấn tới " Thầy à, thầy ôm con được không?"

Dumbledore mỉm cười hiền từ, giữ Harry trong vòng tay của mình như một người cha bao dung.

Dumbledore: "Tất nhiên là được, con à."

Severus đứng đó, ánh mắt sắc lạnh không che giấu sự khó chịu, nhìn Harry như thể ngươi vừa làm một điều hoàn toàn không chấp nhận được.

Snape: "Potter, ngươi có định núp mãi trong lòng thầy Dumbledore không? Hay ngươi nghĩ rằng sự che chở đó sẽ giúp ngươi thoát khỏi trách nhiệm và bài học của mình?"

Dumbledore vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt đầy cảm thông.

Dumbledore: "Severus, có những lúc chúng ta cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Đôi khi, đó chính là điều làm nên sức mạnh thực sự."

Dumbledore bất ngờ đẩy Harry ra, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng trước khi chạm đất, một bàn tay lạnh lùng, to lớn vô thức đỡ lấy cậu.

Severus đứng yên, ánh mắt lóe lên một thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức chuyển thành lạnh lẽo, như thể chính hắn cũng không ngờ mình lại hành động như vậy.

"Potter, ngươi thực sự nên học cách tự đứng vững, thay vì cứ trông cậy vào người khác."

Giọng nói nghiêm khắc, nhưng cử chỉ thì lại đầy bản năng bảo vệ, dù Snape cố gắng không để lộ điều đó.

Harry, nước mắt lưng tròng sau cú ngã bất ngờ, nhìn lên Severus với ánh mắt đầy cảm xúc.

Dumbledore khẽ cười nhẹ, như đã thấy trước mọi thứ, trong khi McGonagall đi ngang qua và dừng lại cạnh ông.

Dumbledore: "Ta nghĩ tốt hơn hết là để lại cho cậu đấy, Severus. Harry vẫn cần thêm vài bài học nữa, phải không?"

Ông quay sang McGonagall, mắt ánh lên tia tinh quái.

Dumbledore: "Cô McGonagall, chúng ta có việc cần bàn bạc. Ta tin Severus có thể tự lo liệu được."

McGonagall, hiểu ngay ý của Dumbledore, chỉ khẽ gật đầu, che đi nụ cười đầy ngụ ý của mình, rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng, để lại Severus với Harry.

Severus liếc nhìn xuống Harry, vẫn đang bị đỡ bởi cánh tay của mình, trước khi rút tay lại với một vẻ mặt khó chịu.

Snape: "Potter, đứng lên. Đừng mong ta sẽ dễ dãi với ngươi chỉ vì một khoảnh khắc như thế."

Snape nhìn Harry với vẻ bực bội, dù đôi mắt lóe lên chút gì đó mà hắn không để lộ ra.

Harry: " Mắt giáo sư có bị gì không, không thấy là người ta đang đau hả" cậu bị thương nên bực bội, khó chịu.

Snape: "Potter, ngươi lúc nào cũng có lý do để phàn nàn, phải không? Đau ư? Ngươi nghĩ ta sẽ chiều chuộng ngươi như thế nào đây?"

Nhưng thay vì nói thêm, Snape khẽ hít một hơi, cúi xuống kiểm tra nhanh vết ngã của Harry. Giọng nói, tuy vẫn lạnh lùng, có chút dịu lại.

Snape: "Đứng lên, Harry" Lần đậu cậu nghe Snape gọi tên mình nhẹ nhàng đến thế, hai bên tai lại có vết đỏ rồi

Snape quỳ xuống, nhìn vết thương của Harry. Dù miệng vẫn giữ giọng lạnh lùng, đôi tay hắn lại nhẹ nhàng vén lên lớp áo chùng của Harry, để lộ một vết cắt khá dài đang chảy máu trên chân cậu.

Snape: "Potter, ngươi lại làm mình bị thương. Không bất ngờ chút nào."

*Ủa??? Không bất ngờ?*

Dù lời nói đầy vẻ khó chịu, bàn tay của Snape lại cẩn thận kiểm tra vết thương, máu đỏ chảy xuống đôi chân trắng của Harry, tô thêm sự tương phản rõ rệt.

Snape: "Ngươi không thể đứng dậy với vết thương như thế này. Đợi đó."

Với một cái phất tay đầy kỹ năng, Snape rút ra cây đũa phép và bắt đầu thực hiện một phép chữa lành. Dù vậy, ánh mắt hắn không che giấu được sự quan tâm đang cố tình bị che đậy dưới vẻ ngoài khắc nghiệt.

Snape cau mày, dừng tay ngay khi Harry ngăn cản hành động của hắn. Đôi mắt tối đen của Snape nhìn Harry đầy khó hiểu, thậm chí là bực bội.

Snape: "Ngươi thật cố chấp, Potter. Ngươi muốn vết thương tự lành? Đừng nói với ta rằng ngươi nghĩ đau đớn sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn."

Hắn thở dài một cách rõ rệt, biểu lộ sự khó chịu khi không thể làm gì theo cách của mình. Nhưng Snape vẫn thu đũa phép lại, ngồi thẳng dậy, nhìn Harry với ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

Snape: "Tùy ngươi, nhưng đừng mong ta sẽ ở đây để lau vết máu cho ngươi. Nếu ngươi chọn chịu đau, thì hãy chịu đựng nó."

Phía sau cánh cửa, Dumbledore và McGonagall đứng lén lút quan sát, ánh mắt cả hai đầy sự thích thú. Dumbledore khẽ mỉm cười và thì thầm với McGonagall.

Dumbledore: "Thấy không, Minerva? Đôi khi không cần lời nói, nhưng sự quan tâm vẫn thể hiện rõ ràng."

McGonagall, nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không thể nhịn được một nụ cười mỉm: "Có vẻ như Severus đang dần mở lòng ra, dù cậu ấy không bao giờ thừa nhận."

Harry cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi bước đi đều khiến máu chảy nhiều hơn, đôi chân run rẩy rõ ràng vì đau đớn. Snape đứng nhìn trong chốc lát, cau mày khi nhận thấy Harry không thể tiếp tục được nữa.

Vì đau mà Harry lại phát ra tiếng động "A"

Không nói thêm một lời, Snape nhanh chóng nắm lấy cánh tay Harry, kéo cậu bé lại gần rồi bế cậu đứng dậy một cách dứt khoát.

Sự khắc nghiệt vẫn hiện lên trên gương mặt của Snape, nhưng hành động lại vô thức thể hiện sự quan tâm.

Snape: "Ngươi đúng là cố chấp, Potter. Ngươi không thể tự đứng nổi mà vẫn ngoan cố không chịu để ta chữa trị. Bây giờ hãy im lặng và đừng làm điều gì ngốc nghếch nữa."

Phía sau cánh cửa, Dumbledore và McGonagall nhìn cảnh tượng đó với sự thích thú rõ rệt. Dumbledore khẽ nghiêng đầu nhìn McGonagall.

Dumbledore: "Minerva, xem ra Severus đang dần thay đổi, có lẽ ta nên cho họ thêm chút không gian."

Harry nhìn lên Severus với đôi mắt ướt át, đầy cảm xúc, như thể cậu đang cố truyền tải điều gì đó mà không cần lời nói.

Snape, nhận thấy ánh mắt ấy, vô thức cau mày, nhưng rồi hắn vội vọt miệng nói một cách cứng rắn, như để chặn đứng bất kỳ suy nghĩ nào của Harry.

Snape: "Cứu Thế Chủ, đừng dùng ánh mắt đó với ta. Đừng mong ngươi sẽ nhận được gì từ ta."

Dù lời nói lạnh lùng và dứt khoát, nhưng hành động của Snape lại hoàn toàn trái ngược.

" Xì, em cũng chẳng cần"

Hắn bế Harry lên một cách chắc chắn, bước đi mà không chút do dự, hướng thẳng về phía phòng chữa trị.

Sự cứng rắn trong giọng nói không thể che đậy được bản năng bảo vệ tiềm ẩn bên trong hắn.

Dù lời nói có cứng nhắc đến đâu, hành động của Severus vẫn cho thấy một phần sâu thẳm nào đó trong hắn đang dần thay đổi.

Phía sau cánh cửa, Dumbledore và McGonagall vẫn quan sát, nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi của cả hai.

Dumbledore: "Con đường của Severus thật thú vị, phải không, Minerva?"

McGonagall, nhìn cảnh tượng đó, chỉ khẽ gật đầu: "Thật sự là vậy. Có lẽ họ sẽ giúp nhau thay đổi, theo cách mà chúng ta không ngờ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top