Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay haruto dẫn em đi thử váy cưới ...

lạ thật , anh ta đối với em ấm áp như thế , ân cần như thế , giống anh như thế ... vậy tại sao em vẫn không thể yêu anh ta ?

phải rồi ... có lẽ dù anh ta có giống anh đến bao nhiêu đi chăng nữa , thì cũng chẳng phải anh , anh nhỉ ?


đêm diễn ra hôn lễ , có rất nhiều nhà tài phiệt tới tham dự , nhưng em chỉ mong ngóng một mình anh , chỉ mình anh mà thôi . em muốn được nhìn thấy anh cùng với người mà anh yêu thương nhất tới tham dự hôn lễ của em ... em muốn được thấy anh hạnh phúc ...

cũng chẳng biết là may mắn hay đen đủi nữa , ở phía xa xa kia , thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai trẻ cùng một người phụ nữ xinh đẹp , kiêu sa đang khoác tay nhau tiến vào phía thảm đỏ . bóng dáng của người con trai ấy ... đã qua ba năm rồi , nhưng tôi vẫn không thể nào quên được ...

nụ cười hạnh phúc mà anh dành cho lúc nhìn vào mắt cô ấy , chính là nụ cười đẹp nhất mà em từng được nhìn thấy ở anh . anh chưa bao giờ cười với em như vậy cả ... cùng lắm thì cũng chỉ là mỉm nhẹ một cái ... 
haruto gọi em mãi ... nhưng em không nghe thấy ... bởi vì em đang nhìn anh ...

đến khi em nhận ra gương mặt lo lắng của haruto , thì anh đã đứng ngay cạnh em rồi . khoảng cánh gần như thế này , em không dám ngẩng đầu lên nhìn anh , không dám đối diện với đôi mắt của anh ... em sợ sẽ càng luỵ anh mà vĩnh viễn không dứt ra được nữa ...

em lịch sự xin phép rời đi vào nhà vệ sinh , chỉnh trang một chút ... em suýt nữa đã khóc một trận thật to ở trong này rồi ... nhưng , em cố nuốt nước mắt vào trong , nén không để hai hàng nước mắt nóng hổi ấy chảy xuống đôi gò má đã bắt đầu ửng đỏ kia . anh từng nói em khóc thật sự trông rất khó coi , vậy thì em sẽ không khóc nữa , hôm nay em phải thật xinh đẹp trước mặt anh 

em nào ngờ , khi vừa bước ra khỏi cửa thì lại gặp anh ... 

em bắt đầu diễn , diễn giống như hai ta chưa từng quen biết nhau , cúi đầu lễ phép chào anh .
hai ta cứ nhìn nhau một hồi lâu như thế , tới khi em định bước đi rồi thì anh mới khẽ lên tiếng :
" sao em lại làm vậy với tôi ? " chất giọng trầm khàn của anh nhẹ vang lên 
em không biết đáp lời thế nào , chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất , lí nhí nói câu xin lỗi :
" xin lỗi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top