Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Army?!" Min Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt dù có chút rắc rối vì xảy ra chuyện của bạn, nhưng mọi thứ cũng mau chóng trở lại và tiến triển như bình thường.

"Cậu thấy gì chưa? Anh Jimin đã đưa con bé đó chạy hối hả vào phòng y tế kìa! Nghe đâu anh ấy lo cho bạn ấy lắm!" Mi Joo (một cô bạn học sinh nữ học chung lớp với Min Hee) mang một giỏ khăn tay lại chỗ dây phơi đồ, vì biết chuyện nên quay qua hất tay nói với một bạn học sinh nữ kế bên.

"Hở?! Thật không?! Nhưng con bé đó bị gì đến nổi anh Jimin phải tận tay đưa vào vậy!" Bạn học sinh nữa kế bên nghe xong bất ngờ và mông lung hỏi lại.

"Con bé đó làm gì không biết ở trong bếp của trại mà lại bị thương nhưng cũng may là anh Jimin phát hiện kịp nên đã đưa vào phòng y tế!" Kể sự việc rõ ràng nhưng Mi Joo không để ý rằng Min Hee đang gần đó.

"Nhưng lạ thật nha! Theo như mình biết, lúc trước anh Jimin tuyệt đối không bao giờ đụng tới con gái đâu! Dù là có chuyện gì đi nữa! Mà lần này anh ấy còn ôm con bé đó vào lòng! Lúc nãy nhìn anh  Jimin và con bé đó mình nghĩ hai người ấy chắc chắn là có quan hệ gì rồi!" Mi Joo vừa treo khăn vừa tự hỏi.

"Mình nghe đâu trước kia anh ấy có một mối tình với một học sinh nào đó! Nhưng không biết tại sao mà lại chia tay! Nghe đồn là cô học sinh đó bị anh ấy đá!" Bạn nữa kế bên chen vào.

"Chuyện đó tất nhiên mình biết! Nhưng cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó đang hiện diện và học chung lớp với chúng ta!" Mi Joo nói nhỏ để đủ mình và cô bạn kế bên nghe nhưng không ngờ là bị phát hiện bởi một nhân vật mà cả hai không ngờ tới đặc biệt là Mi Joo.

" Nè !Các cậu có thôi đi không!" Min Hee đang ngồi giặc những chiếc khăn tay đằng trước nghe trọn cuộc nói chuyện đó nên Min Hee rất bực mình đứng dậy và quay lại nổi cáu.

"Bộ không còn việc cho cậu làm sao?!" Mi Joo! Sao cứ thích nhiều chuyện bao đồng vậy?!" Min Hee vừa tiến lại Mi Joo vừa nói một cách hóng hách.

"Tớ vẫn đang làm việc đây mà! Cậu không thấy sao?! Với lại tụi mình nói chuyện có đụng chạm hay nhắc tới tên của cậu đâu?! Sao tự nhiên cậu nổi cáu với bọn mình vậy chứ!?" Mi Joo và cả cô bạn bên cạnh mặt dù đang rất sợ nhưng vẫn dõng dạc nhìn thẳng Min Hee và nói.

"Min Hee à! Bởi vì mình không biết chuyện gì vừa xảy ra trong kia, mình tò mò nên đã kêu Mi Joo nói cho mình nghe thôi mà!" Cô bạn học sinh kế bên lên tiếng nhẹ nhàng.

"Đó không phải gọi là nhiều chuyện thì gọi là gì nữa chứ?!  Anh Jimin là gì của các cậu mà chuyện gì cũng nhắc tới anh ấy thế?! Hiện tại chưa đủ sao còn lôi chuyện cũ ra nói làm gì?! Thú vui của các cậu đấy à?! Thích chọc người khác phải bực mình vì các cậu vậy sao?!" Min Hee như trút mọi cáu gắt vì họ đã nói chuyện đụng chạm tới cô nhưng chỉ mình cô và một vài người mới biết. Bởi vì dưới cánh tay của thầy hiệu trưởng nên chẳng ai dám động vào Min Hee mà chỉ dám nói đằng sau lưng của cô mà thôi.

"Vậy anh Jimin cũng đâu là gì của cậu mà cậu lại lên tiếng thế?! Bộ có bí mật gì sợ mọi người biết à!" Mi Joo cũng tức giận nên lỡ miệng mà đem bí mật của cô ấy ra chọc tức Min Hee.

"Cậu nói cái gì?! Cậu biết chuyện gì mà nói?! Tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng nên hé miệng một lời, cậu biết! chỉ cần tôi mở một lời với hiệu trưởng thì cậu có thể sẽ được nghỉ hè sớm hơn mọi người đó! Biết chưa?!" Min Hee khoanh tay hóng hách lên đáp lại, mục đích là để che giấu bí mật tuy trong lòng thì tim cô đang đập rất mạnh và cảm giác lo sợ làm cô rất khó chịu.

"Min Hee! Cậu đừng lấy quyền thế uy hiếp tụi mình nữa! Nếu đã sợ thì mình đã không nói!!! Tốt nhất nếu cậu muốn còn có bạn thì dừng ngay việc uy hiếp đó và đừng kêu ngạo nữa! Còn cậu ghét mình và không muốn thấy mình nữa thì cậu cứ việc nói thầy như cậu muốn đi! Mình nghĩ không lâu ba cậu sẽ chẳng một đứa học sinh nào để được làm thầy hiệu trưởng như bây giờ đâu! Đi thôi!!" Mi Joo nói xong lập tức nắm tay cô bạn kế bên mà quay mặt đi một cách lạnh lùng.

"Mi Joo! Cô...!!!" Min Hee bị bỏ mặc lại, cô như thua cả lời nói thua cả trong việc uy hiếp mà mình thường làm, chưa bao giờ cô cảm thấy hụt hẫn thất bại và xấu hổ đến vậy.

Suga nghe được tin bạn bị thương, cùng lúc anh và Taehyung đang ở ngoại ô nên đã lo lắng tìm đường tới trại để thăm bạn. Đang không biết lối để đi vào thì gặp Min Hee đang đứng một mình nên anh đã lại chạm vai Min Hee gọi hỏi thăm.

"Hai anh là ai? Đến đây làm gì?" Min Hee quán tính quay lại hỏi một cách đanh đá và cọc lóc.

"À xin lỗi em! Cho anh hỏi phòng y tế của trại ở đâu thế?! Anh đi xung quanh đây rồi nhưng vẫn chưa thấy! Em có thể giúp anh không?!" Suga mở lời nhẹ nhàng.

"Ở đằng kia! Nhưng mà hai anh tìm ai?! Với lại sao vô mà không nói ai hết vậy?!" Min Hee vẫn đáp lại với những câu hỏi cọc cằn.

"Nè cô em! Vì không biết biết đường và không thấy ai gần đây, thấy cô em đang đứng đây mới lại hỏi. Mà hai tôi là ai không quan trọng nhưng đây là cách đối xử của cô khi gặp người khác sao?!" Teahyung đứng bên cạnh không lọt tai được những lời cọc cằn đó nên đã đứng ra trước mặt Min Hee và trách lại.

"Thì sao?! Đó là cách nói chuyện của tôi đó! Anh nói tôi thì còn anh thì sao? Nếu muốn tôi giúp đỡ thì anh không nên nói với tôi bằng giọng điệu này đâu nhỉ!" Min Hee không chịu thua, đáp trả lại và hình như có một cuộc chiến ngoài lề sắp diễn ra.

"Cô!...." Teahyung.

"Tôi? Tôi thì sao?" Vì Min Hee thấp hơn Teahyung một cái đầu nên cô phải nhón lên một cách cực nhọc và đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm và Teahyung.

"Cô!...." Teahyung anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên nói chuyện với một cô bé hóng hách như vậy, còn hơn cả Army nữa.

"Thôi! Được rồi!" Suga thấy không có vẻ được ổn nên đã kéo tay Teahyung lại.

"Anh biết đường rồi! Cảm ơn em nha phiền em rồi!" Suga vui vẻ cứu giãn cuộc nói chuyện, vừa nói Suga vừa lấy tay đẩy Teahyung đi.

Min Hee mặc hầm hầm đứng đó, tự bản thân cô thấy rằng như ai cũng không ưa cô, càng ganh tị hơn vì chính những người xung quanh cô đều hướng về bạn. *con bé Army đó! Có quan hệ gì với Jimin?! Tại sao ai cũng quan tâm tới nó thế?! Mình đâu thua nó cái gì đâu?! Mình là Min Hee! Nó chả là gì cả, mày đã xuất hiện thì chính là cái gai của tao! Đợi đó! Army!!!* Nắm bàn tay, cô nuốt từng nổi tức giận, kiềm nén nhìn theo sau lưng hai chàng trai phía trước.
______________________________

*cốc cốc*

"Ô Hani!" Suga anh mở cửa bước vào đằng sau theo anh là Teahyung.

"Suga oppa!!" Hani đang giúp Army uốn nước thì bất ngờ vì anh Suga đến.

"Army em sao rồi! Sao em bất cẩn vậy!" Suga lo lắng đi nhanh đến chỗ bạn hỏi thăm.

"Em không sao! Lúc nãy em chỉ hơi sợ thôi!" Bạn nhẹ nhàng đáp lại.

"Em cứ thế làm sao anh yên tâm để em đi đâu nữa chứ!" Suga trách bạn cũng chỉ vì lo lắng nhưng cũng rất nhẹ nhàng và thương bạn.

"Anh tưởng em đi làm tình nguyện, ai ngờ là em đi gây rắc rối cho người ta!" Teahyung khoang tay ngồi trên giường cạnh chân bạn trêu chọc.

"Mà ai đã cứu Army vậy?!" Suga anh thắc mắc hỏi. Nhờ vậy mà bạn đăm chiêu nhớ lại. Hồi ức mà bạn chỉ nhớ là hình ảnh khi bạn mở mắc ra, bạn không thể nào tin được là mặt bạn lại gần với mặt anh đến vậy. Không thể tin được là anh phát viện ra bạn và đã cứu bạn. Mặt bạn đỏ ửng, có cảm giác lạ thường rất nhiều, bạn cười mỉm một mình mà không để ý, chờ đợi sự phản hồi của Army nên Hani mất kiên nhẫn và trả lời giùm.

"Là anh Jimin đó ạ!" Hani

"Jimin là ai thế! Muốn gặp cậu ấy để cảm ơn!" Suga hỏi.

"Em cũng không biết nữa! Lúc nãy anh ấy còn ở đây nhưng quay lại thì em không thấy anh ấy nữa! Chắc anh ấy đi làm việc tiếp rồi!" Hani. Bạn nghe tới tên anh ấy nên chợt tỉnh nhìn Hani với gương mặt như muốn biết anh ấy đang ở đâu.

"Này! Làm gì nghe tên người ta mà tò mò thế!" Thấy bạn quan tâm tới lời nói của Hani một cách lạ thường nên anh Teahyung cười hỏi.

"Có đâu! Làm gì để ý người ta dữ vậy! Anh bớt soi em đi! Hứ" Bạn liếc Teahyung rồi ngại ngùng cười nhìn xuống ly nước trên tay.

Vì Suga đã gặp các sơ để nói về tình hình của Army nên các sơ đã đến phòng và dặn dò Army không nên làm việc nữa mà chỉ cần vui chơi với các em nhỏ mà thôi, nhiệm vụ nhỏ nhưng cũng là một việc giúp các sơ.
______________________________

Chiều hôm đó! Trời tan sương và nắng nhẹ khiến gương mặt trắng trẻo của bạn trở nên hồng hào tươi sáng hơn, cùng các sơ vui đùa cùng các em nhỏ sau vườn. Nụ cười hạnh phúc của bạn thật rạng rỡ, nụ cười không chút âu lo muộn phiền, sau khoảng thời gian khó khăn cả về cuộc sống và tinh thần thì bạn cũng đã có thể được cười một cách hạnh phúc đến vậy. Ngắm nhìn say đắm nụ cười đó của bạn là  bóng dáng của một chàng trai luôn tự trách mình.

"Cậu có phải là Jimin không?" Suga đi từ đằng sau đến hỏi.

"Phải! Tôi là Jimin!" Anh nghe và quay lại trả lời. Anh bất ngờ khi người hỏi lại là Suga. *Suga sao anh ta lại ở đây?!*

"À tôi là Min Suga! Là anh của Army. Rất vui được gặp cậu!" Suga đưa tay ra.

"Chào anh!" Với bản tính cứng đầu nhưng trước người mới gặp anh luôn lịch sự. Jimin liền bỏ hai tay ra khỏi túi áo và bắt tay Suga.

"Tôi tìm cậu để cảm ơn vì đã cứu Army! Không có cậu tôi không biết con bé sẽ ra sao! Thật sự cảm ơn cậu nhiều!" Với lời cảm ơn chân thành, Suga nói rất cẩn thận và nhẹ nhàng.

"Không có gì! Chuyện nên làm thôi!" Anh cẩn trọng đáp lại.

"Chúng ta có thể làm quen với nhau! Về thành phố tôi và  cậu dùng bữa nhé!" Sau khi cảm ơn bớt ngại ngùng, Suga vui vẻ mở lời.

"Cảm ơn anh!" Anh chỉ cảm ơn nhẹ nhàng và không nói hơn nhiều vì vốn anh không muốn làm hư đi quan hệ tốt đẹp nếu có này.
______________________________

Sau khi hoàn tất các hoạt động xong thì cũng chiều tà, cả đoàn phải quay về trại chính. Cả ngày không nghỉ ngơi ai cũng mệt mỏi và rã rời. Vốn bản thân bạn đã không khỏe nhưng vẫn cố hết sức để chơi đùa vui vẻ với các em nhỏ nên bạn cũng không thể tỉnh táo nổi. Lên xe ngồi vị trí cũ, bạn vừa ngôi xuống thì anh cũng đến, đang dựa người thì bỗng bạn ngồi thẳng dậy và chỉnh chu. Nhưng anh không để ý bạn, khuôn mặt đỏ ẩn có chút ngại ngùng. Ấp a ấp úng... bạn muốn mở lời cảm ơn nhưng còn ngại nên bạn cứ loay hoay mãi.

"Muốn nói gì sao?!" Anh thấy bạn cứ di chyển lạ thường nên quay qua hỏi.

"Oh! Tôi.... tôi..... tôi cảm ơn!" Vừa dứt lời thì hai cánh tay của bạn đưa thẳng ra trước mặt anh thật nhanh và trên đôi tay ấy là một con cào cào được xếp bằng lá cây.

"Cô làm gì vậy?!" Anh ngạc nhiên nhìn cả bạn và con cào cào tỏ vẻ mặt không hiểu.

"Là cào cào! Anh đã cứu tôi nhưng không biết làm gì để cảm ơn anh cả nên tôi đã xếp nó tặng anh! Anh không thích nó sao?!" Bạn vừa nhìn con cào cào vừa giải thích nhưng vì phản ứng của anh nên bạn cứ tưởng là anh không thích, mặt bạn xụ xuống nhìn theo con cào cào trên cánh tay cũng đang hạ xuống từ từ. Đột nhiên bạn thấy cánh tay của anh cầm con cào cào lên nhìn rồi gắn vào túi áo khoát trên ngực, đưa hai tay vào túi áo anh nhắm mắt dựa ra sau. Nụ cười đã quay lại với bạn khi thấy phản ứng của anh. Bạn cũng quay lại ngồi và mỉm cười, vui chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ kéo đến, bạn ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.

"Cảm ơn!....." anh cũng nói lời cảm ơn lại nhưng không thấy phản hồi từ bạn, anh mở mắt ra rồi nhìn qua bạn thì bạn đã ngủ thiếp đi, đầu thì dựa vào cửa xe, nhìn xuống nhìn vết thương trên tay của bạn. Bất giác lòng anh như muốn được bảo vệ bạn, muốn được gần bạn, chăm sóc cho bạn  nữa. Bất giác anh đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu của bạn dựa vào vai anh, đôi tay anh nhẹ nhàng nâng niu như lòng anh có lẽ đã thương bạn. Anh cũng mỉm cười với sự hạnh phúc.

*ting* bỗng điện thoại của anh có tin nhắn. Lấy điện thoại một cách nhẹ nhàng để bạn không bị thức giất.

Số lạ:      
     Tối nay mình gặp nhau được không?
                                    Min Hee.

Anh nhìn lên chiếc ghế dãy bên kia nơi mà Min Hee ngồi vừa lúc Min Hee quay xuống. Mặt chạm mặt, một gương mặt không biết đối phương sẽ làm gì là anh đối với một gương mặt dường như đang tức giận vô cùng vì nghĩ bạn là người lấy đi thứ cô muốn cũng giống như người mà cô chưa quên được.

______________________________

Yes..... xong rồi, chạp này hơi nhạt một chút nhưng là một phần của câu chuyện. Chap này hơi thiên về cô bạn Min Hee nhỉ.

Nọi người ơi, tuy vụn về nhưng mọi người ơi mình cần nhiều sự giúp đỡ lắm, mọi người hãy luôn ủng hộ mình nha.
Mọi người cho mình những ngôi sao bình chọn nhé.
Luôn yêu mọi người.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

maihoang2403NhTrn2062Bum132o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top