Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seokjin (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, tôi vẫn thức, có chuông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên:

Chingu ahhhhh: " heyyy, Y/N, tớ có thể hỏi cậu cái này ko?"

Y/N: " Được chứ!"

Chingu ahhhhh: " Mai là sn của ***** cậu có thể gợi ý cho tớ nên mua j tặng ko ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"

Y/N: " con gái thích mỹ phẩm lắm đấy! Mà tớ thấy ***** cũng hay dùng lắm mà!"

Chingu ahhhhh: " Nhưng mà nếu tớ tặng cô ấy mỹ phẩm thì cô ấy dỗi tớ đấy! ㅠ"

Y/N: " Trung thành với handmade vậy nhé! Google chào đón cậu."

Chingu ahhhhh: " Được thôi ㅠㅠ. Lời của một man không có hoa tay. Annyeong!"

Y/N: " Annyeong!"

"Haizzzzzz"

Tôi thở dài. Tắt màn hình điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

Người bạn mà tôi vừa nhắn tin là Kim Seokjin-Một người bạn thân của tôi từ năm 6 tuổi. Gia đình tôi chuyển nhà đến Anyang, Gwangcheon từ năm tôi 6 tuổi. Gia đình tôi và gia đình Jin là hàng xóm của nhau. Tôi và cậu ấy chính thức là bạn thân của nhau từ lúc đó. Jin có giọng hát rất đặc biệt. Một giọng hát ngọt như đường vậy! Tôi đặc biệt rất thích nghe Jin hát. Chỉ cần có giọng hát của cậu, dù mệt mỏi thế nào, tôi cũng đều vui. Chúng tôi luôn học cùng trường, cùng lớp. Chúng tôi luôn đi về nhà cùng nhau, nói chuyện với nhau từ cửa sổ phòng mình qua bộ đàm bằng dây và cốc của chúng tôi,.... Mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ như vậy.

Đến cuối năm hai của cấp 2, Jin hẹn tôi ra công viên gần nhà. Ở công viên, cậu ấy đã nói thích tôi. "Tớ thích cậu!" Đó là câu nói của Jin khi tôi và cậu ấy vừa gặp nhau ở công viên. Câu nói rất ngọt ngào! Và đó cũng là câu nói tôi mong nhất từ Seokjin khi vừa bắt đầu năm cấp 2. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc ấy, sau khi vừa nói dứt câu, mặt cậu đỏ như quả cà chua vì xấu hổ, chắc khó khăn lắm Jin mới tỏ tình được với tôi. Tình cảm của chúng tôi cứ thế tăng dần. Cuối năm hai cấp 2 và thời gian sau đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.

Cho tới năm hai của cấp 3, Seokjin trúng tuyển vào một công ty giải trí trên Seoul. Sau khi nghe tin cậu ấy phải đi, tôi đã khóc rất nhiều. Mỗi lần tôi khóc, Jin đều để tôi dựa vào lòng cậu, vỗ vai tôi rồi an ủi, cậu ấy nói vẫn sẽ giữ liên lạc với tôi và sẽ về thường xuyên. Vai cậu rất rộng nên mỗi lần cậu ôm tôi, cảm giác được che chở lại hiện lên trong tôi.

Ngày Seokjin phải lên Seoul, tôi đã tiễn Jin và nói với cậu rằng " Cố lên, tớ tin cậu sẽ làm được!". Jin ôm tôi, trao tôi một nụ hôn lên môi.

Cậu ấy cứ thế đi....

Hai năm tôi mất liên lạc với cậu.

Cậu tỏ tình với tôi năm hai cấp 2. Cậu lên Seoul năm hai cấp 3, giờ tôi mất liên lạc với cậu hai năm. Chắc đó đủ là những lý do cho mọi người thấy tôi ghét số hai đến nhường nào!

Sau hai năm mất liên lạc, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Khi tôi nhắc máy, một giọng nói quen thuộc cất lên. Đó là Seokjin. Tôi bắt đầu khóc. Cậu ấy nói cậu ấy đang ở Gwangcheon. Cậu ấy nói muốn gặp tôi. Sau khi nghe điện thoại, tôi chạy thật nhanh đến quán cà phê cậu hẹn tôi. Tôi ôm chầm lấy cậu. Cậu ở lại chưa đến một tuần, cậu lại đi. Jin nói với tôi rằng cậu sắp debut, có thể sau khi debut, việc về thăm quê nhà của cậu sẽ khó hơn. Lần này nói chuyện với cậu, tôi cố gắng lấy bình tĩnh.

Seokjin debut với một ban nhạc với tên Bangtan sonyeondan hay BTS. Mặc dù ở xa nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ Seokjin. Sau một năm debut, nhóm có tổ chức concert ở Gwangcheon và điều đương nhiên là tôi đã tới xem và tham gia off fan. Khi đến buổi off fan, Seokjin cũng đã nhận ra tôi nhưng nét mặt của cậu không mấy vui vẻ. Cuối ngày hôm đó, cậu có hẹn tôi vào phòng trang phục của nhóm. Trong phòng lúc đó chỉ có tôi và Seokjin. Cậu... đã nói lời chia tay với tôi. Cậu nói cậu đã có người khác rồi. Phải rồi, tôi chỉ là đứa con gái bình thường, chứ không phải những đứa con gái xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp như trong giới của cậu. Cậu làm việc trong ngành giải trí, chuyện cậu thích người khác chắc cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật ra, cậu chia tay tôi là vì do cậu bây giờ đã là người nổi tiếng, việc hẹn hò với tôi có thể không tốt cho cả hai và cậu không muốn tôi bị tổn thương. Một lần nữa, tôi khóc rất nhiều.

Hai năm sau, trên mạng, trên những trang báo tràn ngập ảnh của cậu và một cô gái khác. Có tin đồn rằng cậu đang hẹn hò với một cô gái. Cô gái đó cũng là người nổi tiếng. Tim tôi đau, rất đau. Một thời gian ngắn sau, nhóm lại tổ chức concert ở Gwangcheon nhưng lần này tôi không đi. Sáng hôm sau đó, tôi xuống nhà thì mẹ tôi nói có khách, tôi ra phòng khách thì thấy bố tôi đang ngồi nói chuyện với Jin. Tôi cố kìm nén để không một giọt nước mắt nào lăn trên má tôi. Cậu với tôi ra ngoài vườn nói chuyện. Seokjin nói với tôi về sự thật lần chia tay của hai năm trước và cậu nói về lời đồn trên mạng. Jin nói đó là tin đồn được tạo ra từ công ti của cả cậu và cô gái đó, là do sự sắp đặt. Cậu nói không biết mai sau cậu và cô gái đó sẽ như thế nào. Cậu còn nói cậu rất nhớ tôi. Sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Một giọt nước mắt lăn xuống, hai giọt, ba giọt,.... tôi khóc. Seokjin ôm tôi, cậu cũng khóc, cậu liên tục nói xin lỗi tôi. Sau hôm đó, Jin luôn giữ liên lạc với tôi đều đặn, chúng tôi như bắt đầu lại từ mức bạn bè.

Một năm sau, Seokjin nói cậu đã yêu cô gái kia thật rồi. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Khoảng mấy tháng sau, tôi nhận được thiệp cưới từ hai người bọn họ. Tôi đến lễ cưới. Seokjin và cô gái kia nhìn rất xứng đôi, còn cùng trong làng giải trí mà còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người nữa. Ngoài chúc phúc cho bọn họ ra, tôi nên làm gì nữa cơ chứ!

Mọi chuyện đều diễn ra như vây. Người ta nói không sai: " Tình đầu khó có thể thành công được." Cho đến ngày hôm nay, những kí ức về Seokjin đều là lỗ hổng cần người đắp lại trong kí ức của tôi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top