Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muốn tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông ra về reo lên, học sinh ào ra khỏi lớp hệt như bầy ong vỡ tổ. đông nghẹt, đi đứng không vững khéo lại ngã rồi đâm vào ai đó không chừng.

thật trùng hợp làm sao, cậu nhóc thanh pháp của chúng ta đã thật sự va phải một người. suýt tí thì ngã cắm mặt xuống sàn. may sao mà có một bàn tay đã đỡ cậu kịp thời.

"không sao chứ?"

giọng nói cất lên, vừa ấm vừa trầm. thanh pháp tò mò ngước mặt lên thì ngớ cả người. có phải là cậu và anh có duyên với nhau quá không?

"dạ... em không sao. phiền anh quá ạ"

cậu thấy có vẻ mình dùng hết may mắn của cả năm rồi hay sao ấy, hết được nhìn từ xa, bây giờ lại còn được người ta đỡ.

"vậy thì tốt, lần sau đi đứng cẩn thận"

nói rồi anh đi lướt qua như một cơn gió, bỏ lại cậu ngơ ngác một lúc. mãi cho đến khi tụi bạn chạy lại vỗ vai.

"ê nè! ma dí mày hay gì mà mày chạy lẹ thế!"

tụi bạn giờ mới thoát được khỏi đám đông, chạy lại hội họp với thanh pháp. cậu bừng tỉnh, đáp lại.

"về nấu cơm cho má mày ơi, dm về trễ là chết! thôi, tao về trước!"

mấy đứa bạn của cậu nhìn cậu phi nhanh như gió để chạy về chỉ biết chóng nạnh lắc đầu ngao ngán.

"mẹ nghiêm khổ thật mày nhờ?"

"ừ khổ vãi"

về đến nhà, vứt cặp thẳng vào phòng rồi đi xuống lầu bắt cơm nấu nướng. hời ơi thanh pháp tuy là nam nhưng mà đảm đang lắm, đủ tiêu chuẩn làm dâu rồi đấy nha!

"ngày đầu năm học mới có gì mới không con?"

mẹ cậu hỏi tới, cậu cũng cố lục lại trí nhớ xem có gì. à, trong đầu bây giờ toàn anh học sinh mới chuyển về từ hàn nào đó thôi.

"c-cũng không mới lắm mẹ ạ, có vài người học sinh mới được chuyển đến nên trường hôm nay hơi nhộn nhịp thôi ạ"

"ừm vậy thôi, lo học tập cho tốt. ráng học để đậu đại học con nha"

phía tuấn duy, vừa về tới nhà anh lấy ngay cái điện thoại, soạn tin gửi cậu.

'kiều... anh hỏi, em học lớp nào vậy?'

chờ đâu đó khoảng mười lăm phút, thanh pháp vừa nấu cơm xong, nghỉ tay một chút nên mới đọc được tin nhắn.

'ơ? sao anh lại hỏi lớp em thế?'

tuấn duy suy nghĩ không biết phải nói sao. bản thân anh bí mật trở về nước và vào học tại trường của em mà không nói em biết. bây giờ đột nhiên hỏi lớp em, biết phải nói như thế nào đây?

'hm, anh về nước rồi... muốn tìm em'

đắn đo mãi tuấn duy mới gửi được dòng tin. nhưng tiếc, thanh pháp lại bận, off từ năm phút trước. cậu xuống bếp ăn cơm cùng mẹ. xong lại học bài. điện thoại thì gửi mẹ giữ mất tiêu rồi.

cuối cùng, tuấn duy đợi cả một đêm nhưng pháp kiều vẫn không nhắn lại cho mình. đoán chắc là cậu vào giấc rồi thì buồn bã đi ngủ. cuối cùng cũng vẫn không có được thông tin gì về cậu nhóc.

đem cái tâm trạng không vui vì không được crush trả lời tin nhắn để đi học. nguyên ngày hôm đó, vẻ mặt của tuấn duy xấu hơn hẳn, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào sẽ bị anh ta thét lửa vào mặt.

lần nữa, anh ta lại là đề tài bàn tán xôn xao của học sinh cả trường.

"ê mày, mày thấy nam thần hôm nay là lạ không?"

"lạ gì mày?"

"trông cứ hầm hầm khó coi vl"

"ủa vậy hả?"

"ơ tưởng bạn tôi có duyên với anh nam thần lắm"

"tao đã dùng hết may mắn của cả năm rồi"

thanh pháp bĩu môi, trong lòng có hơi buồn. nguyên ngày hôm nay không có cơ hội nhìn thấy nam thần. bởi hôm nay mẹ chở đi học, cơ hội đâu mà lòi mặt ra tia nam thần.

tuấn duy hôm nay không có hứng học, chọn úp mặt xuống bàn mà ngủ. mấy cô gái trong lớp 12a4 cũng mất hứng học, thay vào đó là hứng ngắm người đẹp trai ngủ.

"mẹ ơi đẹp vl bây ơi!"

giờ ra chơi rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. đám học sinh lại bu kín ngoài cửa, trầm trồ nhìn anh, xì xào ồn ào.

cuối cùng anh bị gọi dậy bởi những âm thanh ồn ào đó. bực mình, anh chửi thẳng một câu:

"ồn vãi!"

song đi thẳng ra khỏi lớp, lên sân thượng trường hít tí không khí trong lành.

cái đám kia bị chửi mà chả buồn tí nào, lại còn nhốn nhào vui mừng. điên, điên hết rồi!

thanh pháp nãy giờ cũng ở trong đám đông, nhưng chen lấn quá chả thấy được gì. chỉ nghe bọn kia nháo nhào vì được nghe anh chàng kia chửi.

cậu rời khỏi đám đông, nhìn theo bóng lưng của tuấn duy mà chần chừ, không biết nên đi theo anh không nhỉ?

tuấn duy ở trên sân thượng, lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu châm lửa đưa lên miệng. anh đã bắt đầu hút thuốc từ năm ngoái rồi, ở hàn học sinh hút thuốc nhan nhản cả ra, anh cũng không ngoại lệ.

làn khói trắng phả ra trong không khí, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến pháp kiều.

"anh hút thuốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18092011