Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NDTDDKKTMNA (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Yong cố gắng dịch chuyển từng chút một giữa hàng tá những con xe khác cũng đang vô cùng chật vật ở xung quanh xe anh. Giao thông trong nội thành Seoul thật sự rất kinh khủng vào các khung giờ cao điểm. Bình thường anh lái xe chỉ mất khoảng mười lăm phút là cùng, còn nếu anh mà đi bộ thì có lẽ thời gian sẽ càng được rút ngắn hơn nữa. Tae Yong ngán ngẩm nhìn cái ô tô đang di chuyển một cách chậm chạp ở trước mắt anh, ánh sáng màu đỏ phát ra từ đèn phanh chói chang đến mức khiến người phía sau chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu. Tae Yong tiếp tục nhích lên phía trước thêm một lần. Giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh được quay về nhà rồi sau đó anh sẽ lục lọi tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó giải toả bớt cơn khát trong cổ họng.

Và anh cũng muốn ngừng lại hết những công việc còn dính dáng đến cái người tên Jae Hyun, nhưng dường như thành phố này sẽ không để cho kế hoạch do chính tay anh tạo dựng nên được diễn ra một cách thuận lợi.

Một bài hát mới sắp sửa được phát ra bên trong xe. Đó là bài Don't leave me, My love của nam ca sĩ Colde.

— Không nhé!

Tae Yong khẽ lẩm bẩm trong miệng, bài hát thậm chí còn chưa kịp phát hết đoạn nhạc dạo đầu mà anh đã nhanh tay ấn nút bỏ qua.

Bài tiếp theo là bài Gravity của giọng ca nữ hàng đầu Taeyeon.

— Không phải hôm nay mà...

Anh lại lẩm bẩm trong miệng thêm một câu, tiếp tục ấn bỏ qua bài kia để chuẩn bị phát bài khác tiếp theo.

Everything của The Black Skirts.

— Phiền phức quá! Có im đi không hả cái đồ chết tiệt này!

Tae Yong không thể kiềm chế được cơn nóng giận nhất thời, ngay khi anh vừa định ấn bỏ qua tiếp thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn bài hát.

Tưởng ai hoá ra là điện thoại của bà chị gái, chắc chị ấy lại gọi điện để càm ràm rồi. Dù biết chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nhưng Tae Yong vẫn nhấc máy.

"Em nghe đây chị."

"Này Lee Tae Yong, chẳng lẽ em nộp đơn xin nghỉ việc thật rồi đấy à?"

"Vâng gần xong hết cả rồi."

"Cuối cùng em cũng thoát ra khỏi được chỗ đó chị ạ."

"Sau đó thì sao? Người như Jung Jae Hyun mà lại để em rời đi dễ dàng như vậy ư?"

"Jae Hyun, à cậu ta bảo em cứ nghỉ ngơi một tuần để suy nghĩ thêm. Nếu sau một tuần mà em vẫn không thay đổi quyết định thì cậu ta sẽ đồng ý cho em nghỉ thật."

"Liệu có thể thay đổi được điều gì trong vòng bảy ngày tới đây chứ? Cũng chẳng thể thay đổi được chuyện em đã trót phải lòng cậu ta từ rất lâu về trước..."

"Chị nói đúng lắm, chỉ trong vòng vỏn vẹn có bảy ngày thì liệu sẽ thay đổi được điều gì đây chứ..."

"Em trai à, em vẫn chưa thổ lộ cho Jae Hyun biết em cảm thấy thế nào về cậu ta đúng không? Em cũng giấu nhẹm đi không nói cho Jae Hyun biết lý do thật sự khiến em muốn xin nghỉ việc đúng không?"

Xuyên suốt dọc đường xuống phố Dae Jeon, trong đầu Tae Yong lúc này có thể hình dung ra được biểu cảm của chị anh ở đầu dây bên kia.

"Chị biết rõ là em không thể mà?"

"Ờ chị biết thì chị mới nói chứ. Chị sống bao nhiêu năm trên đời rồi thế mà vẫn chưa thấy đứa nào ngốc như mày đấy."

"Biết sao giờ, người như em chỉ được đến thế thôi."

"Này chị kia, rốt cuộc chị gọi cho em là vì muốn nói cái gì vậy?"

Oan cho anh quá. Rõ ràng bản thân mới là người cần được giải cứu, cuối cùng lại trở thành nạn nhân bị chính người thân ruột thịt nói móc...

"Vấn đề chị muốn đề cập ở đây chính là dù rất yêu cậu ta nhưng mà em cứ chần chừ mãi mà chẳng chịu nói ra. Em cứ than vãn về việc đời sống riêng tư của cậu ta quá kín tiếng rồi giờ em thử nhìn lại bản thân xem em có khác gì cậu ta không?"

"Nói tóm lại là hiện giờ cả hai đứa không những đều đang bị mắc kẹt xong lại còn không có cách nào biết được đối phương suy nghĩ điều gì về mình."

"Yêu người ta mà cứ giấu giờ đã thấy tai hại chưa hả đồ ngốc?"

Dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng chị vẫn còn rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng hai cái đứa ngốc nghếch này. Chị cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần. Chị tin tưởng mắt nhìn của chị không sai, một người đàn ông tốt như Jae Hyun quả thật vô cùng xứng đáng để chị gửi gắm hạnh phúc của em trai chị vào tay cậu ta.

Chị vẫn còn nhớ năm năm trước Jae Hyun từng lái xe suốt ba tiếng đồng hồ từ Seoul chỉ để đến tham dự và hát chúc mừng trong đám cưới của chị dù cho ngày hôm sau cậu ta có lịch trình cần phải di chuyển sớm. Làm sao mà chị nỡ quên vẻ mặt của em trai chị khi nhìn thấy Jae Hyun trong bộ suit đen trắng cùng đoá hoa cẩm chướng màu hồng trên ngực áo trái đi đến chào hỏi từng người trong gia đình bọn chị cho được. Và em trai chị vẫn tiếp tục nhìn Jae Hyun đắm đuối như thế khi cậu ta bắt đầu trổ tài ca hát, chất giọng nam trung mượt mà lúc đó đã hát một khúc ca về tình yêu vĩnh cửu. Cũng trong thời điểm Jae Hyun vừa mới cất tiếng hát, lúc đó chị chỉ có cảm giác cả phòng cưới gần như sụp đổ theo giọng hát của cậu ta đến nơi luôn rồi.

...

Tae Yong vừa mới phát hiện thì ra bản thân anh cứng rắn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh không nhận thức được mình đã thầm yêu Jae Hyun cho đến tận vài tháng sau, khi Jae Hyun chủ động nhờ vả anh đến hỏi xin số điện thoại từ một nữ thần tượng mà cậu ta đã để ý trong một khoảng thời gian ở ngoài hành lang phòng chờ các chương trình ca nhạc cuối tuần. Cô nàng đó tên Kwon Ji Eun - cũng đồng thời là đứa con gái sau này làm tan nát trái tim Jae Hyun. Còn cả những chuyện sau đó nữa nhưng có lẽ chỉ mình anh mới nắm rõ được, rằng Jae Hyun chưa bao giờ cảm thấy khó khăn để quên đi một người. Với cả cậu ta cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng quỵ luỵ chỉ vì một đứa con gái tầm thường như Kwon Ji Eun.

"Xung quanh Jae Hyun thiếu gì ong bướm cả nam lẫn nữ đâu chị. Làm gì có chuyện cậu ta để mắt đến em xong rồi lại còn tính đến chuyện yêu đương lâu dài nữa cơ chứ?"

"Nói chuyện cứ mơ hồ ở tận đâu. Em mà không nói ra làm sao em biết được cậu ấy nghĩ gì về em."

"Thôi chị đi ngủ giùm thằng em đi chị ạ! Người đang chìm đắm trong hạnh phúc như chị thì làm sao mà hiểu được."

"Tae Yong à..."

"Chúc ngủ ngon."

"Rồi rồi biết rồi để mai rồi hẵng nói chuyện tiếp chứ gì. Vậy ngủ sớm đi nhé chị cúp máy đây."

"Vầng, chị cứ cúp trước đi."

Cuộc gọi kết thúc và sau đó một bài hát khác lại bắt đầu vang lên. Lần này là bài I Will Always Love You của Whitney Houston.

— Cứ nhắc đến Jung Jae Hyun miết. Chẳng lẽ lại đập cho phát?

Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn nhấn nút bỏ qua liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top