Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1: chú cáo lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty nhiều người nhận xét Choi Soobin là một tên cuồng công việc. Và cậu đồng ý với điều đấy, mặc dù chả thích cái biệt danh đó tẹo nào.

Nhớ có lần vì mải làm việc mà Choi Soobin phải nhập viện vì tình trạng suy dinh dưỡng do bỏ bữa. Cơ mà vậy cậu lại được lòng nhiều vị sếp khó tính trong công ty.

"Nè cậu định ở lại làm tiếp đấy à?"

Soobin dời mắt khỏi tập tài liệu, đầu nhỏ ngước lên người vừa phát ra giọng nói. Rồi lại nhìn đồng hồ nơi bàn làm việc.

"Anh về trước đi ạ. Không cần lo cho em đâu.

Bây giờ đã là 0 giờ 3 phút rồi, tức là đã sang một ngày mới. Nhưng đống việc từ hôm qua còn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Vì lý đấy mà cậu buộc phải giữ mình ở lại văn phòng để hoàn thành hết deadline. 

"Có cần anh giúp không?" Người nọ mở lời giúp đỡ, nhưng bị Soobin từ chối. Cậu không muốn rước thêm phiền phức cho người khác đâu.

Hai anh em kì kèo mãi, cuối cùng vị tiền bối kia đành phải tạm biệt người nhỏ hơn để ra về trong sự tiếc nuối.

Nhìn đống deadline chưa hoàn thành, Soobin không hề nản chí. Cậu quyết tâm sẽ làm nó thật nhanh, nhanh nhất có thể. Trong đôi mắt ấy, lóe lên ngọn lửa hừng hực khí thế. Không vì cái gì mà cái tên 'cuồng công việc' được giao cho Soobin.

Từng tờ giấy được xem xét kĩ lưỡng không thiếu một chút chi tiết nào. Đôi tay thoăn thoát đánh máy lạch cạch, cả nghìn con chữ trên màn hình sáng khiến Soobin có chút hoa mắt.

Không gian yên tĩnh đến lạ, chẳng nghe được gì ngoài kim đồng hồ tích tách, tiếng lạch cạch của bàn phím, và hơi thở dài nặng nhọc của người duy nhất còn trụ được ở văn phòng.

Thời gian trôi thật nhanh, trải qua hai tiếng ngồi lì ở đấy thì cuối cùng Soobin cũng đã xong việc. Mặc dù rất muốn nán lại để tiếp tục nhưng hai con mắt của Soobin không thể chịu được nữa rồi. Cậu quyết định sẽ đi về nhà đánh một giấc, mai cậu cũng không cần lên công ty (Soobin làm công việc ở nhà, có thể lựa chọn lên công ty hay đưa việc về nhà làm cũng được).

"Ais, mưa?"

Bên trong ô tô Soobin không ngừng than trách và phàn nàn về thời tiết. 

Con đường đi về nhà bữa trước mới vừa thi công, nay gặp mưa lại càng khó khăn hơn. Bùn, đất bắn lên tung tóe hết lên cả xe mới tậu. Kẻ ưa thích sạch sẽ như Soobin làm sao mà chịu nổi.

Cố gắng từng chút một điều khiển vô lăng để tránh khỏi những tai nạn không đáng có. Sự chú ý của Soobin bất ngờ di chuyển sang lề đường. Có một chiếc hộp nhỏ, nhờ có đèn xe ô tô chiếu cậu dễ dàng đọc được chữ "Xin hãy nhận nuôi nó.".

"Là bị bỏ hoang sao?

Soobin nhìn vào bên trong chiếc hộp. Cậu rất đỗi bất ngờ khi nhận ra con vật bị bỏ hoang lại là một con cáo?! 

Thực sự là cáo đó! 

Với một bộ lông màu cam tuyệt đẹp, nó ngước nhìn cậu với một cặp mắt óng ánh đầy nước. Điều ấy làm tim Soobin như hẫng một nhịp.

Bế nó trong tay, Soobin không ngừng suy nghĩ. Làm cách nào một con cáo lại có thể ở thành phố như thế này? Ai đã đặt nó ở đây? 

Bên trong hộp còn chứa một tờ giấy gấp làm bốn. Nhưng ngoài trời còn mưa rất to, cậu không thể một tay bế cáo cũng như cầm ô, tay còn lại giở ra đọc được. Nên Soobin cất nó vào túi áo và trở về xe, trên tay là chú cáo không ngừng run rẩy.

Phía bên kia đường một bóng đen với đôi mắt sáng quắc đang đứng giữa trời mưa. Đôi mắt hổ phách đến đáng sợ vẫn dán chặt vào chiếc xe vừa đậu bên đường.

...

Vừa về tới nhà Soobin nhanh chóng làm một chiếc ổ nhỏ bằng mấy chiếc khăn. Dùng máy sấy, sấy chế độ nhỏ để bộ lông màu cam nhanh chóng được khô, phòng ngừa cáo bị mắc bệnh.

Choi Soobin nhanh chân chạy vào nhà bếp. Nấu nấu xào xào một đĩa thịt nhỏ đưa ra trước mắt con cáo. Hương thịt thơm nức mũi cuốn rũ nó phải mở đôi mắt đen huyền kia ra. 

"Bé con dậy rồi đó hả? Nào ăn chút đi."

Cậu nhẹ nhàng đưa đĩa thịt lại gần hơn, chú cáo rụt rè rụt đầu về. Có lẽ nó sợ người lạ...

"Cưng sợ tui à?"

"Sao lại sợ chứ? Ok, tui sẽ vào trong kia. Cưng ở đây ăn đĩa thịt này nhá?"

Soobin bỏ lên lầu trong sự tiếc nuối. Nhưng vừa mới đứng trước cửa phòng cậu lại vắt chân lên chạy xuống nửa cầu thang. Quả đầu bạch kim ngó xuống phía dưới phòng khách, nơi chú cáo nhỏ đang nằm.

"Đúng là sợ mình rồi."

Nhìn con cáo đang nhỏm nhẻm vài miếng thịt trong miệng, Soobin không khỏi vui vẻ.

Tung tăng chạy lên phòng thay đồ mới, nhân tiện cũng nghĩ xem nên đặt tên gì cho chú cáo nhỏ bé đó. Lần đầu cậu nuôi con vật nào trong nhà, phải lựa cái tên nào cho đặc sắc.

"Yeon--.."


end chapter one [chú cáo lạ] - FOX & RABBIT team 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top