Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minju"

Kazuha nghe rõ mồn một cái tên vừa rồi, đầu óc mơ hồ, chỉ nghĩ được là bây giờ phải gọi để thông báo tình hình cho Sakura. Trong lòng em rộn rạo, nhức nhối. Hai tay đỡ lấy đầu, em lại mở máy điện thoại ra, với lấy áo khoác rồi chạy ù ra ngoài.

Chaewon ngơ ngác đứng nhìn theo bóng em, và chỉ đứng nhìn như thế.

Hai tuần sau đó Kazuha biệt tăm biệt tích, không về phòng. Điều này thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị, nhưng kì lạ là đến cả Yunjin sau một tuần bám đuôi thì cậu ta cũng biến mất theo luôn, không thấy bóng dáng đâu cả, buổi đêm có ra quán bar kiếm cũng không được.

Chaewon mới ba ngày nhưng đã nhanh chóng quen với việc có người nấu cơm rửa bát miễn phí cho, nghiễm nhiên bị ỷ lại, giờ người ta lại không cánh mà bay mất, khó tránh khỏi mà mắc phải bệnh lười kinh niên. Trước đây vốn dĩ bữa tối vẫn sẽ miễn cưỡng pha mì gói ăn qua bữa, bây giờ còn lười tới mức không thể nhấc người dậy nổi, nói gì là pha mì.

Tiếng chuông cửa vang lên cô độc giữa căn nhà nhỏ. Một người áo hoodie trắng quần jeans rộng đứng ở cửa, chưa chờ có người mở cửa đã tùy ý xông vào. Điệu bộ ngớ ngẩn.

"Chaewon, lâu rồi không gặp! Ôi, cưng ơi, cưng lại ăn mì gói nữa rồi!"

Cô gái vừa nhìn thấy mấy hộp mì rỗng tuếch lăn lóc trong phòng bếp liền kêu lên đầy trách móc.

Chaewon không thèm ngẩng mặt lên, vùi mặt vào gối, cuộn người vào trong chăn. Cảm giác thật thoải mái, chỉ tiếc không thể đánh bay con người kia ra ngoài để tận hưởng cảm giác này một mình.

"Yena à, em đã nói chị đừng tới đây nữa rồi mà"

"Ầy, đã bảo ăn mì gói không tốt cho sức khoẻ của cưng đâu, chị dẫn cưng đi ăn món ngon nhé!"

Chaewon vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ nghe tiếng tiếng lí nhí dưới gối phát ra

"Em muốn đi ngủ.."

Yena vuốt mái tóc dài, quá quen với điệu bộ nhão nhoét của Chaewon, chống nạnh nói to, túm lấy chăn giật mạnh

"Không được, cưng gầy lắm rồi, sắp thành con mắm rồi đấy, phải đi ăn thôi! Đi đi đi đi!"

Chaewon nằm im

"Cưng ơi, nếu cứ như này cưng thật sự sẽ chết đó!"

Cố nhắm tịt hai mắt lại

"Đi ăn nào, đi ăn nào, đi ăn!"

Hai tay bịt chặt tai. Không nghe gì hết!

"Đi đi đi đi đi!"

Hết chịu nổi. Kim Chaewon lật tung chăn ga ra, đầu tóc rối bù, hét lên trong tuyệt vọng

"Ai nha chị phiền quá đi, thích thì đi mà ăn với bồ chị, kiếm em làm gì!"

Yena bày ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt, chọn ra chất giọng giả tạo nhất

"Chị lo cho cưng chứ bộ.."

Chậc- Sao lúc này nhìn chị ấy giống Huh Yunjin thế nhỉ?

Bất lực hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, dù là ban đêm nhưng đường vẫn có kha khá cặp đôi nắm tay thân thiết đi qua đi lại, trên tay cầm một túi nilon, thấy rõ bên trong là cả một con vịt quay, thơm nức mũi, chắc là mùi vị không tồi . Choi Yena canh tình huống rất chuẩn, mới thấy cô em gái nhìn ra một lát đã nhanh chóng nói ra điểm chết người

"Muốn ăn vịt quay à?"

Kim Chaewon giật mình quay lại, dù đói sắp chết nhưng vẫn giả bộ "Không thèm!", chỉ tiếc lời chưa ra đến miệng thì bụng đã réo ầm lên biểu tình quyết liệt, ý giấu trong lòng cũng đều bị đối phương đoán hết được. Cuối cùng cũng vẫn là đi ăn vịt quay!

Gió thổi mạnh và rít lên dữ dội, nhưng như thế vẫn không đủ để ngăn cản tình yêu của hai người kia với vịt quay. Choi Yena rất sành ăn, đất Gangnam có chỗ nào là cô ấy chưa đặt chân tới, vậy nên nếu muốn ăn ngon thì nhất định phải đi theo cô ta, món gì cũng có thể ăn được.

Quán ăn lần này khá ấm cúng, trang trí hơi đơn giản một chút nhưng nhìn chung vệ sinh khá sạch sẽ, chủ quán là một người đàn ông khá thấp lùn. Vì là buổi đêm nên chỉ có một nhân viên phục vụ, và dù ả cố che mặt mình bằng khẩu trang và cặp kính dày, nhưng Kim Chaewon không khó để nhận ra ả ta là ai. Thì ra đây cũng là lí do Choi Yena nửa đêm chơi trò dẫn chị đi ăn, từ đầu đã biết ngay là có gì đó không bình thường.

"Chị gọi em ra đây bằng được chỉ để xem Kim Minju trốn chui trốn lủi ở đây thôi à"

Yena lắc đầu cười cười, ngoắc tay gọi Kim Minju tới, ả hơi khựng người lại khi thấy hai người họ, nhưng vẫn lững thững cầm tập menu bước tới. Cô điềm nhiên lật giở tập menu rồi gọi hai ba món, tất nhiên là có vịt quay, thêm vịt bát bảo hồ lô nổi tiếng của quán, còn có cả bánh bao nước. Trong lúc ấy Chaewon chỉ nhìn Minju, chị nghĩ ả sẽ nói gì đó, nhưng không, thay vào đó Kim Minju chỉ im lặng làm những việc bình thường mà nhân viên phục vụ hay làm. Điều bất thường duy nhất có lẽ là vết thương ở chân trái của ả.

"Làm sao, người của người yêu cưng bắn trúng cô ta đấy"

Yena bình thường nhìn khá ngu ngơ, nhưng thực chất lại có khả năng quan sát khá giỏi, tinh tế, dễ nhận ra những biểu hiện của người khác dù chỉ là hành động nhỏ. Việc Kim Chaewon để ý tới vết thương trên chân Minju có lẽ cô ấy cũng đã quan sát thấy.

"Người yêu em?"

"Người nhật, cao cao, ở chung nhà với cưng ấy"

"Kazuha á? Con bé đấy người yêu em lúc nào không biết luôn vậy."

Cô nhún vai "Thấy nó nhìn cưng thâm tình dữ lắm, ai biết là chưa phải đâu"

Chị lắc đầu, đúng lúc mở điện thoại ra đã nhận được một tin nhắn Kakaotalk của Kazuha, tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ "Chị ở đâu?" cụt ngủn. Chị liếc nhìn Minju một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, nghĩ gì đó rồi lại nhắn lại là

[ChaewonKim]
Đang đi ăn ở quán Kim Minju làm thêm này

Sau đó giơ điện thoại ra, chu môi nháy mắt chụp một tấm cố ý để lọt Minju vào khung hình. Để caption là "Đi ăn đêm với chị yêu", cho thêm một icon trái tim. Như này thì người cần đến tự khắc sẽ biết đường đến, việc của mình chỉ là làm cục bông ngoan ngoãn ăn vịt thôi.

Món ăn được phục vụ rất nhanh, món vịt quay ngay sau đó đã được đưa ra đầu tiên, mùi thơm nức mũi, quả thật là Choi Yena có khác, ngửi mùi đã khiến người ta thấy ăn một miếng thịt thì cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa. Hai người chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái đã cắm mặt lặng lẽ thưởng thức món ngon trước mắt.

Mới chỉ ra thêm một món nữa, cánh cửa kính nhỏ của quán lại bị mở ra, Kim Chaewon mặc dù quay người ngược lại nhưng vẫn cảm nhận rõ gió thốc sau lưng, cũng ngay lập tức rùng mình quay lại nhìn người vừa bước vào. Không phải một người, là hai.

"Kazuha, Yunjin?"

Kazuha dường như không chú ý tới chị, hôm nay lại mặc áo sơ mi quần âu, khí chất có chút lạ lẫm, không giống bình thường. Yunjin thì lại quay về trạng thái 'áo vest đen' như những lần uống rượu, cả hai người này cùng đến đây là có việc gì?

Kim Minju có lẽ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đứng vững lau bàn, xếp ghế, giống như cố ý không phát hiện khẩu súng sau lưng đang giơ lên cao

"Đi theo tôi"

Giọng nói nghe hơi trầm, nó làm người ta lạnh gáy, hoặc vốn dĩ là do áp lực từ khẩu súng lục mà ngẫu nhiên người ta cảm thấy như vậy. Nhìn vào thì rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng người trong cuộc lại tỏ ra bình tĩnh tới phát bực. Chủ quán thấy tình hình căng thẳng, ban đầu vốn muốn chạy ra hỏi chuyện, vừa nhìn Kazuha rút súng ra ông ta đã đứng chết trân không dám cử động, ngoan ngoãn ở yên trong bếp theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ lạ mặt trong quán

Kazuha cẩn trọng đưa Minju ra khỏi quán, trong khi ấy Yunjin từ lúc nào đã ra tới sau lưng chị, nói

"Chị cũng đi, chị gái, chúng tôi mượn chị ấy chút nhé."

Choi Yena định đứng dậy phản ứng lại, nhưng lại bắt được ánh mắt của Chaewon và cái gật đầu nhẹ, cô lại ngồi xuống, gật đầu cười khẩy

"Cứ tự nhiên, nhưng đừng hòng đụng tới một cọng lông của em ấy, tôi bẻ chân cậu đấy"

Huh Yunjin thấy vậy cũng cười theo, nhưng Yena thấy ánh mắt cậu ta hơi có ý khinh thường
"Không dám"

Chaewon lau miệng đứng dậy đi theo cậu, hiếu kì nhìn cậu ta không chớp mắt suốt dọc đường. Đi chưa được 300m đã không nhịn được hỏi một câu:

"Cậu với Kazuha quen nhau sao tôi không biết nhỉ?"

"Thì là chị không biết, tôi quen ai không lẽ đều nói cho chị biết à"

"Tất nhiên"

Yunjin nhét hai tay trong túi áo, rút một điếu thuốc ra hút, bộ dạng này của cậu ta nói thật cũng khá ngầu, nếu đi lừa mấy em gái trẻ cấp ba chắc là dư sức.

"Bao giờ chị là người yêu tôi đã, lúc ấy cái gì cũng nói cho chị biết"

"Bắt đầu tán tỉnh rồi hả?"

Khoé môi cậu hơi nâng lên:

"Tôi nói thật mà, chị cứ thử làm người yêu tôi đi, đãi ngộ đặc biệt tốt luôn đấy"

Kim Chaewon thấy cậu ta cợt nhả như vậy, đâm ra cũng hơi trầm tư giả vờ suy nghĩ, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ tới hình ảnh hai người hôn nhau, tim lại đập loạn, nhịp đi nhanh hơn, bỏ xa Yunjin cả một đoạn, hét lên

"Không thèm!"

Bốn người đi tới một tiểu khu nhà nhỏ, trông không có vẻ là có người sinh sống, Kazuha từ đầu tới cuối vẫn giữ tư thế tì họng súng vào sau gáy ả ta, bây giờ xoay cổ tay, hất hất đầu ra hiệu cho một đám người cầm gậy canh cửa rồi một cước đạp Kim Minju quỳ rạp xuống đất.

Kim Chaewon hơi chùn bước, nhưng người ở đằng sau bây giờ không chỉ có Yunjin, một đoàn đội áo đen không biết từ đâu đã tới vây kín, quây thành một vòng tròn. Dựa theo khả năng quan sát của mình, hầu hết đây đều là người của Yunjin.

Một gã đàn ông cao lớn đem Minju ra giữa căn phòng trói chặt vào cái ghế gỗ tàn tạ nằm giữa phòng. Nhưng Chaewon chắc chắn hắn không phải kẻ cầm đầu lũ người này, là cô gái đằng kia mới phải.

Miyawaki Sakura đi tới trước mặt chị, hai người cao ngang nhau, nhưng chị ta vì được huấn luyện từ bé, lại mang đến cảm giác đáng sợ, khí chất tiểu thư của chị căn bản có muốn cũng không áp đảo được chị ta

"Chào, Kim Chaewon, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Sakura chìa tay ra, và vẫn như lần đầu gặp, chị lơ đi nó, quay mặt sang chỗ khác. Chị ta có lẽ cũng đoán trước được tình hình, mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu chỉ tay vào mặt Kim Minju.

"Nhìn cho kĩ, Kim Chaewon, đây có đúng là con gái của Kim Hyun Seok không."

Sakura và Chaewon mới nói chuyện hai câu, đám người lưu manh kia đã động tay động chân với ả, bây giờ nhìn mặt đã xuất hiện vài vết thương nhỏ. Đáng thương chưa!

"Đúng là con gái ông ta"

"Chắc không?"

"Chắc."

Sakura nhìn tập giấy trên tay, hỏi thêm

"Em có gặp Kim Hyun Seok bao giờ không? Thời gian quen con ả này?"

Chaewon mặc dù khá e ngại những tên lưu manh đang vây quanh trở nên đông hơn ban đầu, nhưng chị biết rõ có Yunjin và Kazuha ở đây, nhất định sẽ bảo kê cho mình, thái độ cũng khác đi, giọng nói không run nữa

"Đã từng gặp nhưng không nhớ rõ, bắt đầu gặp,.. chắc là bảy tuổi"

"Được rồi, cảm ơn. Hôm sau sẽ hỏi em rõ hơn" Sakura gọi Kazuha lại, vỗ vai em ấy ba cái

"Đưa người yêu em về đi, tránh nhìn thấy phải những hình ảnh không được đẹp mắt"

Kazuha thân mến, rốt cục là làm thế nào mà tất cả mọi người đều nghĩ tôi là người yêu em vậy? Kazuha hình ảnh ban nãy không được quen mắt, có phần kì cục, cũng biết tự giác quay về trạng thái cún con vẫy đuôi, cười một cái lại trở nên hiền lành ôn nhu ban đầu, dang hai tay ra muốn ôm ôm

"Chị, xin lỗi, chị ấy cứ nhất định phải nghe chính miệng chị xác nhận cô ta mới được"

Chị xua tay từ chối cái ôm của em, lắc đầu:

"Không sao, nhưng lần sau bảo chị ấy, tôi không thích chạm vào người lạ, đừng hành động như thể chúng tôi thân nhau lắm"

"Thế chị với em đâu có quen nhau, chị trèo lên ôm em như thế" Kazuha cười cười, mắt sáng rỡ, trong đầu liền nhớ tới hành động bạo dạn của chị lần đầu gặp nhau "Chị thích em à?"

"Không, chỉ là em khác, chị ta khác"

"Thế Yunjin có khác không"

Kim Chaewon hơi nâng cằm lên, bắt gặp ánh mặt của em liền cúi xuống né tránh. Sao tự dưng lại có cậu ta ở đây rồi?

Tiếng giày cao gót và giày đế kim loại va đập trên con đường nhựa vang lên đều đều phá vỡ màn đêm im lặng, hai cái bóng đổ chồng lên nhau, quấn quít

"Yunjin với em là gì của nhau vậy"

Kazuha nghe chữ Yunjin trong lòng tự dưng chùng xuống, ánh mắt sáng cũng cụp xuống trông sầu não. Chân đang bước nhanh đột ngột dừng khựng lại. Con đường tự nhiên trở nên cô độc, ánh đèn le lói lồng trong ánh trăng mờ mờ.

Kim Chaewon thấy em lúng túng khó xử cũng không buồn hỏi nữa, quay người định đi. Em năm tay chị kéo lại, tay vô tình nắm chặt lấy eo chị ôm trọn vào lòng. Khung cảnh rất lãng mạn, Kim Chaewon mặt gần như áp vào lồng ngực của em, đầu óc trống rỗng, cảm giác vui vẻ lạ thường.

"Nếu chị muốn biết thì em nói"

Đối diện với gương mặt chờ đợi của chị, Kazuha thở dài

"Em với cậu ta là người yêu cũ"

Gió lại nổi lên rất đúng lúc, thổi bay cái khăn quàng của chị, Kazuha cúi đầu, nhẹ nhàng quấn lại khăn kĩ càng cho chị, rồi hai người nắm tay nhau rời đi. Kim Chaewon thấy hơi rờn rợn, nhưng chỉ cảm thấy thế thôi, hoàn toàn không nhận ra Huh Yunjin bám theo mình từ nãy đến giờ.

Bây giờ Yunjin phải làm gì nhỉ, chắc là xuôi theo biên kịch phim hàn quốc, thở dài và tỏ ra thật soái

"Câu chuyện hay mới chỉ vừa bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top