Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ngồi trong xe, khoanh tay bắt chéo chân suy nghĩ một hồi lâu. Vẻ nghiêm túc của em làm cho gương mặt thanh tú ấy thu hút tới lạ kì, khiến cho người ngồi phía trên không nhịn được lén nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần.

Miyawaki Sakura vừa lái xe vừa chốc chốc lại quan sát sắc mặt của em, ánh mắt hờ hững, không một gợn sóng, môi mỏng, mắt trong veo. Sakura có thể tự hào rằng em ấy đã lớn rồi, cao hơn cô khá nhiều, khí chất cũng không còn trẻ con ngây thơ nữa. Sau đó em ấy còn có bạn gái, biết yêu rồi, lo cho người yêu chu đáo hơn cả cho bản thân mình

Cô nói: "Không cần lo, chỗ bố em chị lo liệu được, em về nghỉ ngơi chút đi. Mấy tuần nay vất vả rồi, không cần làm việc quá sức như vậy."

"Kim Hyun Seok đã bắt đầu ngầm tấn công bố em rồi. Tổn thất lần này không hề ít, e rằng cứ như thế này còn chưa kịp trực tiếp tuyên chiến, công ti đã bị lão làm cho phá sản mất"

"Chị biết" Sakura vừa quẹo nhanh qua trái, kĩ thuật lái xe rất khá, vượt đèn đỏ vẫn có thể điềm tĩnh nói chuyện được "Bên mình bây giờ cứ tạm thời nắm trong tay con gái của ông ta cho thật chắc, con bài quan trọng trong tay nhất định phải đánh ra lúc cần thiết, lão ta cũng chắc chắn chưa dám động thủ"

Em chỉ gật đầu, thái độ vẫn như cũ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, phong cảnh hôm nay có chút tình, thơ mộng huyền ảo. Tiếc rằng lòng người còn vướng bận, cảnh đẹp cũng trở nên u tối ẩn khuất đi mất mấy phần.

"Kim Chaewon đang ở thư viện, Huh Yunjin đang canh chừng chị ấy. Chúng ta sẽ qua đó trước"

"Được"

Sakura hơi thất vọng vì Kazuha vẫn giữ khoảng cách với cô. Nhưng em ấy căn bản không hề chú tâm đến tâm trạng buồn rầu của cô ta, thực chất là chưa bao giờ em để ý tới chuyện đó. Cô biết rõ trong thâm tâm Kazuha luôn thương yêu cô, tôn trọng cô, coi cô như một người chị gái thân thiết

Chị gái?

Sakura từ bé đến giờ chưa bao giờ cần hai chữ này. Cô yêu em, tình yêu đôi lứa, khao khát được yêu em, được ở bên em. Nhưng em hoàn toàn không yêu cô, cô biết chứ. Cô chứng kiến em yêu Yunjin và Chaewon, luôn luôn cảm thấy ghen tị với họ được đường hoàng nắm tay đứng cạnh nhau ngắm mặt trời ló rạng trên biển Đông, vai kề vai, môi chạm môi, hạnh phúc biết bao! Một người như cô, một người vệ sĩ, một người chị gái, một gia đình, nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm người yêu em.

Đáng buồn thay! Chỉ có thể âm thầm yêu em, chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho em đứng bên kẻ khác.

Sakura đã lựa chọn im lặng, và đó là cái giá phải trả cho cô ta, cuộc đời định sẵn số phận như vậy cho kẻ không bao giờ được yêu là như vậy

Chiếc xe đỗ bên cạnh đường, Sakura vừa định xuống xe mở cửa cho em, tiếc rằng Kazuha đã không đợi được nữa vội vàng xuống xe trước, nóng lòng bước vào trong, nhìn thấy Kim Chaewon đang ngồi đọc sách, phong thái tao nhã liền xông tới. Cô không ngạc nhiên, vì dáng vẻ này của Kim Chaewon thú thực rất xinh đẹp, hàng lông mi rủ xuống, tóc búi thấp, vài sợi tóc rơi xuống loà xoà trên gương mặt nhỏ nhắn mang nét quyến rũ riêng biệt, chăm chú lật từng trang.

Người phụ nữ có thể ngồi không ăn bánh lại có thể thu hút được cả con gái của chủ tịch Nakamura lẫn con gái giám đốc Huh thì quả nhiên chỉ có nữ nhân họ Kim vô danh này. Sakura thật sự đến giờ vẫn chưa hiểu được mị lực của Chaewon lớn tới cỡ nào lại có thể làm được điều phi thường như vậy

Miyawaki Sakura mở cửa, thấy Kazuha đứng khựng ở ngoài liền tò mò ngó vào, thì ra bên cạnh Kim Chaewon còn có Huh Yunjin quấn lấy không rời. Vừa nhìn thấy cậu ta sắc mặt của người nào đó liền đen sì. Nhìn thấy người yêu cũ tâm trạng lại đi xuống còn hơn ban đầu. Đáng ghét!

Kim Chaewon không hề phát hiện rằng có hai người đang mặt đối mặt, giữa họ giống như có tia điện loé lên, dường như có điều muốn nói, nhưng cả hai bên đều không biết cách mở lời. Từ sau khi chia tay chuyện này đều lặp lại rất nhiều lần, Sakura cô cũng hết cách. Thời gian trải qua như vô tận, cô không chịu nổi không khí gượng gạo này nữa, giơ tay gõ gõ vào cửa ba tiếng

Cốc cốc cốc

Chaewon ngẩng đầu lên đã thấy một bãi chiến tranh lạnh, drama cẩu huyết diễn ra trước mắt, cũng đoán ra được đôi phần, đóng sách cái bộp rồi quay sang nhìn Yunjin

"Chị về cẩn thận"

Chị thuận miệng nói ừ. Kazuha vẫn thỉnh thoảng lén nhìn cậu một cái, sau đó tự mình giật mình, vội vã quay sang vờ như nhìn chỗ khác, không hề nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình đã bị Yunjin nhìn thấy tất cả.

Kim Chaewon tiến lại chỗ Kazuha và Sakura đang đứng, trang phục của họ rất lịch sự, may mà bình thường chị thích làm màu, diện váy ngắn, trang điểm nên không bị lạc quẻ khi đứng gần.

Và Kazuha đột nhiên mỉm cười với chị, nhưng nó mang một cảm giác không an toàn, Kim Chaewon nổi da gà, lạnh cả gáy

Chị không hề để ý đằng sau mình, một bóng đen lặng lẽ tới phát sợ, người ấy dứt khoát giơ cao cánh tay lên không trung, khẽ siết lấy cán gậy sắt, không thương tiếc đập mạnh lên đầu Kim Chaewon. Tiếng nứt vang lên đau đớn, có cảm giác xương sọ đều vỡ tung, đại não bị va chạm nặng khiến cho chị ngay lập tức lảo đảo ngã xuống, bất tỉnh. Kazuha rất nhanh tay ôm người chị đỡ lại, lạnh lùng nhìn Yunjin

"Dù sao cũng là người tôi yêu, cậu dám mạnh tay như vậy là có ý gì?"

Yunjin ném cây gậy sắt đi, Sakura rất vừa vặn đỡ lấy nó. Sau đó cậu ta cúi người ôm lấy chị bế thốc lên, trông có vẻ khá nhẹ nhàng

"Thú thực tôi cũng khá hứng thú với Kim Chaewon, nhưng nếu em quên mất điều này, thì tôi nhắc cho em nhớ.."

Cậu cúi đầu nhẹ nhàng, dùng ánh mắt rất trìu mến nhìn gương mặt đang bất tỉnh trong lòng mình. Ánh mắt ấy từ trìu mến chuyển thành sắc bén, nhìn lên, trầm giọng nói

"Tiền bạc trên tình cảm, hiểu chứ?"

Kazuha tất nhiên hiểu ý cậu muốn nói, cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn cậu cực kì căm thù. Hai người cũng không nói gì, Sakura liền nhắc nhở hãy nhanh chân lên, vì bọn họ không có nhiều thời gian nữa.

Miyawaki Sakura vội vàng đạp ga, chiếc xe màu đen quen thuộc phóng đi với tốc độ xé gió, khung cảnh sau cửa kính đều nhoè dần đi, mờ mờ ảo ảo, trăng hôm nay cứ méo xệch đi

.

Ào!

Kim Chaewon thấy cả người lạnh cóng, bờ vai khẽ run rẩy từng hồi. Đầu chị đau nhức dữ dội, cảm tưởng như có cả trăm cây kim đâm đến rỉ máu, mi mắt cuối cùng cũng nặng nề mở ra

Trước mắt là hàng chục người mặc đồ vest đen, đeo bộ đàm, nghiêm trang đứng thẳng, cùng nhau chen chúc trong căn phòng tối hẹp. Chị mở to mắt, khẽ cựa quậy, phát hiện ra bản thân bây giờ đã bị trói chặt hai tay hai chân vào một cái ghế, chặt đến nỗi chỉ cần cử động một chút thôi sợi dây thừng lại càng siết vào, đau đến phát khóc lên. Và đau đớn hơn, muốn khóc Kim Chaewon cũng không tài nào khóc nổi, căn bản cổ họng bây giờ đã bị chặn lại bởi một nùi giẻ trắng, còn không khép được miệng lại.

"Ưm ưm"

Cánh cửa bật tung ra, Sakura một mình bước vào, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chaewon. Cô ta nhất cử nhất động đều thần thần bí bí, chị không tài nào đoán ra nổi

"Chào, ngủ ngon chứ"

Trừng mắt nhìn đối phương cợt nhả một cách giả tạo, chị chỉ muốn gào lên, mặc kệ sợi dây trên người bất chấp vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai mắt đều là tơ máu

"Ịt ẹ ày on ó"

"Bình tĩnh lại đi. Em biết lí do mình ngồi ở đây chứ?"

"Iết ái éo!"

Kim Chaewon không thể nói chuyện được như bình thường, nùi giẻ trong miệng làm cho những từ chị nói ra đều âm được âm mất, nếu không để ý thì rất khó để nghe ra là đang nói gì

"Được rồi. Hỏi em chút nhé. Kim Hyun Seok là ai?"

Chaewon nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nó bình lặng như mặt nước mùa thu không một gợn sóng, thoáng giật mình một chút. Chị không nói gì, hay đúng hơn là không thể nói

"Quên mất. Xin lỗi nhé"

Miyawaki Sakura đứng dậy, giật phăng cái thứ đang cản trở khả năng giao tiếp của Kim Chaewon, chị như được giải thoát, liền hét to

"Tôi sẽ giết cô, Sakura!!"

"Vậy sao?"

Tông giọng của cô được đẩy lên cao vút, lông mày nhướng lên, biểu cảm như vừa nghe được một câu chuyện rất hài hước vậy

Cạch!

Thanh âm cô độc rơi vào sự im lặng của căn phòng. Một vật màu đen chĩa thẳng về phía Kim Chaewon. Một khẩu súng lục!

"Trả lời, Kim Hyun Seok là ai?"

Kim Chaewon hơi dè chừng khẩu súng trước mặt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng cổ họng vẫn vô cùng đau rát. Tuy chị thực chất đã sợ hãi tột cùng, nhưng vẫn bướng bỉnh gằn giọng

"Bố của Kim Minju, bạn thân trước đây của tôi"

"Ồ"

Thái độ của cô làm chị phát điên lên, một lần nữa thử giãy dụa liên tục

"Ồ cái đéo, thả tôi ra! Cô là đồ con chó!"

"Từ từ đã nào, tôi đang phải suy nghĩ xem tại sao Kim Chaewon thân mến lại đi lừa gạt Kazuha Nakamura"

Miyawaki Sakura nhìn thấy vẻ mặt sững sờ kinh hãi của Chaewon cảm thấy vô cùng hài lòng. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra rồi!

Đầu chị như nổ tung, mắt mờ đi, thế nhưng sống chết vẫn cố giấu những suy nghĩ trong lòng, lắp bắp

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi chưa từng lừa gạt em ấy điều gì cả"

"Nói láo!" Cô gắt lên, ngón tay chạm vào cò, giơ khẩu súng lên cao hơn

"Kim Chaewon, em nói gặp Kim Hyun Seok lần đầu năm 7 tuổi có đúng không? Nhưng tôi thiết nghĩ nên nói cho em biết rằng, lúc em 7 tuổi tức là khoảng năm 20xx, lão ta đang bị chính nhà Nakamura vây bắt, giam giữ tại nhà riêng. Nếu như lời em nói là sự thật, phải chăng lão ta có thể phân thân sao, cô gái nhỏ?"

Miyawaki Sakura nói nhanh nên chị chỉ nghe loáng thoáng, hoặc cũng có thể do tác động của việc bị người khác nhìn thấu bản thân mà Kim Chaewon không thể nghe lọt tai câu nào hoàn chỉnh được, bây giờ cả người đều đã tê dại đi, cơn đau nhức lại ập đến rồi

Năm 20xx Kim Hyun Seok bị bắt giam sao chị lại chưa từng nghe qua? Khó trách, năm ấy chính là lão ta chơi trò đuổi bắt với ông Nakamura tại Nhật Bản, còn chị căn bản từ đầu chưa bao giờ bước chân ra khỏi Đại Hàn dân quốc này, đã vậy ông Nakamura còn cẩn trọng trừ khử hết những thân cận của Kim Hyun Seok, tất cả thông tin trong thời gian này đều bị đứt đoạn, chị không hề có chút manh mối nào

"Có thể là do tôi nhớ nhầm, dù sao cũng là chuyện hồi nhỏ" Kim Chaewon dùng chút can đảm cuối cùng của mình để chống chế

"Cứ cho là vậy đi" Sakura nhún vai

Kim Chaewon hắt xì một cái, tóc và quần áo chị vẫn ướt đẫm từ nãy đến giờ thực sự rất khó chịu. Cô vẫn chưa chịu buông súng xuống

"Rút kinh nghiệm nhé, lần sau nếu tìm người thì nhất định phải xoá sạch thông tin cá nhân của người ta đầu tiên. Kiến thức cơ bản đấy"

Chaewon vô thức nói "Hả?". Người phụ nữ tên Miyawaki kia nghiêng đầu sang trái, sau đó phì cười

"Kim Minju, con gái của Kim Jong un, 56 tuổi và Lee Ha Neul, 55 tuổi, định cư ở Daegu, Hàn Quốc. Còn có cả giấy xác minh ADN của họ đấy, em có muốn xem qua không?"

Kim Chaewon bàng hoàng, hai mắt trợn ngược, sao bọn họ lại tra ra cả tên của cả ba đời tổ tông nhà Kim Minju ra rồi? Lại chỉ trong thời gian rất ngắn nữa, như vậy chẳng phải là lời bịa đặt của chị về việc ả ta là con gái của Kim Hyun Seok đều lộ ra rồi sao?

"Vậy thì sao chứ? Tôi chỉ là người ngoài, chẳng liên quan gì tới mấy người cả, tôi làm vậy đâu có được lợi gì"

"Tôi đang định hỏi em câu này luôn đó"

Miyawaki Sakura nói một cách khách quan thì khá ngạc nhiên, đến nước này mà Kim Chaewon mãi vẫn chưa chịu hạ mình xuống, đúng là cố chấp!

"Tại sao nhỉ? Kim Chaewon, rốt cuộc em là ai, tôi vô cùng thắc mắc đấy"

Kim Chaewon trừng mắt lườm cô. Chị mới nhớ ra mình đã vô cùng sơ suất, ban đầu vốn dĩ là chủ động tiếp cận con mồi, thế nào lại bị con mồi vờn ngược lại, dụ chui đầu vào tròng, tự mình giết mình. Kazuha và Huh Yunjin luôn bám chị không rời, thực chất là có ý muốn theo dõi những hành động của chị. Sau khi chắc chắn là Kim Chaewon có vấn đề thì càng cố bám lấy nhiều hơn, chính là đang giám sát và giam lỏng chị trá hình.

"Hay là em từ đầu đã có liên quan trực tiếp đến việc này. Mục tiêu ban đầu chính là Kazuha và Yunjin, tiếp cận và ăn cắp thông tin dữ liệu trên di động và máy tính. Tôi nói đúng chứ, Kim Chaewon?"

Khoảng không chợt im lặng, bên ngoài gió rít mạnh, lá cây đan cài vào nhau, chồng lên nhau lạo xạo. Trong này, hai người mặt đối mặt, nghẹn ứ trong không gian sự căng thẳng tột độ, chèn ép như muốn nổ tung

"Hay tôi nên gọi em là"

Sakura tiến lại gần hơn. Cô cúi người, khẩu súng lạnh như băng chạm vào giữa trán chị, mỉm cười

"con gái của Kim Hyun Seok, nhỉ?"

.

ké mín đất để pr choa fic mới của ba bạn nhỏ nhà mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top