Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão trước giờ vẫn thần thần bí bí, sao bố lại có cả tên cúng cơm của lão dễ dàng đến vậy?"

Haha. Hiểu rồi

Cố ý chơi khăm đúng không? Mở loa ngoài gọi điện trước mặt chị cố ý cho đối phương nghe được để đánh lừa chăng? Nếu vậy, việc Kim Chaewon hoàn toàn biết tiếng Nhật Bản bọn họ có lẽ cũng đã nắm thóp trong lòng bàn tay rồi.

Cái gì mà một chỏm tóc cũng không nhìn thấy bao giờ, càng nghĩ lại càng thấy toàn những lời bịa đặt nhảm nhí, nhằm làm Kim Chaewon chủ quan mất cảnh giác. Hẳn là Kazuha em ấy đang cười hạnh phúc lắm, lừa cả chị vào chỗ chết thế này, thật đáng tự hào

Kim Chaewon lườm cô, dùng hết những cái gọi là ánh mắt sắc sảo lạnh lùng hay là cái nhìn sâu xa băng lãnh ghim thẳng vào sâu trong đáy mắt Miyawaki Sakura.

"Mẹ nó chứ!"

Sau tiếng chửi rủa của Kim Chaewon, Sakura cười một tiếng đầy khinh miệt, và một chút đắc thắng. Cô ta luồn ngón tay vào trong cò súng, một tiếng 'cạch' lạnh ngắt như cứa vào da thịt của chị

Kim Chaewon lồng ngực đập dữ dội, chị nghiến chặt hai hàm răng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại

Nếu muốn tôi chết thì dùng thuốc ngủ có được không? Chết tiệt, bắn súng như này lúc chết sẽ là một cái xác bung bét, hình tượng sẽ bị phá nát mất..

Kim Chaewon nhận thấy rõ sự bất lực của bản thân, và những giây phút cuối cùng tự hỏi lão Kim Hyun Seok chó chết kia đang ở đâu sau khi chính tay đẩy con gái ruột vào ngõ cụt như thế

"Tạm biệt~"

Chất giọng cợt nhả của cô ta gieo vào đầu chị một chút tuyệt vọng, và tiếng nổ rơi ra từ đầu súng

Kazuha, Huh Yunjin, cứu tôi!

Kim Chaewon mất trí rồi, trong thâm tâm bây giờ lại gào thét cả tên kẻ thù của mình, nín thở và gồng mình lên, và giờ chị đã nhìn thấy rất rõ hình thù của cái chết

"Bùm!"

Thanh âm vang lên vọng vào không gian nhưng không nổ tung, không có gì đau đớn, hiển nhiên cũng không có gì bung bét hay máu túa ra từ trán. Trong một kẽ hở của thời gian, đủ để chị nghĩ rằng có lẽ chúa đã đến cứu chị?

Hé mở mi mắt, Kim Chaewon giật mình, một cây kẹo mút sừng sững trước mặt. Dường như tất cả mọi thứ đều đông cứng lại, đứng yên, chỉ còn tiếng tim đập và nhịp thở mạnh mẽ của chị là còn đang hoang mang

Lạy chúa- súng giả à?

"Biểu cảm phong phú phết"

"Cô đùa tôi đấy à?"

"Chắc là vậy nhỉ"

Miyawaki Sakura thản nhiên đưa súng lên miệng ngậm lấy cây kẹo, quay gót đi ra tới cửa

"Nhưng lần sau sẽ không phải là đùa đâu, chuẩn bị đi nhé~"

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng một lần nữa tối đen như mực

.

Màn pháo hoa rực rỡ nhất, luôn lụi tàn đầu tiên.

Những gì trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò

Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng thể khiến bản thân thoát khỏi được giềng xích này

Lựa chọn nắm trong bàn tay, nhưng lí trí lại nằm trong tay kẻ khác

Kazuha cay đắng, từ lúc nào mà gương mặt đã ướt đẫm

Em biết Kim Chaewon là ai, chính là kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung. Chị ấy bí ẩn một cách kì lạ. Luôn luôn như vậy. Và Kim Chaewon muốn giết em, cùng với Choi Yeonjun, luôn ham muốn lật độ toàn bộ tập đoàn nhà Nakamura

Làm sao đây?

Thật sự phải giết Kim Chaewon sao?

"Đừng nghĩ nữa, đứng dậy đi"

Một cái áo khoác trùm lên người của em, rất nhẹ nhàng. Và em ngẩng đầu, qua lớp áo tuột xuống khỏi đầu, em thấy mái tóc màu vàng quen thuộc

Rực rỡ như ánh dương , dịu dàng như trăng bạc.

Kazuha ngây người, những cảm xúc đang âm thầm chịu đựng liền tuôn trào ra ngoài. Em khóc lớn. Và Huh Yunjin ôm lấy cơ thể đang run lên của Kazuha, như cố gắng tìm lại trong miền kí ức những ấm áp của ngày xưa

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai của cậu, ướt đẫm một vùng. Yunjin một tay vuốt dọc lưng em, một tay chạm vào tóc em, mềm mại vô cùng.

Khi cảm thấy Kazuha đã ổn định hơn, Huh Yunjin đưa cho em một chiếc khăn mùi soa. Kazuha nhận lấy, nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhem nhuốc.

"Hức..cảm..hức..ơn"

"Ngoan, chúng ta về nhà trước đã nhé?"

Huh Yunjin giơ tay định xoa đầu em. Trong một khoảnh khắc, Kazuha giật mình né ra, cậu là người yêu cũ, hành động này có chút không đúng?

Yunjin thấy vậy cũng chỉ cụp mắt xuống, chầm chậm buông thõng tay, hạ giọng

"Được rồi, em không thích thì thôi"

Trời đã về đêm. Đêm nay trăng không lên cao, cũng không toả sáng. Huh Yunjin vừa lái xe, thả mình trong giai điệu của bài hát du dương, liên tục đánh mắt nhìn sang gương chiếu hậu về quan sát em đang ngủ say.

Huh Yunjin không hiểu

Kim Chaewon mặc dù đúng là vô cùng thu hút, đến cả cậu cũng không thể phủ nhận có đôi lúc rung động. Nhưng cậu và chị ấy từng quen biết nhau. Phải, chính là hồi học lớp mầm đã từng có cái gọi là tình yêu chích bông

Hồi đó, Huh Yunjin là một cô bé hồn nhiên và hay mơ mộng. Cậu thích hát. Hát và nghĩ vớ vẩn. Đôi lúc cậu còn bịa ra lời bài hát để hát.

"Em hát hay thật đấy"

"Thật sao?"

"Nhưng bố mẹ đều nói em ồn ào và phiền phức"

"Vậy sao? Kì lạ thật, kì lạ thật. Họ chắc chắn là tai bị hoại tử mất rồi"

Huh Yunjin ngây thơ bật cười

"Chị thú vị thật"

"Thú vị? Lần đầu chị nghe thấy đấy. Họ đều nói chị là đồ nhạt nhẽo"

Kim Chaewon cũng mỉm cười, sau đó nắm lấy tay cậu

"Em hát cho chị một bài đi"

"Hát..cho chị?"

"Ừm, chỉ riêng chị thôi"

Huh Yunjin lần đầu tiên cảm thấy kì diệu. Cậu vui mừng. Vui mừng vì được hát những bài hát của mình

Hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau, sau đó một tiếng hát khe khẽ cất lên, rất nhỏ, như sợ nếu hát to thì bài hát sẽ không còn là của cậu nữa. Chị đắm chìm vào bài hát, những câu từ bay bổng có chút gì đầy vương vấn

Cánh chim vờn trong những giấc mơ hoang tàn

Đậu khẽ lên cành hoa hướng dương ngày đó

Chốn hoang hoải lại chợt trở về

Khi chúng mình chìm vào cơn mê say

Tháng năm giờ đây bị nhấn chìm trong mộng tưởng

mang đi rồi,

Hừng đông rực nắng

Thời gian mang hừng đông rực nắng đi cả rồi..

Thế gian chỉ mình người thức,

Bình thủy tinh phản chiếu áo trắng

Có tôi và chị ngồi đây,

Ánh mắt chứa vạn vì sao, long lanh và lấp lánh

Đẹp vô thực

Rạng ngời

Nắm tay nhau bước tới,

cái móc tay quý giá hơn lời hẹn thề trời biển

Chị cười như vỡ tan vào không trung

Tôi gom nhặt từng ngôi sao trong mắt chị, chỉ có vậy

tôi sẽ cầu nguyện thanh âm trong trẻo

để phù hợp.

Để hát

Chị sẽ vỗ tay, sẽ cười, sẽ không rời xa

Mộng mộng thực thực

Hư ảo phân đôi

Chị đến gần tôi lau đi màu máu và nước mắt trên khuôn mặt

Nghe tôi khóc vì những chuyện muôn thuở của trẻ con

Vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ màu hồng

Để rồi

Nhắm mắt.

.

"Huh Yunjin"

Kazuha từ đằng sau đã thức giấc bởi tiếng ngân nga nhẹ nhàng của cậu. Em và cậu biết nhau 3 năm, yêu nhau gần 6 tháng, em chưa bao giờ nghe Yunjin hát cả. Kazuha cứ luôn tưởng rằng cậu không thích ca hát

Yunjin thuận miệng nói "Hả", tay cầm vô lăng xoay một vòng cua. Sau đó đạp phanh ga đột ngột dừng chiếc xe trước cổng nhà của Kazuha. Màn đêm thật sự im phăng phắc. Cậu như mọi lần đánh mắt sang gương chiếu hậu, phát hiện em đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh bạc le lói chiếu qua khung kính. Và Huh Yunjin thấy trong gương phản chiếu gương mặt của bản thân. Ánh mắt của Kazuha trở nên khó hiểu, em cất giọng khe khẽ, và Huh Yunjin thấy rõ sự hoang mang trong ánh mắt ấy

Có gì đó không đúng?
.

"này..

sao cậu lại khóc thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top