Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11AM ngày hôm sau.

"Ưm... cái đầu của tui" Anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, xoa xoa thái dương rồi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng bạn nhưng căn phòng trống vắng và yên tĩnh.

"Ami ơi cậu đâu rồi" Anh lê những bước nặng nhọc vì hôm qua lỡ quá chén nhưng không có bất cứ âm thanh nào hồi đáp lại, đi từ trong ra ngoài rồi mới chịu đi tìm điện thoại để gọi điện.

Chợt anh nhìn thấy bức thư nằm ở dưới sàn nhà có lẽ đã rơi xuống trong lúc anh ngủ, anh bình tĩnh ngồi xuống sofa nghi hoặc mở bức thư ra đọc.

" Gửi người bạn yêu mếm của mình!

Mình biết khi cậu đọc được lá thư này thì mình đã đi khỏi thành phố này rồi, thật xin lỗi khi phải nói lời tạm biệt qua lá thư như vậy nhưng mình không thể đứng trước cậu nói lời tạm biệt vì mình không đủ tự tin rằng sẽ không bị cậu lung lay quyết định. Cảm ơn cậu thời gian qua đã làm bạn với mình lần nữa và cảm ơn cậu đã quan tâm chăm sóc mình thời gian qua nếu không có cậu mình không biết phải làm sao. Và cuối cùng mình xin lỗi vì sự xuất hiện của mình đã khiến cuộc sống của cậu bị xáo trộn và gặp nhiều rắc rối như vậy, thật sự xin lỗi cậu. Cậu yên tâm từ nay cuộc sống của cậu được trả lại bình yên rồi mình không làm phiền cuộc sống của cậu nữa và cậu cũng không cần phải giải quyết những rắc rối mình gây ra nữa rồi. Vui lắm đúng không? Đừng thức khuya, đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức, đừng chịu đựng một mình nữa hãy tâm sự với các anh sẽ dễ chịu hơn đấy. Đọc xong lá thư chắc cậu sẽ giận mình lắm nhưng không sao mình hiểu mà, cậu ghét mình thì mình cũng thấy đáng mà miễn nó tốt cho cậu là được. Cố lên mình mãi dõi theo cậu Jungkook.

Tạm biệt ."

Đọc xong lá thư cũng là lúc những giọt nước mắt lách tách lăn theo gò má xuống cằm và đáp lên lá thư thấm dần làm nhòe cả chữ. Từng câu từng chữ như cứa sâu vào tim anh, đối mắt tròn xoe ngập nước, vô hồn nhìn chằm chằm vào lá thư như đang chìm đắm trong một thế giới nội tâm nào đó.

"Tại sao vậy Ami, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi tại sao cậu nỡ cắt đứt dứt khoát như vậy, mình đã làm gì sai sao? Hay mình đã quá vội vàng rồi? Sao cậu không nói với mình vì cậu mình có thể sửa mà, mình chưa bao giờ xem cậu như rắc rối cả, Ami cậu đừng đi mà" Tuy anh ngồi thẫn thờ nhưng nội tâm thì muôn vàng câu hỏi cứ đan xen với nhau.

Bỗng anh bật dậy cố gắng tìm kiếm điện thoại mình và gấp gáp gọi ngay cho bạn nhưng chỉ có nhận được câu nói "Xin lỗi quý khách thuê bao quý khách không liên lạc được" anh vẫn kiên quyết gọi đi gọi lại mấy chục lần những vẫn không có gì thay đổi.

Ánh mắt hoang mang nhìn ngó xung quanh sau đó nhét vội điện thoại vào túi rồi gôm chìa khóa xe chạy nhanh ra ngoài lên mô tô phóng nhanh đến trạm xe tìm kiếm hình bóng bạn nhưng vì quá vội nên anh đã không kịp đeo khẩu trang thế là đã làm nguyên trạm xe hỗn loạn đến nỗi bảo an phải cố gắng đưa anh đến phòng nghỉ giành cho khách VIP để trạm xe có thể hoạt động trở lại.

" Anh bảo an ơi anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" Anh mồ hôi đầm đìa nhìn anh bảo an rồi nói với giọng cầu khẩn.

"Anh cứ nói".

"Tôi muốn biết Park Ami đã đi chuyến xe nào và đến đâu không?".

"Anh đợi chút"Anh bảo an nghe xong thì lấy bộ đàm nói vào đó rồi tiếp tục công việc của mình.

"Cảm ơn" Anh ngồi chấp tay lại cuối đầu chờ kết quả, anh bây giờ không thể suy nghĩ thêm được gì nữa trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của bạn mà thôi.

"Tôi nghe, được cảm ơn" Anh bảo an nghe thông tin qua tai phone riêng nên anh không nghe được cuộc đối thoại của cả hai.

"Xin lỗi cậu từ sáng đến nay thì không có bất cứ hành khách nào tên Park Ami cả".

"Anh tìm lại được không có thể sai sót gì không?" Anh hụt hẫng cố gắng níu kéo hy vọng cuối cùng.

"Chúng tôi rất xin lỗi đã không giúp được anh" Anh bảo an chỉ có thể cuối đầu xin lỗi.

"Vâng cảm ơn anh tôi hiểu rồi" Anh thở dài nhắm mắt chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, anh cuối đầu để cố che đi những giọt nước mắt đang vô thức rơi mà anh không thể cản nổi.

"Chúng tôi là quản lý của cậu ấy xin phép" Anh Hobeom từ ngoài bước vào cùng với 4 vệ sĩ đi theo sau.

"Jungkook chúng ta đi thôi" Anh Hobeom lại vỗ vai anh.

Anh ngẩn lên nhìn anh Hobeom với đôi mắt đỏ hoe ngân lệ rồi nhận khẩu trang và nón từ anh Hobeom rồi cùng anh đi ra ngoài.

Khi yên vị trên xe anh cuối mặt nói "Em chuẩn bị tinh thần rồi anh trách đi ạ".

" Anh không trách em và sẽ chẳng có ai trách em cả, không có bất cứ cuộc chia ly nào là vô nghĩa cả, mọi người đang đợi em ở công ty đấy sắp tới sẽ không có lịch trình đâu cứ yên tâm nghỉ ngơi" Anh Hobeom vỗ vai an ủi anh.

Công ty – phòng CEO Bang.

"Thưa CEO Bang cậu ấy đến rồi ạ" Anh Hobeom đưa anh vào phòng rồi cũng cuối chào rời đi.

"Ừm cảm ơn cậu, còn con đến đây ngồi" CEO Bang gật đầu nhẹ và nói.

Anh im lặng đi đến ngồi với nhóm kế bên Jhope huynh thấy anh lặng thinh nên cũng choàng tay qua vỗ vai an ủi anh.

"Hôm nay rắc rối này ta sẽ không truy cứu với con nhưng ta không muốn thấy hành động thiếu suy nghĩ này diễn ra một lần nào nữa. Còn về chuyện của Ami ta đã giải quyết ổn thỏa nên Jungkook con cứ yên tâm, chuyện tình cảm ta không thể ngăn cản nhưng hãy suy nghĩ kỹ hiện tại con đường con đi là gì và nguyên nhân tại sao Ami lại quyết định ra đi mà không muốn ai biết như vậy. Sắp tới không có lịch trình gì thì giành thời gian suy nghĩ đi, mọi người cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi" CEO Bang nghiêm nghị nói xong đứng dậy về bàn làm việc.

"Dạ con cảm ơn" Mọi người đồng thanh và đứng lên chào rồi rời đi.

"CEO Bang con có chuyện muốn nói ạ" Anh nán lại đợi mọi người đi hết rồi anh mới dám nói.

"Con nói đi"CEO Bang ngước đầu lên nhìn anh rồi trầm tĩnh nói.

"Có thể cho con biết Ami cậu ấy đang ở đâu không ạ, con hứa sẽ không đến làm phiền cậu ấy đâu con chỉ muốn biết cậu ấy ở đâu thôi" Anh gấp gáp hỏi.

"Xin lỗi ta không thể thất hứa với con bé được".

"Vậy con có thể thỉnh cầu một chuyện nữa được không ạ".

"Nói thử xem".

"......"

"Ta có thể chấp nhận chuyện này nhưng phải xem con có làm được những gì con nói hay không".

"Nhất định ạ con cảm ơn" Anh mừng rỡ cuối đầu cảm ơn riếu riết.

"Được rồi về nghỉ ngơi đi".

Hai năm sau.

"Ami ơi! Nay có tiệc ăn mừng Debut thành công của nhóm mới cậu có đi không?" Một cô gái dễ thương hai má phúng phính chạy lại nhìn bạn háo hức nói.

"Ưm Hanna mày đừng bày cái mặt đó ra nữa đừng nghĩ làm vậy là dễ thương" Bạn trơ mặt nhìn Hanna rồi chọc ghẹo.

"Đừng đánh trống lãng nữa vô trọng tâm đi" Hanna chau mày kiểu giận hờn nói.

"Chắc là không quá, tao không thích đông người" Bạn ráng từ chối.

"Thôi mà không có lần nào cậu chịu đi hết á, riết nhân viên muốn làm thân mà cũng khó" Hanna năn nỉ.

"Làm thân? Thôi mình sợ lắm".

"Thôi mà đi chung đi, đi một mình buồn lắm. Không biết đâu nhất định lần này cậu phải đi vậy nha, hẹn 7h tối nay nhá, bye mình đi làm đây" Hanna nói một lèo không cho bạn có cơ hội chen ngang vào rồi nhanh như cơn gió chạy đi.

"Haizzz đi một chút chắc không sao" Bạn tự an ủi rồi im lặng tiếp tục làm việc.

Tại sảnh khách sạn JUKONA.

"Ami tao còn tưởng mày lại cho tao đi một mình nữa rồi ấy" Hanna thấy bạn đang đứng trước sảnh đợi thì vui mừng chạy đến khoác tay cười toe tét.

"À ừm tại nay thấy rảnh mà có người cầu xin quá nên mới tới xem sao đó" Bạn chọc ghẹo Hanna tiếp.

"Này một ngày mày không chọc ghẹo tao mày ăn không ngon ngủ không yên hay sao vậy hả?" Hanna tức tối nói.

"Thôi xin lỗi cục cưng" Bạn cười xĩu với thái độ giận hờn này của Hanna.

"Bổn cô nương tha cho ngươi nốt lần này còn lần sau thì phạt" Hanna cũng trêu đùa theo.

"Hahaha đa tạ tiểu thư".

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả suốt dọc đường mà không hề biết vẫn đang có người đang dõi theo bạn suốt dọc đường từ sảnh đến phòng tiệc.

"À mà này, hôm nay có những ai sẽ đến thế" Bạn bây giò mới nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi.

"Mày biết lựa tiệc đi lắm nha, hôm nay có CEO Bang với nhóm nhạc chủ chốt của công ty ta đến tham dự đấy cho nên mày không thấy nữ nhân viên của công ty ta hôm nay ăn mặc rất đẹp à" Hanna mắt nhìn ngó xung quanh còn miệng thì luyên thuyên giải thích cho bạn.

"Nhóm chủ chốt? Ý cậu là nhóm BTS hả?" Bạn bớt chợt rùng mình ánh mắt có chút hoang mang.

"Chứ mày nghĩ nhóm nào vào đây" Hanna thấy con bạn hỏi câu hỏi kỳ lạ nên cũng quay qua nhìn thử thì thấy mặt bạn tái đi.

"Này có sao không? Mặt mày tái vậy lần đầu tao thấy có người gặp nhóm BTS mà mặt tái như mày đấy" Hanna nghi hoặc hỏi.

"Tao không khỏe tao muốn về" Bạn lẩn tránh ánh mắt dò xét của Hanna rồi cố rời đi.

"Không được. Tao biết thừa biết tại sao mày lại như vậy nhưng đừng lẩn tránh nữa đối mặt đi chuyện cũng qua hai năm rồi không ai còn để ý đến nó nữa đâu" Hanna giữ chặt tay bạn không cho bạn đi đâu.

"Hanna à tao không thể thật mà, thả tao ra đi, xin mày đấy" Bạn gấp gáp nói và cố kéo tay Hanna ra.

"Không bao giờ, đối mặt đi sau hôm nay giận tao cũng được nhưng hai năm rồi ngày nào mày cũng không chịu giao tiếp với ai. May mà lúc trước tao với mày học chung nên mới sống yên ổn tới nay đấy nhé" Hanna nghiêm túc nói.

"Tao biết mày tốt với tao nhất nhưng nay tao chưa chuẩn bị tinh thần" Bạn càng nói càng gấp rút hơn.

Bỗng không gian tối đen và không khí yên lắng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim bạn đang đập thình thịch.

"Vâng xin chào toàn thể lãnh đạo và nhân viên của công ty chúng ta có mặt ngày hôm nay, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lee Min Huyk nhân viên bộ phận ngoại giao của chi nhánh 2 sẽ làm MC cho bữa tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn" MC dõng dạc pha chút hài hước tinh nghịch trong câu nói khiến không khí vui vẻ hẳn lên.

"hôm nay chúng ta rất vinh dự được đón tiếp CEO Bang của chúng ta và Nhóm nhạc thành lũy của chúng ta nhóm BTS rất hân hạnh đón chào" MC vừa giới thiệu tới ai thì đều có tràng pháo tay đón chào.

"Nhưng trước khi chúng ta bước vào chương trình thì phải làm nóng cơ thể đúng không nào. Vâng trước khi bước vào phòng tiệc tất cả chúng ta đều phải đeo 1 chiếc vòng trên tay và mặt dây có ký hiệu khác nhau nhưng nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay chính là tìm ra người đeo ký hiệu giống mình sau đó cả hai cùng bước lên sân khấu, ba cặp tìm ra nhanh nhất sẽ có quà rất hấp dẫn. Đèn sẽ tắt trong vào 1 phút để các bạn chuẩn bị tinh thần khi nào đèn mở lên thì trò chơi chính thức bắt đầu nhé" MC giải thích trò chơi.

"Ê của mày là gì vậy" Hanna tò mò hỏi.

"Của tao không có hình nhưng hình như lúc tắt đèn thì nó phát sáng" Bạn nhìn ngó chiếc vòng rồi từ tốn nói chứ không còn gấp gáp như lúc đầu vì bạn thầm cảm ơn cái trò chơi chết tiệt này sẽ giúp bạn chuồn đi mà không ai để ý.

"Ohhh của mình là hình ngôi sao"Hanna đang chăm chú nhìn mặt vòng tay mà không để ý MC đang đếm số chuẩn bị tắt đèn.

"5...4...3...2...1" MC vừa dứt lời thì căn phòng hoàn toàn không cong thể thấy gì nữa.

Bạn lợi dụng cơ hội này nhẹ nhàng đi lùi ra phía sau để mò đường đi ra ngoài, bạn đã vạch ra đường đi rồi rất may chổ bạn với cửa ra vào rất gần nên việc chuồn ra ngoài là chuyện trong lòng bàn tay bạn nhưng đúng như câu "Mình tính không bằng trời tính" đang mò đường đi thì bạn bị nắm lấy tay kéo đi bạn có la nhưng không khí hiện tại trong phòng rất ồn ào nên không ai để ý đến tiếng la của bạn.

"Này ai đấy thả tay tôi ra" Bạn hoảng hốt cố giựt tay ra khỏi tay người kia nhưng không thể vì người đó quá mạnh.

Bạn được kéo ra khỏi phòng tiệc ánh sáng bên ngoài khiến bạn chói mắt chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi tiếp từ phía sau nhìn thì thân hình thân quen nhưng cũng lạ. Bạn bị kéo vào một căn phòng trống thì mới được thả ra, vừa được thả ra bạn đã cố chạy vào một góc và cầm lấy cây gậy gần đó để phòng thân. Từ đầu đến giờ bạn chỉ thấy được sau lưng người đó nên tâm trạng của bạn bây giờ vừa sợ vừa tò mò người đó là ai.

"Anh là ai? Sao lại kéo tôi ra đây? Tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu đấy, tôi không nương tay đâu đấy" Bạn rung lẩy bẩy nói.

Nhưng khi người đó quay mặt lại thì "bụp" cây gậy trên tay bạn bị rơi tự do, không khí giống như ngưng đọng mà chỉ có ánh mắt cả hai đang giao nhau đầy xúc cảm. Tình cảnh trước mắt khiến bạn không thể chống cự nổi mà ngã khụy xuống, ánh mắt hoang mang rối bời, cứ giao động liên hồi và lặng lẽ rơi dòng mước ấm nóng mặn đắng. 





Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top