Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn tỉnh dậy thì đã tối vòi sen vẫn chảy cơn lạnh buốt người khiến bạn cảm thấy như bị tê liệt. Cố gắng đứng dậy nhưng cơn choáng ập tới khiến bạn ngã khụy xuống bạn cố hít thở đều để ổn định hơn rồi mới đủ sức đứng dậy và đi ra ngoài thay đồ.

Thay đồ xong thì bạn ngồi trước cây quạt để hơ cho tóc khô, đây là thói quen từ nhỏ của bạn rồi nên không thể bỏ được. Bạn ngồi úp mặt lên đầu gối để cảm nhận từng cơn gió thổi vào mình thực sự rất thích. Bạn đang thiêu thiêu sắp ngủ thì có điện thoại reo lên làm bạn giật mình mà đi tìm túi xách.

Bạn mở điện thoại ra thì thấy có hơn 30 cuộc gọi và hơn 10 tin nhắn của anh.

JK NF: Ami sao cậu không bắt máy của mình vậy?

JK NF: Cậu không sao đấy chứ? Tại sao cậu lại nói dối cơ chứ? Trả lời tin nhắn mình đi.

JK NF: Ami cậu ổn không vậy? Mình lo quá làm ơn cậu trả lời tin nhắn mình đi.

JK NF: Mình đã giải thích hết tất cả cho chủ tịch Bang hết rồi. Cậu đang ở đâu mình muốn gặp cậu nói chuyện.

JK NF: Cậu giận mình sao? Hãy trả lời tin nhắn mình đi mà. Cậu làm mình lo lắng rồi đấy.

JK NF: Ami à! Dù chỉ 1 lần thôi cậu trả lời tin nhắn mình được không? Hãy nhắn gì đó để mình không thấy lo lắng nữa đi mà. Cậu thật sự làm mình lo quá đấy.

JK NF: Mình đang ở dưới nhà cậu đây. Chúng mình nói chuyện chút đi. Mình lên nhà cậu được chứ.

JK NF: Tầng 3 phòng 24 phải không? Mình lên đấy nhé.

JK NF: Mở cửa ra đi Ami. Cậu có nhà không vậy?

JK NF: Mình nghe tiếng nước trong nhà, cậu ở nhà mà hãy mở cửa đi Ami.

JK NF: Nếu cậu không mở thì mình phá cửa đấy.

Bạn đọc tin nhắn cuối thì hốt hoảng chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy anh đang lao tới, dù đã thấy bạn nhưng anh không thể thắng kịp.

"Aaaaaa..." Bạn sợ hãi nhắm mắt chờ đợi cú va chạm.

Bạn cảm nhận được anh ôm bạn rồi lướt rất nhanh trong làn gió và ình 1 cái nhưng bạn không hề thấy đau đớn 1 chút nào. Thấy lạ nên bạn mở mắt ra và 2 ánh mắt chạm nhau 1 hồi lâu bạn mới thoát ra khỏi đôi mắt hút hồn đó.

"Xin lỗi cậu không sao chứ?" Bạn bối rối đứng dậy rời đi với đôi má đỏ còn hơn trái cà.

"À ừm không sao" Anh cũng có chút ngượng ngùng đứng dậy rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối vô cùng.

"Cậu đến đây làm gì?" Bạn dòm ngó xung quanh xem có ai thấy không rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.

"Sao cậu lại không nghe máy của mình?" Anh bỏ đi sự ngại ngùng mà gấp rút hỏi.

"Mình trong nhà tắm"Bạn hơi ngượng vì....ở nhà bạn không mặc đồ bảo hộ mà lúc nãy còn nằm đè lên anh, nghĩ vậy thôi là bạn đã muốn độn thổ ngay lập tức rồi.

"Cậu tắm mấy tiếng liền vậy sao? Bệnh thì sao hả?" Anh nạt bạn.

"Không bệnh được đâu mà cậu lo. Cậu ngồi đi tớ vào phòng 1 chút" Bạn đi nhanh vào phòng để thay đồ, sau đó thì lấy nước với trái cây cho anh.

"Cậu đến đây để hỏi vậy thôi sao? " Bạn đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Không hẳn vậy. Mình đến vì chuyện máy quay trong công ty đã ghi lại cảnh đó. Chủ tịch đã nói mình nghe và mình đã kể lại hết sự thật rồi. Đây là lỗi mình nên mình sẽ là người chịu trách nhiệm. Mình chỉ thắc mắc tại sao cậu lại nói dối như vậy" Anh nói 1 lèo hết thắc mắc của mình.

"Nếu chủ tịch biết cậu có bạn gái thì sẽ phạt cậu rất nặng rồi sẽ ảnh hướng đến nhóm và tương lai của cậu nên mình đã nói như vậy".

"Vậy cậu không quan tâm cho bản thân mình sao? Cuộc thi này tất cả là sự quyết tâm của cậu, cậu đã hứa sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực của cậu mà, tại sao giờ cậu lại như vậy?" Anh nhìn bạn với ánh mắt bực bội.

"Mình xin lỗi vì làm mọi người thất vọng"Bạn cuối gằm mặt vì nếu đối diện với anh chắc bạn sẽ khóc mất.

"Mình không cần. Mình muốn cậu tham gia cuộc thi này. Mình tìm được hồ sơ của cậu rồi và cậu sẽ tham gia cuộc thi nên cậu chuẩn bị đi".

"Mình..." Bạn lưỡng lự.

"Cậu nhất định phải tham gia dù cậu mặc cảm hay bất kỳ lý do gì mình không cần biết nhưng hãy thi vì mình được không? Nếu không mình sẽ cảm thấy có lỗi với cậu chết mất"Anh thành khẩn.

"Mình...sẽ thử".

"Vậy có phải tốt hơn không? À còn 1 chuyện nữa mình cần cậu giải thích rõ".

"Chuyện gì?" Bạn ngơ ngác hỏi.

"Tại sao cậu lại vì mình mà nói dối như vậy? Mình biết không đơn giản là vì hình phạt chủ tịch dành cho mình mà còn điều khác" Anh nghiêm túc hỏi.

"Vì yêu cậu" Bạn nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra.

"Vì tương lai cậu sáng hơn mình" Bạn viện đại.

"Biện minh"Anh nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Thật mà" Bạn hơi gồng người để nói dối.

"Dù mình và cậu chưa quen biết lâu nhưng có ai nói với cậu là cậu nói dối dở lắm không?".

"Mình... " Bạn cứng đơ người vì bị nói trúng tim đen.

"Nói thật đi".

"Haizzzz mình nói trước nếu mình nói thật thì sẽ làm cậu rất khó xử đó" Bạn cảnh báo trước.

"Cậu làm gì mà tỏ ra nguy hiểm vậy. Mình không sợ đâu nói đi".

"Là cậu nói đó đừng hối hận à" Bạn cố kéo dài thời gian, dù đang ngồi trước quạt gió mà bạn vẫn chảy mồ hôi lạnh.

"Ừm cậu mau nói đi".

Bạn thật sự bất lực rồi nên bạn nhắm mắt hít thở sâu để lấy dũng khí nói sự thật.

"Mình....Mình thích cậu" Bạn nhắm mắt nhỏ nhẹ nói rồi chờ đợi 1 lời nói gì đó từ anh.

Không khí im lặng như ngưng đọng lại khiến tim bạn đập liên hồi, hít thở khó khăn hẳn đi nhưng hồi âm lại cho bạn vừa là cái hụt hẫn vừa là cái thở phào nhẹ nhõm.

"Alo... Em biết rồi ạ xong việc em về ngay" Anh đang nghe điện thoại đúng ngay lúc bạn lấy hết dũng cảm để nói "thích anh" nhưng kết quả lại không như những gì tưởng tượng ra.

"Hồi nãy cậu nói gì? Mình có điện thoại đột xuất nên không nghe được rõ, thích cái gì?" Anh nghe xong điện thoại thì liền nhìn bạn hỏi.

"À thì thích BTS, mình là ARMY đó" Bạn ngượng chín mặt rồi nên không thể nói lại 1 lần nào nữa nên cố lãng tránh.

"Tin được không?"Anh nheo mắt dò xét.

"Được mà. Cậu không tin ARMY sao? " Bạn gật đầu lia lịa và đưa anh vào thế bí.

"Ừm tin chứ. Tin cậu lần này" Anh nhìn bạn với ánh đó.

"Tin ngay từ đầu đi thì đỡ mệt không?"Bạn thở phào nhẹ nhõm hẳn khi anh tin.

"Phải làm vậy thì mình mới biết cậu là ARMY chứ"Anh cười te tét.

"Ui trời".

"Đi ăn đi mình đói" Anh xoa xoa cái bụng đói than thở.

"Giờ này cậu ra ngoài với 1 cô gái sẽ bị scandan đó" Bạn từ chối.

"Chứ giờ này mà mình chạy qua nhà 1 cô gái thì không tạo scandan à" Anh chọc bạn.

"Cái gì? Cậu bị phát hiện hay bị chụp lén rồi sao? Chết rồi cậu gọi chủ tịch ngay đi" Bạn hốt hoảng lo lắng cho anh.

"Kkkkkkkk đùa với cậu chút thôi. Aigu nói thật chọc cậu xong thấy tinh thần thoải mái dễ sợ. Haizzzz vậy giờ sao đây? Mình đói lắm rồi"Anh cười khoái chí khi chọc được bạn.

"Quá đáng nhưng sẽ bỏ qua vì miễn cậu cười thì sao cũng được. Chỉ vì dạo này thấy cậu căng thẳng mệt mỏi nên mình mới tha đó nha chứ không là cậu nhừ đòn với mình rồi đó. Hừ.... Cậu đợi 1 lát đi mình nấu ít món cho cậu ăn" Bạn liếc xéo anh rồi đi vào bếp xem tủ lạnh.

"Aigu... Mình biết cậu tốt bụng và hiền mà đừng cố gồng mình lên vậy. Cậu chắc ổn không? Để mình phụ cậu ha" Anh nịnh nọt bạn xong thì chạy lon ton theo bạn vào bếp.

"Đừng khinh thường tài nghệ nấu ăn của mình".

"Wow tủ lạnh cậu nhiều đồ ăn thật đấy nhìn thôi mà bụng mình sôi lên rồi nè".

"Haizzzz cậu uống đỡ sữa chuối đi" Bạn đưa anh 1 lốc sữa chuối rồi bắt tay lấy nguyên liệu.

"Aaaaa.... sữa chuối mình thích món này lắm. Thấy trong tủ cậu quá trời loại sữa này chắc cậu cũng thích nó đúng không" Anh vừa mở 1 hộp uống thì như 1 đứa con nít được cho món đồ mình thích vậy.

"Không đâu. Tại mình ghét ăn chuối nên mẹ mình bắt mình uống sữa chuối để bổ sung đủ dưỡng chất mà thôi" Bạn vừa làm vừa nói chuyện với anh.

"Ohhhh thì ra là vậy".

Bạn cặm cụi thái thái rồi xào xào vô cùng tập trung và dồn tâm huyết vào món ăn, còn anh thì vừa uống sữa vừa ngắm thân hình nhỏ bé của bạn lúc tập trung.

"Ami à! Cậu có biết là lâu rồi mình mới có cảm giác ấm áp của gia đình mà nhất là có người phụ nữ như vậy không" Anh cứ nhìn vào bạn mà nói.

"Hử..."Bạn bất ngờ với câu nói đó của anh nên dừng công việc đang làm mà quay lại nhìn anh.

"Lâu rồi mình không được gặp mẹ"Giọng anh trầm xuống rõ rệt.

"Đừng buồn mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu mà" Bạn an ủi.

"Mình rất nhớ cái hình ảnh tấm lưng nhỏ bé của mẹ cặm cuội nấu những món ăn ngon và bổ dưỡng cho gia đình rồi còn những giọt mồ hôi tâm huyết với món ăn nữa. Dù bây giờ ngươi đứng nấu cho mình ăn không phải mẹ mà là cậu nhưng mình nói thật cậu và mẹ mình rất giống nhau và quan trọng là cái cảm giác nó ấm ấp lạ thường" Anh vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc khi nhắc tới mẹ mình.

"Mẹ cậu mà nghe những lời này chắc chắn sẽ rất cảm động vì dù cậu có thay đổi nhiều đến dường nào đi nữa thì trong trái tim này mẹ cậu luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Tất nhiên mình biết cậu bận rộn và mệt mỏi rất nhiều nhưng cậu không hề than vãn hay tỏ vẻ kiệt sức vì cậu muốn mẹ cậu khi xem tivi sẽ thấy con trai mình vẫn tốt vẫn ổn. Mình tin chắc rằng mẹ cậu đã rất tự hào về con trai của mình. Hãy làm và theo đuổi ước mơ của mình đi đừng ngần ngại gì cả, cậu hãy nhớ dù cả thế giới quay lưng về phía cậu nhưng mẹ cậu và mình sẽ mãi luôn nhìn về phía cậu với đôi mắt đầy tự hào đó" Bạn vổ vai anh và nói ra những gì bạn cảm nhận được từ tình cảm của anh dành cho mẹ mình để an ủi anh.

"Mình rất biết ơn khi ông trời đã cho mình 1 người bạn tốt như cậu. Cảm ơn cậu Ami" Anh mỉm cười nhìn bạn.

"Mình cũng vậy thật sự rất biết ơn luôn. Ngồi đây uống sữa chuối và xem tivi đi mình nấu xong thì sẽ gọi cậu vào ăn".

"Ừm nhanh nha mình đói" Anh trưng bày cái mặt như trẻ con ra để nhõng nhẽo với bạn.

"Ui giời gớm quá. Biết rồi" Bạn cố ý tỏ vẻ rùng mình để trêu anh.

"Hứ không phải ai cũng có phúc phần thấy đâu nhé" Anh tỏ vẻ giận dỗi rồi quay đi coi tivi. Còn bạn thì cười xòa mà đi vào bếp.

Rầm...

"Ami à!  Có chuyện gì vậy?" Anh hốt hoảng khi nghe tiếng đồ vật rơi tự do.

"Mình bất cẩn quá không sao đâu để mình dọn rồi bưng tô khác ra" Bạn luống cuống nhặt những mảnh sứ vụn.

"Thôi thôi để mình" Anh nhanh nhẹn kéo bạn ra nhưng bỗng bạn ngã khụy xuống và vô tình bị mảnh sứ đâm vào bàn tay phải.

"Ami cậu không sao chứ" Anh hốt hoảng rồi chuyển sang lo lắng.

"Mình chóng mặt quá" Bạn thều tháo nói.

"Cậu cố lên đi" Anh vừa nói vừa nhấc bổng bạn lên rồi đưa vào phòng bạn.

"Hộp y tế cậu để đâu" Anh cuống lên hỏi bạn.

"Trên kệ sách" .

Anh vừa nghe xong thì lao đi tìm vì bạn để rất dễ thấy nên anh không cần mất quá nhiều thời gian để tìm. Sau khi lấy xong anh bắt tay băng bó cho bạn rồi đi pha ít nước mật ong nóng cho bạn.

"Cậu uống 1 chút đi sẽ thấy khỏe hơn đó" Anh đỡ bạn dậy để cho bạn uống. Sau khi uống khoảng 10p thì bạn thấy ổn hơn nhiều rồi.

"Trời ơi cậu sốt cao quá. Để mình đưa cậu đi bệnh viện" Anh sờ chán bạn nhăn nhó trách móc vì lo lắng.

"Mình ổn mà. Mai là không sao nữa à, không cần đi bệnh viện đâu" Bạn mỉm cười nhẹ để trấn an anh.

"Hừ không được phải đi bệnh viện nhìn cậu xanh xao lắm rồi" Anh kiên quyết muốn đưa bạn đi bệnh viện.

"Mình ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, trong đó ngột ngạt lắm" Bạn nhất quyết không đi.

"Haizzzz.... Vậy cậu nghỉ đi để mình ở đây chăm sóc cho cậu" Anh bất lực chìu theo bạn.

"Mình không sao thật mà cậu về đi mọi người sẽ lo lắng cho cậu đó. Xin lỗi vì không thể nấu cho cậu ăn".

"1 là mình ở đây chăm cậu còn 2 là đi bệnh viện, cậu chọn đi" Anh cứng rắn nói.

"Thôi..." Bạn chưa nói xong thì bị anh cướp lời.

"Không có lựa chọn thứ 3 đâu. Nhanh chọn đi".

"Haizzzzz khổ với cậu ghê. Mình chọn 1 được chưa" Bạn bất lực.

"Người khổ là mình nè, người bệnh khó chìu ạ" Anh chọc bạn.

"Kkkkkk ừm người bệnh khó chìu sẽ ngoan mà" Bạn cười tươi rồi cũng đùa theo.

"Kkkk thôi cậu nghỉ ngơi đi mình đi nấu ít cháo cho cậu để cậu còn uống thuốc" Anh cười rồi kéo chăn lên đắp cho bạn rồi mới đi ra ngoài.

Bạn nhìn theo bóng anh rồi mỉm cười hạnh phúc. Thực sự lúc này bạn muốn thời gian ngưng đọng lại để bạn và anh được bên nhau lâu hơn. Bạn muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Có lẽ bạn đã quá tham lam rồi nhưng hãy cho bạn tham lam 1 chút thôi chỉ tham lam giây phút này thôi đã đủ làm bạn mãn nguyện rồi. Bạn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ bạn đã quá hạnh phúc nên khi ngủ mà bạn cũng mỉm cười.






Còn Tiếp.


P/s: lâu quá mình không ra truyện thực sự rất xin lỗi các bạn nhìu lắm. Ngày mai là 12/4 rồi các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến chưa nào? Army ơi cố lên cày thành tích cho các anh nào hjhj. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về truyện nha lâu òi không có ai nhận xét cho mình nên mình không biết mình viết như thế nào rồi. Cảm ơn các tình yêu đã luôn theo dõi truyện mình nhé 😍😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top