Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chỉ mong cả đời trọn vẹn như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán ở Hàn Quốc được nghỉ ba ngày, là hôm giao thừa, mùng một và mùng hai.

Bởi vì trước Tết cả hai rất bận bịu, thời gian xuất hiện ở nhà có thể nói là hiếm có khó tìm, thế nên nhà cửa cũng chưa lau dọn trang hoàng gì, đồ ăn ngày Tết cũng không chuẩn bị, may thay trong tủ lạnh còn nguyên liệu đã mua sẵn.

Sáng mùng một, bởi vì cả hai đều là cô nhi không có gia đình nên hiển nhiên họ hàng người thân cũng không có, mà bạn bè đồng nghiệp cả hai đều đã theo người nhà về quê ăn Tết hoặc đi chúc Tết họ hàng, thành ra cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều quấn lấy nhau trên giường ngủ đến tận khi đồng hồ đã điểm chín giờ sáng.

Bọn họ ngoại trừ một số mối quan hệ xã giao bên ngoài ra thì cũng không còn thân thiết với ai khác, thế nên cả hai đều dành tất thảy mối quan tâm của mình tặng cho đối phương, dù trước đó họ chưa từng thể hiện rõ ràng điều đó.

Buổi sáng đầu tiên trong năm mới, điều đầu tiên cả hai làm là dọn vệ sinh cá nhân, điều tiếp theo là cùng nhau quét tước nhà cửa, chuẩn bị một chút.

Lee Sanghyeok đem drap giường, mền lẫn vỏ gối ra giặt giũ, còn Jeong Jihoon kiểm tra xem trong tủ lạnh còn gì ăn được hay không.

"Trong tủ lạnh còn bịch bánh gạo, rong biển, thịt với nước hầm xương ấy, anh có muốn ăn canh bánh gạo không?"

"Cũng được, Tết mà không có canh bánh gạo anh cũng thấy hơi thiếu thiếu."

Trong khi Sanghyeok đang lau chùi lại mấy cái lọ hoa, tiện đợi máy giặt giặt xong chăn nệm và drap giường, Jihoon bắt đầu nấu ăn. Cậu nấu một nồi canh bánh gạo vừa đủ hai người ăn, cảm thấy nhiêu đó không đủ liền làm thêm một chảo miến xào.

Trong lúc chờ đợi nồi canh sôi lên, Jihoon dựa lưng vào tường ngắm nhìn Sanghyeok chuyên tâm vào công việc của mình, bầu không khí tràn ngập cảm giác yên bình.

Jihoon kể từ khi lên đại học rất ít khi ở nhà với Sanghyeok, nếu có thì cũng là vào những dịp lễ tết, mà cậu thì toàn lấy cái cớ "sạc pin" để làm biếng, mấy việc cùng nhau dọn dẹp nhà cửa này rất ít khi làm chung với nhau. Sanghyeok thì không cần bàn đến, anh là trưởng cả một bộ phận trong công ty, tăng ca đến tám giờ tối là chuyện thường nhật, nên những lúc Jihoon hiếm hoi không cần phải học ca tối thì Sanghyeok cũng bận bù đầu bù cổ, một năm có khi chỉ bói ra tròn mười lần cùng nhau ăn cơm. Bởi vì thời gian gặp mặt nhau ít đến thảm thương, thế nên tình cảm trước đó mặc dù đã đâm chồi sẵn lại thiếu ánh sáng để vươn mình lớn lên.

Nồi canh bánh gạo sôi riu riu toả ra mùi thơm nồng nàn, hơi nước từ trong nồi bốc lên nghi ngút, căn bếp bỗng trở nên ấm áp hẳn. Hương vị của gia đình này hiếm lắm mới bói ra được, trong lòng Jihoon bỗng nhiên muốn thời gian dừng lại mãi, để những ồn ào tạp nham ngoài kia không vươn tay ra chạm vào được khoảng lặng bình yên của riêng hai người bọn họ.

Chỉ tiếc là đã sinh ra từ trong hỗn độn, dù có trải nghiệm được sự sạch sẽ thuần tuý vài lần, đến khi chết đi cũng quay về với mớ hỗn độn khi trước.

Dạo gần đây, Jihoon bởi vì tính chất nhạy cảm trong mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok mà dần sinh ra thói quen suy nghĩ nhiều vì suốt ngày lo được mất. Cậu bị những lo lắng của riêng mình quấy nhiễu đầu óc, lâu ngày căng tức như một quả bóng đầy hơi, nếu muốn chữa trị chỉ còn cách nói ra, thế là một Jihoon trời sinh lanh mồm lanh miệng không ngại điều gì lập tức gấp gáp gọi Sanghyeok:

"Anh hai."

Hai tiếng anh hai này vừa cấm kỵ lại vừa ấm áp khiến người kia giật mình, Sanghyeok quay đầu nhìn cậu em mình, đáp lại:

"Có chuyện gì thế?"

"Sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm nhiều lên nha." Jihoon khoanh tay nhìn anh quay lại với công việc dang dở của mình. "Cảm giác cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa như vậy thật sự rất tốt."

"Anh đừng tham công tiếc việc nữa, cuộc sống của hai chúng ta giờ đã khấm khá hơn rất nhiều rồi mà. Về sớm với em đi, em cũng sẽ về nhà sớm, không chạy theo số đông ngoài kia nữa."

Đây là mong ước từ rất lâu của Lee Sanghyeok, anh cố đè nén sự hồ hởi đang tràn ngập trong đáy mắt, vui vẻ gật đầu với Jeong Jihoon.

Cái người này rõ ràng đã gần ba mươi rồi mà đôi lúc vẫn như trẻ con.

Sanghyeok tít mắt cười:

"Chúng mình là một đôi rồi, đúng không Jihoon?"

Anh vẫn cảm thấy chuyện này giống như trong mơ, thế nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc.

"Ừ, đúng rồi. Chúng mình đã là người yêu của nhau rồi."

Không cần phải nói ra với ai đâu, tình yêu của em và anh, thương nhớ của hai chúng ta, chỉ cần hai đứa chúng mình ở cùng nhau thôi.

Jihoon bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cậu vặn nồi canh lửa nhỏ lại, sau đó lại vào phòng ngủ của cậu, giờ là của cả hai, lục tìm trong tủ ra một cái hộp nhỏ vừa lòng bàn tay. Sau đó cậu trở ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của Sanghyeok, cậu quỳ thụp một chân xuống sàn ngay trước mặt anh, mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

Sanghyeok thấy được nguyên hình của thứ bên trong hộp liền giật nảy mình, suýt chút nữa là làm rơi cả cái bình sứ.

Jihoon: "Hôm nọ em có tham dự hội chợ khoa học kỹ thuật do trường tổ chức, trong đó có phần làm vật phẩm để mang về. Em nghĩ mãi không biết chọn làm cái gì, đột nhiên nhớ tới anh, thế nên em mới thử đổ khuôn làm một cái nhẫn bạc. Dù cho nó hơi xấu, nhưng mà hi vọng anh nhận."

Sanghyeok triệt để á khẩu. Anh loay hoay mãi không biết phản ứng ra sao thì Jihoon đã vội kéo tay anh lại, đeo lên ngón áp út của anh. Vừa khít. Ngạc nhiên thay, dù cho chưa từng thử qua, thế nhưng cái nhẫn lại vừa khít với ngón tay anh, như thể nó sinh ra là để dành cho anh vậy.

Chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trong ánh nắng đầu năm, rọi lên gương mặt đang đang tràn ngập sự bất ngờ của Sanghyeok. Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng Jihoon thấy nơi khóe mắt của anh đặc biệt sáng lấp lánh lên, như thể có giọt nước mắt đang tụ lại nơi đó.

Cậu hôn lên chiếc nhẫn trên tay anh, rồi lần tìm đến môi, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cả đời này chỉ khát cầu bình yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top