Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nơi anh là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hồi tưởng xưa cũ bị cắt đứt bởi một tiếng gọi và một cái lay nhẹ.

"Jihoon, em không tập trung gì cả." Sanghyeok nói một cách lấp lửng. Hẳn là cậu em trai của anh vừa thả hồn về phương nào, cậu đi mà hết đụng người này đến người kia, mà rõ ràng mắt cậu vẫn dán chặt vào anh chứ chẳng phải mất đi tiêu cự giống một người đang bị mất tập trung.

"A, em xin lỗi..", Jihoon lắc đầu, cố để kéo ba hồn bảy vía của mình về chốn cũ, "Chẳng biết tự nhiên sao em lại nghĩ lung tung nữa, xin lỗi anh."

Jihoon mất tập trung, chân đi theo vô định thế kia nên bất giác không nhận ra mình đã yên vị trong quán ăn từ lúc nào. Trong quán ấm áp hơn bên ngoài. Có lẽ chủ quán này đã lắp thêm máy sưởi, Jihoon thầm nghĩ. Cậu từng đi ăn với bạn ở đây vào năm cuối cấp ba, cũng đã bốn hay năm năm gì đó. Lúc ấy là mùa đông, trời thậm chí còn rét hơn bây giờ nhiều, vào quán ngồi được mười lăm phút mà cậu vẫn run cầm cập vì lạnh.

"Chắc em ăn một phần nhỏ thôi." Cậu nhìn vào tờ menu, "Không ăn nhiều được, hai giờ là đã bắt đầu đấu rồi."

"Ừ, tuỳ em thôi. Anh có đem theo vài thanh bánh hạt này, đấu xong mà đói thì ăn cái này cũng được."

Sanghyeok không phải một người thích ăn thực phẩm bổ dưỡng như mấy cái bánh organic, hay sữa chua, các loại hạt. Nhưng Jihoon ở độ tuổi dậy thì rất coi trọng hình thể bên ngoài, mấy loại thực phẩm sạch này được cậu tha về nhét đầy tủ, ăn nhiều thành nghiện, thành ra trong cặp xách của Sanghyeok lúc nào cũng có vài thanh để dành. Không phải cho anh, mà là cho cậu.

Jihoon nhận ra thói quen này của Sanghyeok từ đâu mà có. Cậu bật cười, gọi món xong rồi thì lại trêu chọc anh, cốt cũng là vì sự chu đáo, cầu toàn quá mức này.

Sanghyeok không cảm thấy chuyện này có gì nhục nhã. Nhưng Jihoon ghẹo nhiều, anh đâm ra vừa xấu hổ vừa bực mình, thế là anh hậm hực rót một ly trà nóng, uống một ngụm nhỏ, ướm cổ lái qua chủ đề khác để tránh sự chòng ghẹo của thằng nhóc trước mặt:

"Năm nay em hai mươi hai rồi đấy, sao anh chưa thấy em có bạn gái? Con trai tuổi này đáng lý ra phải quen ai rồi đấy, nhất là thằng nhóc đẹp trai như em."

Câu này nói ra nghe thì bình thường, vốn dĩ chỉ là một lời dò hỏi thôi, nhưng Sanghyeok ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đụng chạm đến vấn đề này. Cổ họng anh đã nghẹn ứ ngay khi vừa dứt được từ cuối. Anh không vui. Mà cũng chẳng hy vọng gì thằng nhóc kia sẽ trả lời anh là "thật ra em có bạn gái rồi". Tim anh thắt lại.

"Bạn gái gì chứ? Em muốn ở với anh cả đời."

"Nói bậy. Em còn có cả tương lai đó, tính bám theo anh cả đời à?"

"Vậy cũng được." Jihoon vờ xoa cằm, ra vẻ cảm thấy điều anh nói rất hợp ý mình, "Vậy cứ thế mà làm nhé, em khỏi có bạn gái, anh cũng đừng lấy vợ, hai đứa chúng mình ở cùng nhau em thấy cũng ổn rồi."

"Cái thằng nhóc này... hết thuốc chữa thật rồi." Sanghyeok mắng Jihoon một câu, thế nhưng anh lại bật cười khùng khục, sau đó vuốt mặt, thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Đành vậy thôi, thật hết cách với em mà."

Anh cũng hết cách với chính mình rồi, anh cũng không muốn buông tay em ra Jihoon à. Sanghyeok đã định nói thế, nhưng cuối cùng cũng chẳng có câu nào được anh thốt ra.

Cả hai ăn khá nhanh. Một giờ kém năm đã xong. Chủ yếu là bởi vì gọi đồ ăn ít, mà cũng vội vàng để cho kịp tiêu bớt đồ ăn, chiều nay hai giờ Jihoon đã bắt đầu set đấu đầu tiên. Nếu như có khoảng hơn một tiếng nghỉ thì lúc đấu không lo bị xóc hông.

Bởi vì thời gian rảnh rỗi nên hai người dắt díu nhau ra công viên đi dạo, coi như để đồ ăn tiêu nhanh hơn, cả hai cũng có khoảng không để cùng nhau trò chuyện chút đỉnh. Mùa thu trời ẩm ướt, dù cho buổi trưa có hửng nắng cũng không thấm vào đâu, không gắt gỏng như trời hè đổ lửa, anh trưởng bộ phận quay qua nhìn một bên sườn mặt của cậu sinh viên đại học, bỗng cảm thấy đầu óc trở nên nhẹ bẫng hẳn.

Mặc dù đường nét trên gương mặt đã cứng cáp hơn nhiều so với hồi nhỏ, có thể coi như trải qua cuộc đại tu mang tên "tuổi dậy thì", song anh vẫn có thể nhận ra cậu bé mười một tuổi năm nào được anh đem về.

Jihoon lúc đó dù đã ở độ tuổi có thể lên cấp hai, thế nhưng cơ thể vừa thấp bé vừa suy dinh dưỡng, nếu như là Sanghyeok lúc đó có thể một tay xách cậu lên mà không gặp quá nhiều khó khăn. Đứa nhỏ đó người gầy rộc như que củi, hai má hóp lại, cánh tay xương xẩu bẩn thỉu vươn ra nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục sạch sẽ của Sanghyeok. Cậu nhóc đó không biết ăn nói sao cho đúng, phát âm cũng sai tới sai lui, có lẽ là bởi vì từng lang thang ở khu phức hợp đa dạng kiểu người từ đủ vùng miền ùa tới sống, thế nên mới bị rối loạn ngôn ngữ kiểu này. Sau khi nhặt cậu về, Sanghyeok khó khăn lắm mới dạy được cho Jihoon cách để nói chuẩn, cũng phải mất tận sáu tháng.

Những ký ức cũ có khả năng thần kỳ. Sanghyeok đưa tay lên áp vào một bên má của Jihoon, xúc cảm mềm mại đầy đặn này khác biệt hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh.

"Anh?"

"Tự nhiên anh nhớ về lúc chúng ta mới gặp thôi."

"Anh ơi, em đã lớn rồi đấy ạ". Jihoon nhìn anh không chớp mắt.

Dáng vẻ trẻ con này của cậu làm anh bật cười. Anh khẽ lẩm bẩm:

"Ừ, phải. Thật sự đã lớn rồi nhỉ?"

"Anh ơi, em lớn rồi. Có thể bảo vệ anh. Anh đừng lấy vợ, được không? Hay cũng đừng yêu ai." Ngoại trừ em ra. Jihoon âm thầm tự bổ sung thêm vế sau vào trong đầu. "Em nói thật đó. Xin anh đấy."

"Anh đâu thể nào hở Jihoon. Người trưởng thành thì phải sống đúng với cuộc sống của người trưởng thành thôi." Anh cười, nét mỉa mai cay đắng hiện rõ trên gương mặt.

"Nhưng Jihoon à, anh luôn yêu thương em, đó là sự thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top