Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì ngày mà ChanYeol mong chờ cũng đã đến. Hôm nay sẽ là ngày mà anh sẽ chính thức tỏ tình với Kyungsoo

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm nay, anh thức dậy rất sớm. Để làm gì? Thì là để chuẩn bị cho màn tỏ tình với Kyungsoo của anh.

Anh chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn lại lần nữa rồi mỉm cười cầm lấy bó hoa mà khi nãy mình đã chuẩn bị lên và đi tới trường.

Lên xe do bác quản gia đã chuẩn bị cho mình. Ngồi trong xe mà anh vẫn cười suốt, cứ suy nghĩ tới cảnh mà Kyungsoo đồng ý lời tỏ tình của anh mà anh hạnh phúc không thể tả được.

Còn bác tài xế riêng của anh thì rất ngạc nhiên vì từ lúc mà mẹ anh mất lúc anh 7 tuổi thì anh đã đánh mất đi nụ cười hồn nhiên, ấm áp của mình rồi. Ba anh thì từ khi mẹ mất thì chăm sóc anh, luôn chiều anh mọi thứ,... và ông chỉ mong sao anh trở lại như xưa, luôn vui vẻ, hồn nhiên, năng động, ấm áp thôi chứ không phải là một con người lạnh lùng, không quan tâm tới ai như vậy. Tuy anh đang cười nhưng nụ cười ấy vẫn không giống như lúc trước là mấy nhưng anh chịu cười như vậy thì bác cũng thấy vui vui, an lòng phần nào rồi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay, vô trường thì chả có ai bao vây lấy anh cả! Vì sao ư? Thì tại hôm nay anh tới trường rất sớm nên trong trường không có ai nhưng ngoại trừ một người, đó là Kyungsoo.

Anh biết Kyungsoo luôn là người tới sớm nhất trường. Anh đã một lần nghe thằng bạn thân mình nói nên mới biết

Anh lên thẳng lớp học của Kyungsoo thì thấy cậu đang đọc sách và anh lên tiếng

_ Này cậu! Lên sân thượng với tôi một chút! - Anh lạnh lùng nói nhưng bên trong thì rất hồi hợp

_ Tại sao tôi phải đi theo anh lên sân thượng chứ?! - Kyungsoo mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đáp

_ Thì cứ đi theo tôi đi - Anh không chờ đợi mà nhanh nắm tay Kyungsoo kéo đi

.
.
.
.
.
.
Sân thượng

_ Này anh làm gì vậy! Bỏ ra mau lên - Kyungsoo tức giận quát

_ Rồi đó. Cậu nghe này! - Anh nói

_ Nghe gì? - Kyungsoo thờ ơ đáp

_ Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi đi! - Anh lấy hết dũng cảm của mình nói, vì đây là lần đầu tiên anh làm điều này mà

_ Thật xin lỗi! Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh - Kyungsoo bình thản đáp

_ TẠI SAO CHỨ?? - Anh ngạc nhiên hét lớn

_ Vì người tôi yêu là Kai. Hai chúng tôi hẹn hò đã gần 1 năm rồi! Cả trường ai chẳng biết chỉ có mình anh thôi hoàng tử à! (và trừ Baekhyun vì Kyungsoo chưa nói với cậu) - Kyungsoo từ tốn trả lời

_ Cái...cái... gì?? - Anh hầu như vẫn không tin vào những gì mà cậu nói nãy giờ

_ Và anh hãy quan tâm và chú ý một chút đi! Xung quanh anh, có một người luôn âm thầm quan tâm, theo dõi, âm thầm ủng hộ anh và âm thầm yêu anh. Người đó ở rất gần anh đó. Người đó cũng đã chịu nhiều đau đớn vì anh rồi! Và tôi tin chắc rằng anh chỉ là thích tôi, còn người anh thực sự yêu là người khác - Kyungsoo nói một tràng đầy cảm xúc

_ Cậu nói gì vậy! Người tôi thích là cậu và tôi muốn cậu làm người yêu tôi. Còn cái người mà cậu nói và yêu ư? Tôi không quan tâm! - Anh nói mà không biết rằng khi nghe câu nói đó Kyungsoo đã tức giận

_ ANH IM ĐI! ANH BỊ NGU À? YÊU VS THÍCH LÀ HAI KHÁI NIỆM KHÁC NHAU! ANH CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI ĐÓ CHƯA? CÓ CHƯA? NGƯỜI ĐÓ ĐÃ CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ VÌ ANH LẮM RỒI! VÀ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI ĐI YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁI TIM NHƯ ANH VẬY CHỨ! RỒI ĐẾN MỘT KHI ANH NHẬN RA THÌ CÓ LẼ ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI. Tôi khuyên anh! Và tôi cũng chắc rằng anh cũng yêu người đó mà anh chưa nhận ra thôi! Anh hãy về nhà suy nghĩ những lời tôi đã nói. Tạm biệt! " - Kyungsoo nói rồi bỏ đi để lại anh đang vẫn trong trạng thái ngạc nhiên và đứng đơ ra

Có một điều mà anh không biết rằng đó là Kyungsoo là bạn thân của Baekhyun. Kyungsoo rất buồn khi thấy người bạn thân của mình ngày nào cũng buồn rầu, khóc vì anh còn anh khi nãy nói những lời đó thì Kyungsoo đã rất tức giận một phần thì thấy tội cho người bạn thân mình, một phần vì anh vẫn ngu ngốc không chịu nhận ra tình cảm của mình.

Sau khi hoàn hồn trở lại thì anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời mà Kyungsoo nói và đã lỡ đụng vào Baekhyun

_ Á!! - Baekhyung ngã xuống đất

_ Đi sao không nhìn đường! - ChanYeol cau có nói nhưng trong lời nói khiến cho người khác cảm nhận là đó là một sự quan tâm, ấm áp, nhẹ nhàng mà chỉ có anh không biết

_ Là cậu à! Xin lỗi - Baekhyun đứng dậy cúi đầu xin lỗi

_ À là cậu sao! Mà sao cậu cứ cúi đầu xuống hoài vậy? Ngước lên coi " - ChanYeol khó chịu khi Baekhyun cứ cúi đầu, không chịu ngẩng mặt lên

_ Hả?! Ờ... Ukm - Baekhyun nói và từ từ ngước mặt lên và môi hơi mím lại

_ Này! Sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu khóc sao?? - ChanYeol tò mò hỏi khi thấy cặp mắt cậu đỏ hoe như vậy và anh cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy cặp mắt đó

_ Đâu...đâu....đâu có...!! Thôi tôi...tôi tôi có việc, tạm biệt - Cậu nói rồi chạy vụt đi mất là Chanyeol đứng đơ và khó hiểu một chút

ChanYeol khi thấy Baekhyun chạy đi rồi thì không quan tâm nữa, tiếp tục suy nghĩ những lời nói của Kyungsoo vừa nãy

Và anh đâu biết rằng, cậu đã thấy anh, ChanYeol người cậu yêu tỏ tình với người bạn thân của cậu và cậu đã khóc rất nhiều rồi đưa ra quyết định

FLASHBACK

Hôm nay, Baekhyun tới trường sớm. Một phần vì muốn tránh mặt ChanYeol một phần vì muốn có không gian suy nghĩ một số việc

Cậu vào lớp của mình để cặp rồi lên sân thượng. Cậu thẫn thờ bước đi. Khi gần tới rồi thì cậu nghe thấy có tiếng ai nói chuyện nên tò mò núp chỗ nào đó và xem

Cậu chết đứng khi nghe và thấy người đó là ChanYeol, anh đang tỏ tình với người bạn thân của cậu, Kyungsoo. Tim cậu như nổ tung và cậu vội chạy đi vì không muốn nhìn thấy, nghe tiếp câu chuyện nữa

Cậu vừa chạy vừa khóc. Cậu khóc rất nhiều và cuối cùng cậu đã quyết định quên anh, quên cái tình cảm mình đã dành cho anh, quên mọi thứ về anh và tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ cậu không muốn sống mãi trong đau khổ nữa.

END FLASHBACK

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top