Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1]

[Những giọt mưa khuya]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

"Nếu em một lần nữa dùng tư cách khác để xuất hiện trước mặt anh, liệu anh vẫn sẽ yêu em chứ?" Geonbu ôm chiếc cúp chung kết thế giới, mỉm cười nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên nhất.

"Ý em là sao vậy Geonbu?" Tôi đứng ngơ ngác giữa làn pháo giấy bay rợp trời cờ và hoa. Chúng ta chỉ mới vừa giành được chiếc cúp thế giới đầu tiên thôi mà em đã tính đến chuyện gì thế?

"Rồi em sẽ trở về bên anh. Em hứa đó." Geonbu nhào lại ôm anh thật chặt rồi dần tan biến theo ánh trăng trên trời cao, hòa cùng bụi mưa hoa giấy rụng rơi đầy. Trước khi biến mất hoàn toàn, một giọt nước mắt đã trượt dài từ gò má em chạm đến đáy mắt tôi.

—-----------------------------------

/Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau/

Tôi giật mình rời khỏi dòng hồi ức vỡ vụn. Chẳng hiểu sao tôi có thể gục ra bàn máy tính rồi chìm sâu trong mộng mị như thế.

Không biết với một giấc ngủ trưa, con người ta sẽ mơ được những gì. Có thể những thứ người ta mơ là nhung là lụa, là những giấc mộng hưng thịnh phồn hoa. Còn giấc mơ của tôi lại là từng mảnh nắng thuỷ tinh luôn ghi hằn trong trái tim tôi. Nên lúc thức dậy, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cánh tay phải bị tôi kê đầu tê rần lên và không ngừng run rẩy. Tầm mắt nhoè nhoẹt bởi cơn chếnh choáng nên việc duy nhất tôi có thể làm lúc chờ hồn về là ngồi đờ người ra ghế gaming, thẫn thờ quan sát xung quanh.

"Ba giờ chiều rồi à..." Tôi ngờ nghệch nhìn cái đồng hồ mờ mờ ảo ảo trên tường. Bàn tay tê rần men theo vai áo bóp bóp xoa xoa phần lưng nhức mỏi vì ngủ sai tư thế trong một thời gian dài. Và rồi phát hiện một vật không thuộc quyền sở hữu của mình đang được khoác lên mình.

Ý thức tôi mới khôi phục được vài phần. Tay tôi cứ vô thức xoa đều lên vai, cọ xát với vải vóc của chiếc áo khoác chưa rõ là lúc ngủ ai đã đắp lên cho mình. Vô tình hành động đó đã đánh bật lên từng lớp mùi hương quá đỗi tinh tế từ bạc hà the mát và gỗ tuyết tùng nồng ấm vương khắp sợi vải. Mùi hương này quen thuộc đến mức thấm hằn lên cốt tuỷ tôi, khiến miệng không kiềm chế được gọi ra cái tên...

"Geonbu à..." Một giọt lệ gai rơi ra từ đôi mắt huyền.

Không được, chủ nhân cái áo này không phải Geonbu. Heosu, mày cần phải tỉnh táo lại.

Thần kinh tôi căng thẳng cực độ. Tôi không tài nào chịu đựng nổi con tim run rẩy của mình nữa. Bỏ lại chiếc áo khoác thơm tho để ra ngoài ban công, tôi theo thói quen cố hữu lục tìm thuốc lá và bật lửa trong túi chiếc áo cardigan tôi luôn mặc trên người.

Đốm lửa lập loè đầu thuốc là điểm sáng duy nhất giữa khoảng trời mây mù giăng lối. Nicotin lẫn trong làn khói thấm dần vào máu thịt tôi, tạm thời xua tan đi cơn bức bối trong lòng, thả tâm trí trôi vô định. Khép hờ đôi bờ mi lại, tôi vờ như bản thân vẫn chìm vào cơn mộng mị day dứt. Về đêm mưa hoa giấy năm ấy, về chiếc cúp ta chung tay giành lấy, về nụ cười hiền của em.

Tôi hít vào một hơi sâu, khói thuốc nồng như muốn thiêu đốt cả hai lá phổi. Sống lưng tôi cảm nhận từng cơn ớn lạnh không nhịn được mà run rẩy toàn thân.

5 năm rồi Geonbu, đã 5 năm rồi kể từ lúc em ra đi.

Đến bao giờ thì anh mới thôi thổn thức vì em đây.

—-----------------------------------

"Anh biết gì không Heosu, thầy bói hồi xưa bảo em đoản mệnh đấy. Em còn không qua nổi tuổi 20 luôn."

"Thầy bói nào lại dám nói em của anh như vậy? Rõ ràng là em vẫn còn khoẻ mạnh ngồi đây thi đấu cùng anh mà."

"Thì đấy, em thắc mắc mãi thôi."

—------------------------------------

/Sao không níu lấy đôi tay thật lâu

Để lời yêu thương nhạt màu.../

Dạo này thần trí tôi không được tỉnh táo cho lắm.

Tôi cứ liên tục rơi vào trạng thái ngủ rũ. Chỉ cần buông con chuột và bàn phím ra, tôi sẽ lập tức chìm ngay vào giấc mộng. Tinh thần tôi chỉ có thể chống đỡ đến một hạn định ngắn ngủi nào đó trong ngày và rồi tôi sẽ gục ra tại đấy mà ngủ, ngủ say đến mức không nghe được chuông báo từ điện thoại và khó khăn lắm mới có người dựng đầu anh thoát khỏi cơn mê.

Cũng vì thế, tần suất tôi gặp em trong mơ càng lúc càng nhiều.

Cơn mưa hoa giấy năm ấy bung nở rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu. Em cùng tôi và những người đồng đội cùng nhau nâng cao chiếc cúp quý báu mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng đều khao khát được sở hữu một lần trong đời. Trong màu áo xanh ngọc của Damwon Gaming, Geonbu tỏa sáng như vì tinh tú khi mà em nhận được danh hiệu F.MVP. Nụ cười hạnh phúc khi đó đẹp xuyến xao cả một tâm hồn non trẻ đầy ngây dại.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc còn chưa được bao lâu, khung cảnh vui tươi trước mắt bỗng chốc tan biến như tro tàn, phủ lên bầu trời lớp bụi xám xịt không để cho một tia nắng nào lọt qua cả.

/Nếu biết trước đường đời rẽ ngang đôi ta

Nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mất/

Nhịp tim tôi tăng cao một cách chóng mặt, đi kèm theo đó là cơn đau đầu như búa bổ khi mà tôi nhận ra tôi đang ngồi chung một chiếc xe với Geonbu ở hàng ghế sau. Geonbu, đúng như ký ức của tôi thì em vẫn đang trao đổi gì đó cùng người tài xế về địa điểm cần đến của chúng tôi. Cơn choáng váng làm tôi chẳng thể nào nghe rõ được em đang nói gì.

À, tôi nhớ rồi. Ngày hôm đó, chúng tôi đánh lẻ trở về ký túc xá trước sau khi tham gia sự kiện quảng bá của đội. Những người khác hò hẹn rủ nhau đi ăn, nhưng hôm đó tôi hơi mệt nên Geonbu xin phép mọi người đưa tôi về trước.

Chúng tôi tự bắt taxi để về.

Geonbu từ đầu đến cuối vẫn ôm tôi vào lòng như thể em đang phải bảo vệ thứ gì lớn lao lắm. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao đến đáng sợ, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhịp tim vang động như trống dồn. Hình như Geonbu chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà bàn tay búp măng trắng trẻo ấy đang áp lên lồng ngực của tôi, để rồi bị dọa sợ như chú nai con giật mình do lỡ giẫm phải lá vàng.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của Geonbu. "Heosu có chắc là mình không cần đi bệnh viện không ạ?" Geonbu cố kìm nén sự run rẩy bên trong mình.

Tiếng còi tàu vút cao đinh tai nhức óc làm tôi chẳng nghĩ ra được gì để đáp lại lời em nữa. Tôi chỉ có thể lắc đầu trong ánh nhìn muốn xuyên thấu mình.

Đột nhiên, em sững người lại trong giây lát. Không gian trong xe bị rút hết âm thanh khiến tôi nghe được tiếng xương khớp vặn vẹo cùng nhịp tim méo mó của mình.

"Heosu..." Geonbu gọi tên tôi. "Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải ưu tiên lo cho bản thân mình trước nha." Mặt Geonbu cứng đờ lại, bình thản nhắn nhủ với tôi.

Bầu không khí giờ đây ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi đã thở gấp liên tục vì thiếu dưỡng khí, mặt mũi đỏ bừng lên không rõ có phải do nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹt cả hai hay không. Chúng tôi, đặt biệt là Geonbu đều linh cảm có chuyện chẳng lành sắp ập đến.

Tôi còn chưa kịp định hình được mọi việc thì mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi tiếng còi xe vô cùng ầm ĩ đang ngày một gần hơn. Chiếc xe tải lao thẳng về chiếc taxi của chúng tôi với tốc độ cực kỳ lớn. Dù cho tài xế đã cố gắng bẻ lái nhanh nhất có thể để kịp né chiếc xe nhưng tất cả mọi nỗ lực đều bất thành trước con quái vật kia.

Chiếc xe taxi tội nghiệp làm sao có thể chống đỡ được sức tấn công mãnh liệt. Nó bị hất văng lên, xoay vòng trong không trung rồi nặng nề rơi xuống, ma sát với mặt đường một khoảng dài rồi mới ngừng hẳn. Xe bị lật ngửa và nát bét không còn nhìn ra hình thù gì. Tài xế dường như không còn dấu hiệu nào của sự sống nữa.

Geonbu suốt cả quá trình chớp nhoáng như vậy, gần như là phản xạ vô điều kiện khi mà em nhanh chóng che chắn cho tôi bằng cả thân mình. Cho đến lúc cả chiếc xe bị lật ngược lại và nằm im trên đường, Geonbu vẫn đang bảo vệ tôi dưới thân mình, dù lúc này mặt em đã tái xanh lại. Có thứ gì đó đã đâm xọc thẳng vào người em làm máu tươi chảy ra ồ ạt, thấm đẫm cả áo em và tôi.

Em không nén nổi tiếng kêu đau đớn. Mặt mày em nhăn nhúm lại, em đau đến thở không ra hơi.

Như biết số mình sắp tận, bằng chút sức lực ít ỏi, em đưa tay chạm lên mặt của tôi, thì thào những lời cuối cùng.

"Heosu à, em... yêu... anh. Hẹn... anh kiếp sau...."

Nói rồi, Geonbu ngã rạp xuống, dồn hết sức nặng của bản thân mình nằm đè hoàn toàn lên người tôi. Em dùng chút hơi tàn còn sót lại, cố ôm tôi lần cuối trước khi sự sống hoàn toàn tắt hẳn.

"Không... Geonbu à, anh... anh yêu em mà... Geonbu!"

Không một lời hồi đáp từ em. Em cứ vậy mà ra đi trên người tôi, trước khi kịp nghe tôi bày tỏ lòng mình cho em biết. Lúc đấy tôi nào còn đủ sự tỉnh táo nữa chứ. Chính tôi cũng đang bị thương, máu chảy chỗ nào tôi cũng chẳng rõ. Cả người tôi đau đến tê dại, chẳng thể nhúc nhích được chút nào, lại vừa trải qua nỗi kinh hoàng mất đi người mà mình yêu nhất. Tôi cứ như thằng điên tỉ tê lời yêu với em cho đến lúc thần trí lịm dần rồi đắm mình vào bóng tối.

Tôi tỉnh lại là chuyện của một tuần sau đó.

Hoá ra chỉ còn một mình tôi sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc. Geonbu cùng người tài xế xấu số đã ra đi ngay tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Riêng tôi, mặc dù được Geonbu hy sinh thân mình để che chắn và được cấp cứu kịp thời nhưng phải mất một tuần nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, tôi mới có thể tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe tải trước đó đã sử dụng chất kích thích mà mất khống chế hành vi, mất lái đâm sầm vào chiếc taxi của chúng tôi. Chính tên tài xế xe tải cũng đã ra đi trong vụ tai nạn rồi.

Sau tất cả mọi chuyện, chỉ còn một mình tôi còn sống. Nhưng thứ tôi gánh chịu không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là chấn thương về mặt tinh thần.

Một vết thương lòng sâu hoắm lúc nào cũng trực chờ chảy máu mỗi khi chạm tới.

/Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ

Hoài niệm giấu hết trong mơ/

Đã 5 năm kể từ ngày em ra đi nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự dày vò bất tận. Tôi chưa bao giờ quên được em ngày ấy, càng nhớ nhung em đến ngày hôm nay.

Tôi cùng với chứng ngủ rũ trầm trọng của mình, ngày này qua tháng nọ đều gặp lại em trong mơ. Tôi sẽ cùng em vui cười ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong mùa hoa giấy bay và rồi sau đó sẽ lại bị em bóp nghẹt bởi cái chết của chính mình.

Lần đáng báo động gần đây nhất là lúc vướng phải Ddos giữa trận đối đầu với DRX tại vòng bảng LCK mùa xuân. Thời khắc màn hình thi đấu thông báo lỗi, tầm nhìn tôi cứ vậy mờ dần rồi tối hẳn. Mặc dù mọi người vẫn gọi tôi dậy được để tiếp tục trận đấu, tuy truyền thông và fan chưa phát giác ra được điều gì nhưng động thái này như một hồi chuông báo động cho những người đồng đội của tôi và cả ban huấn luyện viên nữa.

Bọn họ thống nhất việc tôi nên có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục trở lại. Suốt cả buổi trò chuyện hôm ấy, tôi không tài nào giữ được sự tập trung khi ánh đèn cứ chập chùng lên nhau, có tận hai ba bốn thân ảnh vị huấn luyện viên thân yêu của tôi. Chữ lọt vào tai có con này đậu con kia bay. Cuối cùng thì tôi phải nhờ tóm tắt lại trước khi thần trí tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối.

—--------------------------------------

"Anh có tin vào luân hồi không Heosu?"

"Từ khi nào mà em lại quan tâm mấy thứ này vậy?"

"Không biết nữa nhưng mà em có dự cảm không lành về tương lai. Em có hỏi mẹ em thì mẹ bảo đến lúc em nên tìm đến sức mạnh niềm tin về tâm linh rồi. Em vẫn đang cố nghiệm ra được gì đó đây."

"Em lại sợ lời tiên tri của tên thầy bói rởm đó à?"

"Đâu ai chắc được chuyện gì xảy ra đâu anh. Nhỡ có như vậy thật, hãy tin rằng em sẽ tái sinh dưới một hình hài khác rồi tìm về với anh nha."

"Em liệu hồn mà giữ mạng mình đi, con gấu bắc cực khờ khạo này."

—--------------------------------------

/Mùa thu đi qua

Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa/

Hôm nay là ngày giỗ 5 năm của em.

Tôi phá lệ dậy sớm hơn mọi ngày. Khoác lên người bộ vest đen nghiêm túc nhất, thắt cà vạt chỉn chu nhất. Nhẹ nhàng điểm xuyết lên ve áo trái chiếc ghim cài hình nhành hoa linh lan bằng bạc.

Giây phút tôi bước ra khỏi cửa ký túc xá DK, tôi trở về với bản thể đơn thuần nhất của mình, Heosu, một chàng trai mắc kẹt ở tuổi 20, đang chật vật để sống qua ngày với con tim đã chết non nửa.

Tôi bước đi từng bước về phía mặt trời, nơi chứa đựng trái tim của kẻ suýt chạm đến ngưỡng thần. Cùng với bó hoa linh lan trắng muốt trên tay, tôi thành kính dâng lên phần lễ vật hèn mọn này cho vị vua của rừng già. Hai chân tôi khuỵu xuống, chân thành gửi cho em một lời chào đến nơi xa lắm bằng một nén trầm hương.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy Geonbu." Tôi ngồi cạnh gốc cây thông được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của em. Thân cây cột một sợi dây được bện vô cùng chắc chắn, treo thêm trên đó là những chiếc chuông sứ tạo hình hoa linh lan đang rung rinh theo làn gió cuốn bay dọc theo sườn đồi.

"Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi." Trước khi đến đây, tôi có mua một ít đồ ăn vặt mà em thích. Tự tay rót cho em một lon coca cola, trong khi chính mình lại chọn ngậm đắng nuốt cay với thứ men say chết người từ rượu soju.

"Mọi người nhớ em nhiều lắm." Đôi mắt tôi khép hờ lại để cảm nhận thanh âm của của rừng già. Gió cuộn tán thông cất lên bài ca dấu chân đại ngàn, nguyên sơ mà hùng vĩ, mang đậm hơi thở chát nồng và hăng cay len lỏi đan xuyên theo từng thớ gỗ. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài.

/Đã lặng tiếng dương cầm

Gió mang mùa đông ghé lại

Để cô đơn xé nát tim ai/

Tôi cứ ngồi đó, huyên thuyên chán chê những chuyện đã qua. Tôi nói một câu rồi lại ngưng một nhịp để chờ câu trả lời từ hư vô. Rượu cứ vơi dần vơi dần theo từng câu từng chữ tôi rót lưng chừng chén. Suốt ngần ấy năm qua, tôi đã chẳng thể nào khóc được nữa, vậy mà nỗi u hoài vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa cũ.

"Geonbu à." Tôi dịu dàng gọi tên em.

Chỉ có tiếng lá cây đáp lại lời tôi. Nhưng tôi vẫn dừng lại khoảng một vài nhịp như thể đã nghe được tiếng "dạ" rất khẽ mà em sẽ dùng để đáp lại lời tôi.

"Nếu có một sự sắp đặt khác cho thực tại này... Hoặc chúng ta có thể lựa chọn một mối quan hệ khác... Anh hy vọng có thể gặp em ở một thế giới khác."

Tôi lặng người nhớ về thuyết thế giới song song mà tôi ngẫu nhiên đọc được đâu đó trên mạng. Nếu đúng thật là có một chúng tôi khác đang thay hai con người lẻ bóng này hạnh phúc bên nhau, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cặp đôi đấy. Là họ có diễm phúc hơn tôi nhiều lắm, còn tôi là thằng xui xẻo lỡ tay đánh mất cả thế giới của mình.

/Giờ ta như mang, trọn sầu nhân gian

Gửi lời sương khói ân tình nay dở dang/

"Bằng con tim thuần khiết, ôm trọn thứ tình cảm đã hoá hiện thực. Để anh có thể nói lời yêu em mà không hề cảm thấy tội lỗi..." Bàn tay run rẩy rót nót số rượu còn lại cho em, dù rằng tôi nhớ rất rõ bản thân em chẳng hề thích thứ cồn này chút nào. Chỉ là trong một phút bầu trời trong tôi rụng rơi dần từng mảng ký ức về em, thứ còn lại sau một trận cuồng phong toàn là đớn đau và ám ảnh không thể xoá nhoà.

"Anh xin lỗi Geonbu. Anh đã cố sống tốt để sống thay cả phần của em, nhưng sao càng lúc anh lại càng thấy kiệt quệ. Anh mệt quá Geonbu à, liệu em ôm anh được không?"

Đáp lại vẫn là tiếng lá thông xạc xào. Từng chiếc lá kim bén nhọn cứa vào lòng tôi chảy máu, cơ mà chẳng có một ai có thể chữa lành cho ngần ấy vết thương cả.

"Đó vẫn là một ước mơ xa vời." Tôi cảm thán với rừng già, với đất mẹ, với trời cao. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng oán than em một lời.

Người tôi dựa vào gốc cây, mí mắt cứ nặng trĩu dần. Tai tôi để mặc cho gió ru ngủ, để mặc cho rừng thông hát từng lời xoa dịu con tim đã nát bươm vì ái tình và thói đời tàn nhẫn.

/Giấc mơ hóa tro tàn, chẳng thể lướt thêm một phím đàn

Để hồn ta, mãi còn lang thang/

Nghe loáng thoáng có tiếng ai đó đang gọi tôi, đặt biệt rõ ràng từng đoạn thanh nức nở không thể kiềm chế được. Hừm, giờ phút này có thể là ai đang khóc than?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top