Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2]

[Những giọt mưa khuya]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

/Người đi xa có nhớ chăng

Dòng thư tay, lời hỏi thăm/

Mở mắt ra một lần nữa từ trong cơn mơ, tôi thấy bản thân mình nhập viện từ lúc nào.

Lưng áo tôi vẫn ướt đẫm, cả người rịn đầy mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở và nhịp tim của mình sau cơn ác mộng dài dăng dẳng.

Là ai đưa tôi đến bệnh viện nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình.

Ngay khoảnh khắc tinh thần tôi sắp thành con nước triều xuôi, cuốn bao tâm tư trôi xa rồi chôn chặt vào lòng biển cả, bỗng tôi nghe được có tiếng bước chân nhỏ đang rón rén lại gần về phía này. Tôi nhanh chóng khép hờ mắt lại, giả vờ bản thân mình vẫn còn hôn mê để theo dõi động thái của người vừa đến.

"Heosu lại gặp ác mộng à?" Giọng thì thào nhỏ thôi, nhưng vì không gian phòng bệnh quá ư là tĩnh mịch, cậu ta dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghe thấy được.

Không ai xa lạ vào đây cả, tôi biết chủ nhân của giọng này.

Kim "Polar" Canyon - con lai Nga - Hàn, người mới vừa được đôn từ đội trẻ lên và hiện tại là người đi rừng của DK, cũng chính là đồng đội của tôi hiện tại.

Thành thật mà nói thì, tôi hơi bài xích cậu ta. Không phải tôi kỳ thị gì vẻ ngoài cao to cùng ngoại hình vô cùng bắt mắt khi mà cậu ta sở hữu mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng cặp mắt xanh lơ như màu trời mùa hạ, hay cái cách cậu ta cứ ra sức làm thân với tôi. Mà là vì, chẳng hiểu vì sao, càng tiếp xúc tôi càng thấy cậu ta giống tuyển thủ Kim "Canyon" Geonbu - người đi rừng quá cố của tôi - người đã đồng hành cùng tôi trong chiến thắng chung kết thế giới lần đầu tiên - người đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông tàn khốc.

Trùng hợp thay, cậu ta cũng mắc chứng sợ không gian hẹp và những triệu chứng rõ rệt của PTSD. Nỗi sợ của cậu ta chân thật đến mức tôi có cảm giác người ngồi cùng chuyến xe năm ấy ngoài chúng tôi ra còn có cả Polar nữa. Tai nạn giao thông của Polar cũng liên quan đến một chiếc xe tải, và người bạn đi cùng cậu ta cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Nghe Polar kể, tôi như được chứng kiến một lần nữa chính vụ tai nạn của mình. Một phần nào đó, tôi có thể thông cảm được với cậu ta về điều này.

Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi sẵn lòng đón nhận cậu ta trong những vấn đề khác. Chú gấu Nga này làm tôi thật sự khó xử mỗi lần chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Cảm giác cậu ta mang đầy tĩnh điện đến độ chỉ mới đụng nhẹ thôi mà cả người tôi đã giật bắn ra như thể gặp quỷ giữa ban ngày. Không chỉ tên có chữ Canyon và ngoại hình cũng hao hao một chín một mười, cậu ta cư xử giống Geonbu đến phát sợ. Từ cách đi rừng khoan thai đến cái cách cậu ta trước ống kính thì im bặt, sau ống kính thì phá như thằng giặc con, nếu không phải người này tóc trắng mắt xanh, có khi tôi sẽ tin là Kim Geonbu hiện hồn về báo oán với tôi mất.

Sự bài xích rõ như ban ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hợp tác của cả đội. Nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi đã phải dằn lòng mình lại rất nhiều, luôn tự ám thị bản thân rằng Polar kém mình 5 tuổi chưa từng làm gì sai, không đáng bị mình đối xử như vậy.

Với cả, tôi kịch liệt bài trừ chuyện coi Kim "Polar" Canyon là thế thân của Kim "Canyon" Geonbu. Trước đó tôi còn chưa nghĩ nhiều đến như thế đâu nhưng "nhờ ơn" báo chí đi trước tôi mấy chục bước từ lúc Polar được đôn lên đội hình chính thức đến giờ mà tôi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Tôi nhắm nghiền mắt, vờ như bản thân vẫn còn chìm trong cơn mê. Polar chẳng có chút gì là nghi ngờ cả, trong khi tôi mang đầy hoài nghi về cậu ta.

Polar dùng bàn tay mềm mại xoa nhẹ vào phần mi tâm của tôi. Có lẽ vì cố nhắm mắt nên vô tình tôi đã nhíu chặt mày lúc nào không biết. Thế mà cậu ta lại nghĩ tôi đang bị ác mộng dày vò, cũng hay thật.

Hoặc đây không phải lần đầu cậu ta chứng kiến dáng vẻ khổ sở của tôi trong lúc ngủ.

Polar quan sát một hồi. Dường như người trên giường chẳng có vẻ gì là tỉnh dậy cả. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Tiếng sột soạt của giấy gói kính và tiếng hoa cỏ rung rinh cọ xát với nhau đi vào tai tôi thật rõ. Có vẻ cậu ta đến đây cùng với một bó hoa.

"Hôm nay em có mang đến cho anh loài hoa anh thích nhất." Polar chậm rãi đặt bó hoa lên chiếc bàn trên đầu tủ rồi rời chỗ tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau, cậu ta quay lại cùng một chiếc bình có sẵn nước, cốt là để cắm hoa. Tiếng lạch cạch từ bình hoa va với mặt bàn ván gỗ ép giúp tôi mường tượng được đôi chút về thứ cậu ta đang làm.

"Không biết anh có cảm nhận được mùi thơm không nhỉ?" Polar cười cười, nói chuyện tự nhiên với cái thây đang hôn mê trên giường là tôi đây.

Có, Polar ơi, có. Anh ngửi được mùi. Là hoa oải hương nhỉ?

"Đúng rồi, là hoa oải hương." Tay Polar liên tục chỉnh chỉnh bó hoa đang cắm trong bình, vô tình động tác đó lung lay chùm hoa tím rắc rơi mùi loang đầy khoang mũi tôi. Tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa chờn vờn trên gai khứu giác của mình. Đầu bỗng nhớ về một khoảng ký ức mờ nhạt nào đó về loài hoa này.

Tôi vốn chẳng hứng thú gì với hoa cỏ đâu. Nhưng Geonbu, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, lại vô cùng tò mò về các loài hoa. Và sau một khoảng thời gian dày công nghiên cứu (một buổi search đi search lại về cái đề tài chán òm này, cộng thêm một buổi thực nghiệm ở cửa hàng hoa) thì em đưa ra kết luận thế này.

"Em thấy anh có mùi gì thơm lắm. Lần nào em ngửi thử, cảm giác như hoa cỏ mùa xuân vậy. Nhưng vì em chẳng biết gì về hoa nên em chẳng hình dung được anh là loài hoa nào. Em đã dành cả ngày để tìm hiểu và rồi nhận ra, anh chính là một đóa oải hương tím."

Tuy không hiểu em nói gì lắm nhưng em thích thế nào thì chính là thế đấy đi. Tôi không bảo vì bó hoa đầu tiên em tặng tôi cũng là hoa oải hương nên từ dạo đó mới thích hoa oải hương đâu.

Còn Polar thì, sao cậu ta biết được là tôi thích hoa oải hương nhỉ?

Chắc để ý một chút thói quen sinh hoạt hằng ngày của tôi là ra được kết quả này. Có đoạn thời gian tôi mất ngủ đến mức hít oải hương hơn hít cỏ để an thần mà. Nên là xung quanh tôi có nhiều vật phẩm liên quan đến oải hương lắm. Tôi còn nhớ anh Geonhee từng dọa sẽ bóp mũi tôi nếu tôi còn tha thêm bó oải hương nào về ký túc xá nữa. Anh ấy bị phấn hoa hun đỏ hoe cả mũi rồi.

/Vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó

Có ai đang trở về/

"Hừm... Rừng thông hôm ấy..." Bỗng dưng, Polar hắng giọng. Tôi hồi hộp muốn nghe cậu ấy chuẩn bị nói gì với tôi.

"Từ lúc em lấy lại được ý thức của mình, em chưa từng nghĩ là anh lại sống khổ sở như vậy." Bàn tay ấm áp của Polar lần mò đến bên tay không cắm dây truyền nước biển của tôi rồi nắm lấy. "Dường như chẳng có ngày nào là anh ngủ ngon cả, đúng không?" Tay còn lại vuốt ve nhẹ trên bọng mắt của tôi.

"Sinh mạng con người là thứ thần kỳ nhất, cũng là thứ mong manh nhất." Polar để gò má phúng phính áp vào lòng bàn tay tôi. Xúc cảm mềm mịn truyền lướt ngang kẽ tay khiến tôi từng giây bồi hồi đến lạ.

"Em đã mong anh sống tốt hơn thế này nhiều."

Polar cứ liên tục cọ má vào tay tôi, dấy lên từng cơn ngứa ngáy kỳ dị. Động tác này, sao mà thân quen thế? Chính Geonbu ngày xưa cũng có thói quen dụi má như thế này. Sao Polar lại làm ra bộ dáng này cơ chứ?

"Em xin lỗi, là em sai." Một giọt nước sượt qua ngón tay tôi. "Anh đã chịu khổ quá nhiều rồi." Giọng Polar nghẹn ngào, có khả năng vỡ oà bất kỳ lúc nào.

"Em ước em có khả năng làm được gì đó để giúp đỡ anh. Nhưng em còn chẳng biết bản thân nên bắt đầu từ đâu nữa cả." Polar khịt mũi, cố gắng nén ngược nước mắt vào trong. "Anh à, làm sao đây, làm sao bây giờ?"

Em ơi, xin đừng khóc vì tôi. Tôi không hiểu vì sao em lại thành ra thế này, nhưng xin em đừng đánh rơi bất kỳ hạt lệ gai nào từ đôi mắt xanh lơ xinh đẹp ấy. Nếu mỹ nhân buồn, đất trời cũng sẽ theo em mà hoen ướt đôi bờ mi mất.

Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Polar mà cậu ta lại nói những điều này với tôi vậy?

Tôi đang đặt ra một nghi vấn vô cùng hoang đường về Polar. Về sự xuất hiện của cậu ta, về cách đi rừng phối hợp vô cùng chặt chẽ với tôi, về chuyện cậu ta hiểu rõ tôi như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi, và cả những lời ai oán giống như cậu ta đang dằn vặt chính mình.

Kim "Polar" Canyon và Kim "Canyon" Geonbu.

Chắc chắn trên đời này không thể có quá nhiều sự trùng hợp đặt cùng một chỗ như vậy được. Những nghi ngờ quanh quẩn trong tôi dấy lên một kế hoạch táo bạo.

—--------------------------------------------

/Lệ dần phai theo tháng năm

Lời biệt ly sao khó khăn/

Không thể chịu đựng thêm mùi thuốc sát trùng nữa, tôi trốn ra sân thượng của bệnh viện để hút thuốc. Nhưng thuốc còn chưa kịp bén lửa thì có chiếc kẹo ngọt đã dí gần miệng tôi.

"Anh hút thuốc à?" Polar lên tiếng chất vất tôi.

"Sao cậu tìm được tôi?" Tôi nghiêng đầu, trao cho thằng bé một ánh nhìn khó hiểu. Kỳ lạ là tôi lại thấy cây kẹo mút trước mặt bỗng dưng thơm ngon đến lạ. Tay nhanh chóng cất điếu thuốc và bật lửa vào túi chỉ để ngậm cây kẹo đầy mê hoặc kia.

"Em dự trù thôi." Polar gỡ lớp vỏ bao quanh trước khi đưa cho anh ngậm. "Em từng nghĩ anh không hút thuốc, nhưng hành vi mà em quan sát được từ lúc em chung đội với anh đến giờ gần như phủi sạch mọi ấn tượng trước đó của em."

"Sao cậu lại nghĩ tôi không hút thuốc lá?" Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

Một khoảng lặng trải dài giữa cả hai. Tôi nhìn Polar mà rơi vào trầm tư. Cảm giác thân quen như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi nhưng tôi chẳng thể nhớ ra được gì cả. Ký ức về người ngồi cạnh trắng như một tờ giấy, sạch sẽ không một vết hoen ố nào đọng lại. Rõ ràng là trước đó tôi chưa từng gặp người này trong đời lần nào. Còn rất rõ ràng là cậu ta biết về tôi như thể đã bên nhau từ rất nhiều năm về trước. Thật sự, quá mức kỳ lạ rồi.

Cậu ấy biết được tôi thích bạc xỉu hơn cafe đen, cafe đen chỉ là do hình tượng công ty tạo nên cho tôi thêm phần bí ẩn, với lại việc tôi không uống cafe sẽ tránh được vài vấn đề mà tôi không tiện nói. Với cả, tôi chưa từng nói điều đó cho bất kỳ ai. Vậy mà một cậu bé mới được đôn lên đội hình chính thức cách đây không lâu lại biết được điều này. Khoảnh khắc cậu chủ động gọi cho tôi một ly bạc xỉu, tôi thật sự đã rất bất ngờ.

Cậu ta biết tôi thích ăn kem socola hơn kem bạc hà. Lúc nhân viên đem lộn phần, cậu đã chủ động đổi với tôi để nhận phần kem bạc hà về phía mình. Tôi có hỏi lý do vì sao thì cậu chỉ trả lời đơn giản là: "Tại em biết, vậy thôi à."

Mỗi ngày đến gaming house đều sẽ có một phần bánh ngọt để làm bữa sáng cho tôi, đặc biệt luôn đi kèm theo tờ note rằng: "Em vẫn hy vọng anh ăn nhiều món hơn thế này á." Đúng thật là nết ăn uống này của tôi có tồn tại, nhưng chuyện này vốn chỉ người nhà cùng người quen lâu năm của tôi biết được, vậy tại sao cậu ta có thể biết được chứ?

Những hành động kỳ lạ nhưng cũng quá đỗi tự nhiên cứ như mạch suối ngầm chảy len lỏi qua khe đá. Từng chút một quan tâm thấm dần vào kẽ lòng tôi, làm những tháng ngày qua cứ hân hoan như mùa xuân về với bản làng. Từng nụ hoa mận bung nở lóc bóc những cánh hoa trắng muốt bay đầy trong không gian mỗi khi Polar xuất hiện. Thực ảo cứ đan xen che mờ cả bầu trời đầy ngổn ngang trong tôi.

Thời gian dần trôi, tôi không thể nào phủ định sự tồn tại của Polar cứ y như một giấc mộng khi mà Polar càng lúc càng giống hình bóng cậu thiếu niên năm nào trong tâm trí tôi. Một giấc mộng thuở thiếu thời. Như thể mùa xuân của Geonbu chưa bao giờ chìm vào dĩ vãng. Nhưng rõ ràng là Kim Geonbu đã mất rồi mà. Mất trước khi tôi định bày tỏ lòng mình với em.

Vậy còn cậu Polar này là ai?

—-------------------------------------

Tôi đã hỏi dò lịch trịch của những thành viên khác trong đội rồi. Đa phần bọn họ đều lựa chọn vắng mặt khỏi ký túc xá dịp cuối tuần này, vừa khéo chỉ còn lại con gấu Nga kia.

Nên lúc nghe được tiếng mở cửa bước vào, tất cả mọi việc đều nằm trong dự tính của tôi.

Tôi giả vờ ngủ quên trên chiếc ghế sofa nằm giữa gaming house.

Chủ nhân của hương gỗ thông và bạc hà lục đục cất đồ rồi rón rén lại gần chỗ tôi nằm. Kỳ lạ là tôi lại có cảm giác như cả hai đang diễn một vở chàng hoàng tử gặp nàng công chúa ngủ trong rừng.

Chỉ khác là tôi không thể nào ngủ một cách bình thản được như thế kia. Tôi phải vờ như thể mình đang khổ sở lắm. Tay bấu chặt vào phần vịn ghế như đang cố thoát khỏi thực tại đầy khổ đau này. Diễn càng sâu, tôi càng nhập tâm vào vai diễn.

"Geon... Bu..." Tôi giả vờ nói mớ, ép cho nước mắt chảy ra, làm ra vẻ thảm thiết lắm. Chẳng nghe thêm được động tĩnh nào, tôi đánh liều gọi tên Geonbu kèm theo tiếng khóc lóc ngày một lớn, mặc dù biết rằng mỗi một lần gọi tên Geonbu là một lần đau.

Điều tôi cũng chẳng ngờ tới là phẫn uất tích tụ bấy lâu được dịp bùng phát dữ dội. Chúng thét gào bằng tất cả những hạt lệ gai găm đầy mặt, lăn ướt hết cả cổ. Cả người run rẩy dữ dội như bảo tôi hãy mau dừng cái trò tự làm tổn thương bản thân mình. Nhưng tôi cứng đầu lắm, như cái cách tôi đã cố tồn tại bấy lâu nay. Chẳng hiểu bây giờ tôi đang mong chờ cái gì nữa, tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc mà thôi.

"Heosu, em đây. Em đây mà." Polar dịu giọng, gấp gáp cúi xuống ôm tôi vào lòng. Thanh âm trong trẻo như Geonbu ngày đó đang thì thầm bên tai tôi

Cậu ta vậy mà bế bổng tôi lên rồi giữ chặt trong vòng tay mình. Hành động bất ngờ này làm tim tôi rộn ràng hơn cả lúc uống xong một ly cà phê đậm đặc. Tay chân tôi tê rần ra không tài nào mà cử động được, máu cứ bơm liên tục đánh động hệ thần kinh ép buộc tôi phải mở mắt ra đối diện với sự thật

"Geonbu thật phải không?" Tôi vẫn tiếp tục hỏi như người mộng du.

Lần này cậu ta không trả lời tôi nữa mà thay vào đó là cái ôm siết chặt.

/Vùi đầu trong chăn gối

Mong được nói hết tâm tư này/

Polar nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi căng thẳng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu ta. Nhưng không gian im lìm đến đáng sợ này làm tôi nảy sinh ra những ảo giác sai lệch. Nó làm tôi nhớ lại khoảng không thinh lặng chết chóc trước khi tiếng còi xe vang rõ mồn một bên tai. Chết tiệt, tôi không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa.

Mắt trừng gửi mộng qua lằn ranh giới giữa hư ảo và thực tại, tiếng thét tuôn trào ra khỏi cổ họng giải thoát nỗi ám ảnh không ngừng về chuyện xưa cũ.

Polar đứng đờ người bên cạnh giường bị tôi làm cho giật mình.

"Anh... anh Show..." Polar lắp bắp, vội rời tay khỏi người tôi. Ngay lúc cậu ta lí nhí xin lỗi rồi tính chuồn đi mất dạng, tôi đã kịp la lên.

"Đứng lại đó!"

Thằng bé hoảng hốt đứng sững người lại trước cánh cửa phòng, chỉ cần vặn tay nắm là cậu ta có thể đi ra và chuyện kỳ quặc này sẽ kết thúc tại đây. Nhưng có vẻ thằng bé bị ánh nhìn quá mức mãnh liệt của tôi chọc cho nhộn nhạo hết cả lòng.

"Polar có chuyện gì muốn kể anh nghe không?" Tôi ngoắc tay ý bảo lại gần đây mà nói chuyện. Mặt Polar thoáng ngạc nhiên trong đôi ba giây, cơ mà vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.

"Anh muốn nghe chuyện gì? Polar ái ngại gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết cái điệu bộ chết tiệt này, rõ ràng đây là Geonbu đang ngại ngùng không biết làm gì đây mà.

"Anh nghĩ em có nhiều chuyện để kể anh đấy." Nói rồi, tôi kéo tay đẩy cậu ta ngã xuống giường. Tranh thủ lúc người nhỏ tuổi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mạnh dạn dùng sức trèo lên người con gấu Nga kia, khoá cậu ta xuống giường.

"Anh Show..." Polar lắp bắp, ngượng đỏ hết cả mặt.

"Gọi anh là gì?" Tôi nhướng mày nhìn thẳng vào mắt em. Trong ánh đèn vàng mờ ảo của đèn ngủ, màu xanh lơ lung linh ánh lửa đẹp vô thực. "Em biết tên tiếng Hàn của anh mà, hồi nãy còn gọi thuận miệng thế kia."

"Anh nghe được ạ?" Gấu Nga ngây ngẩn nhìn tôi.

/Đừng dối em ơi, đừng lừa em ơi

Đừng vờn con tim anh như trò đùa/

"Nghe được hay không thì anh vẫn hỏi cậu câu này thôi. Em. Giấu. Anh. Cái. Gì? Hả Kim Canyon, hay nói đúng hơn là, Kim Geonbu? Em có biết bản thân mình nói dối tệ lắm không?"

Tay tôi giữ chặt cằm, ép em phải đối mặt với tôi. Hàng mi cong của em khẽ run, mắt sóng sánh như mặt hồ đầy. Có lẽ em đang ngỡ ngàng vì sự thật bị bại lộ chăng?

Thấy em chẳng nói chẳng rằng gì, con tim tôi lại càng nhảy nhót dữ dội hơn. Ván bài này tôi đã đặt cược bằng tất cả lòng thành của mình, bằng skin DWG TF chính chủ của mình và cả cái tên MIDKING nữa. Nếu em chối bay chối biến hết tất cả, thật tình tôi cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, vì tôi đã đề phòng trường hợp tệ nhất đâu. Nói đúng hơn là, tôi gần như cho rằng mình đã nắm chắc câu trả lời trong tay, hoặc tất cả đều là do quá mức nhung nhớ Geonbu mà thành ra bộ dạng này.

Ngay lúc hai lá phổi tôi sắp không thở nổi mà ngã gục xuống người nằm dưới, tôi cảm nhận được cái siết chặt từ vòng tay em. Một tay choàng ra sau lưng, một tay giữ lấy gáy mà ve vuốt phần đuôi tóc hơi dài.

"Lỡ em không phải Kim Geonbu mà anh nói thì sao?" Polar thở dài. "Em biết Kim Geonbu, cũng rất rõ ràng là anh chưa bao giờ quên được bóng hình của anh ấy cả. Biết đâu đấy là sự nhầm lẫn mà thôi?" Giọng Polar trầm dần rồi tắt hẳn bên tai tôi. Đôi mắt màu trời của em chẳng biết từ lúc nào đã xám xịt như trời trở mưa.

"Anh nhớ rất rõ ràng, em bảo sẽ một lần nữa trở về bên anh, với một tư cách khác. Em còn hỏi anh có tin vào luân hồi không, tin vào bánh xe số phận sẽ xoay chuyển để chúng ta một lần nữa gặp nhau, để ta lại tiếp tục mối nhân duyên kiếp này. Lúc đầu anh đã hoài nghi rất nhiều, nhưng rồi đó lại trở thành lý lẽ duy nhất để anh có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này." Tôi dụi đầu vào ngực Polar, hít hà hương gỗ thông và bạc hà vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. "Sao anh nhầm được người anh thương..."

"Thế thằng nào giống em đều thành người anh thương à?"

"Không đâu, em là độc nhất vô nhị mà. Anh nhầm thế nào... được? Khoan đã nào, em tự thừa nhận rồi à?" Tôi gấp gáp chồm người dậy, hai bàn tay vịn chặt vào gò má phúng phính của em. "Là em đúng không Geonbu? Anh không nhìn lầm đúng chứ..." Tôi cuống quýt hỏi dồn dập, cốt chỉ để xác nhận một sự thật tôi hằng ao ước. Cổ họng tôi nghẹn ứ, gấp đến độ muốn bật khóc.

/Một lần đau thôi anh đủ mệt rồi

Đừng hứa thêm chi lệ tràn hoen mi/

Canyon bất ngờ kéo sát đầu tôi xuống để hai bờ môi chạm vào nhau. Nụ hôn không quá sâu, chủ yếu là muốn có cái cớ để bịt miệng tôi lại, trấn an tâm hồn đang loạn cào cào của tôi. Hôn được một chút thì Canyon thả tôi ra. Một tay em giữ đầu tôi kề sát với hõm vai của mình, một tay dịu dàng vỗ về sau lưng tôi từng nhịp. Cứ thế em nuốt hết những âm thanh uất nghẹn vào trong bụng.

Thằng bé kiên nhẫn chờ đợi tôi ổn định lại hơi thở của mình rồi mới đỡ tôi ngồi dậy. Em lấy thêm gối lót để tôi có thể thoải mái tựa lưng vào đầu giường.

"Để em kể anh nghe một câu chuyện."

—-----------------------------------------------

/Khói sương thật mơ màng

Chết trong sự ngỡ ngàng/

Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu tuyết sống ẩn dật ở cực Bắc của quả đất này. Từ lúc chú có ý thức thì chú đã cô đơn một mình. Đến người thân bạn bè cũng chẳng có nổi một dù là bất kỳ sinh vật nào. Chú cô độc sống lầm lũi ngày qua ngày trong căn nhà tuyết, hàng ngày bắt cá và làm thân với rừng thông già nua, tìm kiếm từng món quà diệu kỳ nơi mà chú đang sống.

Có một năm, thời tiết đặc biệt khắc nghiệt khiến việc săn bắt trở nên vô cùng khó khăn. Chú ta thậm chí còn chẳng thể tích trữ đủ năng lượng để có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Nên chú ta phải liều mình đi săn mặc cho linh cảm báo động thiên tai sắp ập đến. Và rồi, chú gấu đó đã chẳng thể nào về nhà kịp giữa bốn bề bị vây hãm bởi tuyết trắng xoá chắn hết cả tầm nhìn.

Gấu tuyết ngày càng kiệt sức sau một khoảng thời gian dài chống chọi với cơn bão. Ngay lúc tưởng chừng mạng chú ta sắp tận thì từ trên cao lao xuống một hạt nắng chiếu sáng cả một vùng trời. Chú ta theo bản năng tò mò liền tiến lại gần khu vực đang không ngừng phát ra ánh hào quang kia.

Từ một hạt nắng, mọc ra giữa đất trời một bông hoa thần. Cánh hoa màu vàng kim, xếp ly nhiều tầng, đang bung xòe và nở rộ như vẫy gọi chú gấu tuyết hãy mau lại gần. Chú ta vốn đã cận kề với cái chết, dù sao chẳng còn điều gì để mất nữa. Dùng chút sức lực cuối cùng, gấu tuyết men theo ánh sáng và luồng nhiệt ấm áp mà bông hoa mặt trời liên tục tỏa ra. Càng lại gần chú ta càng thấy bản thân mình như được tiếp thêm sức mạnh.

Một thế lực thần kỳ nào đó đã thôi thúc chú ta phải ăn bông hoa kia cốt để có thể sống sót được qua cơn bão này. Nhưng chú lại chần chừ trong việc đưa ra quyết định. Vì bông hoa mặt trời này quá mức xinh đẹp và quý giá đến độ chính chú ta cũng đã xiêu lòng trước bảo vật trời ban.

Thế rồi, chú ta nghĩ nếu mình tìm được thì bông hoa này hẳn là của mình. Dù sao gấu tuyết chẳng có nhiều sự lựa chọn đến vậy.

Và rồi, chú gấu há miệng nuốt lấy bông hoa.

Sáng hôm sau thức dậy, quả thật chú còn sống. Bông hoa đã tiếp rất nhiều năng lượng và soi sáng cho chú ta tìm được đường về nhà.

Chú ta lúc đó vẫn còn vui vẻ vì giữ được cái mạng gấu của mình. Nhưng chú đâu ngờ đó là khởi đầu cho cả một hành trình dài đằng đẵng sau này.

Chú gấu rất nhanh sau đó đã chết vì nguyên nhân gì thì chú ta chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng mở mắt ra, chú ta thấy mình đã biến thành một bé con trong một gia đình thợ săn xa lạ. Chú ta, trong hình hài đứa con nít, rất vất vả mới học được cách sống như người bình thường. Dần đà, chú quên mất việc mình từng là một con gấu tuyết. Chú ta bị xoay vần bởi thế cuộc ngoài kia, và rồi chết trẻ khi vừa chỉ mới tròn 20 trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.

Nhưng mà cậu ta chưa kịp cảm nhận được đau đớn từ cái chết của mình thì mở mắt ra thêm một lần nữa, chú ta lần này đã hoá thành một bé gái trong một gia đình khá giả, nơi mà cách rất xa vùng đất mà cậu đã sống.

Cậu cứ thế trải qua vô vàn kiếp sống khác nhau. Từ tiểu thư nhà hầu tước buộc phải gả mình cho kẻ thù để duy trì nền hòa bình giữa hai vương quốc, hay vị tướng quân thân chinh ra sa trường để bảo vệ giang sơn, hay cả vị bậc thầy về hương liệu sống ở vùng Trung Đông,... Tổng cộng cậu ta đã trải qua 18 kiếp người, nhưng chẳng kiếp nào là cậu ta sống lâu cả. Cậu ta đều chết trẻ bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

/Đời sang trang linh hồn lang thang

Phận này ngang ngang

Một mình lướt trên con đò

Tịch tình tang tang giai điệu ngân vang/

Bông hoa mặt trời kia chẳng phải phép màu tinh tú nào nữa cả. Bản thân nó là một lời nguyền. Người khác đầu thai sẽ hoàn toàn quên đi ký ức kiếp trước của mình. Riêng cậu ta, cậu ta bị ép phải nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở các kiếp.

18 kiếp người, 18 nỗi đau chẳng thể nào xoá nhoà trong tâm trí. Ký ức về các kiếp quá mức sống động khiến cậu ta luôn mơ về trong từng đêm say giấc. Chúng ám ảnh cậu ta hết kiếp này đến kiếp nọ, nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau kia. Lòng cậu ta nặng trĩu dần theo năm tháng. Cậu ta không còn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc nữa. Trải qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt khiến cậu ta vô cảm với cuộc đời này.

Mãi cho đến kiếp thứ 19.

Kiếp thứ 19, cậu ta trở thành Kim "Canyon" Geonbu, một tuyển thủ esport chuyên nghiệp thi đấu cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, người đi rừng của đội tuyển Damwon Gaming. Ở kiếp này, cậu đã gặp được mối lương duyên định mệnh của đời mình. Người đồng đội đi đường giữa, người anh hơn mình một tuổi, người cùng cậu đạt được chiếc cúp vô địch thế giới vô cùng trân quý này, chính là anh Heo "Showmaker" Su.

Ban đầu cậu ta tưởng anh cũng chỉ bình thường như bao con người đã từng lướt ngang qua đời cậu thôi, nhưng rõ ràng là anh đặc biệt hơn tất thảy những người cậu ta từng gặp. Nhờ anh mà cậu lần đầu tiên sống đúng với độ tuổi của mình, vô tư như một đứa trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của tuổi đôi mươi. Cậu bung tỏa lửa nguồn đam mê của mình qua những ván đấu, những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, thu gặt được rất nhiều quả ngọt cho mình. Cậu cùng với những người đồng đội đắm mình trong lời cổ vũ và tiếng hò reo, cùng với rất nhiều bông hoa giấy điểm tô thêm sắc xuân cho nụ cười trên môi của mỗi người.

Hình ảnh Heosu trong cơn mưa giấy năm ấy chính là hình ảnh khắc cốt ghi tâm nhất trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của cậu ta, đặc biệt là cuộc đời làm tuyển thủ này. Anh xinh đẹp trong màu áo xanh ngọc, đầy ngạo nghễ và tự hào vì thành quả bản thân mình đã đạt được. Hào quang của kẻ sắp chạm đến ngưỡng thần lung linh đến chói cả mắt.

Tiếc thay là cậu ta chẳng có đủ phước phần để tận hứng chiến thắng này cùng anh lâu đến thế. Cậu ta tới lúc phút cuối còn chưa được chứng kiến skin DWG Nidalee của mình và chưa kịp nhận lời hồi đáp từ câu tỏ tình vội trước khi nhắm mắt xuôi tay nữa.

/Lệ dần phai theo tháng năm

Lời biệt ly sao khó khăn/

Kiếp thứ 19 này ra đi trong tiếc nuối vô vàn.

Kỳ lạ là kiếp thứ 19 này, lúc chết, cậu ta lại nhớ được về kiếp đầu tiên. Hoá ra kiếp đầu tiên cậu chưa bao giờ sống đơn độc một mình mà còn có người bạn là một chú mèo tuyết với bộ lông dày màu xám tro xinh đẹp vô cùng. Chính chú mèo tuyết ấy là người đồng hành với gấu tuyết đi qua giông bão. Và cũng chính là chú mèo tuyết đấy đỡ cho cậu một mũi tên khi bị loài người săn bắt. Mèo ta đã hy sinh để bạn mình có cơ hội được sống, chỉ tiếc là loài người quá mức tàn nhẫn, đuổi cùng giết tận chú gấu tuyết kia.

Đến kiếp thứ 20, cậu ta mới nhận ra mối lương duyên giữa cậu và anh bắt đầu từ khi đó. Cậu ta ngay sau khi trở về từ cõi chết chỉ biết cười ngặt nghẽo nhìn về nơi xa lắm.

Sau đó thì cậu ta đã tìm đủ mọi cách để có thể trở về bên mối nhân duyên định mệnh của mình. Trải qua biết bao gian truân vất vả, cậu ta cũng đã về được ngôi nhà Damwon Gaming thân thương - nay đã đổi tên thành Dplus Kia. Cậu ta đã giữ được lời hứa sẽ trở về bên anh.

Chỉ là không biết nên tiếp cận anh thế nào để anh có thể tiếp nhận mình.

—--------------------------------------

Tôi nghe mà đần cả mặt ra. Đây là cái mà người ta gọi là phép màu cổ tích à? Cuối cùng thì cho tới giờ phút này, em ấy đã phải trải qua bao nhiêu chuyện vậy?

"Sao em không kể anh nghe từ đầu?" Tôi ấm ức chất vấn em. Em có biết tôi đã chờ em bao lâu rồi không?

"Giả dụ có một tên lạ hoắc nào đó tự nhận mình là Kim "Canyon" Geonbu với anh, anh có tin nổi không?" Canyon nhíu mày trong sự bất lực. "Em tính để mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên thôi, cơ mà anh gấp gáp quá."

"Geonbu, à không, Canyon, Polar... Trời đất! Anh nên gọi em bằng cái tên nào?" Tôi không giấu nổi được sự phấn khích trong lòng nữa, ngay lập tức nhào qua tay đan tay với em.

"Chỉ có hai người thì thoải mái đi anh." Canyon nghiêng đầu cười dịu. Chính cậu cũng chẳng thể nào kìm nén nỗi niềm vui được đoàn tụ cùng với người yêu của mình.

"Geonbu à, Geonbu ơi, Geonbu đấy phải không?" Mắt tôi rơm rớm những giọt nước trực trào, cuối cùng không nhịn nổi mà lăn đầy ra mặt.

"Em nghe, em đây, em thật mà." Canyon kéo tay, ôm chầm tôi vào lòng.

Tôi vòng tay đáp lại cái ôm của người mình yêu. Lần này tôi cho nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả áo em. Canyon ngoài vỗ về bờ lưng của tôi thì em chỉ biết lặng thinh để tôi xả hết biết bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay trong lòng.

"Anh ngốc thật đấy." Canyon cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của tôi. "Lỡ em chẳng thể về kịp thì anh tính đợi em đến bao giờ?"

"Đợi đến khi nào không thể đợi được nữa" Lòng tôi vỡ oà trong xúc cảm. Nước mắt vẫn rơi đều nhưng miệng đặc biệt cười tươi, cười đến tít cả mắt.

"Còn em vẫn đang đợi anh." Canyon rải đầy nụ hôn lên khắp gương mặt mà cậu đã nhớ nhung biết bao nhiêu. "Chỉ một câu thôi, Heosu."

Tôi ngẩn tò te ra vì chẳng hiểu gì, còn em thì chớp thời cơ mà mặc sức mà hôn cho thỏa thích.

"Em yêu anh." Em áp tay giữ chặt hai bên mặt của tôi, để hai ánh mắt va vào nhau trực diện.

À rồi, tôi nhớ là tôi nợ em điều gì rồi.

"Anh cũng yêu em. Rất nhiều. Cực kỳ nhiều. Vô cùng tận."

Canyon chỉ chờ mỗi thế để đè tôi xuống nệm mềm, đáp trả bằng một nụ hôn nồng cháy. Em ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ, em cuốn lấy tôi bằng tất cả những khát khao trong lòng. Hai tay gấu kéo sát khoảng cách giữa chúng tôi không chừa lấy một khe hở.

Tôi nhắm mắt tận hưởng ái tình nồng nhiệt đến nghẹt thở này. Chúng tôi đã chờ giây phút này lâu đến mức không ai trong chúng tôi muốn rời khỏi màn dây dưa cháy bỏng này cả. Hơi thở bị đối phương nuốt hết vào bụng. Môi lưỡi cuồng nhiệt quấn vào nhau sục sôi đến đục mờ hết cả lý trí. Những đốm sao đỏ rực xuất hiện trong ảo cảnh, nổ lóc bóc bên tai.

Thì ra trên đời này còn có chuyện thần kỳ như thế. Tỷ như việc Geonbu là một linh hồn ngàn năm tuổi, đã trải qua muôn vàn kiếp sống. Tỷ như chuyện kiếp đầu tiên của chúng tôi là gấu tuyết và mèo tuyết. Tỷ như định mệnh mà bánh xe số phận đã an bài cho chúng tôi về bên nhau.

—-------------------------------------

"Trận tiếp theo, em có thể cân nhắc DWG Nidalee." Tôi đứng sau lưng ghế ngồi của Polar, đưa ra đề xuất ban pick của mình trong hiệp đấu thứ hai trong cặp BO3 này.

"Mọi người sẽ không dị nghị gì chứ ạ? Sao lại là DWG Nidalee?" Canyon nghe huấn luyện viên feedback muốn hoa mắt chóng mặt nên tưởng bản thân mình nghe nhầm.

"Nidalee phù hợp với meta này mà. Với cả, Nidalee chẳng phải tướng tủ của em sao?" Tôi rướn người, chống một tay lên bàn để nhìn vào mặt Canyon.

"Không, ý em là, anh tính để cho em sử dụng skin DWG Nidalee hả?" Canyon suýt đánh rơi ly nước vì run tay. "Lạy chúa tôi, anh có biết bản thân mình vừa nói gì không đấy, tuyển thủ Showmaker?"

"Thì cứ chơi đi. Chơi với DWG TF của anh này." Tôi cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ vào tai em. "Em bảo em chưa có dịp được đem con gái yêu đi thi đấu lần nào, anh nghe mà não ruột. Bây giờ có cơ hội thì mình phải chớp thời cơ, hiểu không?"

Canyon trông có vẻ rất chần chừ nhưng em vẫn gật đầu ý rằng em đã hiểu.

Đến lúc skin DWG Nidalee xuất hiện, tôi mới hiểu em ban nãy chần chừ cái gì. Mọi người từ người trong đội cho đến những người đang theo dõi trực tiếp đều sốc đến mức đơ ra vài giây. Ngay cả đối thủ, có người còn lắc đầu mấy lần vì tưởng bản thân mình nhìn nhầm.

Đến bây giờ tôi mới nhớ lại ngày xưa, chính tôi đã từng tuyên bố sẽ không một người chơi đi rừng nào ở DK đủ xứng đáng để sử dụng skin của cố tuyển thủ Canyon cả. Sau này nó trở thành luật ngầm trong giới khi bất kỳ trận nào gặp DK, đội đối thủ đều biết ý mà tránh dùng skin DWG Nidalee. Đó xem như là một động thái để thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất.

Kể từ lúc Geonbu về, tôi gần như quên hết mọi tuyên ngôn đanh thép trước đó của mình. Ái chà, Polar à, sau này còn phải đối mặt thêm với nhiều vấn đề phát sinh nữa rồi. Cái bóng mà Canyon để lại cho Polar lớn quá, dù rằng Canyon đó đã từng là em. 

—-------------------------------------

"Vậy em có chết trẻ nữa không?" Tôi đang êm ấm nằm trong vòng tay của Canyon bỗng dưng nhớ sực ra điều này.

"Chắc là không đâu." Canyon hôn nhẹ lên trán để trấn an người yêu của mình.

"Thêm một lần nào nữa là tau đi theo mài. Tau không đợi mài nữa đâu." Tôi dỗi hờn vỗ lên mặt con gấu ác một cái bốp rồi quay lưng vào trong vách.

"Ơ kìa." Con gấu cười hề hề nghe thấy mà ghét. Em cố lôi tôi quay ra ngoài lại rồi ôm tôi vào lòng. "Không, không đâu. Lần này sẽ khác. Vì hai ta đã trả giá đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top