Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heosu là một nhà thiết kế may mặc nổi tiếng, anh đã tự gây dựng một thương hiệu cho riêng mình. Với kiểu dáng thời thượng và đẹp mắt, nhãn hàng của anh đã thu hút được rất nhiều khách và hợp tác với những hạng mục lớn. Heosu hài lòng với thành quả của chính mình.

Hiện Heosu đang trên đường đến làm khách mời tại một chương trình có tên là "Dây tơ hồng"

Bên ban tổ chức đã liên hệ anh vào tháng trước, ban đầu anh dự định không đồng ý. Heosu chưa nghĩ mình sẽ tham gia hạng mục nào liên quan đến giải trí. Một phần vì công việc của anh rất bận khó có thời gian, một phần vì anh không thích. Lúc đầu nghe tên chương trình anh đã cảm thấy nó thật nhảm nhí "Dây tơ hồng"  là cái chó gì? Heosu chỉ biết tơ để may mặc, cho ra những sản phẩm chất lượng và đắt khách. Thế thôi.

Mục đích của chương trình này là cho hai người lạ mặt không quen biết nhau tìm hiểu nhau và thành đôi. Nôm na là ghép cặp. Nhưng Heosu không cần. Thú thật anh vừa trải qua một mối tình không hay ho gì cho lắm, nó luôn là cái gai trong tim anh. Mỗi lần nhớ lại đều làm anh nhức nhối. Nỗi đau cũ chưa phai giờ muốn thêm nỗi đau mới, anh say no liền.

Nhưng ngặt nỗi chương trình này dai quá đáng. Dù đã bị từ chối bao nhiêu lần vẫn đều đều gửi lời mời. Mỗi lần gửi là một cách khác nhau. Chẳng như đặt một thùng hàng to tướng trước cửa nhà anh, và khi mở ra là hàng chục quả bóng bay bay lên với tua rua đủ sắc cầu vồng. Chính giữa là một chiếc bàn nhỏ đặt lời mời. Hay liên tục gửi những món quà nhỏ với nội dung y hệt nhau. Lần này không được thì lần sau tiếp tục. Làm cho anh cảm thấy phát phiền. Anh đã liên hệ với cảnh sát nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn không hề đứt đoạn. Làm Heosu phải thốt lên tiếng ditme.

Dù anh đã liên hệ yêu cầu bên phía chương trình hãy mời người khác, nhưng bên kia quanh co với đủ mọi lí do. Và nói tóm gọn họ vẫn muốn mời anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy, như một chú thỏ bị dụ dỗ bở những tên xấu xa. Đã từ chối, chạy trốn hay quanh co đến cuối cùng vẫn bị dồn vào đường cùng tự nguyện dâng bản thân mình cho chúng.

Heosu khó khăn đồng ý.

Địa điểm thực hiện là một trang viên nhỏ ở phía Tây thành phố. Cách chỗ anh không xa cho lắm nhưng cũng mất 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Đến nơi anh chủ động liên lạc với bên chương trình, rất nhanh đã có nhân viên ra đón và hỗ trợ anh. Mặc dù rất khó chịu khi bị ép buộc tham gia nhưng nếu đã tham gia thì đành phải chấp nhận. Heosu mang thái độ hòa nhã nhất để chào nhân viên trong khi trong lòng đã muốn xới tung cái chương trình này lên. Sau khi kết thúc anh chắc chắn sẽ vote chương trình này 1 sao.

Nhân viên hỗ trợ anh mang hành lí, nói sơ qua trang viên này. Đây là trang viên được xây dựng theo phong cách tân hiên đại. Mang cho con người ta cảm giác vừa cổ kính vừa sang trọng. Trang viên chia thành nhiều khu nhà nhỏ với những thiết kế bậc nhất. Xung quanh trồng rất nhiều cây tạo cảm giác tươi mát, thoải mái.

"Sẽ có ba người nữa tham gia, đã có một người đến rồi anh là người thứ hai. Cả bốn sẽ ở căn nhà chung. Chương trình sẽ cung cấp nguyên liệu mới mỗi ngày mọi người phải chia nhau ra nấu ăn và dọn dẹp ngôi nhà. Nhằm tăng thêm sự gắn kết. Hôm nay mọi người làm quen nhau trước đi, ngày mai sẽ chính thức phát nhiệm vụ. Đây là chương trình tình yêu mà sẽ không có gì nặng nhọc cả đâu."

Nhân viên vừa đi vừa thông báo cho Heosu.

Đến nơi, nhân viên giao hành lí cho Heosu, vỗ vai bảo chúc may mắn rồi liền rời đi.

Anh nhìn nhân viên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rồi lại nhìn căn nhà trước mắt. Một căn nhà hai tầng đủ tiêu chuẩn. Đẩy cửa vào thứ chào đón Heosu là thiết kế truyền thống hiện đại đan xen. Là con người của nghệ thuật nó làm Heosu ưng ý. Căn nhà chia làm hai tầng, tầng trên có bốn phòng ngủ, anh chọn phòng thứ nhất bên trái, phòng thứ hai có dấu hiệu mở cửa. Chắc do người đến đầu chọn. Căn phòng khá ngăn nắp, trang trí rất có tính nghệ thuật. Thôi thì vote hai sao đi.

Nghe staff bảo đã có một người đến trước nhưng từ nãy đến giờ không thấy ai. Heosu lôi điện thoại được chương trình giao cho, bây giờ là 11h trưa. Heosu nghĩ có nên làm chút gì đó để chào đón mấy người kia không. Dù gì staff cũng bảo cả bốn phải cố gắng gắn kết nhau. 

Bởi vì nhà chung không quá rộng nên rất dễ để có thể tìm ra phòng bếp, đến nơi Heosu nhận ra bên trong đã sớm có người. Đó là một chàng trai cao gầy, mái tóc đen được tạo hình 3:7, mặc áo thun cùng quần kẻ sọc. Có đôi mắt của một chú mèo nhỏ, tổng quan khá đẹp mắt. Người đó đang loay hoay trong bếp, trên bàn bày bừa toàn là rau củ quả. Đôi lúc còn kêu lên vì bị dầu bắn vào tay, một bộ dạng chật vật đến buồn cười.

Heosu cố nhịn cười mở lời chào hỏi trước.

"Xin chào cậu."

Nghe được tiếng gọi chàng trai liền quay ngoắt lại, luống cuống tắt bếp, rửa vội tay xong chạy đến chào hỏi.

"Xin chào, xin chào. Cậu là người thứ hai à, mới đến đúng không? Tôi là Jeong Jihoon, nay 24 tuổi."

"Tôi là Heosu, nay 25 tuổi."

"Thế phải gọi bằng anh rồi"

Heosu xua tay "Không cần câu nệ vậy đâu, bình thường là được."

Xong anh ngó vào nhìn đống bừa bộn trước mắt, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Jihoon gãi đầu, cười đáp ứng.

"Tại em muốn nấu ăn để chào đón mọi người mà có vẻ khó quá. Em ít khi vào bếp lắm, đa phần toàn do trợ lý làm giúp."

Cả hai vừa làm vừa nói chuyện.

"Cậu đang làm nghề gì?"

"Em đang điều hành một công ty nhỏ thôi, địa vị cũng coi là có chỗ đứng trên thương trường. Còn anh?"

"Đang là nhà thiết kế, có cho mình một nhãn hàng riêng."

Jihoon bất ngờ, tán thưởng "Giỏi quá, vậy thì chắc hẳn người bên cạnh anh phải giỏi lắm"

"Gu của anh là gì?" Jihoon bâng quơ hỏi.

Heosu dừng động tác, trong ánh mắt hiện lên chút nhung nhớ "Một người lớn hơn tôi, có chút to cao, khuôn mặt tròn trịa lại dễ thương" vừa nói anh vừa ngập ngừng "sẽ không lừa dối tôi."

Jihoon bỗng bật cười, nói đùa "Anh tả em hả?"

Heosu nghe vậy cũng không nói gì, hỏi ngược lại "Còn cậu?"

"Thấp hơn em, đáng yêu, có khuôn mặt xinh trai, đanh đá một chút và có nốt ruồi dưới mắt."

"À thế thì không phải tả anh rồi."

Dứt lời cả hai đều cùng bật cười, dường như cả hai đều hiểu rõ tại sao mình lại đến đây. Nhưng có vẻ sẽ không ai hoàn thành được mục đích.

Sau buổi ăn trưa hai người còn lại vẫn chưa đến, cả hai nhàm chán ngồi ở phòng chờ, mỗi người một thế giới riêng. 

Bỗng cánh cửa bật mở cùng giọng nói của một chàng trai trẻ

"Xin chào, có ai ở đây không?"

Heosu hướng mắt tới cánh cửa, anh nhanh chóng đứng dậy chào người mới.

"Xin chào."

Chàng trai mới tới có dáng hình nhỏ nhắn, tương tự như Heosu. Có vẻ là người mới nên hơi rụt rè một chút, dè dặt chào hỏi.

Heosu hướng dẫn chàng trai nhỏ đi lên tầng hai, chương trình chu đáo cung cấp cho mỗi người một phòng. Hai phòng bên trái là của Jihoon và anh. Hai phòng bên phải thì cứ chọn tạm một cái. Cho đến khi xong xuôi cũng đã 15p sau. Cả ba chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi giới thiệu bản thân.

"Em tên Ryu Minseok, 23 tuổi, hiện đang làm diễn viên ạ."

Heosu ồ lên một tiếng, ra vẻ thích thú.

"Anh tên Heosu còn người kia là Jihoon, anh 25 còn Jihoon 24."

"Em có phải đóng chính trong bộ "Kiss me" mới chiếu dạo gần đây đúng không?"

Minseok gật đầu, Heosu lại hỏi tiếp.

"Cùng diễn viên Lee Minhyeong đúng không nhỉ. Cả hai diễn ăn hợp với nhau lắm."

Heosu nói xong cũng không để ý người bên cạnh mình nhướn mày, cố tỏ ra bình thường dù trong lòng đang cảm thấy khó chịu. Và Minseok ngồi đối diện thấy nhưng lại coi như không có gì xảy ra.

Minseok từ tốn trả lời.

"Dạ, em cảm ơn. Ai cũng bảo thế hết, có người còn bảo bọn em như hai người yêu nhau ấy. Nhưng mà không phải đâu ạ." Minseok vừa nói vừa nhìn người bên cạnh Heosu.

"Anh biết mà."

Heosu quay đầu, bây giờ mới chú ý đến thằng em từ nãy đến giờ không nói năng gì.

"Jihoon sao thế?"

"Dạ, không có gì em lên lầu nghỉ chút. Minseok có đói thì vào bếp nhé, có đồ ăn đấy."

Xong nhanh chóng lên lầu, bộ dạng gấp gáp đến kì lạ. Heosu cảm thấy khó hiểu còn Minseok thì tỏ vẻ không quan tâm. Heosu thấy được sự kì lạ trong không khí nhưng lại không biết kì lạ ở đâu.

Sợ Minseok sẽ nghĩ linh tinh, anh nhanh chóng lên tiếng an ủi.

"Chắc mới gặp nên ngại, tại sáng thằng bé có nói gu của nó là người có nốt ruồi dưới mắt."

Minseok nghe vậy thoáng bất ngờ, ngại ngùng đưa tay sờ nhẹ vào viên ngọc đen được thượng đế khéo léo đính trên đôi má ngọc. Em cụp mắt tránh cho Heosu nhìn thấy sự phấn khích đang cuồn cuộn trong mắt em. Minseok cố nhịn sự rạo rực trong lòng, bày ra vẻ bình thường nhất có thể đáp lại Heosu.

"Vậy ạ, thật trùng hợp."

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ ban tổ chức gửi tới.

"Xin chào, thật xấu hổ khi bây giờ chúng tôi mới chào hỏi  bạn. Tâm trạng hôm nay của bạn có tốt không? Hôm nay là một ngày đẹp trời  rất thích hợp cho việc đi chơi và hẹn hò. 

Tình yêu nảy mầm bằng cách gieo cho nó những hạt giống hạnh phúc vậy nên chúc bạn sẽ sớm tìm được ý trung nhân của bản thân khi tham gia chương trình của chúng tôi.

Chúc bạn có một ngày tốt lành.''

Heosu cất điện thoại đi sau khi đã đoc xong tin nhắn, anh thấy tiếc cho kì vọng của đạo diễn, nhưng mà một HE và một SE cũng vui mà. Âm dương song hành, không thể dương dương được.  

Sau khi tự tẩy não bản thân Heosu cảm thấy hạnh phúc hẳn. Kim đồng hồ cũng đã chỉ 14h hơn mà người còn lại vẫn chưa đến, anh tò mò mon men qua chỗ Minseok để hỏi.

"Minseok em biết người cuối cùng là ai không?"

"Em không biết" Minseok thoáng giật mình khi Heosu tiến lại gần, em nói tiếp "Chắc cũng là một người giỏi giang thôi."

"Ồ, không biết là người thế nào ha."

"Em nghĩ sẽ khá đặc biết í"

"Sao em biết?"

"Tại lúc em nghe nhân viên nói rằng trong số bốn khách mời sẽ có một người đặc biệt lắm, mà tên là gì thì họ không bàn về nó."

Heosu dựa lưng vào ghế cảm thán một câu, trong một lát anh đã hướng mắt vào phía cửa ra vào, lòng có chút mong chờ về người cuối cùng này.

Anh mong đó sẽ là một người tốt.

Sau một lúc ngồi trò chuyện cả hai đã cảm thấy thấm mệt, cả hai tạm biệt nhau vào phòng nghỉ ngơi. 

Nhà chung trở nên thật yên ắng.

Chiều muộn người đầu tiên ra khỏi phòng là Jihoon, khi đi ngang qua căn phòng của Minseok anh cảm thấy có chút lúng túng. 

Có ai nghĩ đi tham gia chương trình hẹn hò lại gặp ngay người yêu cũ đâu. 

Jihoon lắc lắc đầu cố vứt dòng suy nghĩ lệch lạc đang dần len lỏi trong não bộ của anh ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu cố giúp bản thân bình thường trở lại. Anh nghĩ người yêu cũ thì sao, chia tay là chia tay. Jihoon nắm chặt tay quyết định trong thời gian tham gia anh sẽ sống với slogan "Người yêu cũ là đồ con chó, chỉ có chó mới quay lại với người yêu cũ."

Quyết tâm là thế nhưng liệu có làm được không mới là quan trọng.

Bây giờ là 18h chiều, sắp đến thời gian bữa tối, để lấy lại mặt mũi sau bữa trưa nay Jihoon quyết định sẽ xuống bếp làm đồ ăn chiêu đãi mọi người. 

Đi đến phòng bếp là phải đi qua phòng khách, lia mắt vào trong Jihoon thấy một dáng hình to lớn đang ngồi yên trên ghế sofa. Não anh lập tức suy ra đó là người cuối cùng.

Nhìn xung quanh không thấy hai người kia đâu chắc đã lên phòng nghỉ ngơi. Jihoon lên tiếng chào hỏi trước.

"Xin chào."

----------

Heosu nhìn người đang nói chuyện cùng Jihoon, làm anh hối hận cực kì khi lúc đó không mềm lòng mà từ chối cái chương trình chết tiệt này đi. Thế giới này nhỏ bé thật đấy, quay đi quay lại thế mà lại gặp nhau.

Kim Geonbu, cái gai trong tim chết tiệt của anh. Để tránh trường hợp mình bị tức chết, Heosu quyết định trở về phòng và quyết định sẽ sống chết trong đó cho đến khi chương trình này kết thúc. Nhưng chưa kịp quay lưng anh đã bị Jihoon phát hiện, ới anh ra gặp người mới.

"Anh ơi, xuống gặp người cuối cùng này."

Cảm ơn em nhé Jihoon, em trở thành thành viên ưu tú trong danh sách đen của anh rồi đấy.

Bây giờ lòng Heosu rối như tơ vò, anh cố gắng bình tĩnh lại nghĩ nếu bây giờ không gặp thì sớm muộn cũng sẽ gặp. Thôi thì gặp nhanh kết thúc nhanh, tìm cơ hội tránh tiếp xúc là được. Heosu cố cho mình một gương mặt thoải mái nhất, bộ dạng hiền từ nhất mà anh nghĩ bản thân có thể nhập vai. Chầm chậm đi đến để chào đón người mới trong miệng Jihoon.

Bây giờ cả bốn đang đông đủ, sau khi tiếp nhận tin nhắn mà ba tổ chức gửi tới. Cả bốn sẽ lần lượt làm quen nhau.

Mỗi người có một dòng suy nghĩ khác nhau, trước hết chưa có ai lên tiếng. Với tư cách là một người hay làm sôi động bầu không khí. Heosu là người bắt đầu trước.

"Tôi là Heosu, 25 tuổi. Hiện đang làm nhà thiết kế thời trang."

"À thì Jeong Jihoon, 24 tuổi ạ."

"Kim Geonbu, 24 tuổi."

"Em là Ryu Minseok, 23 tuổi ạ, đang làm diễn viên."

Lời vừa dứt cũng là lúc bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Không ai nói với ai câu gì nữa. Từng phút đồng hồ trôi qua mà tưởng như đã hơn một thế kỉ. Heosu nắm chặt quần, ngăn cho cảm xúc của mình bùng lên.

Mẹ nó, gặp người yêu cũ trong chương trình ghép đôi, nó không vui tí nào. NOT COOL BRO.

Bên cạnh Jihoon cũng không ngoại lệ, anh lén lén mắt mèo nhìn người phía trước. Sau khi chia tay em ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến mức phải làm người ta xao xuyến. Nhưng anh không muốn gặp em trong trường hợp này, không vui tí nào. Ông trời ơi hãy giúp con mèo nhỏ bé bất lực này là con đi.

Có vẻ như ông trời đã nhận được lời thỉnh cầu, Geonbu đứng dậy xin phép lên cất hành lí. Minseok lên tiếng nhắc nhở căn phòng cuối bên phải còn phòng trống. Geonbu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Ít phút sau Minseok cũng đứng dậy bảo em lên phòng một chút.

Hai người chủ chốt đi làm khiến tâm trạng của cả hai dần được thả lỏng. Cả hai đồng thời thở dài một hơi rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau. Mắt đối mắt, một tia xẹt qua trong đầu, lại giống như bắt gặp được đồng loại.

Vậy mà cũng có người giống mình, trùng hợp vãi luôn.

Heosu lên tiếng thú nhận "Geonbu người yêu cũ anh."

"Minseok người yêu cũ em"

Cả hai cùng cười khổ, haha?? Đời oái oăm quá trời ạ.

Nếu như dưới tầng là bất ngờ cùng hoảng loạn thì trên tầng lại như mọi chuyện đã nắm chắc trong bàn tay. Minseok đi đến gặp Geonbu, gõ vài tiếng vào cửa. Geonbu mở cửa ra nhìn thấy người đến là ai, nghiêng người  mời vào.

Sáng hôm sau, Heosu mơ màng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống dưới nhà. Những tưởng chưa có ai dậy, Heosu dự định sẽ xuống bếp để làm bữa sáng. Đang nghĩ sẽ làm món gì cho nhanh gọn, nghe thấy tiếng va chạm trong nhà bếp Heosu tưởng là Jihoon. Anh vui vẻ chào buổi sáng thế mà cuối cùng người đó lại là Geonbu. Nụ cười trên mặt anh bỗng trở lên căng cứng, bầu không khí dần trở nên xấu hổ tột cùng. Geonbu khi biết đó là anh người yêu của mình bèn nở nụ cười, nhẹ nhàng thuần thục đặt đồ ăn lên bàn rồi nói.

"Đến ăn sáng đi anh."

Heosu nhanh chóng từ chối bảo tạm thời chưa muốn ăn, quay người định lủi mất thì lại đụng phải Minseok đứng đằng sau tựa bao giờ. Trên tay ẻm cầm một phong thư cùng chiếc hộp nhỏ xinh có một lỗ trên cùng. Heosu bất ngờ hỏi.

"Đây là gì thế em?"

"Đồ chương trình đưa tới và nhiệm vụ, sáng có thông báo gửi về điện thoại đó ạ. Anh dậy rồi vào ăn sáng cùng bọn em đi, còn Jihoon thì đợi dậy sau." Minseok nhìn đồng hổ lẩm bẩm nói "Chắc anh ấy cũng sắp dậy rồi."

Heosu nheo mắt định hỏi sao em biết, thì đã bị Minseok kéo tay ấn vào chỗ ngồi ổn định. Heosu ngơ ngác nhìn Minseok ngồi đối diện với mình và Geonbu nhanh nhẹn ngồi cạnh mình. Trái tim đập không ngừng, loạn xạ như nhảy discord vậy.

Heosu biết bản thân bị dồn vào thế bí, đành phải ngồi ngậm ngùi ăn và cật lực coi lơ ánh mắt của Geonbu nãy giờ nhìn chằm chằm mình.

Mẹ, nhìn cái gì mà nhìn, anh còn chưa tha thứ cho mày đâu. Đồ tồi tệ!!

Càng nghĩ anh càng tức, không biết trút vào đâu đành dày vò đồ ăn trên đĩa đến nát bét. Geonbu bên cạnh nhìn anh người yêu mình tức giận như vậy cũng không nói gì, thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội.

"Chào mọi người, sáng vui vẻ." Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh vui vẻ ngồi vào chỗ trống còn lại, ăn bữa sáng của mình rồi ríu rít về thông báo chương trình đưa cho.

Cả ba người cùng nhìn vào Minseok, người đang giữ lá thư cùng cái hộp. Minseok tạm dừng bữa sáng của mình, lấy lá thư mở ra và đọc.

"Xin chào những người tham gia yêu quý của chúng tôi. Tôi đến giao nhiệm vụ cho các bạn đây. Các bạn có thấy chiếc hộp chúng tôi đưa không, các bạn có thể dựa vào đó mà xếp theo cặp, hoặc nếu bản thân các bạn ưng ý một trong ba người còn lại thì có thể tự lựa chọn mà không cần phải bốc. Nhưng phải chú ý đến cảm xúc hai người còn lại nhé. Nếu đã xong bước đầu tiên rồi thì đến bước tiếp theo. Các bạn đi đến căn nhà nhỏ ở phía Đông, nơi có vườn hoa hồng rực rỡ cùng một hồ bơi trong vắt. Chúng tôi có đặt một số tấm thiệp có ghi vài câu hỏi trong đó. Các bạn hãy cùng bạn cặp của mình tìm kiếm và dùng những tấm thiệt đó để hiểu nhau hơn nhé. Nhiệm vụ ngày thứ nhất có vậy thôi, chúc các bạn vui vẻ.

Thân."

Nghe xong Heosu và Jihoon nhìn nhau, mắt đối mắt như hiểu được ý nhau. Jihoon nhanh chóng đi đến bên Heosu bảo.

"Vậy thì em sẽ chọn Heosu ạ."

Minseok và Geonbu nhìn nhau, như biết sự việc sẽ diễn ra như vậy. Minseok quyết định tung chiêu, em mỉm cười, nói.

"Hay là chúng ta cứ bốc đi, nếu là duyên thì dù thế nào cũng sẽ bên nhau thôi mà đúng không?"

Vừa nói xong Minseok tự mình bốc trước rồi nhanh chóng đẩy hộp đến phía Geonbu. Rất nhanh cũng đến chỗ hai người còn lại. Cả hai người đều cùng cứng ngắc, chần chừ không muốn bốc. Anh đẩy em, em đẩy anh, cả hai đùn đẩy nhau.

"Cả hai đều không thích bọn em ạ?" Minseok rũ mắt bày ra một vẻ đáng thương, em nói tiếp: "Em đã rất mong được bắt cặp với Heosu đó ạ." Một câu đánh bại hai đối thủ, KO không nhân nhượng.

Heosu bị điểm tên, chỉ biết cười khổ. Anh nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Minseok, tuyệt nhiên không nhìn Geonbu. Anh nhắm mắt bốc đại một lá, chỉ thầm cầu nguyện người đó sẽ không phải là Geonbu.

"Nhanh đi Jihoon, em cuối cùng."

Heosu quyết định mình đau khổ thì người còn lại cũng phải đau khổ. Anh em sống chết có nhau. Jihoon miệng méo xệch, vừa bốc vừa nghĩ liệu bây giờ giả chết có ổn không. Anh nhìn người yêu cũ của mình, biết bao suy nghĩ hiện lên không ngừng. Anh cụp mắt, cố dằn cảm xúc đang cuộn trào xuống, lâu như vậy rồi trước mặt em anh vẫn luôn là người thua thiệt. Bỗng tầm mắt anh chú ý đến chiếc hộp được chương trình cung cấp, sao nó lại quen đến kì lạ. Nhưng trước lời thúc giục của Heosu, Jihoon đành nhanh chóng bỏ qua rất nhanh cũng đã quên đi mất.

Người ta bảo càng sợ điều gì điều đó càng đến. Heosu tuyệt vọng nhìn con số trùng với mình đang trên tay Geonbu. Anh lắc đầu chối bỏ, nhắm mắt coi như nó chỉ là giấc mơ. Nhưng không, cuộc đời giáng cho anh một cú đau đớn.

Nhìn qua người em cũng không khác mình là bao, chắc hẳn đây là chương trình ghép đôi đau khổ nhất mà anh từng biết. Sau khi về già anh sẽ kể với con cháu của mình rằng bản thân từng bị ghép đôi với người yêu cũ.

Mà thôi anh chắc chắn nếu kể ra bọn trẻ sẽ cười thẳng mặt anh.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Minseok và Geonbu được giao trọng trách dọn dẹp đống đồ ban sáng. Cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau làm việc, tay đều thoăn thoắt hoàn thành nhiệm vụ. Có sự ăn ý rất tốt điều này làm Minseok rất hài lòng. Trước khi rời đi em vỗ vai Geonbu, bảo.

"Jihoon của tôi thông minh lắm nên chuẩn bị đi."

"Lật xe nhanh như vậy à?"

Minseok nhún vai tỏ vẻ vô tội, trò chơi này nhìn thì thú vị nhưng Jihoon không thích bị lừa dối. Anh ấy sẽ giận mất.

Minseok vẫy vẫy tay tạm biệt Geonbu, nhanh chóng di chuyển đến bên Jihoon của mình.

Bên này Heosu ngồi ngoài phòng khách chờ đợi Geonbu làm xong công việc của mình. Anh cạy tay biểu thị cho sự lo lắng.

AHHHH Ngại quá trời ơiiiii. Cái chương trình này troll nhau hay gì.

Jihoon đã đi cùng Minseok từ lâu, bỏ anh ở lại một mình.

Dù bảo là người yêu cũ nhưng thực chất chỉ có mình anh đơn phương chia tay. Heosu ôm mặt thầm nghĩ liệu bây giờ xí xóa coi như không có dòng tin nhắn kia được không?

Bây giờ trong đầu anh có hai dòng suy nghĩ đấm đá nhau. Một bên bảo chia tay là chia tay, cậu ta đã không coi trọng cảm nhận của mày còn gì. Một bên thì là mày vẫn yêu cậu ta phải không, vẫn yêu thì cớ sao phải khổ sở như vậy.

Điều đó làm Heosu trở nên điên đầu. Anh giựt tóc để bản thân bình tĩnh hơn rồi bị ngăn cản bởi sự đụng chạm nhẹ nhàng tới từ người khác. Không cần hỏi cũng biết đó là ai.

Geonbu gỡ những ngọn tóc lâu chưa cắt ra khỏi tay anh rồi thuận theo đó mà nắm lấy. Cả quá trình đều làm Heosu tròn mắt, muốn rút ra nhưng lực tay lại không đủ. Sự đấu tranh yếu ớt của mèo con luôn bại trận dưới móng vuốt của gấu lớn.

Geonbu đỡ anh dậy đưa đi, Heosu cam chịu bị lôi đi.

Cả hai tay trong tay, Heosu thầm nghĩ bao lâu rồi chưa nắm tay nhau. Sau ngày anh nhắn câu đó, cả hai cắt đứt liên lạc. Triệt để biến mất khỏi cuộc đời của nhau.

Bóng lưng người này rất lớn, dễ dàng cho anh tựa vào và dựa dẫm. Tưởng chừng vững chãi nhưng đã có lúc anh nghĩ anh có thể tin tưởng mà dựa vào không.

Lòng nghi ngờ bùng lên như ngọn lửa le lói trong màn đêm khô khan của đất trời. Không để ý là bùng lên như bão. Và thật sự nó đã đốt trụi tất cả, cảm xúc hay kỉ niệm đều không dập tắt được nó.

Không có giọt mưa kịp thời nào cả chỉ có sự thất vọng cùng đau đớn tràn trề.
Geonbu trong vô thức đã làm tổn thương anh, điều đó khiến anh tức giận.

Cứ nghĩ sẽ không có bàn tay nào cứu vớt kẻ chết đuối nhưng chương trình này lại xuất hiện. Heosu cũng bất ngờ lắm.

Heosu thầm cảm thấy may mắn cho Geonbu cũng như bản thân. Ông trời đang cho cả hai một cơ hội để làm lại, một là tiếp tục sánh bước bên nhau hai là cắt đứt mối duyên nghiệt ngã này.

Heosu tự hỏi liệu bản thân có thể tin tưởng mà dựa vào Geonbu lần nữa hay không?

Luật chơi cũng rất đơn giản, tìm thiệp rồi vào một căn phòng được ban tổ chức chuẩn bị, trong đó người chơi được phép hỏi đối phương những câu hỏi được ghi trong thiệp.

Jihoon khó hiểu, đơn giản vậy à? Anh nhìn em người yêu đang chăm chú tìm đồ, cảm giác quen thuộc liền ập đến. Cả hai luôn cùng nhau làm việc,  từng khoảng khắc bên nhau đều là kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

Jihoon không phải kẻ hay thắc mắc nhưng lần này anh muốn biết lí do em chấp nhận tham gia chương trình này. Có phải giống anh không? Tìm người khác để có thể quên đi em.

Minseok đang tìm kiếm lại bị phân tâm bởi sự mát lạnh đột nhiên truyền đến. Tay của em đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Jihoon. Em quay đầu hỏi.

"Có chuyện gì sao Jihoonie? Anh muốn hỏi em về hộp quà đầu tiên anh tặng em sao?"

Hở? Jihoon bất ngờ bị hỏi, anh ngớ ra nhìn em người yêu cũ rút trong tập ra một tấm thiệp ghi câu hỏi.

"Quà gì..."

!!!

Trong một khoảnh khắc Jihoon như hiểu ra mọi chuyện.  Hèn gì hộp sáng nay sao quen thế, mẹ không phải là hộp quà đầu tiên anh tặng Minseok thì là gì.

Nụ cười trên mặt Jihoon trở nên căng cứng, gương mặt Minseok nằm trọn trong đôi mắt anh. Anh hiểu ra bản thân và Heosu đang trong tình trạng gì. Mẹ nó, bị lừa rồi.

Bây giờ lí trí Jihoon như mới trở về, biết bao chi tiết mơ hồ dần hiện ra hoàn thành bức tranh trong màn sương mờ nhạt.

Geonbu và Minseok bọn họ tung lưới bắt gọn người yêu cũ vào trò chơi họ bày ra. 

Nhìn nét mặt bất ngờ của Jihoon, Minseok biết kế hoạch hình như đã bị bại lộ rồi. Em mỉm cười áp má lên bàn tay trắng muốt thon gọn của Jihoon, em nói.

"Chào mừng anh đến với em."

Một nỗi sợ hãi không ngừng len lỏi trong tâm trí Jihoon đồng thời anh cũng cảm thấy một sự kích thích không tên bùng lên. Anh nhìn em người yêu cũ đang không ngừng hôn vào lòng bàn tay anh kia, sự quen thuộc không ngừng ùa về.

Hèn gì sao họ lại bình tĩnh khi gặp lại đối phương như vậy, cứ nghĩ chỉ đơn giản là giả vờ. Hóa ra tất cả đã được biên hết, vẽ thành một con đường hoàn hảo chỉ chờ thời cơ dụ con mồi vào lưới.

Và cả hai định sẵn không thể nào thoát ra.

"Anh yêu à, không được nói ra đâu nhé bởi em yêu anh nên mới không muốn lừa anh nhưng Geonbu thì không chắc, anh ta như một kẻ điên vậy."

Jihoon cau mày nhìn về phía xa xăm, lòng cầu nguyện cho Heosu. 

Không biết Heosu sau khi biết sẽ ra sao, anh chắc chắn mọi chuyện nó sẽ mất kiểm soát đến mức anh không tưởng.

.

.

.

--------

#Xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top