Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết ngay thế nào cậu cũng dùng cách này để chọc giận tôi, có phải cậu đã ăn gan hùm rồi không ?"- hắn băng lãnh nói

" Tôi tôi....."- cậu lắp bắp, tay trở nên run rẩy hơn.

" Nếu không nói được, thì ngay bây giờ trước mặt tôi cậu ăn hết nó cho tôi !"- hắn nhếch mép nói.

Cái gì ? Hắn ta bắt cậu ăn hết chỗ này, chỗ thức ăn mà hắn nói là mặn và cứng này sao !

" Tôi...."

" Ăn đi ! Nếu không tôi sẽ rút ngắn thời gian mà cậu suy nghĩ cho đứa bé trong bụng cậu !"

Không được ! Hắn không thể làm vậy được ! Cậu không muốn con cậu nhanh chóng bỏ cậu đi đâu !!!

'Tôi ăn liền !!"

Cậu đi đến tới bàn ăn hắn, lấy đũa gắp miếng sườn lên miệng.

*Ầm*- nguyên cả sấm sét đánh xuống người cậu vì nó quá mặn. Định nhổ đi thì..

" Không được nhả ra, nuốt thẳng vào cho tôi !"

Cậu không dám làm trái lời của hắn nên nhai miếng thịt rồi ăn. Lúc này mặt cậu khó coi vô cùng. Kim TaeHyung nhìn mà nở nụ cười khinh bỉ và đắc ý
Hắn dùng tay đánh vào tay cầm đũa của cậu làm cậu giật mình.

"Ai cho phép cậu dùng đũa ăn ? "


- Chẳng phải... cậu chủ đã bảo tôi ăn nó sao ??- cậu nói

'Còn cãi, Tôi không kêu cậu ăn bằng đũa, dùng miệng gắp lên mà ăn !"

*Rầm*
Cái gì ? Dùng miệng gắp mà ăn ??
Kiểu ăn này, không phải chó hay ăn kiểu này sao ? Hắn bắt cậu ăn theo kiểu mà chó ăn sao ?

" Nếu trái lời thì rút thời gian lại !!"- hắn biết cậu đang định nghĩ chuyện gì đó liền băng lãnh nói

Không thể nào !! Ăn kiểu đó trước mặt hắn chả khác gì là đang nhục cho mình !!
Nhưng nếu không làm theo hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ rút ngắn thời gian lại, hắn sẽ bắt cậu phá thai đi mất.

Không dám trái lời, liền ngậm đắng nuốt cay mà dùng miệng cắn xé nhai miếng thịt mặn như muối dai ngoắt và cứng kia, cậu phải ăn theo kiểu chó ăn !

Thật sự kiểu này rất khó ăn, mặt cậu đã bị nhem nhuốc hết cả, hắn nhếch môi đắc ý, thậm chí còn dùng tay xoa xoa đầu cậu chẳng khác gì chó.

Ngoan lắm  ! Từ hôm nay cậu sẽ là một con cẩu, và tất nhiên luôn cậu sẽ làm mọi hành động như một con chó thật sự !- hắn quăng cho cậu vài câu rồi rời đi.

Đến lúc hắn thật sự rời khỏi đây, cậu bụm miệng chạy thẳng ra ngoài khuôn viên vườn.

" Ọe ọe !!! Ự ọe ọe !!!"- cậu quỳ xuống ôm bụng nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì cậu vừa ăn.

Chị Yang đang đi ngang qua đó nhìn thấy cậu đang nôn liền chạy ra hỏi thăm.

"Jungkook a em không sao chứ ??"

"Ọe ọe !! Ọe !!!"- cậu đẩy tay chị ra rồi tiếp tục nôn

Sau khi nôn một chút thì cậu liền chạy vô nhà, nhưng bỗng nhiên chưa tới cửa vào thì hình ảnh xung quanh cậu lại mờ mờ dần, cậu mau chóng ngã xuống nền cỏ

Chị Yang thì thấy cậu chạy đi ngay lập tức chạy theo hướng cậu vừa chạy.

Nhưng khi nhìn hình ảnh trước mặt thì chị hét lên

"Á á !! Jungkookie !! Jungkookie a em không sao chứ ??"

Hình ảnh trước mặt chị Yang chính là Jungkook đang nằm ở trên nền cỏ, cả người co giật lên như bị giật điện, mắt trợn trắng lên, miệng thì bị sùi bọt mép trắng hết lên.

"Jungkook a em không sao chứ ?? Đừng làm chị sợ mà !!"

Nhưng cậu chẳng nói gì, mồm thì vẫn cứ sùi bọt mép lên và co giật người.

Chị Yang nhớ ra một điều, đó là chị cũng là một bác sĩ từng thực tập ở bệnh viện danh tiếng của KTH.

Thế nhưng chị Yang không biết rằng, có một người đang theo dõi hết toàn bộ cảnh hai người, mà người đó cảm thấy trong lòng như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top