Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu bác sĩ đã khẳng định rằng chân của TaeHyung sẽ mau khỏi sau một tuần nữa, nhưng mà đã có điều kỳ diệu đã xảy ra, phải chăng là sức mạnh từ tình yêu của Jungkook và người thân của hắn mà chưa hết một tuần chân hắn đã khỏi, và ngày hôm nay hắn chính thức xuất viện sau gần nửa năm nằm trong bệnh viện.

Kim Taeyeon bỏ hết đống việc sang một bên, cô đã kêu vệ sĩ lái một chiếc xe đến đón hắn. Nhìn thấy anh trai mình đã hoàn toàn hồi phục, cô cảm thấy rất vui trong lòng, mấy tháng vừa qua cô đã muốn banh não vì phải thay hắn giải quyết một nùi công việc trên công ty, Min Yoongi tuy là phó tổng nhưng gã ta luôn có khách hàng nước ngoài nên lúc nào gã cũng phải công tác tận bên nước ngoài để giải quyết công việc, thi thoảng mới thấy gã giải quyết công việc trên công ty thôi. Chưa hết, hôm qua cô nghe Jungkook bảo rằng vợ của Min Yoongi tức Min Holly cũng đang mang bầu đứa thứ hai nên là gã cũng phải lo chăm sóc cho gia đình nhỏ của gã.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho hắn thì hắn được Taeyeon dắt ra tận cổng để bước vào xe.

........

"Jiyoon a, tui chán quá à cậu có gì chơi không ?"- Ji Ah nằm phật phờ trên giường than vãn

"Chúng ta kêu dì Taeyeon dẫn đi chơi đi !! Không phải hôm qua cậu cũng than vãn với tui là muốn ăn gà KFC với kem sao!"- cậu nằm trên giường nhìn sang bé nói

"Ừ đúng rồi hen, mấy tháng này dì Yeon bận vì việc của appa tui, baba Kookie thì đã sắp sinh em bé rồi nên không thể đi lại được nữa, hôm nay appa của tui được xuất viện rồi, tui sẽ kêu dì liền !"- mắt bé đột nhiên sáng lên khi nghe đến kem

"Nhưng mà Jiyoon a, bố mẹ cậu có đồng ý cho đi không vậy, bố mẹ cậu đi công tác xa mà cậu không báo trước cho họ là họ lo lắng lắm đấy."- cô bé ngừng lại nhìn cậu nhướng mày hỏi

"Ji Ah yên tâm, lát nữa tui kêu chú quản gia nhà tớ gọi về cho bố Yoongie và mẹ Holly, bố mẹ tui không có quá quản lý nghiêm ngặt với tui, họ chỉ nói với tui rằng chỉ cần tui bình an vô sự là họ đã mừng rồi!"

"Cái đấy tui không nói, cậu định ăn mặc thế này để đi chơi hả ?"

"Tui sẽ nhờ chú quản gia luôn."

"Tui cạn lời với cậu !"

Min Jiyoon mở cửa ra khỏi phòng đi tìm điện thoại bàn, trước mắt cậu có một cô người làm đang đi qua cậu, cậu mở miệng.

"Chị ơi, chị ơi !"

Cô người làm ấy dừng lại quay lưng nhìn, biết được trước mặt mình là cậu con trai của người bạn thân ông chủ Kim nên đã cung kính bảo

"Thưa tiểu thiếu gia, cậu cần gì ạ ??"

"Chị có thể cho em biết điện thoại bàn ở đâu không ạ ?"- Jiyoon nói

"Tôi xin lỗi, tôi là người mới vào làm nên tôi vẫn chưa rõ lắm, mong tiểu thiếu gia thông cảm !"- vì cô nàng mới là người vào làm nên cô đã phải cúi đầu xin lỗi do không biết

"Ừm... Dạ không sao đâu ạ..."

Cậu bé hơi nhướng mày một tí rồi cũng giãn ra rời đi, điện thoại bàn ở đâu nhờ ??

----------------------------
-------------

Chiếc xe sang trọng đã đỗ trước cửa chính, Kim TaeHyung bước ra ngoài ra lệnh vệ sĩ cất xe, xong hết thì hắn bảo Taeyeon dìu hắn lên cầu thang, tuy là chân hắn đã khôi phục rồi nhưng hắn vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn vì di chứng rất có thể tái phát lại.

Ji Ah cảm thấy chán quá nên cũng đã ra ngoài cùng Jiyoon luôn, ấy mà vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc thì cô bé reo lên

"A appa TaeHyung, appa về rồi!"

Hắn nghe thấy được thì mỉm cười, hắn vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương đúng không ?? Hắn vẫn luôn lạnh nhạt với cô bé, thậm chí còn mắng cả bé nữa nhưng cô bé rõ ràng là không hề có ánh mắt căm hận bố nó, bé vẫn cứ tươi cười luôn muốn hắn chăm sóc cho bé mặc dù hắn đã luôn muốn tránh xa bé, hôm nay xuất viện hắn phải dành thời gian để nói chuyện với cô bé nhiều hơn mới được. Hắn đưa tay ra để bé ôm vào lòng hắn

"Ahie và baba Kookie nhớ appa lắm đấy! "

"Ừm... Appa cũng nhớ con gái lắm đấy ! Mà appa nghe nói bạn thân con là Jiyoon đang ở đây mà đúng không, bạn ấy đâu rồi ?"

"Bạn ấy đang ở trên lầu ạ, tụi con đã chơi rất vui đấy ạ, có cậu ấy Ahie hết cô đơn luôn đấy, appa thấy bạn Jiyoonie giỏi không ạ ?"

Thấy Ji Ah không còn cô đơn nữa hắn cũng đã yên lòng hơn rồi....

"Dì Yeon ơi !"- Ji Ah đưa mắt lên nhìn Taeyeon

Cô nàng hiểu được ý định của con bé nên đã đến xoa đầu bé yêu chiều hỏi

"Sao vậy Ahie của dì, con muốn xin gì từ dì nào ?

"Dì ơi, chiều nay dì có thể dẫn Ahie với Yoonie đi ăn gà KFC và kem được không tụi con nhớ nó quá đi mất !"- cô bé trưng ra đôi mắt long lanh nhìn cô

"Chuyện nhỏ, chiều nay 4 giờ đi nha !"- cô tưởng cô bé đòi gì đáng giá lắm ai ngờ là cô bé đòi đi ăn gà ăn kem còn rủ thêm bạn nữa. Cái này đối với cô nó chỉ là chuyện cỏn con

"Dì cho bạn Jiyoon đi theo luôn nha, đi mà !"

"Được rồi Ahie của dì dì sẽ cho cả hai đứa đi luôn, chịu không ?"

"Wa yêu dì Yeon nhất trên đời !!"

Đúng lúc đó Jungkook nặng nề ra ngoài, mang thai chỉ mới có tháng thứ 7 rồi nhưng mà tại sao bụng lại nặng kinh khủng nó nặng như kiểu cậu đang mang trong bụng mình đến hai đứa lận, lúc mang thai rồi đến lúc sinh Ji Ah cũng là 7 tháng nhưng mang thai Ji Ah hồi đó còn nhẹ hơn tận bây giờ.

"Hoan nghênh anh yêu đã về, mọi người đều nhớ anh lắm đấy !"- cậu xà vào lòng anh bảo

"Hoan nghênh ông chủ đã về !"- người làm đứng hai bên đồng thanh hô

Ông HyungJae bước ra ngoài, dáng vẻ uy nghiêm bước đến đối diện mặt hắn bảo

"Mừng con đã về, TaeHyung !"

Hắn mỉm cười gật đầu, dù hắn không phải là con trai ruột của ông nhưng cũng phải cảm ơn ông vì ông là người đã mang hắn về nuôi nấng chăm sóc hắn để hắn được như bây giờ.

Ông kéo hắn vào lòng ông, vỗ vai hắn vài cái. Cậu con trai của ông bình thường tuy là nó rất lạnh lùng khó gần và quyết đoán trong xã hội nhưng dẫu gì nó cũng chỉ một là đứa trẻ yếu đuối cần sự yêu thương, chỉ có điều là đứa bé này đã to xác hơn, đã có người mình yêu và đã có đứa con xinh đẹp của mình với người yêu.

"Thôi được rồi Taeyeon em tạm thời lên phòng nghỉ ngơi đi, anh lên phòng tắm một chút !"- hắn nhìn cô rồi bảo

"Vâng ạ !"

Hắn cất bước chân lên phòng, bây giờ chân hắn đã khỏi hoàn toàn, hắn đã có thể đi lại dễ dàng, hắn không cần đến cái nạng chết tiệt ở bệnh viện nữa, hắn có thể được ở bên Kookie lâu hơn, và hắn đã có thể quay lại công ty để tiếp tục sự nghiệp của mình.

__________

Jung gia.....

"Chào Jin tổng !"

"Chào Jin tổng ạ!"

Một buổi sáng bắt đầu tại Jung gia, Kim SeokJin sải chân bước vào công ty, nhân viên thấy y là liên tục cúi chào, y gật đầu. Có điều, tư thế đi đứng của SeokJin có gì đó không được ổn....
Jin tổng của bọn họ bình thường đi là luôn đứng rất thẳng không bao giờ gục hoặc là đi đứng xiên xẹo cả nhưng mà ngày hôm nay Jin tổng có vẻ mặt như kiểu đang cố chịu cái gì đấy và dáng đi lúc đứng thẳng lúc cà nhắc trông rất là mất hình tượng, dáng đi dễ gây mất hình tượng là vậy đấy nhưng liệu bọn họ có biết rằng nguyên cả tối hôm qua Jin tổng của bọn họ đã bị hành cho đến liệt giường chứ...

Tới phòng làm việc, Jin cởi áo khoác ngoài ra treo ra sau ghế, y liền thả người xuống ghế. Đầu y và phần hông dưới của y hiện giờ cực kì đau nhất là hông dưới, nó đau rát làm y không muốn lết người xuống luôn đây nè. Kể từ lúc từ nhà đến đây giờ là y đều cố cắn răng chịu đựng cơn đau rát bên dưới.

Thằng Kim NamJoon khốn nạn, nguyên cả một đêm ngày hôm qua bị anh quất cho mấy trận gần mười hai giờ sáng và giờ y phải lết xác đi làm với dáng vẻ kì quặc xém chút là bị đám nhân viên của y nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Đường đường là một tổng tài uy quyền thành công như vậy mà chả ngờ y lại yếu sức hơn cả một thằng giám đốc nhỏ hơn mình đến 7 tuổi đã vậy còn là trợ lý của TaeHyung nữa. Mất mặt chết đi được.

Ngồi làm việc được nửa tiếng thì điện thoại reo lên. Y cầm lấy, màn hình hiển thị số lạ rồi bấm nút gọi

"Alo, ai đấy ?"

"Anh đây ! Là Kim NamJoon !"

"Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi ?"- vừa nghe đến cái giọng đấy y đã nhăn mặt nói

"Em đây coi thường anh đó hả ? Cái gì anh cũng biết hết đó anh còn biết chiều dài cây gậy của em nó bao nhiêu nữa mà !"- bên kia anh giễu cợt y

"Cậu xưng hô đàng hoàng, tuổi của tôi là ứng với tuổi chú cậu đấy !"

"À quên phải là anh chứ ! Hôm qua ông anh 37 tuổi tên là Kim SeokJin đã rên rỉ dưới thân của một cậu nhóc mới 30 tuổi là tôi, xin hỏi bây giờ hạ thân anh có..."

"Cậu còn nói mấy lời đó nữa tôi tắt máy !"

"Ấy em đùa thôi mà làm gì căng ! Anh có rảnh vào lúc này không ?"- anh không giễu cợt nữa mà nói luôn

"Cậu đoán xem, cựu thư ký Kim của KTH hiện giờ đã là gì và liệu có rảnh như cậu nói không ??"- y nhếch môi nói

"Anh đâu cần phải nói mấy lời hoa mỹ vòng vèo vậy, em thừa biết !"

"Vậy, giám đốc Kim muốn gọi tôi đây để làm gì ?"- vâng, y đang rất là bận và cái tên Kim NamJoon chết dẫm bên đầu dây kia cứ hỏi lòng vòng làm y cực khó chịu nhưng y đang cắn răng kiên nhẫn nói, y rất muốn tắt máy lắm đấy

"Hây dà chỉ là em muốn mời anh một bữa ăn, tại em hôm nay rảnh !"

"Ồ, lâu lâu cậu cũng chiều đúng ý tôi đấy, bây giờ tôi vẫn còn đang trong giờ làm việc, cậu đến phòng tôi được chứ ?"

"Được thôi chuyện nhỏ, hãy chờ em 10 phút !"

*Tút tút*

NamJoon sau đó phũ phàng gác máy luôn làm y định nói gì đó rồi giật mình. Thằng này tắt máy nhưng ít nhất nó cũng phải nói gì đó trước khi tắt chứ !

Trong khi đợi NamJoon tới thì Jin cứ tiếp tục công việc của y. Tuy nhiên khi vừa làm được 5 phút bất ngờ y cảm thấy hơi khó chịu trong người, y nghĩ chắc là do căng thẳng quá nên cố lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng, đúng vài giây sau cổ họng lại dâng lên một cỗ nâng nâng như muốn buồn nôn. Y nhăn mặt liền lấy tay che miệng lại

*Cốc cốc*

Y đưa mắt nhìn cánh cửa rồi lên tiếng

"Vào đi !"

Một cô gái ăn vận đồ công sở mở cửa bước vào

"Jin tổng đây là văn kiện của..."

"Oẹ !!!"- SeokJin không chịu được cơn buồn nôn ấy mà nôn oẹ ngay trên bàn làm việc của mình. Có điều là y nôn là chả có thức ăn gì hết hoàn toàn chỉ có nước bọt và dịch nước bọt, bởi vì vốn dĩ y không có thói quen ăn sáng ở nhà mà. Kỳ lạ nhỉ ?

"Jin tổng !! Ngài không sao chứ ?!"- cô gái ấy hốt hoảng cất bước chân đến bàn y nói

"Tôi không sao ! Cô để lên bàn đi lát nữa tôi oẹ... Oẹ !!!"- đột nhiên y đứng phắt dậy bịt mồm ra khỏi bàn mặc cho cô nàng ấy trố mắt nhìn.

Ở trong nhà vệ sinh, tại một phòng vệ sinh có tiếng nôn oẹ không ngừng. Vâng SeokJin đã ở trong đó gần 10 phút nhưng tiếng nôn vẫn cứ không ngừng, cơn buồn nôn nó cứ từng cơn từng cơn, nôn xong đợt một thì đợt hai lại tới, chính vì nó mà Jin ở trong nhà vệ sinh gần 10 phút đấy!!

Sau 10 phút thì SeokJin cảm thấy không còn buồn nôn nữa, Jin lấy tay quẹt nước miếng ở miệng đi và xả bồn cầu. Ra ngoài, y đứng trước bồn rửa tay nơi có gương, mở vòi nước lên y tạt một lực nước lạnh lên mặt làm ướt luôn phần cổ áo sơ mi trắng và cứ thế tạt nhiều lần...

Đóng vòi nước, y nhìn bản thân mình trong gương. Khốn nạn thật y là tên khốn nạn, chỉ vì cơn dục vọng ấy mà y đã không tự chủ mà rên rỉ, rên rỉ dưới hạ bộ của thằng nhóc 30 tuổi, haiz.. thật là!!

Có điều, sao triệu chứng ban nãy có gì đó quen quen... uầy đừng nói là...!?

"Ha làm gì có chuyện đó chứ, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu !! Kim SeokJin a mày nghĩ nhiều rồi !!!"- y lắc lắc đầu, nhìn mình trong gương và cố trấn an bản thân mình.

*Brừ brừ*

Điện thoại trong túi quần y bất chợt rung thành công khiến y quay về thực tại

Y thở dài lấy điện thoại ra, là Kim NamJoon gọi

"SeokJin a anh ở đâu vậy, em đang ở trong phòng làm việc của anh nè !"

Cái quái... cái thằng NamJoon này phải công nhận nó canh giờ giỏi thật, nói 10 phút sau sẽ đến thì đúng 10 phút nó đã đến ! Không hổ danh là trợ lý đắc lực của Kim TaeHyung !

"Có nhất thiết cậu phải đến đúng 10 phút không, cậu đúng là tên nôn nóng đấy chờ tôi một chút cũng không được hả ?!"

"Tính em là vậy mà ! Anh đang ở đâu đấy để em tìm !!"- đầu bên kia anh nói

"Tôi đang trong nhà vệ sinh giờ tôi lên đây. Cúp máy á !"



"Hả ?? Cô nói thật sao !"- một cô nhân viên trong hội sửng sốt nói

"Không dám láo với mọi người ! Ban nãy tôi lên phòng Jin tổng đưa văn kiện cho ngài ấy kí nhưng bất ngờ ngài ấy lại nôn oẹ ngay trên bàn nhưng bãi nôn không hề có một chút thức ăn nào, sau đó thì lại bịt miệng chạy ra ngoài nữa !! Các cô nghĩ xem, Jin tổng rốt cuộc bị gì vậy rõ ràng từ trước giờ ngài ấy không bị như vậy !"- người đang nói chính là cô nhân viên mà đã lên phòng của SeokJin

"Chắc là ngài ấy bị đau dạ dày, hoặc là do đầy bụng !"- một cô khác bảo

"Đầy bụng thì không thể vì cô ấy bảo bãi nôn của Jin tổng không có thức ăn, chắc là bị đau dạ dày đấy !"- người trong hội chen vô

"Tôi không thấy vậy, tuy ngài ấy không dùng bữa sáng nhưng theo các anh chị cấp trên nói rằng với ba bữa còn lại thì ngài ấy luôn ăn rất đầy đủ, không có lý nào chỉ bỏ bữa sáng mà ngài ấy lại bị đau dạ dày !"- cô nhân viên ấy bảo

"Nếu theo như cô nói, nôn oẹ với bãi nôn không có thức ăn thì Jin tổng chỉ có hai trường hợp, một là ngài ấy đau dạ dày và hai là ngài ấy có...."- đến đây bất chợt cô ngừng nói

"Có gì ?? Jin tổng có gì ???"- cả hội bà tám xúm lại tò mò câu trả lời của một cô nhân viên trong hội

Thế rồi cô xáp mặt vào hội, nói thì thầm

"Có thai !"

"Uây đừng có đùa gắt như vậy chứ má ! Jin tổng là nam nhân mà, có thai là điều không thể nào xảy ra !"- ai nấy cũng cười hớ hớ như kiểu không thể tin vào điều đó

"Chứ cô nghĩ thử xem, đã buồn nôn mà bãi nôn chả có thức ăn đã ăn trước đó thì đó là gì chứ, đó căn bản không phải là bị đau dạ dày ! Đau dạ dày thì không thể nào như vậy !"

"Nếu thật sự Jin tổng có thai thì ngài ấy phải có biểu hiện mệt mỏi hoặc buồn nôn từ rất lâu ! Tôi đã có một đứa con trai, tôi đã từng trải qua thời kì mang thai nên tôi hiểu, lúc tôi phát hiện tôi mang thai là lúc nó được 3 tuần, trong khi ngài ấy mới chỉ bị ngày hôm nay. Người có thai đấy, cho dù khoẻ mạnh hay là giỏi chịu đựng đau đớn đến đâu cũng không thể chịu được sự buồn nôn là dấu hiệu của người mang thai, con gái giỏi chịu đựng còn không chịu được nữa ấy huống chi là một đàn ông là người luôn nghĩ rằng mang thai là điều nhẹ nhàng. Tôi khẳng định Jin tổng không có thai !"- một cô nhân viên nhìn trưởng thành hơn trong đám hội bà tám ấy liếc mắt nhìn

"Ây mấy bà tám lo làm việc đi kìa Jin tổng đang đến đấy ! Để ngài ấy thấy được là coi chừng cả hội ăn cám hết đấy !"- một anh nhân viên đang làm việc chau mày lên tiếng

Hội bà tám ấy nghe được thì cuống cuồng quay về lại chỗ cũ của mình, thế là mọi chuyện đều im ắng nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

*******
Kim SeokJin ra lệnh cho vệ sĩ hôm nay hãy lái xe về biệt thự của y rồi lên xe của NamJoon.

Trên đường đến nhà hàng, trong khi NamJoon vẫn đang lái xe thì trong lòng Jin vẫn cảm thấy bối rối, ban nãy y nghe hết toàn bộ câu chuyện mà cô nhân viên đó nói rồi, chuyện đó có phải sự thật không ? Liệu y thật sự là không có thai chứ ? May là NamJoon không nghe được hội thoại đó do bận nói chuyện với TaeHyung ông chủ của anh...

Theo như y tìm hiểu, triệu chứng rõ rệt nhất khi có thai là bắt đầu buồn nôn kể từ lúc quan hệ được nửa tháng, nhưng mà rõ ràng y chỉ mới bắt đầu quan hệ với NamJoon từ ngày hôm qua, không thể nào đã có triệu chứng vào ngày hôm sau ! Ủa chả lẽ nhanh đến vậy sao, nếu có thì xin lạy cái tên trâu bò mang tên Kim NamJoon !

Chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ trước một nhà hàng sang trọng

"SeokJinie chúng ta đến nơi rồi !"- NamJoon quay sang Jin gọi

Nhưng SeokJin vẫn trầm ngâm nghĩ một chuyện gì đó nên đã không nghe thấy anh.

"SeokJinie ! SeokJin !!"

"Hả hả cái gì ??"- lúc này y giật mình nhún vai

Kim NamJoon thấy dáng vẻ lúng túng của y thì bất phát phì cười. Y lườm anh

"Cậu cười cái gì, mặt tôi đáng để cậu cười lắm hả ?"

"Jinie ngốc đến nhà hàng rồi ! Anh định ngây ngốc ngồi đây đến khi nào nữa !"- anh bảo

Mặt y bất chợt đỏ bừng, hận không thể đào cái hố để chui xuống vì quá chi là quê !!

"Im đi, tôi hơn cậu 7 tuổi đấy xưng hô cho đàng hoàng !"- y gồng cổ lên nói

"Có cách nhau 7 tuổi hay 10 tuổi hay là cả trăm tuổi thì anh vẫn vậy thôi, quan trọng ai mới là người làm đối phương phải lên đỉnh nhanh hơn kia kìa !"- Kim NamJoon nhếch môi rồi tháo dây an toàn ra

Nhắc đến đây là mặt y đã đỏ đến muốn vắt ra máu. Cái tên này đang nói gì vậy hả ?? Lên đỉnh là thế nào hả ! Bộ y hiền quá riết để cho cái thằng nhóc nhỏ hơn 7 tuổi này bắt nạt hả ?

"Cậu im ngay cho tôi đang là nơi công cộng cả đấy nhé !"

Y không hàn thuyên nữa mà đi xuống xe chỉnh tề vạt áo, Kim NamJoon nhờ bảo vệ gần đấy cất xe vào trong gara rồi sải bước cùng SeokJin. Anh nhân lúc Jin không để ý thì nắm chặt lấy tay của y, y bất ngờ gỡ ra trách móc

"Bỏ cái tay cậu ra Kim NamJoon ai cho phép cậu nắm tay tôi !?"

Nhưng anh không nghe lời Jin, thậm chí còn nắm chặt hơn nữa !

"Em không bỏ đó anh làm gì được em ? Muốn chơi em ngay  tại đây hả ??"

"Cậu...!!"- Jin cứng họng trợn mắt

"Em là chồng anh đấy, anh cư xử vậy là em buồn lắm đó nha !"- NamJoon giả giọng đáng thương nhìn y

Cái ánh mắt lấp con moẹ nó lánh mà anh nhìn y làm y muốn buồn nôn, tởm lợm thật !! Cái tên mặt dày vô sỉ !

Y lườm anh một ánh mắt toé lửa

"Chồng cái đầu cậu chứ chồng, mơ giữa ban ngày hả nhóc !? Tuổi gì đòi làm chồng của Kim SeokJin này ?"

"Ừ thì nhóc, nhóc đấy ! Để rồi xem cái thằng nhóc anh nói đấy hôm nay xử anh thế nào, em sẽ khiến anh sau một đêm liền có thai !"- vừa thì thầm nói vừa cắn nhẹ vành tai của y

"Chắc tôi sợ ! Chỉ là có thai thôi mà !"- y nhướng mày lẩm bẩm

Nói xong thì cả hai cũng dắt tay bước vào trong nhà hàng...

_______

Huhu nhớ mọi người lắm đấy !!

Các cậu nhớ khoảng thời gian từ hồi sinh nhật Hốp đến giờ là tui off chứ ? Đó không phải do tui lười không viết đâu, đó là do Wattpad của mình nó bị lỗi, làm cách nào cũng ko vào đc ! Lúc đó đến cả Vpn cũng ko đc luôn:(((

Nếu mn ko tin thì đây sẽ là bằng chứng nhen

Trên là hình ảnh Wattpad đã bị lỗi của tui sau một ngày !

Thời điểm tui sử dụng Wattpad được: ở đoạn hội thoại trong wall của tui

Anyway, đọc vui vẻ nhen !

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top