Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin dán mắt vào màn hình máy tính, một email đã được gửi đến từ Seo thị cách đây không lâu.

Họ Hwang cố gắng đọc kĩ nhất có thể để chắc chắn rằng mình đã không bỏ lỡ điều gì.

"Cái ông này lại bị gì đây?"

Chuyện là cái bữa tiệc kết thúc nửa đầu năm được tổ chức thường niên sắp đến gần.

Không biết còn ai còn nhớ không nhỉ? Nhiều chuyện trôi qua quá mà.

Điều này đã được nhắc đến ở 08.

Theo như kế hoạch ban đầu thì bữa tiệc này mỗi tập đoàn chỉ cử một đại diện đến dự thôi.

Tất nhiên là toàn người lãnh đạo tham gia rồi.

Vậy mà bây giờ lại bất ngờ thay đổi ở phút cuối.

"Mỗi một đại diện tham dự hãy mời một người đến dự cùng ngài. Xin cảm ơn"

Hyunjin đọc tới đó là hiểu luôn ai là người đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt đỉnh này.

Không phải Seo Changbin thì ai?

Trong mail thì nói do quy mô rộng lớn của bữa tiệc nên cần thêm nhiều người tham dự các kiểu.

Nghe thoạt qua thì có vẻ Seo thị rất ngầu và chịu chơi đấy.

Cơ mà đã lọt vào tai Hwang tổng này thì khác, đó là một lời nói dối trơ trẽn.

"Ủa sao ông không nói mẹ luôn ra là ông muốn dẫn Han Jisung theo luôn đi? Bày đặt"

Hyunjin ngồi suy nghĩ mãi không biết mình nên đi cùng ai mà mở đi mở lại cái mail ra đọc.

Giờ mới nhận ra một điều.

'Mời một người' có nghĩa là mời ai cũng được đó.

Vậy mà nãy giờ cứ tự cáu bẩn là phải đi với thư kí rồi nhân viên này kia.

"Sao lúc đầu không nói vậy đi?"

Nếu mà Seo thị đó có tâm gửi mail ghi rõ ràng ra là đi cùng ai cũng được thì đã đỡ khiến Hwang Hyunjin này phải đau đầu.

"Yongbok ah"

"Dạ?"

Em rời mắt khỏi cái điện thoại mà ngước lên nhìn Hyunjin.

Yongbok từ sáng tới giờ vẫn ở trong phòng làm việc của anh chồng.

Phòng thiết kế của em mà ngóng thì chắc bây giờ dài cổ.

Thì ai kia giữ em lại ở đây chứ sao? Bịa ra một vài cái lí do mang tính chất 'công việc' là được hết ấy mà.

"Em biết cái tiệc kết thúc nửa đầu năm thường niên sắp tới phải không?"

"Ò biết, vậy thì sao?"

"Em đi với anh nha"

"Sao lại đi cùng anh? Em tưởng chỉ có một đại diện đi thôi?"

"Chương trình thay đổi, Seo thị nói mời một người đi cùng, ai cũng được"

Yongbok chớp mắt mấy cái, em cũng không ngờ đến lại có cả kiểu thay đổi này.

Ai mà nghĩ ra được cái này thì cũng hay lắm.

"Thôi...anh đi với người khác đi.."

Đột nhiên mắt mèo cụp xuống, em hơi bĩu môi sương sương, vẻ mặt buồn đi thấy rõ.

Nếu mà Yongbok thực sự là mèo thì chắc hai bên tai cũng sẽ cụp xuống theo luôn đấy.

"Bokie à~ Em sao vậy?"

Hyunjin nhanh chóng thấy được sự buồn rầu của bạn mèo nhà mình, anh tức tốc chạy ra ôm lấy bạn.

"Hông đi đâu...lỡ có chuyện gì thì sao? Lại giống như hôm bữa í.."

Dựa đầu vào vai anh chồng, tới cả giọng nói của Yongbok cũng ủ rũ hệt như gương mặt này luôn rồi.

Dư trấn của chuyện với tên Kang gì kia vẫn còn khiến em chẳng dám xuất hiện với Hyunjin thêm lần nào nữa.

Lúc đang đứng giằng co với hắn là em đang gồng đấy, lúc đó em sợ lắm luôn, chỉ muốn thấy Hyunjin thôi.

Ai dè lúc họ Hwang đó xuất hiện lại làm chuyện rắc rối hơn đâu...

Yongbok thấy là mình vẫn tốt hơn là nên ở nhà.

"Sẽ không có chuyện gì đâu mà~ Hôm trước anh nói anh Changbin hủy tư cách khách mời của tên đó rồi, hắn sẽ không tới đâu"

"...Thế ạ"

"Mà em không biết à, nếu anh Changbin đã thay đổi thế thì tất nhiên muốn dẫn theo một người rồi phải không?"

"À...Vậy anh Changbin muốn dẫn theo Jisungie rồi? Tại Jisungie là chồng nhỏ ảnh mà!"

Mắt mèo từ buồn rầu lập tức sáng trở lại khi em nhận ra được điều này, lúc nào cũng thế hết.

Một là Lee Minho, hai là Han Jisung và Yang Jeongin, hễ nhắc tới những người này là Yongbok sẽ vui vẻ lên trông thấy.

Do cái danh phận hiện tại của mọi người mà em không được gặp hội anh em của mình thường xuyên. Mỗi khi có dịp thì cũng thích lắm chứ bộ.

"Đúng rồi đó, có khi còn có cả anh Minho nữa cơ, kiểu gì ông Chan chẳng năn nỉ ảnh đi cùng"

"Wa...thế thì vui lắm, nếu cả bốn đứa em đều đi cùng các anh thì vui nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, em không cần phải lo đâu~ Mấy cái này là ông Changbin cố tình sắp đặt để cho Jisung gặp được gặp mọi người ý mà. Khéo chủ ý này là của nó cũng nên"

"Ò..."

"Vậy là chịu đi chưa~"

"Rùi...có đi, tất nhiên em phải đi"

Đúng như ý nguyện, Hyunjin cười híp cả mắt. Yongbok thực sự rất rất cute luôn đấy, lại còn dễ tính nữa, nói một chút là nghe liền.

Sướng nhất Hwang tổng rồi còn gì nữa.

Họ Hwang cũng tự khâm phục bản thân ghê, anh biết chắc khi nhắc đến hội kia thì Yongbok sẽ chịu nghe ngay mà.

Tính ra cũng hơi dễ dụ, cơ mà bị dụ kiểu này thấy cute vcl.

"Thế thì tốt~ Để anh gửi mail lại qua cho Seo thị"

"Ò..."

Sau khi xoa đầu người nhỏ hơn một cái Hyunjin mới chịu buông người ta ra.

Anh tiếp tục quay lại với cái máy tính còn Yongbok thì bận chát chít trên nhóm chat rồi.

...

Kim thị.

Kim Seungmin chán nản ngồi tựa lưng lên chiếc ghê quyền lực của mình.

Công việc và lịch trình nửa đầu năm cho nghệ sĩ của công ty cũng xong xuôi hết rồi.

Kế hoạch của nửa cuối năm sẽ được phòng kế hoạch lập sau.

Việc mà Kim tổng đây đang chán là việc em chồng Yang Jeongin của anh đang đi ra ngoài đó, em nói muốn xuống sảnh tập đoàn để mua cafe.

Mà em đi ra ngoài có nghĩa là Seungmin đang ở trong phòng một mình, quan trọng hơn là Seungmin không được ngắm em.

Chán.

Jeongin bây giờ đổi lại về tóc đen truyền thống rồi, tại em muốn đổi nên anh cũng không ý kiến gì nữa.

Sau vụ ở Jeju khiến Jeongin chẳng còn muốn để tóc màu nữa luôn.

Đã vậy khả năng bị giận nguyên tuần của Kim Seungmin cũng cao chót vót nếu anh còn ý kiến nữa.

Thì tại ai nên em mới bị tế lên báo?

Anh dám thử ý kiến xem?

Nhưng không sao, đối với Seungmin như nào em cũng là đẹp nhất.

Thậm chí bây giờ anh còn thấy Jeongin để kiểu này còn đẹp hơn trước đấy.

Không, chỉ có đẹp hơn chứ không có đẹp nhất.

"Thưa chủ tịch, tôi ở bộ phận nhân sự, tôi có thể vào được chứ?"

"Vào đi"

Người bên ngoài sau khi nhận được cho phép liền bước vào trong, trên tay anh ta còn cầm chiếc máy tính xách tay.

"Chuyện gì đây?"

"Là mail từ Seo thị ạ, dù bên phòng ban chúng tôi không rõ tại sao nhưng nó lại được gửi đến ạ"

Vừa nói người nhân viên đó vừa đặt cái máy tính lên bàn, mở email lên đưa ra trước mặt Kim chủ tịch.

Đáng lý ra mail này nên được gửi trực tiếp đến Kim Seungmin như cách mà Seo thị đã làm với Hwang Hyunjin.

Vậy mà thế nào lại gửi tới phòng nhân sự.

Là do nhân viên của Seo thị sơ xuất à?

"Nói đi"

"Dạ?"

"Các người đọc rồi thì tôi đọc làm gì?"

Seungmin bỏ qua phần văn bản dài ngoằng trước mặt mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

"À dạ dạ...Trong buổi tiệc kết thúc nửa đầu năm ấy ạ, có một chút thay đổi.."

"Tiếp tục đi?"

Ấp úng nãy giờ làm khó chịu.

"Seo thị nói mỗi đại diện hãy mời thêm một người theo cùng, ai cũng được ạ...nên chủ tịch muốn đi cùng ai ạ?"

"Mời thêm một người? Ai cũng được?"

"Vâng ạ..."

Kim Seungmin cười nhếch môi. Đây đúng là một cơ hội tốt cần nắm bắt nha.

"Đương nhiên là Jeongin rồi, Jeonginnie cậu biết là ai mà?"

"Dạ..." Là thư kí riêng của ngài.

Cạch.

"??"

Một tiếng động phát ra từ phía cửa khiến cả anh và cậu nhân viên kia chú ý.

Từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa kính mờ có thể biết được có ai đang đứng đó.

Jeongin về hả?

Nhưng Seungmin ngay lập tức gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cáo của anh làm sao mà có mấy hành vi thần bí thế được, nếu em quay lại đã trực tiếp mở cửa bước vào rồi.

Không biết đó là người nào nhưng đã chạy mất rồi.

Mà thôi kệ.

"Cậu báo lại với Seo thị rằng thư kí Yang sẽ đi dự tiệc với tôi, giờ thì cậu rời khỏi đây được rồi"

"Dạ vâng em đi luôn"

Nói rồi người nhân viên đó gập lại cái máy tính rồi rời khỏi phòng.

Seungmin lại tiếp tục thời gian chờ đợi em chồng nhỏ, nói thật là nó rất là lâu.

Mà không biết người ban nãy là ai? Tên đó chỉ là vô tình đi ngang qua hay cố tính nghe lén?

Là cố tình nghe lén.

...

Người thần bí vừa rồi chạy ra tới hẳn phía hành lang rồi mới dám dừng chân.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi chưa có ai phát hiện ra mình.

Woo Eunjeong, trợ lý thư kí của Jeongin.

Điều này đã được nhắc đến ở 06.

Trên danh nghĩa là vậy chứ hai người này không có ưa gì nhau cả. Chiến tranh lạnh mà.

Woo Eunjeong bằng tuổi em, xưng hô tự do hết.

Cô này thì thích Kim tổng và Jeongin cũng biết.

Cô này còn chủ động khiêu chiến với em rồi, phải nói là tông giọng của cô này khi nói chuyện với em lúc nào cũng rất tự tin và coi thường.

Jeongin cũng đâu có vừa, cô ta nói một câu em đáp lại một câu không ai chịu thua.

Đôi khi em nhìn cách ứng xử của cô này mà nực cười muốn chớt.

"Ủa anh này của tao mà? Chạy theo một thứ không thuộc về mình không thấy mệt à?"

Việc thấy hai người này luôn cà khịa, chọc kháy nhau là chuyện thường ngày.

Nhưng tất cả đều do cô họ Woo kia mở màn chứ Yang Jeongin này cũng không rảnh để mà nói chuyện với dạng người này.

Ban nãy là cô ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở trong phòng chủ tịch.

Mới đầu là đi qua bình thường thôi nhưng sau khi nghe được đoạn 'Đi cùng ai cũng được' liền dừng lại nghe nốt.

Ai mà chả có niềm tin và hy vọng.

Bây giờ thì cô ta tự đắc với những thì mình nghe được lắm, Eunjeong nghĩ mình nên đi tìm họ Yang kia để khịa chút thôi.

Cô ta đi xuống tới sảnh công ty, trùng hợp gặp Jeongin đang ngồi đợi để mua cafe.

Do bây giờ là giờ 'buồn ngủ' nên có khá nhiều nhân viên xuống đây mua cafe, đâm ra cũng hơi đông người.

Vậy là cô ta khỏi cần đi kiếm em.

Nhưng mà cô ta cần kiếm chuyện.

"Ồ xem đồ thất bại nào kia?"

"Lại gì nữa đây?"

Em rời mắt khỏi di động, nhắn vội cho hội anh em của mình một tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống.

"Các anh đợi em xíu, em dẹp thứ nghiệp chướng vừa mới xuất hiện này xong đã"

"Mày không biết tao đã biết được gì đâu"

"Đéo nói sao biết?"

"Chắc mày cũng biết bữa tiệc kết thúc nửa đầu năm đúng không?"

"Thì?"

"Tao đã nghe thấy anh Seungmin nói muốn dẫn tao đi cùng đấy, mày không được kìa, hahaha"

"??"

Jeongin khẽ cau mày khó hiểu, chuyện này là như thế nào thì em chưa rõ, nhưng ả này nói là 'anh Seungmin nói' là sao?

"Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? À quên nữa anh ấy còn gọi tao là Jeongie đó, nghe thân mật nhỉ? Mày ghen tị chưa ahaha"

Jeongie là cái mẹ gì? Ghen tị gì? Em muốn tự hỏi là cô ả này có đang sảng hay không nữa.

Dù cô ta có nói vậy thì em cũng chẳng để tâm đâu.

Nhìn mặt này thì chắc chắn là nghe lén rồi chứ làm gì mà nghe trực tiếp?

Lựa chọn xuống đây mua cafe thật là sai lầm.

"Chắc chứ? Nghe lén thì dễ nghe chữ được chữ mất lắm à, lại còn dễ nhầm của tao sang của mày nữa đó"

"M-mày đừng cố chấp, chính tai tao nghe thấy mà! Rõ ràng là Jeongie"

Nói thì mạnh miệng vậy chứ cô Woo nghe em nói cũng mới chột dạ.

Sao em đoán được cô ta nghe lén? Khả năng mà em nói có thể cô ta nghe nhầm cũng cao nữa...

"Thế cơ à? Để tao lên hỏi anh ấy là biết ngay ý mà, ở đây rõ với chưa rõ để làm gì cho cực. Khéo lại là Jeongin cũng nên ấy~"

Chí mạng.

"M-mày..!!?"

"Ở đó ôm mộng cho chắc vào nha. Khi nào tao hỏi xong thì tao nói chuyện với mày sau ha"

"!!!!"

"Tạm biệt"

Jeongin nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay chào cô ta một cái.

Thong thả tiến tới trước cánh cửa thang máy.

Cái sự thản nhiên của em lại khiến Woo Eunjeong phát điên.

Cô ta nghĩ chuyện này sẽ có thể chọc tức em chứ.

Vậy mà đến bây giờ người rước cáu giận vào người lại là cô ả.

Cuộc đời trớ trêu thật.

Gậy ông đập lưng ông.

...

"Innie em về rồi hả~"

"Không thấy hay sao còn hỏi?"

Jeongin đóng mạnh cái cửa phía sau lưng lại một cách đầy cáu giận. Đến Seungmin cũng phải thắc mắc không ít.

Nhìn là thấy đang giận cái gì đó rồi.

"Em giận anh gì à?"

"Không có gì, vừa mới gặp một thứ nghiệp chướng thôi"

Lúc nãy Jeongin đã nghĩ mình không để tâm về việc đó lắm, nhưng bây giờ cảm xúc của em đi trái ngược lại với suy nghĩ đó.

Nếu nói không ghen là nói dối.

"Có mà, Innie nói anh nghe đi~"

Seungmin hai tay vỗ vào đùi mình, mắt thì nhìn Jeongin. Ý là muốn người ta ra đây ngồi đấy.

Vậy mà em hiểu thật, không những còn rất ngoan ngoãn để cho anh ôm nữa.

Bộ Kim tổng luôn dỗ vợ bằng cách này hả?

"Woo Eunjeong cô ta nói anh muốn dẫn cô ta đi dự tiệc, là bữa tiệc kết thúc nửa đầu năm ý. Em nghe mấy anh của em nói có thay đổi nên mới cần dẫn một người đi theo"

"Hả?"

"Cô ta còn nói anh gọi cô ta là cái gì 'Jeongie' cơ. Nghe gớm vãi"

"Anh đâu có nói vậy đâu?"

Họ Kim tựa cằm lên vai em chồng. Khoảng cách giờ đã gần gấp đôi.

Nhưng Jeongin chỉ liếc nhìn anh đúng một cái, với đôi mắt cáo sắc bén của em thì cũng có chút đáng sợ.

Sợ bị giận.

"Cô ta nói chính tai cô ta nghe được, em không biết"

"Haizz, chắc có sự nhầm lẫn gì chứ anh nhắc tên em mà? Là Jeong-In đó! Anh tất nhiên sẽ dẫn Innie của anh đi cùng rồi. Em phải tin anh chứ"

"Ờ...Thế chắc cô ta nhầm á"

Đương nhiên là cô họ Woo đó nhầm rồi.

Đứng nghe lén thì chữ được chữ mất là phải, không hiểu cô ả nghe thế nào mà lại ra được 'Jeongie' mới hay.

Trùng một chữ trong cái tên thôi cũng mệt thật chứ.

Nếu mà Eunjeong biết được mình đã bị hố vụ này chắc sẽ tức lắm, vừa tức vừa nhục nữa.

Rõ ràng là cô ta đi khích em trước vậy mà lại..

Nghĩ đến cái bộ dạng thua cuộc của ta tôi cũng đã khiến Jeongin muốn bật cười rồi. Biết đấu không lại mà cứ đấu.

"Mà Innie này~"

"Gì?"

"Em ghen à?"

Như thể bị vạch trần một điều gì đó, Jeongin đột nhiên muốn chạy trốn nha.

Thì người ta cũng ngại chứ bộ...

Em toan đứng dậy để thực hiện phi vụ tẩu thoát của mình, nhưng Kim Seungmin kia đã nhanh chóng giữ chặt em lại.

"Em ghen hả~"

Lập lại một lần nữa câu hỏi, Seungmin nhìn một loạt phản ứng của em mà không nhịn được cười.

Anh biết chắc là em có ghen rồi nhưng vẫn hỏi vậy đấy.

Trêu tí chắc không sao đâu ta.

"B-bỏ em ra"

"Innie nói lắp luôn~Em ghen thiệt hả"

Ngại chớt Yang cáo rồi.

"Bảo bỏ ra mà!"

Người ta nói không muốn ai đó làm gì thì người ta sẽ muốn làm điều đó hơn mà.

Seungmin càng giữ chặt em, mà sức Jeongin sao đọ được với người này.

"Trả lời anh đi rồi bỏ~"

"Không"

"Ý em là không trả lời anh hay là không ghen?"

"Dcm tao mệt mày ghê á"

"Ơ sao bé lại láo thế rồi?"

"Sao?"

Bỏ hết kính ngữ luôn, wow.

"Để xem về nhà anh xử lý sự hỗn láo này của bé như thế nào~"

"Mày xem phim ít thôi, xàm vcl"



-----------------------------------------------------------
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top