Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Channie hyung, Channie hyung, Channie hyung!!!"

"Không được"

"Hônggggg!"

"Haizz"

Chan bất lực nhìn cái con thỏ đang phồng mồm trợn má trước mặt.

Vẫn là anh phải chịu thua.

Chuyện là bây giờ anh phải tới công ty làm việc, vì lo lắng Minho vẫn còn chưa khỏe hẳn nên anh đã bắt cậu ở nhà nghỉ.

Nhưng loài mèo đó đâu có nghe, cậu thậm chí dậy sớm hơn cả anh.

Minho vẫn làm điểm tâm sáng, vẫn cùng anh chồng mình dùng bữa, vẫn giúp anh sửa cà vạt sau đó cậu mới đi chuẩn bị đồ cho mình.

Đương nhiên là để đi tới công ty rồi.

Nhưng Chan đột nhiên nói cậu ở nhà đi, một giám đốc phòng ban gương mẫu và chăm chỉ như Lee Minho đây nhất đính sẽ không chịu nghe rồi.

"Minho ngoan ở nhà nghỉ ngơi, anh lo em vẫn chưa khỏe hẳn mà"

"Cái gì mà chưa khỏe? Nhìn em đi nè khỏe re à"

"Em tránh cho anh đi nào"

"Không cho anh đi! Em không được đi thì anh cũng đừng hòng!"

Minho vẫn kiên quyết đứng chắn trước cái cửa, dang tay đứng thù lù ở đó nhìn Chan thách thức.

Hôm qua anh cao tay thật nên hôm nay tui sẽ cao tay hơn.

"Vậy em phải để anh đưa đi"

"Mơ à?"

"Anh đang thông báo cho em thôi không phải hỏi ý kiến em"

"Hả-"

Chan bất ngờ chộp lấy cả người Minho rồi bê lên vai, mặc kệ loài mèo kia có dùng vuốt chống cự thì anh cũng mặc kệ.

Căn bản là chẳng có tí sát thương nào.

"Bỏ em ra, em tự đi được! Bang Chan!!"

"Em nói mà được"

Cứ vậy anh vác em chồng từ trên phòng xuống tới xe, cả quãng đường chẳng mất chút sức lực là bao.

Công nhận khỏe dữ.

Minho đành chịu thua, cậu cũng lười phải phản kháng lắm rồi.

Một tay giữ Minho một tay mở cửa xe, Chan đặt cậu ngồi vào ghế phụ lái cạnh mình.

Đóng cánh cửa đó lại rồi sau đó mới đi vòng lại để vào bên trong.

Anh cười đắc ý, vậy là hôm nay thành công được làm tài xế của em chồng rồi.

Người ta không có phản ứng gì quá dữ dội.

Chan biết là kiểu gì Minho cũng cho rồi, chẳng qua tính con mẻo đấy nó thế.

Tsundere.

"Anh cười cái gì? Lo mà đi không muộn"

"Ừm"

Minho nhìn Chan vừa cười tủm tỉm vừa cài dây an toàn cho mình mà phát cáu.

Hôm nay không hiểu bị cái gì mà đột nhiên anh lại nghiêm túc lạ lùng, chẳng thấy cái kiểu nũng nịu cái gì cũng lập tức chiều theo ý cậu như mọi khi đâu.

Bày đặt tổng tài bá đạo vác cậu đồ đó.

Cái đó làm Minho thấy cáu nha.

Trước xe bắt đầu lăn bánh, từ biệt thự của Chan và Minho tiến thẳng đến tập đoàn Bang thị.

"Em giận anh hả~?"

"Không, tui không có giận anh cái gì hết"

Không có nghĩ là có.

Chan bật cười khi liếc nhìn thấy gương mặt khó chịu của em chồng.

Trông Minho giờ chẳng khác nào một loài mèo đang dỗi chủ cả.

Anh đương nhiên biết hết.

"Haha, Lino dễ thương quá~"

Chan vẫn cười, hai cái má lúm thương hiệu cứ vậy mà hiện rõ.

Anh nắm tay con mèo giận dỗi nào đó ngồi cạnh, vuốt ve như muốn dỗ mấy bé mèo thực sự ấy.

Lee Minho giận đúng là thứ dễ thương nhất trần đời mà.

"Anh im đi tui không nói chuyện với anh nữa!"

Minho thẹn quá hóa giận hơn, rút tay mình ra khỏi tay anh chồng rồi giấu hết vào hai bên túi áo.

Cậu quay hẳn gương mặt đang ửng đỏ của mình hướng ra phía cửa kính.

Mồm miệng thì khó ở vậy chứ mèo này cũng ngại lắm, ai bảo sói kia cười đẹp quá làm chi...làm người ta đau tim không.

Thấy ghéc.

Mà lời nói của nóc nhà Bang Chan thực sự rất có quyền lực.

Cả quãng đường còn lại đến công ty Chan đều chẳng còn nói thêm câu nào nữa mà chỉ lén quan sát Minho.

...

Con xe của Chan dừng lại ở bãi đỗ xe gần cổng của tập đoàn.

Anh tháo cái dây an toàn của mình rồi đưa tay qua tháo luôn cho cả Minho, cả quá trình đều bị mắt của loài mèo kia nhìn chằm chằm.

"Có chuyện gì sao? Chúng ta xuống thôi"

"Hay anh xuống trước đi...em đợi anh vào rồi em vào sau"

Mắt Minho nhìn ra ngoài cửa kính, bây giờ đã chuẩn bị vào giờ làm chính nên có rất nhiều nhân viên cũng mới từ nhà đến công ty.

Thậm chí cậu còn thấy có người đã tia đến phía xe của mình rồi cơ.

Con xe đắt đỏ này ngoài ngài chủ tịch họ Bang ra thì còn ai có khả năng sở hữu nữa?

Chẳng cần nói ai cũng biết nó là của ai luôn đấy.

Minho lo sẽ có người nhìn thấy mình đi cùng anh rồi lại bắt đầu bàn tán suy diễn. Cậu không thích việc đấy tí nào.

"Chúng ta vào cùng nhau vẫn được mà"

"Nhưng mà đang có nhiều nhân viên, họ sẽ nhìn thấy em đi cùng anh...từ nhà đến đây?"

"Haizz, ai cũng thấy anh đi với em rồi mà? Cả bữa tiệc quái quỷ hôm trước nữa"

"Nhưng hôm đó em đâu có làm gì dễ gây hiểu lầm với anh đâu? Hông làm gì quá chớn luôn á"

Minho tỉnh bơ nói, mắt thì chớp chớp vài cái.

Dù nói ra miệng là vậy nhưng cậu cũng đang cố lục lọi trong bộ nhớ xem mình có làm gì vào ngày hôm đó không.

Chan nhìn con mèo nọ đang đơ ra vì tìm kiếm thông tin mà khẽ thở dài, coi bộ là cậu không nhớ gì thật.

Hôm đó có rất là nhiều chuyện luôn đấy.

"Em thì không làm nhưng anh thì có, anh đã hô hấp nhân tạo cho em đấy. Lino thử nói xem sao em về được tới nhà"

"Hô hấp nhân tạo...?"

Minho thực sự không nhớ, nhưng mà đúng thật là lúc nào mở mắt ra cũng đều nhìn thấy Chan hết.

Mà hô hấp nhân tạo thì thường làm bằng...!!!

"Ai cho anh đụng vào môi tui ở chỗ đông người vậy!?

"Lino à~ mọi người chỉ nghĩ đó là giúp em thôi mà. Ai mà nghĩ cái đó có vấn đề chứ"

Có rất nhiều người nghĩ.

"Hứ, không biết! Anh đi xuống trước đi!"

Chan thực sự mở cửa xe bước ra ngoài như lời của cậu, Minho thấy vậy thì nghĩ rằng anh lại chịu nhường mình nữa rồi.

Mèo này đang cảm thấy mình là người chiến thắng.

"YA!!"

Hoặc là không.

Minho tưởng trừng tên sói kia sẽ thực sự đi vào tòa nhà trước theo như ý muốn của mình nhưng không.

Anh đi qua bên phía cậu ngồi rồi mở cửa xe trực tiếp túm loài mèo đang ngơ ngác lên vai.

Cứ thế bê đi.

"BỎ EM RA BANG CHAN!!"

Minho bất mãn đấm thùm thụp vào lưng người kia mấy cái, mèo đang rất là cáu.

Cái người này cứ thích vác cậu ý nhờ.

"Em nói lớn vậy là để gây sự chú ý sao? Kêu em xuống cùng ngay từ đầu thì anh đã không phải làm vậy"

"ĐIÊN À- Aiss, bỏ em ra em tự đi được!!"

Cái sự thản nhiên của Chan khiến cậu cáu hơn, nhưng mà anh nói cũng đúng.

Minho nói lớn như vậy đương nhiên đã thu hút bao nhiêu ánh mắt hướng tới, những ánh mắt đó cực kì kinh ngạc.

Cậu đành nghiến răng mà hạ tông xuống, bị bê đi trước mặt bao nhiêu người này thực sự rất là ngại!

"Không"

"Bỏ ra!"

"Em mà còn vùng vẫy nữa là anh hôn em ở đây đấy"

"Anh-!!"

Minho tức giận muốn bốc khói nhưng vẫn phải cố nén xuống để mặc Chan muốn làm gì thì làm.

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu cãi thua anh.

Nhìn vẻ mặt lạnh tanh nghiêm túc thường ngày của Chan đó chắc hẳn là không phải nói đùa.

Vì vậy nếu Minho còn không ngoan thì anh sẽ làm thế thật cho mà coi, lúc đó thì loài mèo này không biết sẽ kiếm cái chỗ nào để mà chui xuống mất.

Tên sói đó lại thắng nữa rồi.

Còn nhắc đến cái bữa tiệc đáng quên nhất trần đời vào ngày hôm trước.

Chan nghĩ tới giờ này chắc mấy bài báo đã lên hết rồi, chắc đã có nhiều người biết.

Biết Lee Minho thực sự là ai.

...


Mới chỉ có khoảng thời gian từ lúc thức dậy tới công ty thôi mà Bang Chan đó đã chọc Minho giận tới hai lần.

Tâm trạng của Minho giờ chẳng tốt chút nào.

Anh 'đem' loài mèo này tới tận cửa phòng Marketing rồi mới chịu buông cậu ra. Đã thế còn nịnh bợ vài câu rồi mới chịu rời đi nữa.

Chọc người ta giận cho cố vô rồi đi nịnh, toàn mấy câu sến sẩm không à.

Ghét vl.

Minho dậm giật mở cửa bước vào, quăng cái điện thoại lên bàn cái bụp trong những ánh mắt hoang mang của các nhân viên.

Họ thấy rén vị giám đốc của mình hơn bao giờ hết, ai đã cả gan chọc giận cấp trên vậy trời.

"Chào phu nhân ạ.."

"Chào mọi người-???"

Nghe mọi người chào mình xong mà Minho đang uống miếng nước cũng suýt sặc.

Cậu chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa.

"Các cô, các cậu vừa chào tôi bằng gì cơ??"

"Dạ...phu nhân ạ.."

"Phu nhân??"

"Sếp à bọn em biết hết rồi, báo đài đưa tin đầy ra đấy. Sếp không phải giấu nữa đâu...bọn em biết chủ tịch với sếp là vợ chồng mà"

"Đúng đúng ạ, bây giờ bọn em mới biết chủ tịch và sếp yêu nhau lâu như thế...cái tin đồn lần trước thì ra là thật.."

"Ngưỡng mộ hai sếp thật...hai sếp giấu bọn em với mọi người lâu ghê"

"Báo còn viết Ju thị và Woo thị đồng loạt bị các ông lớn kiện cho văng khỏi cái thị trường thời trang rồi cơ, đáng sợ thật"

"Đúng đó.."

Minho im lặng, cậu nghe những lời từ các cấp dưới mà đầu như muốn nổ tung.

Vừa ngồi xuống ghế chưa cả ấm chỗ mà cậu lại đứng dậy bỏ ra ngoài để kiếm tên sói nhà mình để hỏi tội rồi.

Chắc điên mất.

Hôm nay anh ta thật to gan khi chọc giận Minho nhiều như vậy, lâu quá rồi không bị giận dài hạn nên nhớ đây mà.

...


"Bang Christopher Chan!"

Minho bỏ qua hết tất cả các quy tắc mà mở phanh cái cửa phòng chủ tích một cái đùng.

Chủ nhân của căn phòng thì vẫn rất nho nhã đánh máy tính, còn cậu thư kí họ Jo vừa mới vào đưa hợp đồng thì được phen giật mình một phát.

Đã vậy còn gọi thẳng cả họ và tên của anh ra nữa.

"Mèo cưng đến tìm anh sao~"

"Anh đã làm gì rồi?"

Chan hơi nhướng mày ngước lên nhìn em chồng.

Đột nhiên Minho hùng hổ xông vào như vậy không phải anh không đoán được ra lý do.

Coi bộ là buổi thức đêm gửi mail cho nhân viên hôm qua đã có kết quả rồi.

Nhưng mà cậu hỏi như vậy không phải rất cộc lốc sao?

"Làm gì? Làm em hả?"

Trời ơi Minho nghĩ mình sắp tức chớt đó.

"Đồ điên này, ý em không phải vậy!"

"Vậy ý em là sao đây mèo cưng?"

"Anh làm gì mà để mọi người biết hết việc nhà mình thế? Lại còn kiện tụng rồi ép công ty người ta phá sản cái gì?"

"Có sao đâu~ Kiểu gì họ cũng phải biết mà"

Chan dừng lại công việc gõ bàn phím, anh bước tới chỗ con mèo đang cáu kỉnh kia rồi cứ vậy ôm ấp.

Tiện còn kéo hẳn Minho ngồi xuống cái ghế sofa dài trong phòng nữa.

"Anh lạm quyền quá đấy"

"Vì em thì anh làm cái gì cũng được hết~"

"Dẻo mỏ quá, sao không nghiêm túc như hồi sáng nữa đi"

"Em vẫn còn nhớ luôn, Lino thù dai quá ta~"

"Anh đang chê em đấy à?"

"Ơ không phải, anh xin lỗi mà~"

Chan hun vào má con mèo trong lòng mình một cái rồi hai cái, Minho chỉ cười nhếch môi.

Đây mới là Bang Chan anh chồng mà cậu biết nè, lúc nào cũng sợ cậu giận lúc nào cũng sợ cậu dỗi.

"Òm"

Minho cũng hun lại vào má anh chồng một cái 'bật đèn xanh' luôn.

Chan cười không ngớt, thì là đang khoái lắm nè.

"Lino dễ thương quá đi~"

Cặp vợ chồng nào đó rắc đường mật khắp cái phòng làm việc mà dường như bỏ quên mất một điều quan trọng.

Cậu thư kí họ Jo lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai sếp của mình.

Đáng nhẽ cậu ta nên rời đi ngay lúc giám đốc Lee vào mới phải.

Do cái quy tắc lễ phép mà cậu Jo mới đợi để xin phép ra ngoài đấy thôi.

Cơ mà cứ lúc nào muốn mở miệng là lại bị chặn.

Vậy nên là tất cả cơm tró cứ tự thồn vô họng rồi kêu.

Hai sếp nỡ lòng nào đối xử với người FA nhưng vậy ạ.




-----------------------------------------------------------
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top