Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GEGO • 夏五 | Zweisamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Getou thở dốc mệt mỏi, tay và chân phối hợp vừa bám vừa trụ vào vách đá cheo leo, cảnh đẹp chỉ còn cách hắn vài mét nhưng hắn đã kiệt sức rồi. Môi thì nứt nẻ, miệng thì khát khô, tay chân bủn rủn và buồng phổi đang cố gắng thích nghi với không khí loãng ở trên cao.

Đồng đội ở cạnh dừng lại, vỗ vai hắn và ân cần hỏi thăm: "Cậu ổn chứ? Bị hoa mắt chóng mặt ư?"

Hắn cười gượng lắc đầu, đáp một câu bâng quơ: "Không, không có gì đâu! Chắc do nhớ người yêu quá ấy mà."

Người đồng đội nghe lời bông đùa liền cười rộ lên, một lúc sau mới đáp lại: "Tôi cũng nhớ vợ con tôi, tôi phải leo được tới đỉnh để chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất cho họ xem."

Môi Getou bất giác nở nụ cười nhẹ, tiếp tục cùng đồng đội leo lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên "Satoru".

Gojo rúc hai chân dưới bàn sưởi, vừa thoải mái nhai quýt vừa nhàn nhã cắm hoa.

Vì đã từng học qua vài khóa cắm hoa nghệ thuật nên rất nhanh, vài cành hoa đơn điệu qua tay Gojo phút chốc trở thành một tác phẩm đẹp đẽ vô ngần, anh chống tay lên cằm, thích thú ngắm nhìn những đóa hoa sơn trà đỏ nở bung xòe rực rỡ mà lòng đầy an yên.

Ở ngoài kia, từng đợt gió lạnh rét mướt không ngừng gào rít quét qua, đối lập hẳn với bên trong căn phòng là ánh đèn vàng ấm cúng cùng bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên từ chương trình TV, rất nhanh đã làm Gojo gục đầu bên cạnh lọ hoa mình vừa cắm ngủ thiếp đi.

Có tiếng bước chân gấp gáp, hối hả nện bình bịch trên lối hành lang bằng gỗ nhưng điều đó không khiến Gojo thức giấc, cho đến khi nghe tiếng cửa bị thô bạo đẩy mạnh ra, anh mới lơ mơ mở mắt. Ngay khi bản thân còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn mộng, cả người anh đã được bế bổng lên và không ngừng xoay vòng.

Gojo vừa đánh liên tục vào lưng tên đàn ông cả người phủ một tuyết mỏng kia vừa la oai oái: "Thả em xuống, Suguru, thả em xuống. Này!"

Quả nhiên, tên đó ngoan ngoãn dừng lại và thả anh xuống, thế nhưng giây sau lại chồm tới ôm nghiến lấy anh, đưa mũi tham lam hít ngửi mùi da thịt và quần áo của Gojo chẳng khác gì con nghiện khiến anh bất lực phì cười: "Ha ha... mới có mấy tháng không gặp, Suguru lại nghiện em thêm một chút rồi. Nào nào... buông em ra để em đun nước cho anh tắm. Nhột quá tên này... há há há..."

Getou nhíu mày, ngẩng mặt lên tặng cho Gojo cái lườm sắc lẻm, nghiến răng nói: "Cái miệng nhỏ này có vẻ trống trải nhỉ? Có cần tôi lấp đầy nó giúp cậu không?"

Anh bày ra bộ mặt sợ sệt nhìn hắn, giọng run rẩy thốt lên: "Suguru chỉ toàn ăn hiếp em, chưa gì đã nói mấy lời tục tĩu rồi", lời nói thì giống một kẻ bị bắt nạt nhưng tay lại thuần thục cởi từng lớp quần áo trên người Getou xuống, cho đến khi bộ hạ cương cứng của hắn lộ ra trước mắt, anh cẩn thận áp mặt lên vật thể nóng hổi ấy rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cong cong đầy gợi tình, khiêu khích hỏi: "Anh đã tắm trước đó rồi chứ? Anh biết tính em mà, không thích cho những thứ không được sạch sẽ vào m- ưm..."

Không để cho anh nói hết câu, Getou đã nhếch mép cười rồi dùng tay cố định đầu anh, đẩy thẳng dương vật vào cái miệng đầy gợi tình kia.

Và... chuyện gì cần tới cũng sẽ tới thôi!

Gojo một lần nữa tỉnh giấc là trong vòng tay Getou, anh hạnh phúc đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt của người anh thương như muốn xác định đây không phải là một giấc mơ, khi sờ đến chiếc cằm lún phún râu anh liền bật cười khúc khích vì mấy sợi râu cọ cọ vào lòng bàn tay đến phát nhột.

Getou lừ lừ hé mắt, hắn bắt lấy bàn tay đang làm càn kia, há mồm cắn mạnh một phát rồi cất chất giọng khản đặc nói: "Có thôi đi không hả? Tối qua em vắt kiệt tôi đến bốn lần, giờ đến cả giấc ngủ em cũng muốn phá?"

Anh dẫu môi, đáp: "Em còn chưa bắt đền anh, đã bảo là chỉ đi tầm một tháng thôi. Chẳng ngờ lại liên tù tì suốt hơn bốn tháng, em phải vừa gọi điện cho anh vừa làm bạn với dương vật giả để cho đỡ nhớ đấy."

Hắn nghe vậy bèn bật cười to, bàn tay thô ráp lùa vào mái tóc mềm mại của anh và không ngừng ve vuốt, còn Gojo như con mèo tìm được hơi ấm từ chủ nhân sau bao ngày xa cách, nằm ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thân thuộc từ người anh thương.

Cả hai cứ thế nằm ì trên giường cho đến tận trưa, Gojo cắn nhẹ lên xương quai xanh của hắn rồi hỏi: "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Getou chống tay ngồi dậy, thoáng thấy Gojo cũng bật dậy theo mình, hắn vội đè anh lại và đáp: "Nằm nghỉ ngơi đi, cứ để tôi nấu cho. Coi như tạ tội vì đã bỏ em lâu như vậy. Em có muốn ngâm mình không, tôi đi đun nước cho em?"

Anh thoáng trầm ngâm, dường như đang nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu nhưng giây phút sau lại vươn hai cánh tay ra, tỏ ý muốn hắn bế. Getou cau mày nhìn anh, sau đó bật cười trong bất lực nhưng lại không từ chối, khom người cẩn thận bế một Gojo đang trần như nhộng lên.

Không cần phải đi khoe khoang khắp nơi, người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy rõ ràng rằng, tên Getou này đã chiều người yêu của hắn đến mức người kia sinh hư luôn rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai cùng thay quần áo rồi dắt tay nhau đi dạo. Ngay cả khi đang được nghỉ phép, Getou cũng không quên mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc, Gojo biết đó là vật bất ly thân của hắn nên cũng không càm ràm hay than phiền gì.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là Getou chụp tất cả mọi thứ mà hắn hứng thú suốt quãng đường họ đi qua, từ một nhân viên công sở mệt mỏi tựa đầu ngủ vội ở ghế chờ xe buýt hay cô gái khiếm thị đồng hành cùng chú chó dẫn đường băng sang giao lộ đông đúc kẻ qua người lại, bởi trước đó hắn từng hùng hồn tuyên bố với anh là sẽ chụp tất cả mọi thứ trừ con người.

Gojo nhíu mày thắc mắc: "Con sóc ấy có gì sao? Anh canh góc chụp hơi lâu nhỉ?"

Getou rời mắt khỏi máy ảnh, thủng thỉnh đáp: "Vì nó đáng yêu!"

Anh khinh bỉ nhìn hắn, không cam tâm nói: "Yêu nhau bao lâu nay, anh chưa bao giờ khen em đáng yêu hết. Mau khen em dễ thương nhanh lên!"

Hắn cũng bức xúc cãi lại: "Khen một tên đàn ông sắp ba mươi tuổi đáng yêu, em có bị khùng không? Giờ lại đi tị nạnh với một con sóc, hử?"

Gojo ném cho hắn cái lườm sắc lẻm rồi chạy lại hù cho con sóc nhỏ chạy đi mất, hắn cũng bất lực với tên người lớn mang tâm hồn trẻ con này lắm chứ nhưng hắn không để tâm nhiều tới chuyện đó, chỉ là biết anh ngứa miệng muốn kiếm chút chuyện vặt vãnh để đấu võ mồm với nhau thôi. Đôi lúc anh thích thú mượn máy ảnh chụp vài thứ linh tinh, có khi lại tinh nghịch tạo dáng làm kiểu bắt hắn chụp dù mặt hắn khi ấy trông cam chịu vô cùng. Thời gian hắn được nghỉ phép may mắn trùng với mùa hoa mơ nở rộ, anh bỏ lại hắn phía sau, vừa tản bộ vừa ngước lên nhìn những chùm hoa nở bung xòe yêu kiều, e thẹn trong trời đông tuyết phủ.

Getou dịu dàng nhìn người hắn thương, âm thầm giơ máy ảnh lên định chụp trộm anh thì phút chốc liền ngẩn ngơ buông máy xuống. Chẳng biết Gojo nhặt được từ đâu nhánh hoa mơ đỏ thắm, hào hứng cài lên vành tai rồi nở nụ cười vô tư, thuần khiết vô ngần với hắn khiến hắn trong giây lát quên mất cách hít thở.

Nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, có một Getou chưa từng hứng thú với con người đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ yêu đương, trái tim và tâm hồn này sẽ mãi mãi thuộc về thiên nhiên, cảnh đẹp trên khắp thế gian. Hắn cùng các nhiếp ảnh gia ngao du mọi nơi, lưu lại biết bao cảnh sắc tuyệt đẹp đến nao lòng qua từng cuộn phim tấm ảnh, dấu chân ngạo mạn và kiêu hãnh của chàng trai trẻ tràn đầy nhựa sống ấy lang bạt trải dài muôn nẻo đường. Hắn từ một tên thanh niên mang lòng hiếu kỳ với nhân thế, dần dần trưởng thành thành một người đàn ông phong trần, nếm trải hết các góc cạnh của năm tháng cuộc đời, số người hắn gặp gỡ nhiều đến mức đếm không xuể.

Những tưởng chẳng còn thứ gì có thể làm Getou động lòng nữa, thì bất ngờ thay... hắn lại gục ngã trước nụ cười của cậu thiếu niên rạng rỡ mà hắn vô tình bắt gặp trong buổi triển lãm. Người ấy trong veo, đẹp đẽ như bầu trời ngày hạ cao vút, đôi mắt ánh lên sự nhiệt huyết và tò mò khiến hắn bồi hồi nhớ lại dáng dấp thuở thiếu thời của mình. Anh đồng hành cùng hắn từ khi anh vẫn còn là một chàng sinh viên hoạt bát, năng nổ cho tới khi trở thành một người đàn ông thành đạt, có chút tiếng tăm trong giới kiến trúc. Getou cảm thấy thật may mắn, vì sau bao thăng trầm của cuộc sống, nét cười ngày ấy vẫn vẹn nguyên vẫn khiến hắn xao xuyến mỗi lần bắt gặp.

Hắn nâng máy ảnh, cẩn thận chụp mọi khoảnh khắc của Gojo, còn anh thì vẫn hồn nhiên làm trò tạo dáng mà không hề hay biết bản thân sắp xảy ra chuyện lớn.

Getou lần này được nghỉ tận ba tháng liền nên hắn chịu khó dành thời gian chăm lo nhà cửa và chuẩn bị từng bữa ăn cho Gojo. Những ngày cuối tuần, cả hai lại quấn lấy nhau đến tận trưa mới dậy, khi thì cùng nấu một bữa ngon lành khi thì lái xe đi đến suối nước nóng hoặc ra biển chơi.

Mãi cho đến ngày chủ nhật giữa tháng ba, khi mà hoa mơ dần dần lụi tàn để nhường chỗ cho những đóa hoa anh đào sắp bung nở, Gojo tỉnh giấc trên chiếc giường trống trơn, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Anh lồm cồm bò dậy, chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thư thả ngâm mình trong bồn nước nóng mà Getou đã chu đáo chuẩn bị từ sớm. Anh tựa đầu lên bệ cửa sổ ngắm tán hoa anh đào gần nhà trong một đêm thế mà đã nở rộ, nhuộm hồng cả một góc phố nhỏ.

Anh nhớ tối qua trước khi ngủ, Getou đã dặn dò anh sáng nay khi thức dậy hãy mở phong thư đặt trong chiếc hộc nhỏ thứ hai của chiếc tủ cạnh giường. Gojo không thể đoán nổi đó là thứ gì, có thể là một tấm vé xem phim hoặc đơn giản hơn là bức ảnh chụp trộm nhưng suy đi tính lại, mấy thứ linh tinh ấy cũng không cần thiết phải tỏ vẻ trang trọng hay cầu kì vậy chứ.

Gojo lau vội mái tóc ướt rồi hồi hộp cầm phong thư lên, đưa ra trước nguồn sáng rồi nhăn mày híp mắt đoán già đoán non thứ nằm bên trong. Trong thoáng chốc, anh sững sờ, cảm thấy bản thân dường như được trở lại thời niên thiếu, trải qua cảm giác sung sướng và háo hức khi lần đầu tiên được tặng vé vào tham dự triển lãm của một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đầy tài năng mà anh âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu.

Gojo xúc động cầm tấm vé trong tay, nó vừa vặn giống hệt với tấm vé năm ấy, từ hoa văn họa tiết đến cả chữ viết tay đặc biệt của chủ nhân buổi triển lãm, chỉ khác mỗi địa điểm và thời gian mà thôi.

Cuộc triển lãm này Getou đã âm thầm lên kế hoạch và làm tất cả mọi khâu từ bày trí đến cách tổ chức nhằm tạo bất ngờ cũng như một món quà gửi đến Gojo, được hắn đặt cho cái tên "Kẻ si tình". Nhưng hắn chả biết anh làm ăn kiểu gì mà buổi triển lãm sắp đóng cửa đến nơi anh vẫn chưa chịu xuất hiện, ngay khi chỉ còn hai mươi phút nữa là hết thời gian tham quan, Gojo lại hồng hộc xông vào.

Anh điều hòa lại hơi thở, đưa mắt bồi hồi nhìn những bức ảnh lớn vào lồng kính trưng bày mọi ngóc ngách. Gian trước là mấy bức ảnh về con người và cảnh vật trong khoảng thời gian hắn được nghỉ phép, anh bật cười khúc khích khi thấy bức ảnh con sóc hôm nọ được hắn khen đáng yêu. Càng đi sâu vào bên trong, gương mặt anh càng lúc càng đỏ bừng kèm theo chút hốt hoảng và kinh ngạc vương nơi ánh mắt.

Chẳng biết tự bao giờ, hắn đã đi phía sau anh, cẩn thận quan sát mọi biểu cảm thú vị của người hắn thương. Khắp nơi đâu đâu cũng là ảnh của Gojo, có ảnh khi anh đang nấu ăn, có ảnh khi anh đang tỉ mỉ chăm sóc cây cối trong vườn, có ảnh anh ngồi ngủ gục trên chiếc ghế mây ở hàng hiên sau nhà.

Gojo qua ống kính của Getou trông rất an yên và vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười vô lo vô nghĩ hoặc là chỉ khi ở cạnh hắn, anh mới có thể cười một cách hạnh phúc như vậy.

Anh há hốc mồm đi đến bức ảnh lớn nhất được treo long trọng trên bức tường giữa đại sảnh. Ban đầu là lặng người sững sờ cho đến lúc sau, nước mắt không kiềm được mà bất giác tuôn rơi.

Trong ảnh, Gojo với đôi mắt trong veo cùng nét cười hồn nhiên thơ trẻ, trên vành tai còn cài nhánh hoa mơ đỏ rực nở rộ, giữa một vùng tuyết bay rợp trời anh tựa như mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn và trái tim Getou bằng sự bình dị vốn có của mình.

Phía dưới là tựa của bức ảnh, là chữ viết tay thân thuộc "Mảnh châu báu giữa lòng đại dương" cùng đôi dòng tâm sự: "Trong suốt quãng đời, chúng ta sẽ được gặp gỡ hai người. Một người là khi ta đang ở độ thanh xuân ngông cuồng và bồng bột nhất, người còn lại sẽ cùng nắm tay ta dịu dàng đi mãi đến khi chỉ còn lại nắm tro tàn. Thật may mắn, hai người mà tôi gặp trùng hợp đều là em!"

Gojo òa lên nức nở mặc kệ bao ánh mắt khó hiểu từ những khách tham dự triển lãm, hắn lắc đầu phì cười rồi tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, kề tai thì thầm: "Cảm ơn em đã ở bên tôi suốt mười năm qua, thông cảm và thấu hiểu cho tôi, chưa từng có một câu chê bai trách móc với những việc tôi làm. Ha ha... ngày trước tôi ngạo mạn hứa sẽ không bao giờ yêu ai nhưng lại không lường trước được việc bị nụ cười của em đánh cho tan tác."

Anh vừa lau nước mắt vừa nhoẻn miệng bật cười, chưa kịp mở miệng đáp lại đã bị hắn giành nói tiếp: "Mỗi khi trèo lên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao vời vợi luôn khiến tôi nhụt chí. Khi ấy, miệng tôi lại lẩm bẩm gọi tên em và trong đầu ngập tràn vô số khoảnh khắc tươi sáng của em, đó như là động lực, là liều doping hợp pháp mà chỉ riêng tôi mới có được."

Gojo mím môi giây lát rồi nhẹ nhàng nói: "Thế giới này hàng tỷ người, nhưng sự tồn tại của anh chính là duy nhất. Cảm ơn anh đã cùng em sánh bước, cùng em trải nghiệm, cùng khóc cùng cười cùng cãi vả rồi làm hòa, cùng phụ họa theo em làm những trò con bò ngốc nghếch và... cùng nhau vượt qua năm tháng đầy rẫy chông gai, cạm bẫy. Thật lòng em thấy biết ơn vì ta có đôi."

Cần gì một cuộc sống hào nhoáng đến nghẹt thở chứ? Chỉ cần người ấy luôn ở cạnh bên không rời đi, để khi người người xung quanh dù không còn ai ở lại, người ấy vẫn đứng nguyên nơi đó, cam tâm tình nguyện nắm tay bạn cùng trải qua một kiếp người.

"Hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi rồi, hay là tôi và em làm vài món nhâm nhi rồi cùng nhau đi ngắm hoa, được chứ Satoru?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top