16
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhìn Sana cực kì khó hiểu. Cuối cùng vẫn không nói ra thắc mắc, biểu cảm lại trở về như cũ, cô gật đầu
Jisoo xoay người, quay trở vào lớp. Vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra ôn bài. Hôm nay lớp có tiết kiểm tra
Nayeon : này Jisoo, Sana nói gì vậy ?
Nayeon cùng Seulgi quay xuống bàn cô, mở đôi mắt to tròn thắc mắc
Jisoo : cô ta nói xin lỗi tớ
Seulgi : thật sao ? Cô nàng đó nổi tiếng là chảnh nhất trường đó
Jisoo nói xong, cả hai người đều ngạc nhiên. Làm sao mà Mitozaki Sana lại đứng chờ Kim Jisoo trước lớp từ sớm, còn nói xin lỗi ? Chuyện này quả thật nghe thôi sẽ không thể tin nếu không thấy tận mắt
Nayeon : này Kang Seulgi, có thấy lạ không ?
Seulgi : Nadoen, mày cũng suy nghĩ giống tao sao ? Nhất định là có gì đó tác động cô ta ghê lắm mới chịu đích thân đi xin lỗi Dixoo
Jennie : hello
Nayeon : bánh bao đáng yêu, vào đây tao kể cho mày nghe chuyện này
Im Nayeon lại tiếp tục động mồm , đem chuyện vừa nãy kể cho bánh bao Jennie nghe
Jennie : thật ?
Jennie là người vừa mới nhập học, tuy thường xuyên ngồi lì ở lớp cũng biết đến Sana
Có một lần lúc Jennie vừa đến trường nhận lớp, vô tình va phải Mitozaki Sana chạy vội từ hướng ngược lại. Sau đó không xin lỗi, còn làm ầm ĩ một trận với Kim Jennie, bắt cô xin lỗi cho bằng được. Kết quả bị cô phũ không còn mặt mũi, đ
dậm chân chạy đi
Nhìn vẻ mặt cô ta là biết, tính tình cao ngạo, nói thẳng ra là chảnh chọe, muốn lấy lòng cô ta không khó, miệng dẹo biết khoa trương nói tốt về cô ta, lập tức sẽ có chỗ
Seulgi : là thật đó, sáng nay bọn tao thấy còn tưởng vác mặt đến đây gây chuyện với Jisoo
Nayeon : tao đã chuẩn bị chân để chạy đi mách cho anh Baekhyun rồi đó
Jisoo đối với chuyện này hiện tại không quan tâm, đẩy ra sau đầu, trước mắt phải chuẩn bị tốt bài kiểm tra. Học hết tuần này, học sinh sẽ chia phòng thi học kì I, cô nghĩ lần này cũng nên chuẩn bị thật chu đáo, cuối năm còn có thể tự tin chọn một trường đại học tốt
Bài tập chỉ còn một số bài khó, cô ngẫm mãi vẫn không tìm ra cách giải hợp lí, đa số toàn bị bí cách giải giữa chừng. Jisoo đứng dậy, đi đến chỗ bàn học của Park Jimin ở đầu lớp
Bên cạnh ba cô bạn vẫn chăm chăm bàn luận, cô cầm sách vở bước đi cũng không thấy ngạc nhiên
Jisoo : họ Park, mày xong giúp tao mấy bài
Thấy Jimin đang giảng bài cho một bạn ở giữa lớp, Jisoo ngồi tĩnh lặng ở bàn học của anh chờ
Bên ngoài cửa lớp một nam một nữ đi vào, thoáng nhìn lại rất đẹp đôi, người nữ cười tươi tắn gương mặt xinh đẹp động lòng người đang khoác tay nam, nam nhân đưa tay véo má người đi cạnh, gương mặt cười thoáng rất vui
Ánh mắt Kim Jisoo xẹt qua một tia đau đớn, trong lòng tựa như tất cả đều vỡ vụn, không còn thứ gì. Cô nhanh chóng đổi hướng, nhìn xuống mũi giày
Cánh tay to lớn mềm mại dùng lực kéo cô đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Jisoo bất lực không chút giãy giụa, tùy ý người đó muốn đưa cô đến đâu cũng được. Cổ họng như có tảng đá chặn lại, khó khăn nói ra lời, cô sợ, nói ra nước mắt sẽ bất lực mà chảy xuống không thể ngăn cản
Junmyeon : này Jisoo, đừng khóc
Junmyeon dẫn cô đến vườn hoa của trường, ở đây hiện tại không có ai. Xoay người, nhẹ nhàng đem Jisoo ôm vào lòng, cố gắng đè giọng cho cô không biết chính trong giọng nói của anh cũng đang run rẩy
Jisoo nhận lấy một cái ôm, không tránh né ôm Junmyeon thật chặt, bật khóc nức nở
Cả hai cứ đứng ở đó ôm nhau rất lâu, Jisoo cứ thế tuôn tràn nước mắt từ lâu đã cố nén vào trong. Kim Junmyeon đứng lặng, anh khóc trong im lặng, đôi lúc muốn nói nhưng lại thôi, sợ cô nghe giọng nói run rẩy mà biết mình khóc
Jisoo lau nước mắt, để bản thân bình tĩnh, cố gắng nói với anh
Jisoo : xin lỗi, tao làm áo mày ướt rồi
Junmyeon : không sao đâu, mày có muốn đi ăn không ? Hôm nay chúng ta nghỉ một hôm
Jisoo : được, để tao nhắn anh Baekhyun cuối giờ không cần chờ
Jisoo : hay về nhà tao đi, tao sẽ nấu ăn cho mày
Junmyeon : tán thành, chúng ta đi
Jisoo : nhưng mà, cặp còn ở trên lớp
Junmyeon : chút nữa gọi nhờ Jimin mang về
Trên lớp, Park Jimin nhanh chóng gọi Junmyeon kéo cô đi, lúc Jisoo bị kéo đi, ánh mắt Jeon Jungkook lạnh đi vạn phần, nụ cười có như không, cánh tay cũng nhanh chóng thoát khỏi bàn tay nữ nhân. Xoay đầu như vô tình nhìn theo bóng dáng Kim Jisoo bị kéo đi không hề phản kháng
Đằng trước lại có người hất vào vai, dùng lực không mạnh, nhưng có thể cảm nhận được mùi phẫn nộ. Cả lớp đều im bặt, Park Jimin và Jeon Jungkook không phải thường xuyên nói chuyện, nhưng ai cũng đều biết cả hai người khá thân thiết, còn có thể gọi là nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu nhau
Jimin : ra đây gặp tao
Jeon Jungkook dáng vẻ lười nhác đi sau Jimin ra ngoài, vừa đi được một bước bị Kim Hyena nắm tay giật giật như không muốn anh đi. So với sự dịu dành lúc mới vào lớp, hiện tại Jeon Jungkook cũng không thèm nhìn, phũ phàng thu tay lại bỏ trong túi quần bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top