Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@diepanh: Thy !

                       @thyngoc: Ôi ngạc nhiên nhở ??? Lần đầu tiên cậu inbox cho tôi trước :))) Mà có chuyện gì vậy ?

@diepanh: Tôi thất tình rồi !

                        @thyngoc: Gì cơ ? Cậu đang ở đâu vậy ?

@diepanh: Nhà !

                       @thyngoc: Cậu đợi tôi một chút !

Khoảng 15 phút sau...

Misthy đang đứng trước cửa nhà Diệp Anh với vẻ mặt hấp tấp và một chút lo lắng đang hiện rõ trên mặt cô, cô thực sự rất sợ Diệp Anh sẽ làm điều gì đó dại dột.

Diệp Anh cuối cùng cũng ra mở cửa, bóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt hốc hác, trên khóe mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Misthy càng nhìn càng thấy sót, ngay khi Diệp Anh mở cửa cô đã chạy ngay vào và kéo Diệp Anh vào nhà.

"Sao cậu lại trở thành như vậy rồi ?"

Sự lo lắng của Misthy hiện rõ trên khuôn mặt, tay kia không yên phận nắm chặt lấy tay Diệp Anh. Trong tình thế buồn bã như này thì Diệp Anh cũng không chống cự hay chửi vả gì nữa mà vẫn để yên cho Misthy nắm.

"Anh ấy bỏ tôi rồi...hic"

Diệp Anh không chịu được khi kể ra điều đó, òa khóc trước mặt Misthy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Anh khóc, đói với cô ngay cả khi Diệp Anh khóc cũng vẫn rất đẹp.

"Thôi mà :))) nín đi, đâu phải trên đời này có một mình thằng đó yêu cậu ?"

"Nhưng...hic...tôi yêu anh ấy nhiều lắm...hic"

Misthy nhận thấy Diệp Anh đang thực sự rất đau, đau ở trong tim đấy ! Giống như cô thôi nhỉ ? Người mình yêu khóc trước mặt mình vì một thằng khác...tim cô cũng đang rỉ máu !

"Thời gian sẽ xóa mờ mọi thứ, cậu vẫn còn có tôi ở đây mà"

"Hic...hic"

Diệp Anh tựa đầu vào vai Misthy và tiếp tục bật khóc, Misthy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ sợ nói thêm sẽ làm Diệp Anh buồn thêm thôi.

Tiếng nấc ngày càng nhỏ dần, và cô nhận ra Diệp Anh đã ngủ quên trên vai mình, khẻ mỉm cười. Cô bồng Diệp Anh lên phòng ngủ, còn mình thì xuống bếp làm thức ăn cho Diệp Anh.

Làm xong xuôi thì cũng 11h trưa, Diệp Anh cũng dần tỉnh giấc, định bước xuống bếp lấy nước uống thì cô bắt gặp Misthy đang ngủ gật trên bàn ăn với đống thức ăn trước mặt. Diệp Anh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Misthy một hồi lâu thì cũng nhớ ra điều gì đó và gọi cô dậy.

"Ưm...Diệp Anh thức rồi hả ? Chết rồi ! Để tôi hâm đống đồ ăn này lại"

"Tôi phụ cô"

Diệp Anh cũng được gọi là đã đở hơn hẳng lúc Misthy chưa đến, cô khẻ cười rồi lao vào bếp phụ Misthy.

Cuộc vật lộn với nhà bếp của Diệp Anh cũng đã kết thúc, trong lúc hâm đồ ăn Misthy nhận thấy Diệp Anh không tập trung gì cả, cô biết lí do rồi nha ! Đúng là có buồn đó nhưng cũng kệ dù gì thì cũng đã chia tay rồi, Diệp Anh cũng sẽ là của cô thôi.

Tada !! Chap này bất cmn ngờ luôn ha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top