Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONE SHOT FOR ALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dựa trên ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp, khung cảnh nên thơ của Goblin. Câu chuyện được ra đời
- Motif thực sự rất quen thuộc.

" Hoa Kiều Mạch nở vào tháng 6, tàn vào tháng 10, nhường cho hạt ra quả "

Thời khắc giao mùa, thu và đông...
Trong cái tiết trời se se trong cái lạnh. Có hai con người đang ngồi nhìn nhau.
"Anh hết thương em rồi à?"
Anh im lặng một hồi lâu, né tránh câu hỏi, thở dài.
"Mình chia tay nhau đi"
"Ừ. Thà anh nói ra chứ đừng giấu"
Cậu ngồi cặm cụi phá ly cafe đã nguội từ lúc nào, nâng ly lên và hít một hơi cho hết ngụm cafe còn sót lại.
"Để em tính chỗ này"
Nói rồi cậu đi tới quầy tính tiền, để lại anh vẫn ngồi đó nhìn cậu ngẩn ngơ, anh cười.
"Hạnh phúc em nhé"
--------------------------------

" Nè cậu kia đứng lại "
Anh chạy gấp rút, tiếng thở hổn hển, rượt theo tên trộm đồ kia.
" Tôi bắt được cậu rồi nhé "
Anh chụp được bờ vai nhỏ nhắn ấy.
" Bỏ tôi ra "

Tiếng cậu ấy la lên trong khoảng hẻm nhỏ. Ai nghe được chứ? Mỗi anh thôi. Anh nhìn cậu rồi cười.

" 25 ngàn won, thưa cậu "

" Cái gì mà 25 ngàn won chứ, thả tôi ra, mau lên, tên khốn "

Anh dường như bỏ ngoài tai lời cậu nói, mở chiếc balo nhỏ của cậu

" 2 hộp tteokbokki là 18 ngàn won, 1 lon sprite 7 ngàn won. Tổng hết 25 ngàn won. Tôi sẽ lấy trong ví của cậu 30 ngàn won, phải tính cả công tôi rượt cậu nữa"
Nói xong anh buông nhẹ ra, cậu vẫn không biết, cứ đứng yên, đến khi quá im lặng, cậu quay lại định chửi cho anh một trận, nhưng anh đã đi từ lúc nào.

" Cái tên khốn khiếp, tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ lấy lại 30 ngàn won ấy "

Cậu bắt đầu lê những bước chân nặng nhọc, đi ra đường quốc lộ, cố len lỏi thân hình nhỏ bé của mình qua dòng người đang chen chúc. Đường về nhà hôm nay dài quá. Khó khăn lắm cậu mới lấy trộm được đồ để lót dạ nốt buổi tối, thế mà đã bị tên chủ cửa hàng tiện lợi bắt được. Cậu tự trách bản thân quá bé để cho một tên to xác rượt đuổi dễ dàng, nếu như lúc nãy hành động lấy đi đồ ăn của cậu nhanh nhẹn hơn thì đã không bị bắt lại.

Dừng chân trước căn hộ chung cư cũ kĩ. Chẳng muốn vào chút nào cả, đã mất tiền rồi, giờ về nhà phải đối mặt ông cha nát rượu của cậu, thực sự cậu phát chán cái cuộc sống này lắm rồi.

*cạch*

" Con mới về "

" Mày ăn nói cộc lốc với ai thế thằng chó. Ba mày còn ở đây chưa chết. Mày đi vào thưa ai vậy"

Chỉ vừa mới bật ra được 3 từ, ông đã phát thẳng vào lỗ tai cậu những lời khó nghe, chịu đựng cảnh này suốt 19 năm trời, kể từ khi cậu còn chưa lọt lòng đến khi bà mẹ của cậu mất đi vì bệnh tật.

" Con mệt rồi, con vào phòng đây "

Dứt cậu nói, cậu đi thẳng vào phòng, ông cha của cậu vẫn ngồi ngoài phòng khách, uống rượu và vẫn chửi cậu. Mệt mỏi thiết chứ, nhưng cũng phải ráng nhịn, không ở đây cậu sẽ ở đâu. Xã hội không ai chấp nhận một đứa nghèo như cậu, cũng không được ăn học đến nơi đến chốn, chỉ từ ngày mẹ cậu mất lúc 15 tuổi là cậu đã phải cày lưng ra để đi tìm việc làm nuôi sống bản thân gầy gò, ốm yếu này rồi.

Năm nay, hoa kiều mạch nở rộ.

"Theo các nhà khí tượng và các nhà sinh học thì năm nay cánh đồng hoa Kiều Mạch ở tỉnh Gangwon sẽ nở rộ nhất trong 5 năm qua. Mong rằng các cặp đôi, hoặc người đang độc thân có thể đến để ngắm loài hoa có ý nghĩa đặc biệt này"

" Toàn mấy cái thứ nhảm nhí "
" Mà nên đi không nhỉ? "
" Ở nhà chỉ thêm phiền toái "

" Thay đổi không khí một chút ổn chứ "

Cậu nhất trí vậy rồi, đi cho rồi, cho lọc bớt gánh nặng. Ngắm hoa là điều lần đầu cậu biết đến để giải trí cho bản thân cơ mà.

Tấm bảng ở cửa hàng tiện lợi được treo lên vào hôm nay: Nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Anh cũng định đến xem hoa ư? Đúng thế. Anh là người thích hoa. Nhất là Kiều Mạch. Không thể bỏ lỡ được.

Cánh đồng hoa năm nay đúng là rất đẹp. chốn ấy rất đông người, cậu lại len thân hình của mình qua những con người đồ sộ.
Một mình cậu đi bộ đến một khoảng chưa ai đặt chân tới.
" Sao không có ai ở đây "
" Kệ đi, một mình một cõi. "
" Kiều mạch. Ý nghĩa của Kiều mạch là ... "

" Người yêu "

Cậu chưa kịp dứt xong câu nói đã có một giọng nói chen ngang vào,

" Ai vậy " - Cậu quay người lại, một dáng dấp to lớn đang đứng giữa khung cảnh nên thơ, đẹp mộng, hai tay chấp sau lưng, nở nụ cười nhẹ, nhìn cậu.

" Cậu không nhớ tôi sao? "

" Có điều gì về anh tôi cần nhớ sao "

" Anh có biết anh đã sai điều gì không "

" Sắp làm con tim cậu trật 1 nhịp "

Câu nói đó, không sai, tim cậu trật nhịp không phải là vì rung động, mà là vì chưa ai nói câu nói đó với cậu bao giờ, câu nói đó thật lạ lẫm, nhưng sao ấm áp quá.

" Ưm.. không phải chuyện đó "

Cậu lắp bắp những lời nói, tưởng chừng như sa vào hố tình mà Taehyung đặt ra khi thấy cậu ngắm hoa rồi. Đẹp thật. Tự lòng anh nói, nói cậu đấy, người con trai đứng một mình giữa cánh đồng hoa kia.
" Đúng là vậy rồi " - Anh lại nở nụ cười.
Hai tòa nhà nằm cạnh nhau, những đám mây lưng chừng giữa 2 tòa nhà, thoáng chốc bị cơn gió thổi đi, đời người vốn là một chuyến đi dài và tình yêu là bến đỗ, là một nơi để dừng chân, nhìn lại những thời khắc đã qua, đang qua và sắp qua. Ở bến đỗ ấy, ngày nào cũng vậy rồi sẽ lại có 2 con người xa lạ hay thân thuộc dừng chân và tìm được nhau,.

Park Jimin lọt hố thiệt rồi. Cậu ngơ ngác nhìn anh, cái con người này, anh là ai mà để lại nhiều vấn vương trong lòng Park Jimin này thế.

Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. - Goblin

Anh và cậu gặp nhau như thế, chậu tìm được hoa là như thế. Khoảnh khắc hai người cuốn vào vòng vây của tình yêu bằng những sợi chỉ tơ hồng. Tình yêu ở tuổi thanh xuân này rất đẹp. Anh hơn cậu 2 tuổi, chững chạc hơn hẳn cậu, anh lo lắng từng cho cậu từng chút một. Cái ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, anh còn dắt cậu đến một căn nhà nhỏ, tọa lạc nằm ngay trong con hẻm 2 người từng rượt nhau. Anh bảo rằng có thể sau này sẽ sống chung nên cứ tạm thời đặt chỗ cho cậu sống trước đã. Buổi tối khi anh trực ca đêm ở cửa hàng, rãnh rỗi thời gian là anh lại đem chiếc điện thoại ra hôm thì nhắn tin sến đặc, sến sẩm, hôm thì lại đóng cửa hàng sớm, viện cớ cửa hàng vắng khách, nhưng trong khi khách đông, ra vào liên tục chỉ để có thể về sớm để gặp cậu.

________________________________________
" Dạo gần đây bận lắm hả anh "

" Ừ "

" Cả ngày có khi chẳng nói chuyện với em chưa được 3 câu đàng hoàng "

" Ít ra còn nghe được giọng anh "

" Anh nói gì vậy "

" Không có gì đâu, em đừng để ý "

Sao gần anh lại khó hơn em nghĩ, em không biết nữa. Cứ mỗi lần hỏi anh, anh chỉ đáp lại bằng những câu từ đơn giản, cảm giác quan tâm lúc trước, em cảm nhận nó chẳng còn nữa. Nỗi đau này khó nói nên lời. Do em lo lắng quá chăng? Nhưng để không bận tâm về nó khó quá. Cho em cảm nhận được hơi ấm của em như ngày đầu đi anh, cho em biết rằng anh còn yêu em đi anh. Đừng vô tâm với Park Jimin này như vậy, ở góc nào đó trong tim đang héo mòn theo thời gian, càng yêu càng đau.

" Anh còn sống bên em 1 tháng nữa Jimin à "
-------------------------------------------------------------------

"Mình chia tay nhau đi "

...

Khoảnh khắc anh nói ra câu đó, lòng có vết cứa trong tim. Em đau và anh cũng đau. Dẫu vậy tự tìm lối thoát cho nhau thì tốt hơn. Tốt nhất là đừng day dưa, còn yêu mà muốn chia tay thì cứ nói, rốt cuộc là vì đối phương mà thôi.

Độ 1 tháng trở lại, sau cái ngày chia tay, cậu trở lại cuộc sống thường ngày của cậu, mọi thứ vẫn như thế, ông cha nát rượu, ngôi nhà hoang vắng, không nghề nghiệp, bạn bè, không có tiền, chỉ duy nhất thay đổi là cảm xúc của cậu. Nó mỗi ngày một đau hơn, khóc nhiều hơn, mưa đổ rào trong lòng. Không hề có tin tức gì về anh. Muốn cầm cái điện thoại lên, tìm tên anh, bấm gọi sao cũng khó làm. Anh khỏe chứ. Câu hỏi duy nhất ở hiện tại, nhưng thật lòng lại chẳng muốn mở lời trước vì lòng tự tôn.
.
.
.
" Cậu vào viện trễ hơn tôi nghĩ đấy "

" Còn nhiều bệnh nhân quan trọng. Nên cứ mặc kệ để tôi nằm đây được rồi "

" Đến gần nước này vẫn còn cố chấp à " - Tên bác sĩ vừa nói vừa đưa cho anh 2 viên thuốc. " Chống đỡ thêm tháng nữa đi "

" Tôi cần yên tĩnh "

Tên bác sĩ - bạn của anh rất sốt ruột, lo lắng, anh thì thì chỉ nghĩ quãng đời mình đến đây là hết nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trừ Jimin. Em khỏe chứ. Cứ lặp đi mãi trong suy nghĩ của người đàn ông nằm trên giường bệnh. Màu trắng phủ khắp phòng bệnh. Ngày tàn sẽ đến sớm, chẳng sợ thêm điều gì. Anh cứ nằm thế trằn chọc về người mình yêu cũng đang đau vì anh. Lần nữa hai trái tim lại đau nhói.

Cũng như mặt trời, mặt trăng. Chúng hoàn toàn chẳng bao giờ gặp nhau, ấy vậy mà trong thời khắc nguyệt thực chúng lại gặp nhau, sau đó mặt trăng rời đi. Cũng như anh và cậu, xuất hiện chớp nhoáng, ra đi trong khi chẳng biết bao giờ gặp lại.

"Giá mà xuất hiện một cái cớ giống như sự cho phép thì thật tốt biết bao. Và nhờ cái cớ ấy, ta có thể sống tiếp thì thật tốt biết bao ... Sống cùng với em" - Goblin

Títtttt.........

Tiếng nhịp tim ngừng lại. Bệnh nhân phòng 3010 đi rồi.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10. Hoa Kiều Mạch ở tỉnh Gangwon cũng tàn đi nhường cho cây ra quả. Mong rằng quý vị xem đài cũng đã có cho mình khoảng thời gian hạnh phúc khi ngắm loài hoa xinh đẹp này"

Cậu đứng đó, nhìn ngôi mộ, hình ảnh người con trai cậu thương, nở một nụ cười hình chữ nhật hiền hòa. Lòng cậu giờ chất chứa một gánh nặng, một nỗi đau khó phai nhòa. Mùa đông năm nay lạnh hơn, mùa đông năm nay cô đơn hơn, mùa đông năm nay, giữa một cánh đồng tuyết rơi dày, có trái tim ai đó đang đau nhói lên vì người thương. Người cười thật tươi đã đi. Người khóc thật nhiều ở lại. Trên cánh đồng tuyết, gió bắt đầu thổi. Lạnh quá. Ai sưởi ấm cho cậu bây giờ? Cậu nhìn anh cười khổ trên khuôn mặt đang trắng bốc vì lạnh, hơi thở nặng nề, thở khói.

" Em đã được ngắm loài hoa xinh đẹp ấy, thời gian hạnh phúc ấy em sẽ không quên đâu. Anh biết chứ, anh đã để lại một người sẽ không thể yêu ai thêm được nữa vì nhung nhớ anh ở gian thế này. Sống nốt phần còn lại của anh chính là hình phạt của em, Kim Taehyung "

Cánh hoa kiều mạch cuối cùng của tháng này đã tàn

sa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top