Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22 tháng tư, 1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chúng ta gặp nhau khi nào nhỉ?" jaeyun hỏi ngẫu nhiên.

sunghoon gãi cằm, "khoảng một tháng trước?"

"chúng ta là bạn tốt thế nào?"

"bạn là bạn thân nhất của anh. chỉ là bạn nếu bạn muốn. và, anh đoán anh cũng như vậy đối với bạn"

"bao lâu chúng ta gặp nhau?"

"một tuần một lần. vào mỗi thứ tư."

"và như vậy là đủ?"

sunghoon nhíu mày trước vẻ mặt nghiêm túc của jake, "ý bạn là gì?"

jaeyun bực bội, "bạn ngốc nghếch thật đấy. em muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn, hoon!"

sunghoon thân mật , "vậy bạn nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"hãy trao đổi thư", một tia sáng lấp lánh trong mắt jake 

"chúng ta không ở xa nhau đến vậy, jakey", sunghoon cười lớn, vỗ nhẹ vào má đối phương.

em bĩu môi kịch liệt, "nhưng em muốn kể bạn nghe những chuyện hàng ngày của em. bạn biết mỗi khi có điều gì thú vị em đều muốn chạy đến và kể với bạn mà. đôi khi, nó thậm chí không cần phải liên quan đến nhau, nó có thể hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng dù sao thì em vẫn muốn nói với bạn. nhưng khi em phải đợi đến cả tuần thì sự phấn khích đã tắt ngấm. chỉ là nó không còn giống như lúc đó nữa bạn hiểu không?"

jaeyun tiếp tục huyên thuyên và sunghoon nhìn chằm chằm em với ánh mắt chiều chuộng mà cậu không thể giải thích được.

"em biết bạn không thể đến nhà em vì gia đình em là một gia đình khốn khiếp và em cũng không thể đến nhà bạn vì gia đình của bạn thì nghiêm khắc. nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm nếu chúng ta viết thư", em khẳng định với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. và làm sao sunghoon có thể nói không với điều đó đây.

"nhưng làm cách nào để chúng ta gửi chúng đi?" cậu hỏi.

"đừng gửi chúng. chỉ cần viết thư cho em mỗi ngày, và mỗi khi chúng ta gặp lại nhau, hãy đưa cho em cả bảy lá thư đó"

"mấy lá thư của anh không dài đến thế đâu", sunghoon cảnh báo trước nhưng cậu đã bắt đầu suy nghĩ đến việc cậu phải sắp xếp những suy nghĩ của mình thành những từ ngữ như thế nào.

"điều đó ổn mà", jaeyun mỉm cười, "của em thì có"

sunghoon lắc đầu cam chịu trong khi jaeyun chuyển sự chú ý trở lại những vỏ sò em đang thu thập. và trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ khác lại xuất hiện trong sunghoon.

"anh hỏi bạn một câu hỏi được không"

jaeyun nhìn cậu, "tất nhiên rồi"

"bạn có còn nghiện ma túy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top