Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Căn hộ ẩm mốc, Jisung thở dài mà ném bản thân xuống chiếc nệm cũ nát. Mẹ nó, tháng này lại cạn kiệt ví rồi. Nãy ở chỗ làm, em còn mới cãi tay đôi với cha chủ quán nữa chứ. Ông trời là muốn hướng tương lai em làm ăn xin à?

Chửi bới một hồi cũng chán, em nằm dậy đi ra tủ lấy gói mì tôm quen thuộc. Tiếng điện thoại vang lên khi Jisung còn bận bóc mì, em nhíu mày mà cáu gắt cầm lên trả lời cuộc gọi.

"Đm, cái đếch gì hả!?"

:"..."

"Nói đi xem nào, đang mệt vãi lìn"

:"Han Jisung"

Nghe quả giọng gọi tên mình, em bất giác rùng mình. Chết mẹ, cái kiểu này thì chỉ có thể là anh thôi. Đụ má, sao anh kiếm được số em hay vậy? Đã giữ bí mật với tất cả người quen rồi mà!??

:"Đi bụi 2 tháng, vui chứ?"

"Hehe, Minho à ~"

:"Đừng giở cái giọng đó với anh, nhanh khai địa chỉ"

"Anh biết làm gì? Em vẫn đang dỗi đó!"

:"Thế sao? 2 tháng tập tành làm người lớn hửm?"

"Nói anh biết chứ em sống 1 mình hơi bị được! Đủ ăn-"

Đang nói nửa chừng, cái bụng phản chủ của em vang lên tiếng ục ục lớn. Jisung đỏ mặt, vỗ vỗ vào cái bụng rồi ra dấu im lặng.

:"Đủ ăn? Để bụng nhỏ kêu thế thì không ổn rồi. Giờ khai nhanh đi, anh qua đón rồi đưa đi ăn"

"Không thèm"

:"Thịt bò"

"Kh-không thèm, đừng mơ dụ em!"

:"Tokbokki, gà rán, bánh bao, cheesecake..."

Minho mỉm cười kể ra từng món ăn, đoán được em người yêu bên kia chắc chắn đang chảy nước dãi đây mà.

:"Vậy?"

"Hừ, đồ khún!"

:"Khốn của em, mình em mới vậy"

"Xì, dẻo mồm. Địa chỉ là XXXXX"

:"Ngoan lắm, chờ anh"

"Nhanh lên, đói chết em"

:"em mà chết thì anh sẽ mai táng đồ ăn ngon cho"

"Đm Lee Minho?"

:"Bớt giận, anh đùa. Em ra ngoài đứng sẵn đi"

"Biết gồi"

Tắt máy, Jisung nhìn gói mì tôm rồi đổ vào thùng rác. Dù gì cái gói này cũng trong tủ được vài tuần rồi, ăn làm gì lỡ đau bụng. Mở tủ, em kiếm bộ quần áo nhìn ổn áp nhất. À, mọi người có tò mò sao em lại đi bụi không? Kể cho nghe nè.

Ngày xửa ngày xưa, cụ thể là 3 tháng trước, em và Minho a.k.a người yêu cãi nhau. Thì cái chuyện là Minho bận việc, để em ở nhà một mình cả một ngày. Tối không nhịn được nên đi đến công ty kiếm, ai ngờ đâu lại thấy anh mở xe đón một người phụ nữ khác chứ. Má, còn cầm tay đồ nữa! Han Jisung là chúa dễ ghen, nhìn vậy không làm ầm lên mới lạ. Sau khi cãi bùng beng xong, em cầm luôn cái túi quần áo rồi chạy khỏi nhà, kiếm chỗ lủi cho cái tên người yêu kia biết mặt. Và biu, có Han Jisung tàn của hiện tại. Thật thì trong 2 tháng em đều suy nghĩ, thấy bản thân cũng có phần khùng khi lại ghen vớ vẩn thế. Nhưng cái tên Lee Minho cũng chả thèm giải thích, thế hỏi sao em không nóng máu chớ?

Xuống dưới gác, em đứng ngoài cửa chờ anh người yêu của mình. Tầm 5ph' thì thấy có chiếc xe ô tô đỗ lại bên kia vệ đường, người trong xe bước ra ngoài. Và đù, ánh hào quang đẹp trai + giàu nó tỏa ra muốn lóe mẹ con mắt luôn. Người đàn ông đeo kính râm, nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ em.

Đứng đối diện, em có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Minho. Em nhíu mày, mặt tỏ vẻ chán ghét giả dối. Anh cũng bật cười, đưa tay véo lên má em người yêu.

"Xa anh là gầy thế này đây"

"Hứ, gầy thì sao? Anh chê à?"

"Ừ, chê. Thích một bé Han Jisung béo, mềm và ấm hơn"

"Giờ có gầy thôi, chê thì bín đi"

"Đâu được? Đi nhồi cho phồng chứ."

Nắm lấy cổ tay của Jisung, Minho xót xa với sự nhỏ nhắn của em. Gầy lắm, nhìn anh xót cực kì. Quyết hôm nay không đùn cho em bé lên 2 cân thì không đáng mặt đàn ông. Mở cửa xe, Minho lịch thiệp mời Jisung lên. Em ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, vui vẻ với không gian trong xe. Ôi, cái cảm giác quen thuộc đây mà.

"Jisung của chúng ta muốn ăn gì?"

"Ăn gì khai vị trước đeeee"

"Được, nghe em hết"

Minho mỉm cười, tay đặt lên vô lăng, bắt đầu lái xe. Nói chung là cả cái buổi chiều, hai con người này dẫn nhau đi ăn và chơi là chính. Thời gian gần chuyển sang tối, Jisung ngồi yên vị trên xe với đống đồ mua trong cửa hàng tiện lợi, miệng gặm miếng bánh như chiếc sóc nhỏ.

Minho im lặng lái xe, tay còn lại đưa lên xoa đầu Jisung. Em nhìn anh đắm đuối, miệng vẫn nhai đồ ăn.

"Jisung"

"Hỏ?"

"Anh xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi vì lúc đó không giải thích với em"

"Òm..."

"Xin lỗi vì để em phải chăm lo bản thân một mình trong suốt 2 tháng qua"

"Òmmm"

"Em tha thứ cho anh nhé?"

"..."

Đưa đôi mắt sang nhìn em, Minho bất ngờ mà phải tấp xe vào vệ đường. Jisung đang mím môi nhịn tiếng khóc của bản thân, tay em che lại gần hết khuôn mặt. Minho dang tay, sẵn sàng để Jisung vươn người ôm anh nếu muốn. Jisung đưa mắt nhìn anh, tâm trí em giờ có rất nhiều điều muốn nói, muốn tuôn ra toàn bộ những gì mình đã trải qua suốt hai tháng. Em bật khóc lớn, vươn người mà ôm chầm lấy anh, vùi mặt nơi chiếc vai ấm áp.

"Anh là đồ khốn, là đồ tồi!"

"Anh biết"

"Lee Minho không quan tâm đến em, Lee Minho không yêu em nữa"

"Jisung, em có thể nghi ngờ mọi thứ về anh nhưng...riêng tình yêu của anh với em, xin đừng nghi ngờ nó"

"Anh biết em đã phải ăn mì tôm trong 2 tháng không hả!?"

"Anh không"

"Nó còn không có nổi một thứ ăn kèm nữa, anh biết em ăn mì phải có topping mà!"

"Anh biết"

"Tên sếp nơi em làm còn bắt nạt em nữa"

"Để anh xử lý cho em"

"Em hết tiền trong ví nữa đấy"

"Anh thì chưa, em tiêu đi"

"Em...em thật sự đã rất nhớ anh..."

"Anh cũng nhờ em, rất rất nhiều"

Anh ôm lấy khuôn mặt của em, đưa môi hôn lên từng bộ phận một cách yêu chiều. Jisung nấc cụt, tay vẫn nắm chặt tay áo anh, sợ như anh lại rời xa em lần nữa. Minho mỉm cười, nhìn em với nụ cười ngọt ngào.

"Em về nhà với anh nhé?"

"Ngay từ đầu đó đã là nghĩa vụ của anh rồi"

"Haha, đúng vậy! Nghĩa vụ của anh"

"Cấm léng phéng với ai lần nữa đấy"

"Chắc chắn không, có thì anh sẽ để em trừng phạt anh luôn"

"Nhớ mồm đó, thôi về nào!"

"Được, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top