Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39.

I like tall guys because I don't need to kneel to suck

⤿ Minho x Jisung bằng tuổi, xưng hô "mày-tao", languages.
________________________________________

- Lee Minho có bạn thích chơi chữ -
....

Ngồi cùng bàn với đứa hoạt ngôn đã mệt, giờ còn phải vắt óc để hiểu nó nói gì nữa, có ai khổ như Lee Minho đây không?

"Ê ê, Lee Minho, ê ê"

"Nhanh sủa"

Jisung liên tục quay sang thì thầm vào tai Minho trong khi hắn đang cố tập trung ghi chép kiến thức cho kì ôn thi sắp tới. Lông mày nhíu lại, Minho liếc mắt nhìn cậu, chỉ thấy một Han Jisung đang hí hửng cười tít mắt.

"Bạn hiểu tao đang nói gì không nè"

"Có nói đâu mà hiểu?"

"Cung.khủ"

"?"

Minho khó hiểu quay sang nhìn Jisung, hắn cũng thì thầm đáp lại.

"Là cái mẹ gì?"

"C* khủng"

Minho dùng bàn tay của hắn đẩy thẳng mặt Jisung ra khỏi tai mình. Hắn thật không hiểu sao Jisung chả tiếp mấy cái kiến thức tử tế vào đầu mà toán ba cái vớ vẩn đâu ra. Minho thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Jisung ngược lại rất vui vì trêu được đứa bạn, cứ ôm miệng cười khúc khích. Giáo viên bên trên nhìn thấy, tức giận kêu cậu đứng ngoài lớp. Jisung cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài, để Minho ngồi đó một mình đơn côi.

"Này, dậy"

Jisung ngủ gật được Minho gọi dậy bằng một cái gõ đầu đau điếng.

"A, đau! Mắc gì bạn đánh tao"

"Gọi không dậy, muốn tao tát luôn không?"

"Gắt quài à! Đi xuống canteen"

"Mày xuống mình đi, nay tao có hẹn chơi bóng rổ với đám 11E"

"Hở? Bạn hẹn ai ấy?"

"Changbin"

"Eoo, bạn bỏ tao nhá"

"Vậy muốn tao vác mày ra sâ-"

"Bai bạn, tao phắn!"

Nói đến vận động là Jisung chạy, để Minho ở đó bất lực. Hắn cũng chỉ nhìn cậu bỏ đi rồi cũng ghé qua lớp Changbin để chơi bóng rổ như đã hẹn từ hôm qua.

Jisung xuống canteen, thân hình nhỏ bé cố gắng len lỏi qua đám đông chật kín để mua đồ ăn. Khi đã chiếm được nơi phù hợp, cậu phun một tràng order. Nhận lấy đồ của mình, Jisung trả tiền rồi lại lần nữa phải chen ra mà không để bị xô ngã. Bước tung tăng ra sân bóng, Jisung ngồi một góc nhìn Minho chơi bóng với đám con trai khác. Quào, nói chứ số Jisung cũng may. Chơi kiểu gì lại chơi được với hotboy trường, còn là học sinh đội tuyển với thành viên đội bóng rổ - Han Jisung best lucky boy của năm.

"Wowww, Lee Minho hot quá đi anh ơi!!! Oppa!!"

Giật mình với giọng hét của đám con gái bên cạnh, Jisung suýt thì rớt miếng bánh. Đám Minho đã nghỉ chơi, có vẻ giải lao vì mệt đây mà. Jisung mở chai nước, cho vào miệng tu ừng ực rồi chuẩn bị vặn nắp lại. Minho từ xa chạy đến, vớ lấy chai nước trên tay cậu rồi uống, hắn mồ hôi đầm đìa làm áo cũng bám dính vào người. Không phải Jisung cong nhưng body thằng này thật thu hút mà. Mặt đờ đẫn trong suy nghĩ của mình, Jisung không biết Minho đang ngồi xuống song song mặt cậu. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Jisung rồi đá lông mày, mắt vô tình nhìn lướt qua môi cậu.

"Nghĩ gì đấy?"

"Hả...hở? Gì cơ?" - jisung lắc đầu nhìn vào mặt Minho rồi lại ngại ngùng quay đi. Minho khó hiểu, kéo mặt cậu lại nhìn mình.

"Sao, có chuyện gì? Ai trêu mày à?"

"Đâu có, bạn nghĩ tao dễ bắt nạt vậy chắc?!"

"Thế sao không nhìn tao? Ốm hay gì mà mặt đỏ thế này?"

Minho nhìn vành tai và khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Jisung, lòng nảy sinh chút lo lắng. Hắn dí trán mình lại gần với Jisung, tiếp xúc da để kiểm tra nhiệt độ.

"Hmn, bình thường"

"Nà-này, làm gì vậy hả!?" - Cậu bất ngờ mà đẩy hắn ra. Minho bắt lấy cổ tay cậu ghì chặt, nhìn phản ứng dễ thương của Jisung mà suy nghĩ muốn trêu chọc.

"Kiểm tra nhiệt độ thôi, sao phải phản ứng thế? Mày yêu tao đến thế sao?"

"...điên"

"Haha, điên đấy. Có phải gu mày không, Jisung?" - Minho quyết chọc cậu đến cùng. Jisung cũng đâu phải loại hiền lành, thấy hắn coi thường mình như vậy cũng bực bội mà trả đũa.

"Gu tao là trai cao"

"Ồ, lý do?"

"Quý không cần bù"

"Hửm?"

Minho đơ người trước câu trả lời của Jisung. Hắn cố vặn não hết công suất để hiểu ý đồ mà cậu đang muốn truyền đạt.

"Chơi chữ?"

"Không bít, tự hiểu"

"Nói đi"

"Không"

"Jisung"

"Bạn đoán đi, hiểu được thì tao sẽ thỏa mãn bạn"

"!!"

Jisung mỉm cười nhìn Minho rồi đứng dậy bỏ đi. Minho chả bao giờ có hứng thú với việc giải nghĩa mấy cái kiểu chơi chữ của Jisung nhưng sau khi nghe cậu nói vậy, hắn chắc chắn phải tìm ra ý nghĩa. Bạn có thể chưa biết, Lee Minho và Han Jisung đang trong một mối quan hệ. Cả hai không công khai, đơn giản vì không muốn ai biết tránh phiền phức.

Minho quay lại chơi bóng nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến câu nói kia của Jisung. Cuối cùng đến khi đã kết thúc buổi chơi bóng rổ, Minho cùng Changbin ngồi trò chuyện.

"Minho, nghĩ gì đấy? Nãy thấy mày chơi tệ vcl"

"...Changbin, mày thông minh không?'

"Đm, mày đang muốn khịa cái chỉ số IQ của tao hả thằng này!?"

"Tao muốn nhờ mày giải nghĩa câu này"

"Nói đi"

"Quý không cần bù"

"? Ngu tạm thời à? Quý không cần bù là quý trọng không cần bù đắp chứ sao?"

"Chơi chữ, nghĩ vậy đơn giản quá"

"Lại còn chơi chữ, bố mày chịu"

"Đúng là nhờ sai người"

"^^...cút"

Minho mang tâm trạng rầu rĩ suy nghĩ nhức óc vì câu nói của Jisung. Hyunjin đi qua, nhìn vào quyển sổ ghi đầy chữ của hắn mà thắc mắc.

"Minho-hyung, anh đang luyện chữ à?"

"Không, tao đang giải nghĩa câu"

"Câu này á?"

"Ừ, chơi chữ"

"Uầy, khó thế"

"Mày ngồi nghĩ với anh luôn đi"

"Thôi, em chê. Em không muốn dùng não vào mấy cái này đâu"

"Mày biết ai thông minh giải được cái này không?"

"Anh"

"Nhây tao đấm lủng mặt"

"Đùa xíu mà gắt! Có được chưa!"

Hyunjin rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, Seungmin từ xa đi đến lườm cậu ta.

"Gọi gì?"

"Hyung của tao không giải được câu này, mày giúp ảnh ấy đi"

"?"

Seungmin đưa mắt nhìn cụm từ trong sổ của Minho rồi bật cười. Cả hai con người kia nhìn Seungmin khó hiểu, cậu ta cúi sát người thì thầm vào tai Minho rồi bỏ đi. Hắn sau khi nghe xong, cất nhanh quyển sổ đi rồi chạy tìm Jisung - để lại Hyunjin đứng đó một mình.

Jisung nằm gục mặt xuống bàn, thở đều ngủ. Minho đi vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Jisung rồi nhếch mép nhìn cậu. Jisung dường như cũng cảm nhận được có người đang nhìn nên mắt cũng hé ra, nhìn lại hắn.

"Bạn nhìn tao hoài vậy?"

"Mày giỏi lắm đấy, Han Jisung"

"Hỏ?"

Thấy mặt Jisung ngơ ngác, Minho cúi sát mặt vào tai cậu rồi nói nhỏ.

"Quý không bù"

"Bạn hiểu ra chưa?"

"Hiểu rồi nên mày ngoan ngoãn mà thực hiện lời hứa đấy"

Jisung lè lưỡi, chỉ vào miệng mà nói ngọt.

"Sẽ phục vụ tốt"

"Nhóc con"

...

Hyunjin nhìn Seungmin rồi cũng mở miệng hỏi.

"Seungmin"

"Hửm?"

"Mày nói gì với hyung ấy vậy?"

"Thì nói nghĩa đúng thôi"

"Là gì?"

"Quý không cần bù"

"Ừa, là gì"

"Sắp xếp lại đi"

"Ờm.....bú không cần qu-...ồi vcl"

"Đơn giản mà, đúng không?"

"Chịu"

"Kkkk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top