Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55.

[ Babo ]
____________

Minho nhắm mắt nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của bản thân. Hôm nay là một ngày nhạt nhẽo, theo anh thấy là vậy. Công việc quanh quẩn cùng đống giấy tờ, bữa ăn vỏn vẹn những bát mì ăn liền nóng hổi ngán ngẩm. Bạn bè có cuộc sống riêng, họ bận bịu nên Minho cũng không làm phiền làm gì.

Cảm giác cô đơn bao trùm con người anh, cuốn Minho vào cơn buồn ngủ nhằm vơi bớt phần nào lòng buồn tủi. Mở mắt cũng đã 19h, anh rời giường rồi xuống phòng bếp. Bật ánh đèn vàng ấm, anh mở tủ kiếm thứ thực phẩm quen thuộc.

"Hết rồi"

Anh gãi đầu, vớ lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền. Ngoài trời khá lạnh, bình thường người như Minho đây chắc chắn 100℅ sẽ ở im trong nhà chứ không ra ngoài đâu. Nhưng nay bụng thật rất đói, anh sợ nếu không ăn sẽ bị bệnh mất.

Cầm túi đồ ăn liền vặt vãnh nặng trĩu, Minho thở sâu một hơi rồi đi bộ về nhà. Qua công viên vắng lặng, Minho thấy có bóng dáng người nào cuộn mình trong góc. Anh đi lại gần, trước mắt là một cậu trai gầy gò. Minho quỳ xuống, cởi khẩu trang rồi hỏi cậu.

"Xin chào, cậu sao lại ở ngoài đây với tình trạng này vậy? Cậu lạc người thân sao?"

"...Đ..."

"Hửm?"

Giọng cậu lí nhí, Minho phải tiến sát lại để nghe. Nhưng cứ tiến, cậu lại lùi lại như đang hoảng sợ. Minho lắc đầu, mỉm cười thân thiện dỗ dành.

"Tôi không phải người xấu, tôi chỉ là muốn giúp cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết lời vừa nãy cậu nói là gì không?"

"....đói"

"Đói?"

"Ưm..." - Cậu trai kêu lên tiếng rồi gật gù cái đầu đen. Minho suy nghĩ một hồi, định bụng rút điện thoại gọi cảnh sát cho an toàn. Tay vừa mở màn hình, một bàn tay nhỏ trắng gầy bao trọn nửa tay anh. Minho ngước lên nhìn, cậu trai trước mặt anh giờ đang mím môi run rẩy, hai tầng nước mắt chỉ chờ rơi xuống.

"Ơ này, sao lại-"

"Làm ơn....làm ơn...đ-đừng gọi..."

"Gọi? Cậu không muốn tôi gọi sao?"

"Vâng..."

"Nhưn-"

"Làm ơn mà...làm ơn" - cậu trai chấp hai tay chà vào nhau, mặt nhỏ mếu máo rưng rưng cầu xin anh. Minho bối rối, thấy đầu gối tím bầm của cậu thì nhói lòng, đành bế bồng cậu lên.

"A!"

Jisung giật mình, theo quán tính hai tay quàng qua cổ anh giữ thân sợ rơi. Minho nhìn mắt cậu đang nhắm chặt, miệng không nhịn được cười khàn trong họng.

"Vậy, tôi đưa cậu về nhà tôi"

"Dạ...n-nhà-"

Minho như cơn gió, phóng một phát về nhà như lắp tên lửa vào chân. Đặt Jisung xuống chiếc ghế ngoài phòng khách, anh cởi áo khoác ra rồi vào bếp pha sữa cho cậu. Jisung tò mò, mắt tròn to nhìn ngó xung quanh tò mò, hứng thú. Minho đi ra khỏi bếp, tay cầm ly sữa nóng đặt xuống bàn. Jisung nhìn chằm chằm ly sữa, mặt ngây ngô như trẻ con.

Thấy cậu không có ý định động vào ly sữa, Minho đẩy nhẹ nó đến gần Jisung.

"Uống đi?"

"Uống?"

"Ừm, của cậu đó"

Jisung chỉ ly sữa rồi lại chỉ vào mình, tỏ ý bất ngờ vì đây là dành cho cậu. Minho nhướn mày, gật đầu rồi ngắm Jisung uống sữa. Động tác rất chậm chạp, cầm ly sữa đưa lên miệng rồi nếm thử. Vị ngọt ấm lan man khắp đầu lưỡi, Jisung mỉm cười vui vẻ. Minho thấy cậu cười, miệng cũng bất giác lại cười theo lần nữa.

"Cậu tên gì?"

"Jisung, Han Jisung"

"Jisung nhà ở đâu?"

"..."

"?"

Thấy mặt cậu chuyển buồn, Minho biết mình đã vô ý. Anh ngượng nghịu ho khan rồi hỏi lái sang câu khác.

"Vậy Jisung bao nhiêu tuổi?"

"17 ạ"

"Nhỏ hơn tôi rồi"

"Dạ"

"Cũng muộn rồi, cậu Jisung nê-"

Chưa kịp nói hết lời, Jisung đã ôm chầm lấy anh. Cậu khóc lóc, mái đầu dụi dụi vào cổ anh.

"Làm ơn đừng bỏ tôi....tôi sợ lắm..."

"Cậu Jisung?"

"Làm ơn...tôi sẽ ngoan ngoãn mà...hức"

"Bình tĩnh nào" - Minho vỗ vào lưng cậu, đầu óc quay cuồng chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại. Khi người kia đã bình tĩnh, anh mới buông ra hỏi Jisung.

"Có chuyện gì?"

"Hức..."

"Tôi không muốn...tôi muốn sống..
"

"Jisung, cậu nghe tôi nói này. Có vẻ vấn đề của cậu rất nghiêm trọng, chúng ta cần gọi cảnh sá-"

"Không, tôi không tin cảnh sát. Tôi chỉ muốn tin anh thôi!!"

"!?"

Bất ngờ cứ ập đến, Minho từ nhà một miệng ăn giờ đã có thêm Jisung. Đi làm vất vả thật nhưng giờ có cậu bên cạnh cũng vui vẻ hơn. Jisung nhìn vậy nhưng rất giỏi các công việc nội trợ đảm đang. Mỗi ngày về nhà đều đã thấy cậu soạn xong đồ ăn trên bàn, Minho thấy hạnh phúc kiểu gì ấy - thật kỳ lạ nhỉ?

Thời gian chung sống đã trôi qua lâu, mối quan hệ giữa hai người cũng dần có chút phát triển tốt. Minho đi làm trên đường về, mắt bị thu hút bởi bó hoa xinh đẹp kì lạ. Anh cầm lên, đắm đuối nhìn rồi quyết định mua nó. Chân vội chạy trên đường, nhìn đồng hồ đã điểm 20h15ph', anh hồng hộc chạy về nhà nhanh chóng. Jisung bên kia ngồi ở bàn, mặt xinh được đặt trên bàn tay nhỏ nhắn. Cậu bĩu môi, thở dài.

"Muộn rồiii..."

Tiếng cửa nhà mở ra, Jisung bật dậy khỏi ghế rồi lon ton chạy ra đón anh. Minho nhìn mệt mỏi lắm, mồ hôi đầm đìa kìa. Jisung lấy ra chiếc khăn tay trong túi, ân cần lau cho anh. Minho mỉm cười, tận hưởng sự chăm sóc của người nhỏ tuổi.

"Minho nay làm mệt lắm nhỉ? Thương quá i~"

"Không có gì, kiếm tiền nuôi em mà"

"Dạ, cảm ơn ạ" - Cậu bật cười, tay treo áo khoác anh lên mắc rồi đi lại gần, kiễng chân đấm vai cho anh - nhìn khác gì đôi vợ chồng son không?

"Jisungie cũng đã tận tâm chăm sóc anh rồi, cảm ơn em nhiều"

"Hì, đó là đương nhiên mà. Minho đã cho em ở đây với anh nên chuyện nà-"

"Anh có cái này"

"Dạ?"

Jisung nghiêng đầu nhìn anh đi ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Minho cùng bó hoa xinh đẹp dạo bước đi đến trước mặt Jisung. Khuôn mặt Jisung biểu lộ sự bất ngờ khó tả, còn Minho thì ngại ngùng tự hào. Anh quỳ xuống một bên đầu gối, mặt ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

"Jisung, em thấy đấy - anh yêu em. Anh, Lee Minho yêu em rất nhiều. Thời gian ta bên nhau đã đủ lâu để anh nắm rõ trái tim mình, có thể chúng ta vẫn còn nhiều bí mật và chưa hiểu nhau nhiều nhưng...anh sẽ cố gắng, cố gắng hiểu em và tất cả những tâm sự của em! Vậy nên Jisung à, cho anh cơ hội được không?"

Người nhỏ đưa tay che mặt, cậu thút thít sau bàn tay của mình. Minho đứng dậy, nắm lấy tay em kéo khỏi mặt. Jisung nhìn anh, nhìn hành động âu yếm hôn lấy ngón tay cậu của anh. Minho yêu cậu, lời nói cùng chiếc giọng thành tâm - Jisung đã đổ gục. Cậu cũng yêu anh, yêu anh như cách anh yêu cậu.

Chắc vì cùng xuất phát từ một tình huống nên tình cảm mới hướng về nhau như vậy, đúng không nhỉ?

_______

⤿ "Nếu em đồng ý, anh sẽ mãi mãi yêu em. Còn nếu em không đồng ý, anh sẽ mãi mãi tương tư về em."

• Han Jisung cutii quá huhuhu 💀💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top