Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58

hybrid world
____

• Leopard x Holland Lop •
...
⇛Báo hoa mai và thỏ tai cụp ♪
_____________________

Ngôi trường Seoul danh giá nổi tiếng với những giống hybrid trội và khỏe mạnh, đặc biệt. Ở đây, quy tắc phân chia rất rõ ràng -  có thể nói là phân biệt đối xử thấy rõ.

Những hybrid thuộc tộc ăn thịt và thông minh sẽ được đặt cách nhiều thứ. Còn hybrid giống ăn cỏ, thuộc tính lành thì bị coi như những tên thấp kém mà mặc đối xử. Có lẽ vì cái quy luật vớ vẩn này nên ngôi trường rất hà khắc trong việc tuyển chọn học viên.

Trong canteen trường đông đúc, Minho cùng đám bạn ngồi tán gẫu vài ba cái thứ linh tinh trên trời dưới đất. Hắn mặt có vẻ chả có gì là hứng thú cho lắm, mắt cứ nhìn cái phần đồ ăn thừa thãi của bản thân.

"Này, làm gì nhìn mặt chán thế? Mới bị đá à?" - Tên sói xám miệng cười, móc mỉa hỏi Minho.

"Kkk, thôi đi Bangchan! Chọc nó lát cả hai bọn mày lên viện đấy" - Changbin cùng chiếc tai gấu ve vẩy thưởng thức đồ ăn ngon lành.

"Đùa tí gì căng" - Bangchan phẩy tay, mặt ra hiệu trêu chọc thấy ghét. Minho cũng không có phản ứng quá gay gắt, hắn đứng dậy rồi im lặng rời khỏi bàn. Chân dạo bước khỏi nhà ăn, Minho định bụng là ra sau trường làm điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng.

Hôm nay xui xẻo, định thưởng điếu thuốc mà cũng gặp bọn giang hồ nửa mùa. Minho đưa mắt liếc qua bóng nhỏ con trong góc rồi lắc đầu. "Lại một hybrid ngu ngốc" - Vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng kêu đau của bọn linh cẩu, Minho ngó vào tò mò.

Mắt hắn mở to ngỡ ngàng trước cảnh tượng thú vị. Hai thằng linh cẩu đang quỳ ôm bụng đau đớn dưới đất, còn người nhỏ kia vẫn đứng rất vững vàng. Nổi máu tò mò, Minho muốn diện mạo kẻ kiêu ngạo kia.

"Woa..."

Bất ngờ chưa? Là một nhóc thỏ nâu tai cụp, khuôn mặt hồng mịn cùng đôi môi đang mím lại cau có. Cậu thỏ ngồi xổm xuống, tay cầm quyển sách đập vào đâu hai tên khốn biến thái mà chửi.

"Bọn điên! Tưởng là chó là tôi sợ hả? Xin lỗi chứ thằng này cũng có giá lắm nên nhắm r.a.p.e tôi là ngu rồi!"

Minho đứng bên mép tường, bật cười với hành động lỗ mãng của thỏ nhỏ. Lòng nảy sinh chút hứng thú, hắn đúng là lâu rồi chưa đi săn - có mồi rồi.

...

"...Anh Lee?"

"Ừm hứm, tôi nghe  đây ~"

"Anh...có thể né tôi ra được không? Mà sao anh cứ bám tôi hoài thế ạ? Chúng ta quen sao?"

"Trước lạ sau quen, em có muốn tiến nhanh không?"

"Bớt hộ"

Jisung lườm nguýt tên báo thủ trước mặt rồi cũng luồn lách người qua. Em không quên quay lại, nở nụ cười rồi vẫy tay chào hắn. Minho ôm tim, cmn...hình như hắn ngày càng thích em rồi.

Khoảng thời gian hắn bám theo em ngày càng nhiều, Jisung trước thấy phiền thật nhưng giờ thấy cũng bình thường, cảm giác hơi thích thích. Nhưng gặp gỡ hắn cũng rất phiền, em giờ cảm thấy có hàng nghìn ánh mắt nhìn em cùng bao tin đồn xuyên tạc đồn đoán vớ vẩn. Đau đấy nhưng Jisung đây là thỏ cơ bắp, đứa nào chọc là đấm, mấy cái này nhằm nhò gì.

Hôm nay sau khi hoàn thành xong tiết của mình, Jisung cùng Felix trò chuyện trên đường đến phòng học tiếp theo thì bị một đám chó cái ngăn lại. Em giật mình nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của đám con gái trước mặt, lòng có chút sợ hãi mà núp sau cậu bạn mèo trắng của mình. Felix ngược lại rất gan dạ, đưa tay che chắn cho Jisung rồi cất giọng hỏi những kẻ phiền phức.

"Các người muốn gì?"

"Tao không gặp mày, người tao muốn nói chuyện là cái tên thỏ sau lưng kia kìa"

"Sao tôi phải giao cậu ấy cho mấy người?"

"Haha, đúng là bọn thấp hèn này không biết luật của trường rồi. Cần tao dạy dỗ không?"

"Nhân cách thối nát mà đòi dạy ai? Đúng là loại chó sủa loạn bừa bãi mà" - Jisung mở to mắt khi nghe lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng xinh của Felix.

"Mày!?" - đứa thủ lĩnh thấy bị vả lại,  điên lên mà muốn động tay chân với hai người. Khi cả hai bạn đang nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn thì có tiếng người ngăn lại.

"Có vấn đề gì đây?"

Minho đi lại với cái nhíu mày khó chịu, tâm trạng không vui sao? Đám kia thấy hắn, e dè mà nép sang bên. Minho nhìn bạn nhỏ tai cụp đang sợ hãi đằng sau, hắn cúi đầu thì thầm với Felix rồi dẫn em đi. Bọn kia cũng vì cái liếc của Minho mà dè chừng, chạy biến lúc nào không hay. Felix bơ vơ, nhìn bản thân rồi vai bỗng có cánh tay choàng qua.

"Lixi~!"

"A, Hyunjin!"

"Bạn làm gì ở đây vậy?"

"Mình á? Ờm, trên đường đến lớp này"

"Vậy để anh dẫn bạn đi nhé?"

"Lớn hơn toi hay sao mà xưng anh hả?"

"Ỏ ~ bạn đồng ý rồi mà"

"Đây là đang ở trường đó, mặt mũi bạn đâu?"

"Mặt mũi anh để bạn ngắm rồi, cần gì nữa"

"Xí, dẻo miệng kinh"

"Bạn thích những thứ ngọt ngào mà"

...

Jisung nhìn Minho đang dính băng cứu thương vào vết thương cho mình, lòng nảy sinh chút ấm áp khó tả. Minho thì liên tục càu nhàu, hai đầu lông mày đã nhíu đến độ nhăn nhúm.

"Thật là, đã bảo có chuyện gì thì gọi tôi cơ mà! Để bọn đó bắt nạt làm gì chứ"

"Em nào cũng nói bản thân mạnh mẽ, rồi cuối cùng để mấy con chó cái dọa cho sợ hãi đấy thôi"

"Còn bị thương nữa, em thật biết cách làm tôi phát điê-"

Chưa kịp kết thúc lời, Minho cảm nhận được hơi thở ấm nóng thơm mùi hương vanilla thoang thoảng. Hắn ngước lên, nhìn Jisung đang kéo dãn hai đầu lông mày hắn ra.

"Xấu trai quá đi"

"...em chê à?"

"Ừa"

"Thế tôi làm gì thì em sẽ mê chứ không chê nữa?"

"....cười, cười tôi xem" - Jisung ngại ngùng đưa ra yêu cầu, tay còn kéo lấy hai tay thỏ để che đi vệt hồng xí hổ trên má. Minho bật cười, nụ cười nở rộ khiến hắn trông thật tỏa sáng.

"..."

"Haha, sao vậy?" - Minho cười, tay xoa lấy ngón tay nhỏ của em. Jisung giật mình, đầu óc rối bời không biết phản ứng sao.

Bùm!!!

Một làn khói tỏa ra che tầm nhìn của Minho, hắn phẩy đi rồi kiếm Jisung. Không thấy em, Minho lo lắng cúi xuống thì thấy trong bộ đồng phục học sinh đang có gì đó nhúc nhích. Chiếc đuôi bông nhỏ thò ra, tiếp đến là khuôn mặt của chú thỏ tai cụp dễ thương. Minho bất ngờ nhưng cũng nhanh đoán được việc gì đang diễn ra.

Bế bạn thỏ con vào lòng bàn tay, hắn đưa đến sát mặt rồi hôn nhẹ lên mũi của thỏ ta.

"Jisungie ~ em thật ăn gian mà. Biến thành dạng này để anh không tỏ tình em được đúng không? Buồn quá đấy nhé"

Minho cười lần nữa, trái tim vẫn còn nhịp đập thổn thức với tình yêu dành cho em. Cái chạm nhẹ làm hắn chú ý, là thỏ con đang hôn lên cằm hắn. Nụ hôn dễ thương, mang hơi vị lạ lẫm nhưng cũng thật ngọt ngào, mang đến cho Minho một cỗ ấm áp đầy ắp.

"Thỏ Sungie hôn anh là chấp nhận tình cảm của anh rồi hả?"

Thỏ con gật gù cái đầu, rồi nhạy lại gần bám lấy cằm hắn. Minho hạnh phúc, cất giọng nhẹ nhàng như gió.

"Nhanh thành người rồi nói thành lời thích anh nhé Jisung"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top