Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

67.

• Tiền bối x Hậu bối •
⤿smut, lowercase, 16+(?), OOC
___________________________________

"Han Jisung!! Mày định cứ tiếp tục cái trò hoang dâm vô độ đến khi nào hả!??"

Hyunjin bực bội mà hét lên, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu bạn đang thảnh thơi mà uống nước kia.

"Tch-mày sao phải làm quá vấn đề như vậy? Chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi mà"

"Thỏa cái cmm! Dẫn cả trai bao với gái về phòng mà đ é o cho người khác ngủ hả?"

"Shhh~ phiền quá đê"

"Nói chung là mày nên tiết chế lại đi"

Jisung đưa mắt nhìn bạn mình rồi cũng ngoan ngoãn gật gù. Mắt liếc xung quanh, bỗng bị thu hút bởi một anh chàng đẹp trai. Trái tim cậu đập thình thịch, báo hiệu cho một tình yêu hoặc sự hứng thú đang chớm nở.

"Nhìn đi đâu đấy?"

"Ê ê Hyunjin, mày thấy anh kia không?"

"Đâu? Anh nào?"

"Kia kìa, đang đi với nhóm nhiều nữ kia ấy"

Hyunjin đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Jisung, thấy được mặt của người kia, hắn giật mình kéo tai Jisung lại.

"Mày điên à!? Ngu đần dốt nát cũng phải biết lựa người chứ!?"

"Aaa đau, dmm!? Anh đó làm sao?"

"Wtf?? Ở trường năm hai rồi mà đéo biết anh ấy hả?"

"Ờ, sao?"

"Đúng là chỉ rảnh đi chịch choẹt. Cha đó là Lee Minho, con trai của viện trưởng Viện Kiểm sát đấy!"

"Ù uây, dữ ta~"

"Thế nên tao mới bả-"

"Không biết con c*c ổng vị ra sao?"

Hyunjin bất lực mà ném luôn ly cà phê đi. Hắn đây xin phép lùi lại phía sau, không nhận anh em với Jisung nữa.

...

"Minho-hiong~"

Minho giật mình nhìn cậu trai bên cạnh với khuôn mặt khó hiểu. Kể từ mấy tháng trước đây, anh bỗng bị cái đuôi này theo sau không dứt. Cứ rảnh là Jisung lại ới anh đi này đi nọ, nói cũng phiền rồi định từ chối nhưng thấy đáng yêu quá nên thôi.

"Có gì không, Jisung?"

"Chúng ta đi uống cà phê đi"

"Ô nhưng...còn bài thuyết trì-"

Chưa để anh nói hết, Jisung đã nhanh lẹ thu dọn đồ đạc rồi kéo anh đi, phóng thẳng đến tiệm cà phê quen mặt.

"Cho 1 capuchino đá với 1 latte nhá ~"

"Gì đây? Ai kia?" - Seungmin mặt nhăn nhó, đưa tay nhấn mạnh máy tính.

"Hihi, bạn iu cho mình nợ nốt hum nay nha~? Đựt hơm?"

"Nợ nợ cc, mày nợ tiền quá 2 tuần rồi! Mẹ nó tiền lương tao sắp bay vì mày đấy"

"Ui chùi bạn iu bình tĩnh, nào tui ăn được anh iu thì sẽ đãi bạn"

"Anh iu? Người mới của mày à?"

"Òm ~ đang tán"

"Nghiêm túc không đấy? Hay 24h thôi?"

"Nghiêm túc, thề luôn! Tao tán được 4 tháng rồi"

"Cũng ghê"

Sau khi đã order xong đồ uống, Jisung hí hửng chạy ra bàn, ngồi đối diện Minho. Anh đẹp trai ngời ngợi, tay bấm phím máy laptop còn mắt đeo kính - ui chu choa, cái vẻ hoàn mỹ chói lóa này.

"Minho-hiong~ anh có vẻ đang rất tập trung cho bài thuyết trình lần này ha"

"À...ừm...đúng vậy"

"Sao anh tâm huyết dữ zạ?" - Jisung tự cười cợt bản thân vì câu hỏi vô tri của bản thân.

"Anh không cần trả-"

"Vì em..."

"Dạ?"

Jisung ngước mặt nhìn Minho, bất ngờ vì câu trả lời có phần tình ý của anh. Minho mặt đỏ lựng, đưa tay xoa lấy gáy mình mà ngại ngùng đáp.

"Vì...vì có em làm chung nên..."

"...ý anh là anh muốn tỏ ra thật ngầu trước em hử?"

"Ah...ừm...ý...ý anh...ừa" - Minho nhắm chặt mắt, gật gù ngoan ngoãn. Jisung đưa tay, che đi khuôn mặt đang cười như điên của mình.

*Mẹ nó, anh ấy đáng yêu vãi* _ kết thúc cái suy nghĩ của mình bằng một cái gõ đầu, Jisung cố tỏ ra bình thường nhất.

Đồ uống được mang đến, Jisung ngẩng lên chuẩn bị đỡ lấy thì nhân viên trượt tay làm đổ. Cà phê nóng đổ vào tay và tài liệu của Minho, Jisung hoảng loạn mà nắm lấy bàn tay đang nóng của anh.

"Anh có sao không Minho!? Để em xe-"

"Mhnm...."

"...?"

Nghe thấy âm thanh kì lạ, Jisung lén nhìn Minho. Khuôn mặt anh không nhăn nhó vì đau, ngược lại có phần đỏ hơn và đôi môi mím lại. Biểu cảm...có chút thỏa mãn? Jisung nhìn lại tay mình, à - cậu đang nhấn mạnh vào chỗ vết bỏng nhẹ của anh.

Phục vụ chạy đến đưa khăn, Minho cũng nhanh rút tay lại rồi vơ vội đống tài liệu xung quanh. Cả hai kết thúc khi gần chiều tối, tạm biệt nhau và đi về nhà.

Nằm trên giường, Jisung cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh lờ mờ hiện ra, Jisung rùng mình khó chịu. Lee Minho, anh tiền bối cậu đang quỳ gối, cổ đeo xích cùng khuôn mặt đỏ bừng ám muội. Nhìn đôi tay mình đang nắm lấy dây xích, cậu kéo mạnh khiến anh run rẩy mà tiến sát - lưỡi lè ra dâm dục khó tả. Từng hành động, hơi thở nóng hổi của Minho phả ra khi mơn trớn bàn chân cậu. Jisung vui vẻ tận hưởng, tay nắm lấy tóc anh kéo mạnh. Nhìn khuôn mặt của Minho, không nhịn được mà xuất ra.

Jisung bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn xuống nơi đũng quần đã ướt, cậu chán nản bản thân thật thiếu dục phát điên mà. Tay mò vào trong, ngón tay dừng lại nơi cửa huyệt ẩm ướt. Jisung mím môi, tay liên tục ra vào lỗ nhỏ mà rên rỉ - mắt nhòe đi cùng hình ảnh của anh, cậu lại bắn ra lần nữa.

...

Ngồi trong lớp, cậu bơ phờ nhìn mình qua màn hình điện thoại. Mẹ nó, chỉ vì anh mà cậu đã thủ d â m liên tục và bắn ra tận 5 lần - sắp thành khỉ đến nơi. Ngó nghiêng xung quanh không thấy Minho, thời gian cũng gần giờ thầy vào, cậu lo lắng mà đứng dậy chạy đi tìm.

Dừng trước nhà wc, Jisung chả nghĩ anh sẽ vào đây nhưng cứ kiếm cho chắc. Đi vào trong, gọi tên anh nhỏ nhẹ ở từng buồng - chân Jisung dừng trước căn buồng cuối dãy. Vừa định gõ lên thì nghe thấy tiếng âm trầm vội vàng.

"Argh...mnh....Jisung...hah"

Cậu bịt mồm bất ngờ, ôi trời ơi - đây là giọng Minho mà. Nghe sơ qua cũng có thể đoán được anh đang làm gì, Jisung hí hửng đi ra khóa cửa nhà WC rồi đứng chờ anh. Khoảng 15ph', Minho chậm rãi bước ra. Jisung khoanh tay, nhìn anh cùng nụ cười bí hiểm.

"Ji....Jisung!?"

"Minho-hiong~ thật là biến thái quá nha"

"Em...em..."

Chẳng nói gì nhiều, cậu kéo Minho vào lại bên trong rồi ngồi xuống bồn cầu.

"Jisung...em nghe anh giả-"

"Quỳ xuống"

"....hả-"

"Em bảo anh quỳ"

Minho bẽn lẽn quỳ xuống, mắt ngước nhìn người nhỏ đang vắt chéo chân nhìn mình.

"Em..."

"Nói đi, anh là M đúng không?"

"Ha-hả!?"

"Em hỏi anh là submission đúng không?"

"...Ừm..."

"Aha, thật là khó tin nha~ ai ngờ người như anh Minho lại là kẻ có sở thích như thế chứ?"

"Em...Jisung đừng ghét anh...nhé?"

"Aa, anh đáng yêu" - Jisung phấn khích xoa đầu anh, Minho dụi đầu vào tay cậu như một chú cún nghe lời.

"Vậy anh Minho"

"Hmn?"

"Anh có muốn được em thống trị không?"

"....!!" - Minho đỏ mặt khi nghe câu hỏi của Jisung, anh bối rối mà suy nghĩ. Jisung chờ anh trả lời, mắt liếc nhìn con quái đang xìu xuống của anh. Đưa đôi chân của mình chạm vào đầu khấc, Jisung nhận được phản ứng tích cực từ anh tiền bối Minho.

"Ah...Ji...Jisung"

"Anh Minho, anh nhanh trả lời"

"Mnhm...anh....muốn"

"Ngoan lắm" - Jisung hôn lấy môi anh, chân ma sát lên xuống khiến Minho run rẩy, nhịn không được mà bắn ra.

"Phải dạy dỗ anh nhiều rồi"

"Hãy dạy dỗ anh nhé...Jisung"

_______________________________________

✎ Biến mất và boom - xuất hiện nè! Lâu rồi mới lên lại ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top