Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

68.

✎"𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐲"

⤿ OOC, warning(!)
--------------------------

Nơi con hẻm nhỏ hẹp, mùi hôi thối bốc lên, mang theo đó là một không gian tối tăm, cùng tiếng chó liên tục sủa. Nghe thật khó chịu, nó đem đến một cảm giác đối nghịch với khu nhà thờ gần đó - nơi đang yên tĩnh, vang lên những câu hát thánh ca của các tông đồ trong nhà Chúa.

Có hai chị em, đó là Siyun và Yoona. Họ đang nắm tay nhau mà vui vẻ đến nhà thờ, đi qua con hẻm đáng sợ sâu thẳm ở phía bên trái. Người chị 12 tuổi Siyun nghe thấy tiếng chó vang lên ầm ĩ, mặt nhíu lại thì thầm với cô em năng động đang cười bên cạnh.

: Yoona, em thấy mấy con chó kêu to không?

: Có ạ, chúng ầm ĩ thật nhỉ?

: Ừ, chị cũng thấy vậy. Mà không hiểu sao khi nghe thấy tiếng chúng sủa, chị lại cảm giác nó giống một tiếng cầu cứu...

: Siyun nghĩ nhiều rồi, đi nhanh thôi nào! Sơ Teresa đang đứng ở kia kìa

: Ừ-ừm...

Dù đã được cô em kéo đi nhưng ánh mắt người chị vẫn không rời khỏi con hẻm đó, cảm giác bất an khiến con tim Siyun đập mạnh.

: Yoona lên trước đi! Chị đi xem đã

: Ơ??

Yoona đứng thẩn thơ, nhìn bóng người chị đang dần chìm vào bóng tối. Siyun đi theo tiếng chó, chân chậm rãi và người có phần toát mồ hôi. Bao trùm bởi các vách nhà tối tăm không đèn, Siyun thấy bản thân đang dần lạc vào một nơi ngục sâu khó thoát. Dừng lại trước căn nhà sơn đỏ, người chị đứng đó im lặng. Bỗng cánh cửa mở ra, một anh chàng trẻ tuổi đang cầm túi rác mang ra để vứt, mắt liếc thấy Siyun mà bất ngờ.

: Xin chào?

: Dạ-dạ, xin chào ạ!

: Ừm, cháu cần gì sao?

: Dạ dạ...ừm, cháu... - quá bối rối, Siyun lúng túng không thể sắp xếp lại từ ngữ cẩn thận. Anh thấy vậy, bật cười rồi dúi vào tay Siyun hai viên kẹo nhỏ xinh. Người chị nhìn lên, đỏ mặt nhìn anh.

: Cho cháu đấy

: Cháu...cảm ơn ạ

: Vậy cháu có thể bình tĩnh nói với chú chuyện gì được chưa nhỉ?

: Dạ thưa....cháu thấy tiếng chó từ nhà chú kêu vang quá, liệu có phải mấy em ấy bị ốm không ạ?

: À, không phải đâu. Nãy chú quên cho ăn nên mới vậy thôi, giờ cháu thấy chúng im lặng chưa này~

: Vâng ạ

: Chú là Minho, hân hạnh gặp cháu

: Rất vui được gặp chú Minho! Cháu là-

Chưa kịp nói tên, Siyun đã bị Yoona từ đâu nhảy ra kéo đi về nhà thờ. Em bất ngờ nhưng cũng chỉ có thể chào tạm biệt Minho rồi biến mất.

: Yoona, sao em lại bất lịch sự như vậy hả?

: Chị Siyun, chị quên mẹ đã nói gì sao? Không được nói tên cho người lạ

: Nhưng-

: Đi thôi!

...

Minho bước vào nhà, tắt ánh đèn vàng trong nhà đi và chậm rãi bước đến căn bếp. Anh nhìn chiếc chuồng chó trống không mà thở dài, tay với lấy cái roi da mà cất giọng ngọt ngào nhưng lại như đang uy hiếp, kiếm tìm bóng dáng người yêu.

"Jisung em ơi, em yêu em đang ở đâu vậy? Em thân mến đừng trốn nữa, anh sẽ tức giận đấy"

Minho đi xung quanh, khó chịu mà dần mất kiểm soát ngôn từ và hành động. Anh đập mạnh lên tường, hét lên to tiếng.

"HAN JISUNG!!! EM RA ĐÂY!"

Bỗng có tiếng cánh cửa nhà vệ sinh cót két, Minho mỉm cười đi lại. Mở ra vào trong, anh bị cậu lừa rồi. Cơn đau bỗng ập đến dưới bắp chân, anh gầm lên rồi ngã xuống. Nhìn cậu đang cố gắng bỏ chạy khi tấn công mình, Minho nắm tay cậu mà kéo vào bồn tắm. Bật nước và dí mặt Jisung xuống, trấn nước cậu đến khi đã thỏa mãn. Nhìn người yêu đang sặc nước mà khó thở, Minho cúi xuống hô hấp cho Jisung. Xong khi đã có thể thở được bình thường, Jisung giương đôi mắt thất vọng mà nhìn anh, người mà cậu từng yêu.

"Tại sao!? Tại sao vậy Minho!? Tại sao anh lại thành một tên điên thế này hả?"

Minho cúi xuống, xoa lấy đôi mắt đang đẫm nước của cậu mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vì anh yêu em. Em biết anh yêu mà Jisung? Vậy tại sao em lại muốn chia tay anh?"

"Minho, chúng ta không thể"

"Tại sao lại không? Không có gì là không thể cả"

"Minho...làm ơn..."

"Không, em vẫn sẽ phải yêu tôi, em không thể thay đổi"

"Vậy tôi sẽ trốn chạy khỏi anh!"

"Không không, đừng có giữ trong đầu cái suy nghĩ ngu ngốc đấy!"

Minho đứng dậy, vác cậu lên vai mà mang xuống nơi tầng hầm cũ nát. Ở đây có một chiếc bàn làm bằng sắt khá to và dài. Đặt cơ thể Jisung xuống, Minho trói chặt và cố định cơ thể cậu trên bàn. Jisung mang vẻ sợ hãi nhìn Minho, không thể đoán được ý đồ thật sự của anh. Khi thấy Minho quay lại cùng một chiếc cưa trên tay, Jisung đã dần mất đi sự tỉnh táo trong tận cùng của nỗi lo lắng và hoang mang trong người. Minho bước lại gần nhìn khuôn mặt người mình yêu, anh vuốt ve đôi gò má từng ửng hồng khi anh hôn lên.

"Minho....anh...định làm gì vậy!?"

"Em muốn chạy trốn khỏi tôi, vậy tôi sẽ ngăn em lại?"

"Không..không....không"

"Jisung em yêu, em có yêu tôi không?"

"Có...có...tôi yêu anh...em yêu anh Minho, vậy nên làm ơn..."

"Tôi cũng yêu em Jisung, nhưng tôi không tin em. Tôi cần em bên cạnh chứ không phải mong chờ sự phản bội, vậy nên đừng trách tôi tình yêu à. Sợi xích gắn liền nơi cổ em, nó giống như sự khẳng định cho tôi vậy. Nếu em không thể hứa, vậy hãy để tôi"

Kết thúc những lời nói lạnh lùng của mình, Minho bắt đầu thực hiện việc "kiến tạo sợi xích" của mình dành cho Jisung. Anh đưa chiếc cưa lên, từ từ cắt cụt tứ chi của cậu. Sự đau đớn khiến Jisung như muốn chết đi sống lại, cậu chỉ hét mà không thể làm gì. Không thuốc tê, không nhẹ nhàng, Minho tập trung hoàn thành công việc - biến cậu thành "con chó" của riêng anh. Tại sao lại là chó ư? vì loài chó sẽ luôn trung thành. Đặt một nụ hôn lên đôi môi của Jisung, Minho đưa mắt nhìn cậu và thì thầm.

"Tôi yêu em Jisung, hãy mãi mãi bên nhau nhé?"

...

: Sơ Teresa, đây là ai vậy ạ? - Yoona cất giọng hỏi khi đang cùng Siyun ngồi bên cạnh sơ mà chăm chú xem những bức ảnh.

: À, đây là Jisung. Một người định sẽ hiến thân mình vào nhà Chúa đấy

: Wow, anh ấy thật xinh đẹp! Giống như một thiên thần vậy!

: Thật tiếc là cậu ấy đã biến mất từ 3 tháng trước, không có ai liên lạc được cả

: Vậy sao ạ? Buồn thật, nếu anh ấy ở đây thì con đã có thể gặp hàng ngày rồi

: Nhưng sơ cũng mong rằng cậu trai trẻ sẽ thật hạnh phúc dù đã không còn xuất hiện ở đây, vì Thiên Chúa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy.

--------------------------------------

- Bài này tôi có đăng trên Facebook riêng của bản thân phiên bản khác í, thấy hay nên đăng lại ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top