Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lisa tỉnh giấc bởi tiếng khóa cửa lách cách và một cơn đau vai ê ẩm. Cô không còn nhỏ để ngủ trên sô-pha như vậy nữa, nhưng cô sợ Rosé sẽ đi mất trước khi kịp nhìn thấy nàng.

Để mà nói, thì Rosé giờ đây trông thực lộn xộn. Nàng cuộn tóc lên thành búi rối bời, đôi mắt thâm quầng và đang chật vật với khóa cửa. Lisa lo lắng nhìn vẻ ngoài của nàng, tựa một cơn giông đang ẩn dưới bóng hình ấy, khiến nàng trông già hơn và đầy vẻ tức giận.

Lisa vội vàng đứng dậy, vừa lúc Rosé mở được khóa.

"Cậu đã đi rồi à? Đừng quên mang...", cô cất lời.

"Về rồi nói.", Rosé đáp, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn Lisa giữa phòng khách.

"... theo ô.", cô thì thào, mắt vẫn nhìn về phía cửa.

Đàn mèo chạy ra xem tiếng động lớn, chúng kêu rừ rừ quanh chân Lisa khi cô đứng đó, lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Họ sẽ làm lành sớm thôi, phải không?

Lisa gửi nàng một tin nhắn, chỉ để yên lòng.


Tớ xin lỗi chuyện ban nãy. Cậu đã ăn gì chưa? Nghe nói lát nữa trời sẽ mưa.


Nhắn vậy ổn chứ?


Cảm giác như những buổi sáng họ thức dậy và cùng nhau dùng bữa, giờ đã xa vạn dặm.

Cô ngồi lại đôi phút để lướt mạng xã hội, trước khi thở dài và quẳng điện thoại sang một bên. Rosé vẫn chưa trả lời, nhưng ít nhất nàng đã đọc được tin nhắn Lisa gửi.

"Argh, mẹ có nên làm việc không?", Lisa hỏi mồn lèo. "Mẹ chẳng có tâm trạng làm gì hết."

Đàn mèo mắt tròn mắt dẹt nhìn Lisa, và cô gật đầu. "Cảm ơn ý kiến mấy đứa, chắc mẹ sẽ ngồi đây sầu đời đến khi nào cậu ấy quay lại."


.


Đã là giữa sáng khi Lisa ngưng việc nhìn chăm chăm bức tường, chuyển tầm mắt tới những đám mây đen kịt ngoài cửa sổ. Trời sắp mưa, như đài đã nói. Rosé có thói quen đi bộ về nhà sau ca làm, và nàng có thể bị ướt nếu không cẩn thận.

Bất chợt Lisa nhớ lại dáng vẻ Rosé khi rời khỏi nhà, và nhận ra rất có khả năng nàng sẽ ngốc nghếch dầm mưa.

Cô cầm theo ô của mình, lấy chìa khóa và rời khỏi căn hộ, sải bước tới tiệm bánh. Dù rằng hai người đang xích mích, nhưng Lisa sẽ không vì thế mà để Rosé bị cảm lạnh, hay để nàng nghĩ cô không còn quan tâm nàng nữa. Cô thậm chí còn chẳng tức giận, chỉ là, hơi buồn chút thôi.

Cô dừng chân trước cửa tiệm bánh, nơi họ sắp sẵn một vài chỗ ngồi cho những thực khách muốn dùng bữa ngoài trời. Quả là một cửa tiệm dễ thương, với bảng hiệu vị lai* hình mặt trăng nhỏ và lối bài trí đẹp mắt. Lisa nhìn nó hồi lâu, không khỏi rầu rĩ vì lần đầu ghé thăm tiệm bánh LOONA lừng danh mà chẳng thể vào ăn thử. Cô lại gần mặt kính trưng bày, ngắm những chiếc bánh ngọt một cách thích thú. Khay táo chiên trông thật hấp dẫn làm sao. Và sâu hơn phía trong, Lisa nhận ra mái tóc vàng quen thuộc lấp ló sau quầy.

* Vị lai: Dịch nghĩa 'futuristic', tức là kỳ lạ và rất hiện đại, dường như thuộc về tương lai.

Rosé đang được một nhóm các thợ bánh tí hon vây quanh, và cũng ôm lại họ thật chặt. Cảnh tượng này làm Lisa ngạc nhiên tới rớt ô xuống đất. Tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp, với Rosé vừa vặn ngồi chính giữa, dù gương mặt nàng vẫn thoáng buồn. Lisa sau đó trông thấy một cô bé dáng người nhỏ nhắn, có mái tóc xanh biếc nhón chân lên để thơm má Rosé.

Thôi nào, Lisa không phải là người hay ghen tị. Không hề.

Nhưng tại sao Rosé lại ghét bỏ cô, rồi tìm tới những người bạn xinh đẹp hơn để được an ủi?

"Bạn ơi, bạn làm rơi nè.", một giọng nói phát ra bên cạnh. Lisa giật nảy mình, lùi xa khỏi mặt kính. Cô nhìn chiếc ô in hình bò sữa mình mang cho Rosé, rồi nhìn người đang cầm nó trên tay.

"Sao bất công vậy!", Lisa thốt lên, vì đúng là thế thật. Bạn nữ đứng đối diện Lisa có vẻ ngoài như vừa bước ra từ truyện tranh, xinh xắn và dễ thương với hai bím tóc và nụ cười tỏa nắng. Bạn hẳn là một nàng tiên, bởi không người thường nào lại có thể xán lạn như vậy trong bộ đồ tạp vụ. Linh vật của bạn, một chú chim cánh cụt nhỏ trên vai, trông cũng dễ thương không kém gì chủ nhân.

Đôi mắt bối rối mở to, và bạn nữ mỉm cười với Lisa, vỗ tay vào nhau. Lisa dường như thấy cả những tia sáng bắn ra từ người còn lại."Chị Lisa! Chị là bạn cùng phòng với chị Rosie đúng không ạ!", bạn nói một cách hào hứng, và chú chim cánh cụt trên vai cũng ngoe nguẩy theo."Trông chị ngầu quá!"

Lisa đờ ra, cầm chặt lấy chiếc ô. "Em biết chị à?"

"Vâng! Rosie kể về chị suốt!", bạn nữ nói. "Nhân tiện thì em là Jiwoo. Sao chị không vào trong? Rosie sẽ vui lắm nếu thấy chị đó!"

Lisa nhìn em gái tỏa sáng trước mặt mình, rồi nhìn vào quân đoàn nho nhỏ của Rosé phía sau mặt kính, những người đang quan tâm nàng hơn cả những gì Lisa có thể.

Lisa cảm thấy hụt hẫng. Nhưng vẫn mỉm cười đáp lại Jiwoo, vì biết em không có lỗi trong chuyện này.

"À, tiếc quá, chị chỉ ghé qua thôi.", cô hối lỗi."Em đừng nói với Rosie là chị đến được không?"

"Dạ? Tại sao?", Jiwoo chu môi, khó hiểu. "Hôm nay Rosie trông hơi buồn, chị nên vào trong an ủi chị ấy."

Lisa lắc đầu. "Chị... chị có việc trên phố, nên tiện ngó vào xem chút."

"Vậy vào ngồi đi chị! Đợi em cất mấy cái ghế bên ngoài, kẻo trời mưa mất, rồi mình tám chuyện tiếp ha!", Jiwoo nói, không hay biết đến nỗi buồn phiền trong lòng Lisa.

Phải rồi, cơn mưa. Lisa ngước lên bầu trời xám xịt. Có vẻ như trời sẽ đổ mưa bất kì lúc nào. Cô nhìn chiếc ô trong tay mình. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là vào trong và đưa nó cho Rosé.

Nhưng nàng còn muốn gặp cô không?

"Thực ra, chị phải đi rồi.", cô nói, đặt chiếc ô vào tay Jiwoo, lùi bước khỏi tiệm bánh. "Em đưa cái này cho Rosé giúp chị nhé? Hãy nói đó là một món quà."

Và Lisa chạy đi thật nhanh, lo sợ người còn lại sẽ hỏi gì đó, hay tệ hơn, là khả năng Rosé trông thấy mình.

Jiwoo cầm lấy chiếc ô xinh xắn, nhìn chị bạn cùng phòng Rosé biến mất như thể bị con gì đó đuổi theo. Em quay vào trong cửa hàng.

"Cái gì vậy, Jiwoo?", Jinsoul hỏi khi em mở cửa. Jinsoul đang ngồi trên chiếc ghế sau quầy, để Rosé gục đầu vào lòng, khuôn mặt nàng tái nhợt như vừa mới ốm dậy.

Từ sớm tinh mơ Rosé đến tiệm bánh, trông nàng đã buồn bã vô cùng, thậm chí còn buồn hơn khi Yves nói rằng nàng chưa cần phải thành thạo phép chuyển hóa, và cuối cùng là bật khóc khi mọi người hỏi thăm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn thút thít, kể cho các cô gái nghe về việc nàng cãi nhau với ai đó, và cảm thấy day dứt tới nhường nào.

"... Chị còn không có dũng khí trả lời tin nhắn người ấy...", nàng nói, xụ mặt. "Em mới chạy đi mua ô à?"

"Dạ không, có người tặng cho chị đó.", Jiwoo nói nhanh, ấn chiếc ô vào tay Rosé. Nàng nhìn đồ vật một cách tò mò.

"Hình như chị thấy nó ở đâu rồi thì phải?"

"Trông dễ thương ghê.", Gowon nhận xét. "Oh, mưa thật kìa.", và nhẹ nhàng nói thêm, vừa lúc bầu trời đổ cơn mưa.

Jiwoo nhảy dựng lên. "Thôi chết! Em quên cất ghế rồi!"

Các cô gái vội chạy ra ngoài để thu dọn, và Rosé tự hỏi không biết chiếc ô đến từ nơi nào.

.

Lisa chỉ mới đi được vài bước khỏi tiệm bánh thì trời bắt đầu mưa như thác đổ, và cô cứ đứng đó, để làn nước lạnh cóng thấm qua quần áo, tự cảm thấy mình đáng bị như vậy.


.



"Tớ về rồi.", Rosé nói, bước vào cùng một luồng khí lạnh tràn từ ngoài cửa. Nàng gõ chiếc ô xuống sàn để rũ hết nước mưa, trước khi đặt nó dựa lên tường.

Lisa mờ mịt nhìn nàng từ ghế sô-pha, rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Và cô mỉm cười. Biết rằng Rosé đã về nhà an toàn.

Mái tóc vàng của Rosé buông xõa, uốn xoăn ở phần đuôi, vẫn còn hơi ướt vì mưa bão bên ngoài. Nàng cởi áo khoác và Lisa nhận ra, một cách muộn màng, rằng đáng lẽ cô cũng phải mang theo một cái hồi nãy. Chẳng trách từ lúc về đến giờ Lisa cứ cảm thấy khó chịu. Một lớp áo mỏng và quần jeans đâu thể giúp cô chống lại cả cơn giông.

"Lisa, cậu sao vậy? Cả người ướt hết rồi này.", Rosé hỏi, lo lắng cởi giày. Nàng đang mặc một chiếc áo cổ rùa màu đen.

Lisa không có cơ hội nhìn kĩ bộ đồ vào ban sáng. Trông nàng thật đẹp.

"Ừ.", Lisa đáp lại, chẳng còn hơi sức.

"Cậu mới ra ngoài à?"

"Cậu cầm ô rồi, phải không? Tớ không nghĩ trời mưa sớm thế, nên bị ướt trên đường về nhà.", cô nói, để bé Lily liếm mặt mình.

Hóa ra đó là lý do đàn mèo lại ấm đến vậy. Bản thân Lisa có lẽ đã chết cóng.

Đôi mắt băn khoăn của Rosé chuyển tới chiếc ô hình bò sữa đặt ở cửa, rồi mở to ngạc nhiên.

"Cậu đưa cái ô duy nhất cho tớ? Jiwoo nói cậu đến trước bữa trưa nhưng không ở lại. Trời nổi bão sau đó, từ lúc về cậu đã lau người chưa?"

Lisa nhìn quần áo ướt sũng trên người. Vì lẽ nào đó, chúng dường như chẳng còn quan trọng. Và cô ngước nhìn Rosé, nàng trợ tá xinh đẹp của cô, người đang quan tâm cô với trái tim thuần khiết đến nao lòng.

"Rosie, tớ rất xin lỗi chuyện hồi sáng, là tớ không tốt, cậu-"

"Ồ không, không!", Rosé ngắt lời, thả túi xách xuống và khom người ngồi bên Lisa. Một bàn tay ấm nóng đặt lên trán cô, khiến Lisa nhắm mắt thở dài. "Đừng nói chuyện này vội, cậu sắp ốm lăn đây ra rồi. Sao không bật lò sưởi? Trong nhà lạnh như băng ấy!"

"Nhưng tớ xin lỗi, Rosé, hãy nghe tớ...", Lisa lặp lại, cố không gục ngã trước đôi tay đang nhẹ ôm lấy mặt cô, vuốt ve má và khắp vùng cổ, cố gắng truyền hơi ấm từ bên ngoài.

"Cậu ngồi dậy được không? Để tớ bật nước nóng, đợi tớ nhé.", Rosé nói, nhưng Lisa chỉ ngâm giọng đáp lại, mắt nhắm nghiền. Cô thấy lạnh quá.

Lisa lịm đi trong giây lát, tưởng tượng mình đang đứng giữa cánh đồng đầy nắng, nơi không có giông bão mịt mù và gió rít bên cửa sổ. Từng giây phút đợi Rosé trở lại dài như một ngàn năm.

Cô thậm chí còn cảm thấy ánh mặt trời sà xuống hôn lòng bàn tay mình. Và khi Lisa mở mắt, cô đang ngồi trong bồn tắm, làn nước tinh dầu cam ấm áp chảy quanh. Hẳn là cô đã ngủ thiếp đi.

Rosé đang ngồi bên thành bồn, hai tay ngập sâu trong nước, lặp đi lặp lại câu thần chú sưởi ấm. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng tắm, được thắp bởi những ngọn nến cạnh bồn rửa, mọi thứ như được phủ sắc vàng và vẻ tĩnh lặng. Nước trong bồn đã ấm, nhưng mỗi khi Rosé khẩn thiết thì thầm, một tia lửa nhỏ lại phóng ra từ ngón tay nàng và làm nước nóng hơn một chút.

"Ah, cậu tỉnh rồi.", Rosé nói, lau trán đẫm mồ hôi. Một vài sợi tóc rủ xuống từ chun buộc, ôm lấy khuôn mặt nàng.

Chiếc áo cổ rùa của nàng giờ đã ngập đến khuỷu tay, nhưng nàng không bận tâm. "Trần đời chưa thấy ai bị cảm lạnh trong nhà như cậu. Nhớ vỗ béo mấy bé mèo vì chúng mới cứu cậu đó."

Lisa muốn bật cười, nhưng không thể. Cái lạnh dường như đã lui về miền xa xăm, khi cô có Rosé bên cạnh.

"Tớ còn chẳng biết đọc phép làm ấm nữa! Là Igni hay Agni vậy? Tớ không chắc nên cứ nói Igni, rồi lại Agni liên tục.", nàng thủ thỉ. "Nước ấm chưa? Tớ bật máy sưởi bên ngoài rồi, cậu sẽ không sao đâu..."

Lisa gật đầu, gợn lăn tăn trên mặt nước.

"Cậu...", Lisa cất lời, giọng khàn đặc. Cô ho khan. "Ban nãy cậu giúp tớ cởi đồ à?"

Ngay cả trong ánh nến mờ ảo, Lisa vẫn có thể thấy gò má Rosé ửng hồng khi nàng quay mặt đi.

"Cậu tự cởi khi tớ lôi cậu vào nhà tắm. Kiểu như vô thức ấy."

"Lạ nhỉ...", Lisa nói, tâm trí trôi dạt. Cô nhìn chằm chằm bức tường, nơi có mặt nước lấp lánh phản chiếu.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ, Rosé."

Rosé sững người, rồi chợt nắm lấy tay Lisa. Nước bắn tung lên quần nàng.

Bầu không khí thật khác với thường ngày.

Có gì đó đang chầm chậm chuyển mình giữa những ánh nến. Một xúc cảm ngọt ngào và thơm ngát, tinh tế như loài quả mọng vừa chín. Rosé quỳ gối bên bồn tắm. Họ cùng nhau hít thở làn sương mùi cam, cùng nhau nói ra những điều giấu kín trong lòng.

"Tớ sợ lắm, Lisa. Cậu nằm đó bất động với đôi môi tím tái vì lạnh. Trong một chốc, tớ đã tưởng..."

"Tớ không sao, tớ ổn rồi, Rosie. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.", Lisa nói. "Tớ cũng muốn xin lỗi chuyện kia nữa..."

Rosé mỉm cười, sụt sịt. Nàng đang khóc sao? Thật khó mà nhìn được trong bóng tối.

"Tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ không ngủ được và trút giận lên cậu. Tớ không biết mình bị gì nữa, nói ra những lời tổn thương đến vậy.", nàng thấp giọng. "Tớ hiểu nếu cậu vẫn còn giận tớ. Tớ thậm chí còn ném đồ vào cậu. Tớ tệ quá."

Trái tim Lisa nhói lên, ngay cả trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cô chớp mắt bừng tỉnh, và siết chặt lấy tay Rosé. Điệu vũ buồn bã trong tim cô giờ như cơn mưa ào ào trên mái nhà.

"Rosie, tớ không giận. Là lỗi do tớ, thật mà, cậu cũng cần có không gian riêng. Hãy để tớ nhận lỗi."

Dù ở vũ trụ nào, Lisa cũng sẽ vì nàng gạt đi những phiền muộn trong nháy mắt, nhưng cô không nói ra điều đó. Đâu cần phải phơi bày tất cả khi ta vốn đã không mặc gì.

Đôi mắt Rosé mở to và sâu thẳm, như hố đen vô tận cuốn lấy Lisa. Cô nhỏm dậy khỏi bồn tắm, gác tay lên thành bồn. Nhìn bờ môi nàng có chút run rẩy.

"Nhưng cậu đã đến và mang ô cho tớ.", nàng nói, mếu máo. "Tớ vui lắm khi Jiwoo nói cậu đứng bên ngoài, nghĩ là cậu đến đón. Xin lỗi vì sáng nay không trả lời cậu, tớ cứ lo muộn làm và không đọc được thần chú. Để cậu phải chịu lạnh một mình..."

Lisa lắc đầu.

"Tại tớ, ra đường trong thời tiết này mà không mang áo khoác."

"Không phải vậy, Lisa. Cậu không nên là người xin lỗi trước. Tớ sai rồi. Tớ thật ngốc mà.", nàng quả quyết, dụi dụi mắt.

Lisa thở dài, ngả người xuống chỉ chừa lại mũi và mắt trên mặt nước. Hơi ấm vây lấy cô. Tiếng trống ngực đập chậm rãi bên tai.

Thình. Thịch.

Cả căn phòng tĩnh lặng, với Rosé chăm chăm nhìn bức tường, và Lisa thi thoảng cử động làm mặt nước sóng sánh.

"Là Igni.", cô thì thầm, giọng nói nửa trong, nửa khí.

"Gì cơ?", Rosé hỏi, quay qua nhìn cô.

"Phép làm ấm ấy.", cô giải thích, ngẩng đầu. "Sao tớ chưa nói với cậu nhỉ. Cái này cũng dễ mà."

"Đó, tớ không biết là đúng rồi.", Rosé đáp, hờn dỗi.

"Cả phép chuyển hóa nữa, sáng nay tớ không có ý chọc giận cậu. Tớ thích dạy cậu lắm, chỉ là tớ không biết giải thích và nói lại những gì cậu đã biết."

Rosé đan chéo tay, nhưng nét mặt thoáng ý cười. Nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Cậu có thể hỏi tớ mà."

Lisa nhướn mày.

"Thế à. Cậu chịu trả lời không?"

"Còn tùy!", Rosé khúc khích. "Urgh, áo len của tớ ướt hết rồi", nàng nói thêm, nhìn xuống người mình.

"Cậu vào tắm đi.", Lisa nói. "Tớ xong rồi, đợi chút."

"O-oh, được.", Rosé nhanh chóng đáp, đứng dậy và quay lưng lại.

Lisa rời khỏi bồn tắm, quấn khăn bông. Cô lau tóc, sau đó thoa kem dưỡng ẩm lên da, chỉ để bận bịu gì đó vì chưa muốn rời khỏi căn phòng ấm áp. Ở góc gương phản chiếu, cô thấy nàng đang quay lưng về phía mình, vòng tay cởi áo lót. Mái tóc Rosé được vén qua bờ vai thon, và Lisa không thể rời mắt khỏi làn da trắng mịn cũng như những đường cong kiều diễm trên người nàng. Rosé xoay người, hai tay che ngực, và lập tức Lisa quay đi, lắc đầu bước ra ngoài. Giây phút mắt họ chạm nhau như có một luồng điện chạy qua, và ánh mắt Rosé là chất dẫn bỏng cháy.

"Tớ ngủ đây, gọi tớ nếu cần xà bông hay gì nhé.", Lisa nói bên cửa. Không khí hành lang lạnh buốt, và ánh đèn phòng tắm tựa như đang mời gọi người ta ở lại cùng sự ấm áp và yên bình.

Rosé hạ mình xuống bồn tắm, khẽ thở dài.

"Tớ ổn mà, mai gặp cậu.", nàng đáp, lén nhìn lần cuối mặt dây chuyền đang sáng mờ trong lồng ngực Lisa, không biết phải làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top