Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mọi chuyện là để chúng ta hiểu nhau hơn và cùng làm những gì ta muốn", Jennie nói thêm. "Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến em lãng phí hiện tại."

"... như kiểu chơi còng tay ạ?", Rosé tò mò hỏi.

Đến lượt Jennie đảo mắt. "Như cái còng tay kia. Này, Jisoo, chị phải cất nó vào hộp khi chúng mình làm xong chứ."

"Em làm chị mệt, nên chị quên.", Jisoo nhún vai.

"Cái người này thật là...", Jennie khúc khích. "Nhưng nghe chị, Rosé, đừng hoảng loạn, chị muốn em thoải mái và vui vẻ để lát nữa tới đây với chị."

"Nhớ mang bánh quy!", Jisoo nói thêm. "Em hứa rồi đó."

"Vâng, vâng", Rosé nói, nhìn đồng hồ. Còn vài phút trước khi mẻ bánh ra lò. "Xin lỗi nếu em làm phiền, em không biết sao mình lại thế này nữa. Như kiểu đây là lần đầu em thích ai đó."

"Xà lơ, em gọi tụi chị lúc nào cũng được mà", Jisoo nói. "Lát đến chơi nhé? Chị muốn gặp hai đứa."

"Vâng, cảm ơn chị", Rosé cười, dụi mắt. Nàng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. "Xấu hổ quá đi."

"Bình thường mà," Jisoo trấn an nàng. "Em hài hước, dễ thương và khôn khéo. Rất hợp với Lisa."

"Đúng, con bé phước lắm mới gặp được em. Nếu Lisa làm gì sai, tụi chị sẽ cướp em về và lập group ba người.", Jennie nói thêm.

Rosé lau mặt lên khăn bông. "Cảm ơn hai chị. Em dập máy đây, tạm biệt.", nàng nói.

"Bye, Rosie!"

Màn hình tắt, và Rosé thở dài. Bánh waffle đã chín, Lisa sắp quay lại rồi.

Thật sự thì, họ cần nói chuyện, dù cũng không phải việc gì lớn. Có lẽ nàng nên thêm vài trái việt quất lên đĩa của Lisa, cô thích vậy.

Nàng vừa nấu xong thì Lisa bước vào bếp, ôm Leo trong tay. "Xem ai lại quanh quẩn ở nhà hàng xóm này! Nếu con làm con bé có thai, mẹ không chịu trách nhiệm đâu!", cô mắng.

Rosé mỉm cười, nựng con mèo. "Ai là anh chàng đẹp trai nào? Con đó!", nàng nói bằng giọng dễ thương, chọt vào má Leo. "Ai là anh chàng sắp bị thiến nào?"

"Nào, đừng nói vậy", Lisa nghiêm giọng, đặt mèo xuống. "Tớ nghĩ thằng bé hiểu tiếng người đấy."

"Lại đây giúp tớ với. Bánh waffle chín rồi", Rosé nói. "Cậu nói chuyện với hàng xóm chưa?"

"Rồi", Lisa gật đầu, đặt cốc và đĩa lên bàn. "Anh ấy nói rất vui vì chúng ta làm lành."

"Làm sao mà... à thôi, không cần kể đâu", Rosé đáp, xếp bánh lên đĩa và trang trí bằng trái cây cắt sẵn. "Mấy người trong khu này thích hóng chuyện ghê! Tớ thề, hôm bữa tớ thấy cô gái phòng 406 nhìn trộm thư của người khác."

"Cậu thích xi rô hay mật ong?", Lisa hỏi, mỗi tay cầm một chai nhựa.

"Cả hai đi", Rosé đáp, nháy mắt. "Và nhiều kem chút."

Lisa chun mũi, đặt chúng xuống bàn. "Khiếu hài hước của cậu thật hỏi chấm."

"Cậu thích nghe mà.", Rosé cười.

Lisa ngồi xuống, bốc một trái việt quất từ đĩa. "Ừm. Cậu mua chúng khi nào thế? Tớ tưởng nhà mình hết rồi."

Ừm, đúng vậy. Lisa vẫn thích, thích con người thật của nàng.

"Nhà mình không bao giờ hết việt quất nha. Hôm qua tớ đi siêu thị."

"Cậu khóc lụt nhà Jisoo, nhưng vẫn nhớ mua việt quất trên đường tới đây?"

"Khi đó đầu tớ cứ loạn cả lên", Rosé giải thích, chấm waffle bằng mật ong và xi rô. "Họ đang giảm giá, nên dù không tới, tớ vẫn sẽ mua."

"Vậy là cậu mang chúng theo. Dù sợ tớ không cho cậu vào. Nhưng vẫn đưa tớ.", Lisa nói, ánh mắt suy tư nhìn trái việt quất.

Giờ đến lúc Rosé đỏ mặt. "Tớ chỉ nghĩ là cậu thích."

Chút hoa quả thôi mà.

Lisa mỉm cười, hai tay ôm lấy má Rosé và thơm lên đó. "Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu."

Rosé cúi đầu, thở dài một hơi. "Chúng mình cần nói chuyện."

Lisa đang nhồm nhoàm khi đáp lại. "Chuyện gì?"

"Một số chuyện chung chung", nàng nói. "Tớ hơi lo lắng."

"Tớ biết. Sáng nay cậu chạy vội khỏi giường.", Lisa nói. Dù không có vẻ gì là khó chịu.

Rosé nhăn mặt. "Xin lỗi."

"Không sao. Vậy... cậu nói đi?"

"Về chúng mình", Rosé nói. "Ừm, tớ có thể gọi cậu là bạn gái trước mặt mọi người không?"

Lisa cười rạng rỡ như một đứa trẻ, đập tay xuống bàn. "Cậu phải gọi! Thế tớ có được làm vậy không?"

"Được, được chứ. Giờ, chúng ta là người yêu rồi ha?", Rosé hỏi, nhấp một ngụm nước cam để lờ đi trái tim đang loạn nhịp. Đã xong bước đầu tiên.

"Cậu có cần tớ kí giấy chứng nhận không?", Lisa nhướn một bên mày. "Để tớ kí luôn."

"Cho tớ mặc đồ của cậu tiếp nhé?", Rosé hỏi, chỉ vào chiếc áo nàng đang mặc.

"Tớ nói là cậu cứ tự nhiên mà. Coi như đang đánh dấu chủ quyền.", Lisa trả lời, khóe miệng nhếch lên.

"U-uhm. Tớ hỏi gần xong rồi."

Rosé hít một hơi. Nàng không chắc điều này là khó hơn hay dễ hơn tưởng tượng nữa.

"Chúng mình đang chơi game à? Tớ hỏi cậu cái này được không?", Lisa hỏi, nghiêng đầu.

"Được."

"Cậu có thoải mái với việc tớ gần gũi với cậu ở bên ngoài không? Kiểu như, nắm tay, ôm hôn?"

"Được, nhưng chỉ được hôn phớt và ôm thôi,", Rosé nói, nhìn lòng bàn tay. "Không được bóp đíc tớ hoặc làm mấy chuyện xấu hổ."

"Tiếc thật", Lisa bình luận, cười gian xảo. Rosé liệng một trái việt quất về phía cô, nhưng Lisa chỉ rướn người đớp lấy như đang làm xiếc.

"Chúng mình có cần ngủ cùng nhau mỗi ngày không?", Rosé hỏi.

"Nếu cậu muốn. Tớ biết cậu thích có không gian riêng, nên cậu ở trong phòng cũng được", Lisa nói. "Tớ không ép cậu làm những điều cậu không thích, thật đấy. Tớ không phải người như vậy."

"Nhưng cậu muốn chứ.", Rosé nói.

Lisa thật sự rất dính người, luôn muốn chạm vào nàng kể từ khi hai người còn là bạn. Từ cách mà hôm nay Lisa vui vẻ tỉnh dậy, nàng hiểu cô thích được ôm ai đó ngủ. Rosé cảm giác như mình đã biến thành gối ôm di động, nhưng có lẽ nàng cũng thích vậy. Ấm áp làm người ta dễ chịu.

"Hừm, kể ra thì, tớ muốn ngủ cùng cậu và để cậu ngồi ăn sáng trong lòng tớ. Nhưng thế thì tớ không có tâm trí làm việc mất.", Lisa nói, chớp mắt vô tội.

"Người tà răm có ác quỷ theo sau.", Rosé lẩm bẩm.

Kì lạ nhất là, ý kiến của Lisa nghe cũng hay.

"Cậu nói bồ cũ của tớ ấy hả? Ả có cặp sừng nghệ lắm.", Lisa vờ vịt nói.

"Không được nhắc tới người yêu cũ trước mặt tớ! Nghe chưa", Rosé nói. "Trừ khi cậu cũng muốn tớ kể về người yêu cũ."

"Ái chà, được. Tớ cũng không có nhu cầu nghe", cô đáp. "Một chuyện nữa, tớ tăng lương cho cậu được không?"

"Gì cơ?", Rosé hỏi. "Chúng mình đang nói chuyện tình cảm mà."

"Tớ chợt nghĩ đến thôi. Giờ cậu là vợ sếp rồi, nên phải được tăng lương."

"Tớ không nghỉ làm ở tiệm bánh đâu.", nàng nheo mắt.

"Ừm. Tớ vẫn tăng lương cho cậu."

Rosé ngọ nguậy trên ghế. "Thế thì được. Cảm ơn nha. Nhưng cậu không được gọi tớ là em bé hay cục cưng lúc đang làm việc."

"Ủa, sao lại thế?", Lisa bĩu môi.

"Tớ bị mất tập trung. Vì tớ thích lắm.", Rosé thành thật đáp. Nàng nên cho Lisa biết suy nghĩ thật của mình, phải không?

Lisa mỉm cười, mắt sáng lên.

"Vậy là cục cưng thích gọi bằng biệt danh à? Em bé, công chúa, ghệ iu, sugar thiên thần..."

"Sugar thiên thần?", Rosé hỏi lại, khúc khích. Nàng cảm nhận được hai bên má nóng lên. "Tớ chưa nghe bao giờ."

"Tớ hết tên rồi. Nhưng cậu dễ thương, dịu dàng và ngọt ngào. Như đường ấy.", Lisa nói.

"... Đáng yêu vãi, mí người điên rồi.", Rosé đáp. "Vậy tớ gọi cậu là gì?"

"Cứ gọi tớ là vợ ngầu."

"Còn lâu."

"Chủ nhân? Daddy?"

Rosé đảo mắt. "Cậu lại lên cơn hả? Tớ gọi cậu là Lisa vậy."

"Nhưng ai chả gọi tớ là Lisaaaaa...", cô mè nheo.

"Rồi tớ sẽ nghĩ ra biệt danh cho cậu", Rosé nói, ăn nốt bánh và xếp đĩa vào bồn rửa. "Nó phải đến một cách tự nhiên."

"Như là banggu ấy hả?"

"Đi rửa bát đi, đồ banggu."

*Chú thích: Trong tiếng Hàn banggu (방구) là rắm/xì hơi, nếu mọi người còn nhớ thì em gấu bông của Rosé trong BP Diaries tên vậy đó.

"Cậu quên là tớ có phép thuật à", Lisa nói, búng tay một cái. "Hôm nay chúng mình nghỉ đi."

Ánh mắt nhìn Rosé đầy hi vọng.

"Hôm qua mình đã nghỉ rồi. Bà Lee đặt hàng một mẻ thuốc ngủ vào ngày mai và chúng cần phải đun trong mười tiếng."

Lisa trợn mắt. "Thấy chưa? Cậu xứng đáng được tăng lương."

"Cảm ơn, vợ ngầu.", Rosé nghịch ngợm nói.

"Có gì đâu, vợ yêu. Đợi tớ thay đồ rồi chúng mình nấu thuốc nhé. Hứa không gọi cậu linh tinh."

"Ừm." Rosé đáp, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Lại đây nào," Lisa nói, dang rộng vòng tay. "Sáng giờ trông cậu không thoải mái, để tớ ôm chút."

Rosé thở dài, lại gần ngồi vào lòng Lisa, để hơi ấm của cô phủ lấy mình. Nàng dụi mặt vào hõm cổ cô, nhắm mắt lại và dần tan chảy. "Tớ có nặng lắm không?"

"Cậu xinh nhất trên đời.", Lisa thấp giọng nói, xoa lưng an ủi nàng.

Sau cùng thì, đây là nơi nàng cảm thấy an toàn nhất.

"Cảm ơn cậu vì đã thành thật, tớ biết nó không dễ dàng.", Lisa nói sau một thoáng im lặng.

Nàng nhắm mắt ngâm giọng, thanh âm truyền tới mặt da cô.

"Tớ thấy mình như con nít ấy. Có phải tớ suy nghĩ nhiều quá rồi không?", nàng hỏi.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Rosé, luồn qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng gãi đầu nàng. Lisa thật biết cách nhìn tâm tư người khác. "Dĩ nhiên là không", cô đáp, hôn lên má Rosé. "Có lẽ là, có một phần, nhưng không sao. Tớ biết cậu thích thẳng thắn về mọi chuyện. Cậu đặt rất nhiều suy nghĩ vào việc này, điều đó làm tớ vui."

Rosé ừm một tiếng. Cảm giác trong lòng hạnh phúc tới vô thực, đặc biệt khi chỉ vài ngày trước nàng là một kẻ thất tình. Giờ nàng ngồi đây, trong vòng tay người nàng thương, người gọi nàng bằng những cái tên trìu mến, vuốt ve tóc nàng. Yêu người ấy thật sự là lựa chọn đúng đắn nhất. "Tớ cũng vui lắm.", nàng khẽ đáp.

"Tớ biết."

Họ ngồi như vậy, không một chút kẽ hở, lắng nghe âm thanh buổi sớm và nhạc jazz uể oải phát ra từ radio. Nhưng, vẫn còn một điều họ cần nói.

"Tớ xin lỗi", Rosé cất lời. "Vì đã bỏ chạy."

Người Lisa cứng lại, rồi run lên dù ánh nắng sớm đang nhảy múa trên vai. "Không sao đâu.", cô cứng nhắc đáp,

Rosé ngẩng đầu để nhìn vào đôi mắt Lisa. Nàng biết nàng đã làm tổn thương cô. "Có sao đấy. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ đã cư xử ngốc nghếch, và làm cậu buồn."

Lisa lắc đầu. "Không sao thật. Cậu quay về rồi. Tớ chỉ quan tâm điều đó.", cô thì thầm, ôm Rosé chặt hơn nữa. Rosé ôm lấy cô, hai chân đan chặt quanh eo Lisa.

"Tớ không rời đi nữa, Lisa", nàng dịu giọng nói. "Tớ sẽ không đi đâu hết."

Lisa ngẩng đầu, làm tim Rosé nhói lên khi thấy bạn gái mình rơi nước mắt. Nàng chỉ muốn làm cô hạnh phúc thôi mà?

Nàng biết chạy trốn là sai, và nàng biết Lisa cũng bị tổn thương bởi hành động của mình. Nàng chỉ hi vọng một ngày nào đó có thể bù đắp cho cô. Có lẽ Lisa sẽ mở lòng và tha thứ cho nàng.

"H-hứa nhé?", Lisa hỏi bằng giọng lí nhí. Đôi mắt cô đỏ ửng.

Rosé gật đầu, ngăn nước mắt trào ra, nhẹ nhàng lau mặt Lisa. "Tớ hứa, bé cưng."

Có một điệu cười ngờ nghệch, và Lisa lại cười to hơn, vội vàng lau nước mắt.

"Có chuyện gì dọ?", Rosé hỏi, chu môi. Giống như đi tàu lượn siêu tốc. Giây trước cô còn khóc, sao bây giờ lại cười?

"Cậu gọi tớ là bé cưng. Biệt danh mới đấy à?"

Rosé cưng chiều thở dài. "Ừm, đúng vậy. Cậu có thích không?"

"Tớ thích muốn điên", Lisa nói. "Ăn nốt bánh rồi đi nấu thuốc nào."

Rosé gật đầu, sau đó siết chặt lấy vạt áo Lisa, thay vì rời khỏi lòng cô. "Tớ có thể hôn cậu cái nữa không? Một cái thôi, rồi mình làm việc nha."

Lisa nhếch môi. "Tất nhiên rồi, bé yêu. Lúc nào cũng được."

Có một thoáng im lặng, và Lisa không nhúc nhích một inch, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không một cách gợi đòn.

"... Cậu muốn tớ chủ động à?", Rosé hỏi, gò má hồng lên.

"Cậu đang nói chuyện gì nhỉ", Lisa đáp, chớp mắt ngây thơ. "Tai đỏ hết rồi kìa."

"Đừng nhìn tai tớ nữa!", Rosé hét lên, giấu mặt vào hai lòng bàn tay.

"Cứ nhìn thì sao?", Lisa thách thức, nhướn mày.

Rosé áp môi mình lên môi Lisa, hôn cô một cách mãnh liệt, và cảm giác vẫn vẹn nguyên như đêm hôm trước. Bàn tay Lisa đặt lên hông Rosé khiến nàng thở dài, và nghe Lisa ngâm giọng thoải mái giữa nụ hôn khiến nàng loạn nhịp. Nhưng biết rằng họ có thể ở đó cả buổi sáng là điều tuyệt vời nhất, vì vị trí của nàng trong thế giới này là ở đó, giữa phòng bếp, trong vòng tay cô.

Họ ngắm nhìn nhau. Rosé vẫn chưa thể tin một người xinh đẹp tới vậy lại thuộc về nàng. Ánh mắt Lisa như có triệu vì tinh tú. "Cậu dễ thương thật.", Lisa nói, khẽ chọt mũi nàng.

"Im miệng", Rosé đáp, gục đầu lên tay. "Xấu hổ chết mất."

"Hửm, bé yêu đang xấu hổ à?", Lisa trêu chọc. "Thôi nào, chúng mình còn một ngày bận rộn đấy."

Vừa dứt lời, đồng hồ hẹn giờ vang lên, khiến hai người giật mình.

"Mẻ bánh quy!", Rosé hét lên, nhảy dựng rồi chạy lại kiểm tra lò nướng. Lisa bật cười, cầm dĩa trỏ về hướng nàng và tiếp tục ăn bánh waffle, trong khi khói bay ra khắp bếp.

Họ còn rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống này.




- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top