Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Vì mọi thứ còn lạ lẫm thế nên cô có chút ngỡ ngàng với cách truyền đạt ở đây, nhưng không sao cả, qua một vài tiết học cô cảm thấy bản thân mình cũng không bị bỏ lại quá xa. Tiếng chuông ra chơi vang lên, Minji duỗi người mệt mỏi. Nhìn sang phía Hani vẫn còn đang ghi chép, cô bật cười, định rằng sẽ sang bàn cậu ấy chơi thì...

- Cậu là Doris?

Nhìn bàn tay xanh đỏ tím vàng đưa ra trước mặt, cô có hơi ngỡ ngàng, SherrinFord đồng ý cho dùng sơn móng tay sao? Ngước nhìn một cô bạn tóc vàng hoe nổi bật, vẻ ngoài khá đáng yêu, tuy nhiên sao Minji cứ cảm thấy ánh nhìn này của cô ấy không mấy thiện cảm.

- Tớ có giới thiệu mà.

- Cậu là gì của Jiminie?

Bỗng nhiên cô ta đập tay xuống bàn thật mạnh khiến cô giật bắn mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Jiminie? Ý cậu ấy là anh Jimin? Anh ấy lớn hơn nhiều tuổi như vậy mà gọi anh ấy như thế sao? Khoan đã, cô gái này là gì của Jimin mà ép cô phải trả lời.

- Cậu muốn gì ở tôi?

- Trả lời đi. Đừng có nghĩ mình có chút tiếng tăm mà lên mặt!

Liếc mắt sang Hani, cô ấy cũng đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bạn này từ đầu bước đến mà làm ầm ĩ như thế? Không khí xung quanh dần trở nên náo loạn khi các học sinh kéo nhau đến đây ngày càng nhiều, cô lắc đầu bất mãn, vờ như không nghe không thấy. Đứng dậy kéo Hani đi.

- Chó lai!

Gượm đã, Minji có nghe nhầm không? Cái gì cơ? Gương mặt đáng yêu như vậy, khuôn miệng mỹ miều như thế mà vừa thốt ra một câu nghe hết sức chói tai. Cô dần trở nên tức giận, quay người lại, đối chấp.

- Cậu gọi tôi là gì?

- Chó lai Doris.

Lần này chắc chắn là không nghe nhầm rồi, cuối cùng cô đã làm gì bọn họ mà để họ miệt thị bản thân như thế.

- Cô gọi ai là chó lai?

Đột nhiên Jimin và Taehyung lù lù đứng phía sau cô lúc nào chả biết, cả mọi người đều trở nên náo loạn như xem được một vở kịch hay. Nhìn mọi người tò mò như thế, Minji này cũng muốn lấy một túi bắp rang ngồi xem kịch chứ chẳng muốn bản thân lại là vai chính trong vở kịch này tí nào. Cô bạn ấy có vẻ hơi chùn bước khi thấy Jimin và Taehyung, hành động dần trở nên lúng túng, không biết làm gì tiếp theo.

- Cô..cô ta là gì của anh mà anh phải đứng ra bảo vệ?!

- Em ấy là gì của tôi thì đến lượt cô biết sao?

- Ngày thường anh ôn hoà như thế, mà vì con nhỏ máu lai này mà phải tức giận với chúng tôi sao?

Minji nhìn Hani không hiểu cô bạn này đang nói cái gì, cô nhướng mày.

"Hani, cô ta bị điên hay sao vậy?"

"Tớ đoán là fan cuồng của anh Jimin ấy mà."

"Dở hơi."

Sau khi nghe những lời chói tai như thế Jimin ngày càng trở nên tức giận, đến cả Taehyung đứng bên cạnh nghe cũng không lọt nổi chữ nào. Ngày thường lúc nào cũng chầu chực ở phòng sinh hoạt BTS, vì lịch sự bọn họ cũng không đối đãi quá tệ đối với cô gái này. Xem ra vì thế nên cô ta mới cho mình cái quyền chất vấn Minji. Nhịn không được sự hống hách và thô lỗ của cô ta, Taehyung càng cố tình chọc tức hơn, anh khoác hai tay lên vai của Minji và Hani, làm vẻ mặt thách thức. Nhìn thấy hành động đó cô ta không kiềm chế được mà lao về phía của Doris. Phản ứng không kịp nên vô tình Minji bị bộ móng vuốt bảy màu ấy cào một đường dài trên mặt. Jimin vội kéo cô ta ra, ngăn những hành động điên rồ tiếp theo cô ta sắp làm, lửa giận trong người Jimin hừng hực. Dám bôi nhọ em gái anh, dám động tay động chân trước mặt anh, cô ta ăn gan hùm hay sao?

Gương mặt truyền đến cảm giác đau buốt, đưa tay lên xem xét Minji còn thấy ở má của mình rỉ chút máu. Nơi này quả thực quá đáng sợ. Mới ngày đầu tiên thôi đã như thế, có khi nào ở đây được một tuần cô sẽ bị đánh đến què giò vì là em gái của Park Jimin không? Taehyung và Hani bên cạnh cũng sốc không kém, cô ta điên rồi. Nhỏ giọng anh hỏi.

- Anh đưa em đến phòng ý tế nhé?

- Ừm...em không muốn mặt mình vô duyên vô cớ lại có một vết sẹo thế này đâu.

Cảm giác đau buốt tren mặt khiến cô không còn hứng thú để xem kịch tiếp rồi, lắc đầu, ban đầu còn rất háo hức đến SherrinFord, nếu biết trước ở đây sẽ xảy ra những chuyện vô lí thế này, đánh chết cô cũng không đi. Nhớ trường cũ quá...

- Này đứng lại! Ai cho cô rời đi!

- CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

Một khoảng lặng bao trùm khắp phòng học, không khí ở đây đáng sợ đến nỗi, những kẻ xem kịch xung quanh đến thở còn không dám. Park Jimin nổi tiếng là người dịu dàng và lịch lãm nhất BTS, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh nổi giận đến vậy. Vì cô gái Doris này sao? Xem ra Doris không phải là kiểu người có thể dễ động vào rồi. Đến cả Taehyung và Minji đứng bên cạnh cũng bị giật mình bởi lửa giận của Jimin, cô sốc đến nổi trừng mắt không thể tin được. Mười sáu cái nồi bánh chưng sống cùng Park Jimin, cô còn chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này. Về phía cô gái kia bị doạ sợ đến mức chân lùi về sau, mặt mày tái mét. Nhìn khoé mắt đo đỏ kia, dù trên gương mặt vẫn còn vết thương do cô ta để lại, Minji cũng không nỡ để Jimin doạ cô ta thêm sợ. Thở dài trước khi rời đi, Minji chỉ để lại một câu.

- Tôi là em gái của Jimin, Park Minji, sau này trước khi làm điều gì, cậu nên tìm hiểu kĩ.

Sau đó cả bốn người họ rời đi chỉ để lại cho mọi người xung quanh một sự kinh ngạc. Vậy là nữ thần trên mạng xã hội gần đây lại chính là em gái của Park Jimin sao? Trong lòng họ thầm cảm thán, sao trên đời này lại có cặp anh em hoàn hảo đến thế? Vừa tài năng vừa đẹp đẽ. Xem ra sự lo lắng của Minji có vẻ không hợp lí lắm, Minji nói cho cô ta biết rằng cô là em gái Jimin để cô gái ấy thôi hoảng sợ, tuy nhiên tác dụng hoàn toàn bị ngược lại. Nghe được điều ấy cô ta cảm thấy như cả bầu trời sụp đỗ, càng thêm hoảng sợ. Vừa mất mặt vừa hối hận vì sự ngu xuẩn của mình.

- Chỉ là vết xước nhỏ, cần bôi thuốc vài hôm là khỏi.

Cô y tế thở dài, cảm thấy mất mặt thay cho SherrinFord. Chuyện chỉ vừa xảy ra vài phút trước đây thôi, nhưng lại ầm ĩ trên confession trường. Cô biết Jimin và đồng thời cũng biết Doris dù em ấy chỉ mới chuyển đến hôm nay. Cặp anh em này tài năng như thế, lại bị một cô nhóc không hiểu chuyện đến quấy rồi. Ngày đầu nhập học mà doạ sợ người ta như vậy, có khi nào SherrinFord sẽ đánh mất hai học sinh tài giỏi này không?

- Cảm ơn cô.

Đây là lần đầu cô tiếp xúc với nữ sinh này, cô bé khá là dễ mến và lễ phép ấy chứ, dù trên gương mặt hằn dài cả vết sẹo do cô bé kia gây ra, nhưng nửa lời cũng không than vãn. Hỏi lí do thì cũng chỉ nói là do sơ ý thôi. Cô mỉm cười gật đầu rời đi, Doris Park, cô sẽ nhớ cái tên này.

Jimin nhìn vẻ mặt nhịn đau của Minji nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân không sao anh lại thấy tội lỗi. Thật ra cô gái kia cũng vì Park Jimin mới làm thế với Minji, anh thở dài không nói thêm gì, chỉ ngồi nhìn Hani đang bôi thuốc cho cô. Nhìn vẻ mặt "sầu đời" của Jimin, cô bật cười giải thích.

- Đừng căng thẳng quá, em thật sự không sao. Mà này, dán miếng băng cá nhân này lên mặt, trông sẽ ngầu nhỉ. Em thấy mấy anh trai đóng phim hay như thế.

- Ừm, anh cũng dán lên mặt một chổ như thế nhé!

Taehyung cười rạng rỡ, hóm hỉnh lấy một miếng băng đính lên mặt mình cùng một vị trí với Minji, xoa đầu cô.

- Vậy là anh cũng có này, em không cần phải ngại nữa rồi.

Giây phút ấy, làn nắng len lỏi qua khung cửa số chiếu sáng đôi mắt anh. Đôi mắt nâu cùng hàng chân mày nhã nhặn, anh cười dịu dàng. Cô cảm thấy thật bỡ ngỡ, chàng trai này đẹp tựa thiên thần, ánh nắng soi sáng lên người anh cũng chan hoà và ấm áp lạ kì. Nếu thật sự không phải thích Jungkook trước, với tình cảnh này chắc chắn cô đã say nắng anh mất rồi. Tuy anh trai này thật đẹp, nhưng một lòng Minji này vẫn sẽ chung thuỷ với tình cảm đơn phương của mình với Jeon Jungkook.

- Ừm, trông đẹp trai đấy.

Taehyung ngỡ ngàng, cô bé này khen anh đẹp trai mà không có chút ngại ngùng nào hay sao? Thật thẳng tính. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy, giống như khen cho thuận miệng vậy, nhìn lại bản thân, anh đâu có xấu xí đến nổi nào mà không thể làm rung động Park Minji vậy? Jimin vuốt vuốt mái tóc dài của cô, vẻ mặt đã yên tâm hơn vài phần khi cảm thấy con bé không quá tổn thương vì những chuyện vừa xảy ra.

- Bé, em đừng quan tâm những lời bọn họ nói nhé, tất cả chỉ xuất phát từ lòng đố kị và ganh ghét với em thôi.

- Tuy là có hơi sốc, nhưng em vẫn ổn. Em thấy đáng thương thay cho bạn nữ đấy đấy, anh doạ sợ người ta mặt mày tái mét. Hung dữ như thế thì sau này không lấy nổi cho em một người chị dâu đâu.

Minji vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, Jimin gần như không còn tí nào lo âu nữa. Thẩm chí, anh còn cố tình nhại lại giọng cô nữa.

- Hung dữ như thế thì sau này không lấy nổi cho em một người chị dâu đâu.

- Đừng có nhại lại em!

- Đừng có nhại lại em!

- Này!

- Này!

Trong căn phòng ấy ngập tràn tiếng cười đùa của các học sinh, âm thanh này chính là âm thanh đẹp nhất của đời người và chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài năm. Sau này khi trưởng thành, ta sẽ không bao giờ tìm lại được thanh âm trong sáng và rực rỡ này của chính mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top