Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Dù ban nãy tại lớp của cô đã xảy ra mớ hỗn loạn như thế nhưng Minji không thể nào cứ ở mãi trong phòng y tế được. Thật sự chỉ mới là ngày đầu tiên đi học, nhưng SherrinFord lại để cho cô một ấn tượng không mấy tốt. Những lúc như này mới cảm thấy được rằng W.S chính là môi trường tốt nhất cho Park Minji. Vừa bước vào lớp, những ánh dò xét của họ liên tục xăm soi cô. Minji chỉ không nói gì, quay về chổ của mình và chuẩn bị cho tiết học mới. Lúc này có hai bạn nữ đến và chủ động bắt chuyện với cô, Minji cũng không hề có ác cảm, vẫn vui vẻ trả lời.

- Chào cậu, thật ra bọn tớ đã có ý định đến và làm quen với cậu lâu rồi. Nhưng vì chuyện vừa nãy...Xin lỗi vì đã không thể giúp cậu làm gì.

- Không sao, chuyện đó đâu có ai muốn xảy ra. Hai cậu tên gì vậy?

- Tớ là Jung Areum.

Một cô bạn tóc ngắn vui vẻ cười đến tít cả mắt, nụ cười này thật sự rất đáng yêu. Bên cạnh là một bạn nữ tóc xoăn, nhìn vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu ấy thật xinh đẹp.

- Na Bora.

- Tớ là Minji, còn đây là Hani.

Nhìn Hani ngồi một bên không được trò chuyện cùng khiến cô cảm thấy không khí thật kì lạ, vội vàng lên tiếng thay Hani. Hai bạn ấy chỉ cười nhạt với cô, sau đó lại lập tức quay sang cười đùa với Minji. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy khó xử, Hani cũng là học sinh mới mà.

- Hôm nay cậu có bận không? Muốn đi mua sắm với bọn tớ không?

- Xin lỗi chiều nay tớ có việc rồi, hẹn hôm khác nhé.

Không nỡ nhìn Hani ngồi một mình, cô vội đứng lên sang ngồi cùng cậu ấy. Hani chứng kiến mọi chuyện như thế cũng không mấy buồn bã, vẫn vui vẻ như thường ngày với Minji. Hai bạn nữ kia thấy Doris không có ý định kết bạn khiến họ khó chịu ra mặt, định tiếp tục bắt chuyện thì chuông vào học vang lên, cũng không thể làm gì nên đành quay về chổ ngồi. Đến khi họ rời đi, Hani mới nói thầm vào tai Minji.

- Các cậu ấy không thích tớ.

- Tớ không biết nữa, thôi kệ họ đi.

Khi giáo viên vào cũng là lúc Minji quay về chổ ngồi, bắt đầu tiết học mới.

Cuối cùng cũng hết ngày, nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay cô có hẹn với các anh không thể muộn được. Vội tạm biệt với Hani, Minji mang theo cặp vội vàng chạy đi. Hani ở lại từ tốn thu dọn đồ đạc của mình, bất chợt hai bạn nữ lúc nãy tiến lại gần Hani, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

- Doris đâu?

- Cậu ấy có việc bận nên về trước...

Còn chưa đợi Hani nói hết câu họ đã ngoảnh mặt bỏ đi, cô bị sốc, họ thật sự thể hiện thái độ thô lỗ ấy sao? Xem ra họ chỉ muốn tiếp cận Minji để lợi dụng không hơn không kém, chứ không hề có ý định tốt lành. Hani lắc đầu, em bé Doris, hy vọng cậu không bị đám người này lừa đảo nhé.

Gặp được Hoseok và Namjoon cũng đang đi về câu lạc bộ, cô vui vẻ chạy đến bắt chuyện.

- Xin chào!!

- Minji? Ôi trời ơi mặt em bị làm sao vậy?

Hoseok thoáng giật mình, nhìn miếng băng cá nhân được gương mặt xinh đẹp ấy khiến người ngoài không khỏi xót xa. Cô không muốn nhắc lại chuyện lúc trưa nên chỉ cười phất tay.

- Em chỉ bị trầy tí thôi không sao.

Namjoon nhìn sắc mặt vẫn còn tràn đầy năng lượng kia anh cũng không nói gì nhiều, vừa nãy anh có nghe loáng thoáng mấy đám học sinh trong trường bàn tán về việc một cô gái vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt Doris và "tặng" cho em ấy một vết cào trên mặt. Nghe bảo cô gái ấy là fan của BTS, không biết trước sau, nhầm lần Doris là bạn gái của Jimin nên đã hành động như thế. Nghĩ đến thôi anh cũng thấy mất mặt, ngày đầu tiên chính thức là học sinh S.F của em ấy mà lại gặp phải chuyện này. Thật xui xẻo.

Còn cách vài bước nữa là đến câu lạc bộ, Minji nhìn thấy mái tóc vàng hoe quen thuộc đang đứng chờ ai đó. Cô ho khan, phản xạ tự nhiên lùi về phía sau vài bước, Minji không muốn thêm bất kì rắc rối nào vào ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên khác hẳn với suy nghĩ của cô, bạn nữ ấy không còn vẻ hống hách như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt hối hận một chút, khó xử một chút.

- Doris...

Đứng nấp phía sau Namjoon, nhìn bạn ấy không có vẻ là muốn tấn công mình thế nên cô mới dần bước lên phía trước, tuy nhiên vẫn còn rất dè chừng với cô gái này. Làm sao mà biết được cậu ấy tiếp theo sẽ làm gì cơ chứ.

- Ừm...Tôi đây.

- Tôi xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, đây là sữa chuối, cậu nhận lấy và tha thứ cho tôi nhé?

Nhìn hộp sữa chuối được cậu ấy dúi vào tay mình, Minji có hơi bất ngờ. Cô không phải là người hẹp hòi, thế nên cũng vui vẻ nhận lấy.

- Hiểu lầm thôi mà, tôi sẽ nhận, cảm ơn cậu.

Cô gái ấy khi nghe được lòng liền vui vẻ đến nở hoa, dù ấn tượng với cô gái này không mấy tốt nhưng nhìn thấy nụ cười này, Park Minji cũng không kiềm chế được mà vui lây. Cậu ấy sau khi cảm ơn liền phải vội chạy về, hình như đã đợi cô ở đây khá lâu. Nhìn hộp sữa chuối trong tay, cô thầm nghĩ, Sherrinford cũng rất dễ thương mà.

- Xem kìa, vui đến vậy sao?

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng J-Hope cũng không có ý định hỏi, chỉ trêu Doris một chút để cô không cảm thấy ngượng ngùng với sự chứng kiến của anh và Namjoon.

Vào đến câu lạc bộ, ở đây đã có sẵn Yoongi và Jungkook. Vẫn như thường lệ, họ đang bàn về công việc. Nhìn đồng hồ, chính xác là năm giờ chiều, vẫn còn sớm hơn so với lúc hẹn là mười lăm phút mà họ đã đến từ trước. Nhớ lại, hình như Jeon Jungkook luôn đến sớm nhất thì phải.

- Chào mọi người!

- Chào em.

Yoongi buông chiếc bút trong tay ra, duỗi người đứng dậy. Anh thật sự rất đói rồi. Nhìn Jungkook vẫn không có tí phản ứng nào khi biết cô đến, Minji thầm bĩu môi, sao có thể lạnh lùng đến vậy nhỉ. Cô cắm chiếc ống hút vào hộp sữa, rất không hài lòng hút một hơi dài. Kim Taehyung vừa đến, nhìn thấy Minji đứng trước mình, vui vẻ chạy lại "hù doạ" một tí.

- Hi!

*Phụt!

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Minji phun sữa đầy ra sàn nhà, miệng sặc liên hồi. Sữa sộc thẳng lên mũi khiến cô không thể nào thở được nên ho liên tục. Kim Taehyung vừa nhận thức được mình vừa gây ra tội lỗi tày trời, liền vội chạy đi lấy khăn ướt cho Minji.

Jungkook cũng bị tiếng động lớn ấy làm phân tâm, nhìn Minji đang sặc sữa, trong đầu không hiểu vì sao lại liên tưởng đến cái hôm anh nhìn thấy em chỉ choàng mỗi khăn tắm. Jungkook vội ho khan, cái đầu đen tối đang nghĩ cái trò gì vậy! Hôm trước vì thua cược nên bị Namjoon ép xem phim đen, bây giờ nhìn cảnh tượng này trong đầu anh không thể nào trong sáng được.

Anh che mặt thở dài, Jeon Jungkook đây là em gái của bạn mày đồ điên!

Trong lúc vẫn còn sặc, nhìn thấy dáng vẻ lấy tay che mặt của Jungkook, cô hiểu lầm rằng mình đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Không kiềm lòng được khoé môi trĩu xuống, che miệng lại mếu. Khoé mắt ươn ướt, thật mất mặt. Khi Kim Taehyung trở lại với sắp khăn giấy trên tay, nhìn vẻ mặt sắp khóc của Doris anh càng thêm rồi bời. Jimin mà biết được chuyện này, không cầm chổi đánh chết anh thì không phải Park Jimin. Anh cuống lên đưa Minji đến bồn rửa tay, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi vừa dùng tay nhẹ nhàng rửa mặt cho cô. Mọi người trong phòng cười lớn, Kim Taehyung biết sợ rồi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy sữa vẫn còn đầy trên đất, Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng lấy đồ lau đi. Mọi người phối hợp giúp Taehyung phi tang chứng cứ "hãm hại" Minji trước khi tên Park Jimin đến.

Sau khi tình hình ổn định hơn, cô ngồi trên sofa dùng khăn lau mặt, cũng không nỡ trách Taehyung chỉ là đùa hơi quá trớn. Cô cố gắng cười để anh có thể bớt đi cảm giác tội lỗi.

- Em không sao không sao. Không mách anh Jimin đâu đừng lo.

Jungkook cũng không nhịn được khịt khịt mũi vài cái, tình huống dở khóc dở cười này đến cả anh cũng không thể duy trì gương mặt lạnh được. Nhưng xuống bộ đồng phục đã ướt hơn phân nửa kia, anh không hài lòng. Dù mấy cái tên ở đây miệng thì hỏi thăm cô bé nhưng trong đầu nghĩ gì thì chưa biết. Nói không chừng, họ cười Minji cũng có thể là cùng suy nghĩ với anh. Jungkook đứng dậy lấy chiếc hoodie tối màu của mình, đặt vào tay cô. Minji khó hiểu nhìn chiếc áo trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn anh. Chỉ thấy Jungkook nghiêng đầu về phía toilet. Minji hiểu ý liền rời đi thay áo.

- Mọi người chờ em một tí.

Cả đám nhìn vẻ lịch thiệp của Jungkook mà đồng loạt hò hét. Thông thường đến cả thấy Jungkook nói chuyện với người khác giới đã là khó tin, người "ế kinh niên" như cậu ta mà cũng biết ga lăng là gì.

- Hoseok à, cậu có nhìn thấy cái tôi vừa thấy không?

- Thấy, rất rõ Kim Taehyung.

Nhìn dáng vẻ trêu người của bọn họ Jungkook chỉ lắc đầu thở dài, anh khẽ nhếch mày.

- Tôi chỉ đang bảo vệ em ấy khỏi những ánh mắt thèm thuồng của các người. Dù gì đi nữa, em ấy vẫn là em gái của Jimin đấy.

- Này, cậu có phải là con người không vậy? Nhìn cảnh tượng như thế mà cũng không động lòng tí nào à?

Hoseok huých vai anh, Jungkook không thèm trả lời những câu hỏi vớ vẫn này, đứng dậy pha coffee. Yoongi cũng nhìn thấu được những suy nghĩ không sạch sẽ ấy của lũ con trai ở đây, cau mày nhắc nhở.

- *Be more gentleman. Bình thường các cậu như nào tôi không quan tâm, nhưng ở với con gái thì dẹp bớt những suy nghĩ không sạch sẽ ấy đi.

*Hãy quý ông hơn đi.

Biết rằng lời nói vừa rồi của mình thật thô lỗ, Hoseok và Taehyung cũng không phản kháng gì với lời nhắc nhở của Yoongi.

Minji nhìn dáng vẻ buồn cười của mình trong gương, không biết phải ra ngoài gặp mọi người thế nào. Cả áo vest lần áo đồng phục đều ướt sũng, cũng không thể tiếp tục mặc lên người. Cởi bỏ đồng phục và mặc lên mình chiếc hoodie rộng thùng thình của anh. Nó dài đến mức che phủ luôn và chiếc váy của cô và dĩ nhiên cánh tay nhỏ bé này lại càng không thể mang vừa chiếc áo.

- Mình có thể bơi trong đây luôn rồi.

Doris giặt sơ bộ đồng phục qua nước để giảm bớt mùi sữa đi, vắt ráo khô sắp xếp lại rồi cho vào cặp. Cô chậm rãi bước ra ngoài, lại bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngượng ngùng chạm lên đầu mũi, hai má cô ửng đỏ còn hơn tôm luộc. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này, bọn họ lại cười rộ cả lên.

- Em nhìn không khác gì một cây nấm lùn vậy.

Nhìn con bé chật vật với hai cánh tay áo dài đến tận gối, Taehyung đứng dậy dùng tay buộc chúng lại với nhau, sau đó đẩy cô ngồi lên sofa càng cười lớn hơn. Minji bất mãn, cái người này vài phút trước còn cảm thấy hối lỗi vì khiến cô sặc sữa, bât giờ lại tiếp tục bắt nạt cô.

- Này mở ra cho em!

Jimin và Jin cuối cùng cũng đến. Từ xa Jimin nhìn thấy Taehyung đang bắt nạt em gái mình, quăng cho cậu ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm, anh trừng mắt nói lớn.

- Kim Taehyung cậu nhịn ăn đi!

Lí do Jimin và Jin đến muộn là vì cả hai đảm nhận trách nhiệm đi mua đồ ăn cho nhóm. Dự định là hôm nay sẽ làm việc đến khuya thế nên họ phải làm như thế. Jimin bước về phía sofa, một tay giữ túi đồ ăn một tay với tới lỗ tai Kim Taehyung thẳng tay xách lên, anh hắng giọng.

- Cút ra chổ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top