Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Areum dường như đã biết được chuyện Jungkook nam thần của trường tặng cho Minji một hộp sữa chuối dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, sự đố kị và ganh ghét của cô ta càng thêm to lớn. Nếu hôm nay người xếp hàng mua là Jung Areum này thì người nhận hộp sữa ấy là cô ta rồi. Nhìn thấy Minji vui vẻ về lớp, cô chủ động tiến lại gần họ, còn lỗ mãn ngồi thẳng lên bàn học của người khác.

- Doris, sữa của tôi đâu?

- Xin lỗi nhé, vì hàng sữa chuối hôm nay thật dài nên tôi đã không thể mua kịp. Đây là tiền của cậu.

Minji niềm nở trả lại số tiền Areum đã đưa trước đó, hôm nay lòng người ta nở hoa rồi, không so đo với cậu ấy nữa. Nhưng Areum thì không như thế, lớn giọng trách móc.

- Cậu nhận lời mua giúp người khác thì phải biết làm cho xong chứ! Đi đến nơi rồi bỏ về? Sao cậu vô trách nhiệm vậy?!

- Này, sao cậu lớn tiếng thế? Chuông vào học tôi không thể nán lại chỉ để mua đồ cho cậu được, cũng đã trả số tiền và gửi lời xin lỗi tới cậu. Cậu nói thế là có ý gì?

- Đồ vô tích sự! Nói vậy thì đưa hộp sữa Jungkook đưa cho cậu đây!

- Tại sao tôi phải làm thế? Anh ấy mua cho tôi mà!

Doris mất bình tĩnh, cô gái trước mặt này thì ra là muốn nhắm vào hộp sữa Jungkook mua cho cô sao? Sự tốt bụng giả tạo trước đây của cô ta chỉ là vì muốn tiếp cận BTS từ cô! Areum không nói không rằng, chạy đến giằng lấy áo của T/b tìm hộp sữa chuối ấy. Mọi người cảm nhận đã có người động tay động chân trong lớp liền can ngăn, họ quý Doris, và đồng thời cũng không thích Jung Areum từ lâu rồi.

Vì giằng co thế nên hôm sữa chuối trong túi cô rơi ra ngoài, bị giẫm nát không thương tiếc, sữa văng tứ tung. Đến cuối cùng vẫn không thể uống được hộp sữa ấy, lòng cô đau không ngớt. Areum hả dạ, hất tóc quay về chổ của mình. Mọi người vây quanh Minji hỏi thăm, cô chỉ biết ôm mặt nức nở, cô không thể kiềm lòng thêm nữa, cậu ta thật xấu tính.

- Minji à...đừng khóc.

Dù vẫn rất uất ức trong lòng thế nhưng không được bao lâu thì cô lại cố gắng gạt nước mắt đi, lắc đầu bảo mình không sao. Sau đó liền bỏ ra ngoài. Hani không nhịn được nữa đi về phía bàn Jung Areum, hỏi thẳng.

- Chúng tôi đã làm gì các cậu mà cậu phải làm thế?

- Tôi ghét mấy cậu đấy! Thì làm sao?

Đây là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô Jung Hanseo chậm rãi bước vào, nhìn một đống hỗn độn trước mắt, cô tức giận lớn tiếng.

- Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy?

Thấy cô vào lớp mọi người liền lập tức ổn định lại vị trí của mình. Hani vẫn còn lo lắng không biết Minji đã đi đâu, ánh nhìn cô càng thêm căm ghét khi thấy Jung Areum và Na Bora vẫn vui vẻ lấy gương ra soi, đồ không có tình người. Nhíu mày Hanseo nhìn thấy chiếc bàn trống kia, học sinh nào hôm nay lại vắng vậy.

- Park Minji đâu cả lớp?

Mọi người nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào, chợt cánh cửa lớp bật mở, Park Minji tay cầm cây lau nhà vội chạy vào. Dường như không còn vẻ tủi thân lúc nãy nữa, gương mặt cô thay đổi hẳn ba trăm sau mươi độ, cười rạng rỡ.

- Xin lỗi cô, em làm đổ sữa ra sàn nên đã lấy đồ để lau đi ạ.

Cả lớp ngỡ ngàng nhìn cô, cô gái này...lạc quang đến không thể tin vào mắt mình được nữa, vài phút trước còn bị bắt nạt vậy mà bây giờ lại cười tươi hơn hoa như thế. Hanseo tức giận xem đây là hành động không tôn trọng thầy cô trong lớp học, lập tức ra lệnh.

- Em dọn nhanh chóng rồi ra trước cửa lớp chịu phạt quỳ cho tôi.

Vì đây là lần đầu tiên Doris bị giáo viên mắng và phạt thế nên có hơi sợ hãi. Cũng không thể cãi lời cô nên Minji đành lủi thủi một mình lau sữa trên sàn. Dù có cố gắng tươi cười như thế, nhưng nhìn hộp sữa đáng thương Jungkook tặng mình đang nằm dưới sàn, lòng cô đau khôn xiết.

Mọi người cảm thấy đáng thương thay cho Minji nhưng lại không biết nên giúp bằng cách nào. Suốt khoảng thời gian cậu ấy ở đây đã ghi điểm trong lòng mọi người không ít. Cô không kiêu ngạo, còn rất tốt bụng, tài năng và xinh đẹp. Cậu ấy còn có một tinh thần lạc quang đến nổi ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhìn lại người đã bắt nạt Minji, kiêu kì xấu tỉnh, tất cả là tại cô ta nhưng người phải thu dọn tàn cuộc lại là Park Minji.

Sau khi lau dọn xong cô tự giác bước ra khỏi lớp, quỳ trước cửa, hai tay khoanh trước ngực thở dài. Thôi thì cả cuộc đời đi học mà không bị phạt sẽ thật buồn chán, xem như hôm nay mình trải nghiệm cảm giác mới vậy. Thật xui xẻo, kết thúc hai tiết chủ nhiệm mới có thể ra về. Bây giờ cô bị phạt ở đây thế nào khi ra về mọi người sẽ cười cho thối mặt.

Kim Taehyung hôm nay không có tiết buổi chiều, chôn chân cả trưa tại câu lạc bộ khiến anh cảm thấy đói bụng trở nên đói meo. Rời khỏi phòng sinh hoạt, anh định sẽ đến canteen trường để ăn bù cho bữa trưa. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần đến giờ ra về rồi, anh quyết định đi đến khu canteen gần lớp Doris để sau khi ăn xong có thể đi cùng em ấy đến câu lạc bộ. Một kế hoạch tuyệt vời.

Dọc dãy hành lang vắng, Taehyung miệng huýt sáo chậm rãi bước đi, nhìn đám học sinh đang bị giáo viên giáo huấn qua cửa kính, anh bật cười. Phải rồi hôm nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà nhỉ? Taehyung qua cái thời bị giáo huấn bởi giáo viên rồi, giáo sư cùng lắm là chỉ quát nạt, chứ không còn bị phạt nữa. Nhớ những lúc trêu chọc giáo viên hồi cấp ba ghê, làm sinh viên thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều nhiều, không phải lên lớp thường xuyên. Những lúc như thế anh đều ở câu lạc bộ sáng tác hay tập luyện. Cũng khá chán nản.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, nhìn thấy một nữ sinh bị phạt trước lớp khiến anh cảm thấy tò mò. Nhóc nào phá phách mà để bị quỳ phạt thế nhỉ? Càng tiến lại gần, anh nhận ra đây là lớp của Doris, mái tóc đen dài ấy, không lẽ...

- Ôi trời ơi, Minji?

- Anh Taehyung?

Cô mím môi, bị phạt là đã muối mặt lắm rồi, thế nào mà còn gặp người quen. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt bị quỳ đến đầu gối đỏ tấy, chân run run vì lạnh. Ý nghĩ ban đầu của anh là trêu chọc nhưng nhìn vẻ mặt nhịn đau ấy lại không đành.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anh quỳ một chân đối diện với mắt cô, cũng không né tránh ánh mắt anh nữa, cô thở dài.

- Em lỡ làm đổ sữa ra lớp, em lấy cây lau sàn nhưng vào lớp không kịp thế nên bị phạt.

Anh khẽ cười, ngón tay thon mãnh búng nhẹ trán cô, nửa trách nửa đùa.

- Đồ hậu đậu. Em không hợp với sữa nhỉ? Lần nào cũng gặp rắc rối vì nó.

- Không có đâu! Sữa chuối rất hợp với em.

Nhắc đến sữa chuối cô càng thêm não lòng, được một hôm được crush tặng có hộp sữa thế mà...

- Mà này, sao anh là đi đường này?

- Anh ra canteen mua chút đồ ăn ấy mà, sẵn tiện đi đường này để đón em đến câu lạc bộ luôn.

- Em tự đi được mà.

Taehyung không nói gì, chỉ xoa rối tóc cô. Anh lịch thiệp cởi bỏ chiếc áo khoác kaki của mình, đắm lên chân cô, dịu dàng nói.

- Đợi anh, anh sẽ quay lại.

Anh mỉm cười, ngay sau đó liền rời đi. Nhìn đôi chân thon dài ấy chạy dọc hành lang, Minji thầm cảm thán.

- Tỉ lệ cơ thể đẹp quá. Tiếc thật, em thích Jeon Jungkook hơn.

Khi anh quay trở lại với hộp sữa trên tay cùng hai phần ăn cũng là lúc tiếng chuông ra về reng lên. Các học sinh nô nức chạy ra ngoài, chỉ có mỗi Doris đáng thương vẫn phải quỳ phạt trước lớp. Họ cười đùa, có người còn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khác này. Một lần nữa, anh lại đứng ra che chắn giúp cô.

Một lúc sau cô Hanseo cũng gọi Minji vào lớp, Taehyung ngó nghiêng nhìn vào, gương mặt hối lỗi đáng yêu ấy khiến anh phải bật cười thành tiếng. Em ấy hiền quá, hy vọng sẽ không bị khác bắt nạt. Các lũ học sinh cấp ba tò mò, chứng kiến toàn bộ thái độ và biểu cảm của anh khi nhìn Minji, phấn khích tột độ. Kim Taehyung đến lớp đón Minji, còn dùng thân mình che chắn cho cô ấy, ngay cả ánh mắt trìu mến cũng ngọt ngào khôn xiết. Kim Taehyung nổi tiếng là sát gái, trước đây nơi nào anh đi tới đều sẽ có các nam nữ sinh đổ rạp. Giờ ánh mắt ấy hoàn toàn chỉ tập trung vào nữ sinh mang tên Park Minji, ngập tràn ý cười và hết sức ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top