Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Những ngày qua, cả trường đang bàn tán, nói ra nói vào về cái tên Doris Park. Những tiếng xấu vẫn cứ thế nhắm vào cô. Họ cho rằng cô là đồ lẳng lơ, trưa nay tay còn nhận hộp sữa từ Jeon Jungkook, chiều đã đi cùng Kim Taehyung. Những lời đàm tếu cứ thế lan truyền khắp nơi, họ thêu dệt những câu chuyện không có thật, truyền tai nhau từ người này sang người khác. Dùng những lời lẽ thô tục bỉ ổi, không thể nào nghe lọt tai.

Jeon Jungkook sau khi nghe qua lời nói của bạn mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh phất tay miệng bảo chỉ là tin đồn, thế nhưng trong lòng lại bồn chồn không thôi. Anh cũng không rõ là vì sao, nếu là ngày thường anh sẽ bỏ ngoài tai, hôm nay cớ sao hôm nay lại bận tâm đến vậy.

Tin đồn lan truyền thật nhanh, chỉ một ngày trôi qua, cả trường đều nổi lên chuyện tình tay ba của họ. Một nữ nhân tuyệt sắc cùng hai chàng trai vốn dĩ đang là anh em với nhau. Bọn họ nổi tiếng, tài năng và là tâm điểm của đám đông, thế nên khi chuyện này nổ ra, khắp các tin tức trên diễn đàn trường đều đang nói về họ. Có người nói Minji hợp với Jungkook hơn, có người lại nói cô hợp với Taehyung hơn, có người lại nói Minji là kẻ thứ ba của chuyện tình TaeKook, thật ngớ ngẩn.

Cũng có người cho rằng Minji là nữ thần của họ, không đồng ý cho cô hẹn hò. Có người lại nói, Jungkook và Taehyung là chàng trai của họ, không đồng ý cho hai người để ý người khác. Diễn đàn trường nổ ra hàng tá cuộc tranh luận, họ chọn vào thứ họ cho là đúng để tin tưởng và liên tục công kích người khác.

Minji đã hai ngày rồi không đến trường, bạn cùng lớp ai cũng rất lo lắng cho cô, bởi lẽ họ đã chứng kiến rõ nhất từ đầu đến cuối câu chuyện, họ chọn tin tưởng Minji. Những lời đồn ác ý thêu dệt chủ yếu để công kích cô như thế, dù có lạc quang hay mạnh mẽ đến thế nào làm sao Minji có thể chịu nổi. Cả lớp bây giờ đều nhìn Areum và Bora bằng nửa con mắt, vì họ nên mọi thứ mới diễn ra thế này.

Areum và Bora cũng cảm thấy bực tức không thôi, nghĩ rằng có thể làm mất mặt Park Minji nào ngờ cô ấy lại được Taehyung để ý đến. Đã thế cả lớp không ai nói chuyện với bọn họ cùng là vì Park Minji. Sự ganh ghét và đố kị trong họ càng thêm bội phần.

Ở nhà Park, Minji nằm trong chăn ngủ ngon lành. Người ta đoán già đoán non cô đã suy sụp vì chuyện này nên mới ở nhà trốn tránh mọi thứ. Nhưng thực tế là vì hôm ấy ngoài trời quá lạnh, việc quỳ gối dưới đất tận hai tiết khiến cô bị cảm mạo. Bẩm sinh là do sức đề kháng yếu, tối hôm ấy cô đã ho sốt liên tục nên vắng mặt ở trường hai ngày nay. Trái với mọi người cho rằng cô sẽ bị công kích đến phát khóc thì Park Minji những ngày vừa qua còn rất vui vẻ trốn trong chăn, dùng tài khoản giả của mình để ủng hộ phe ghép đôi cô và Jungkook trên diễn đàn. Tuy bọn họ có xấu tính, nói rất nhiều lời ác ý, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, dù gì cũng chỉ là lời đồn, đâu có thật.

Cô bị tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm cho tỉnh giấc, Minji mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã sáu giờ chiều, cô cau mày, đã trễ thế sao? Tối qua cô đã đặt báo thức lúc sáu giờ sáng để dậy đi học mà nhỉ? Bất cẩn thế nào mà để sáu giờ chiều thế này. Dùng tay tự xem trán mình, vẫn còn hơi nóng, cô thở dài, cứ như vậy thì khi nào mới có thể đi học lại. Bài tập đã chất thành đống mất rồi.

Giờ này chắc hẳn Jimin đang tập luyện với câu lạc bộ, lại phải ăn lại đồ ăn cũ vậy, Minji không có sức nấu bữa tối. Búi hờ mái tóc cho gọn gàng, cô nặng nề đi vệ sinh cá nhân. Ở nhà thế nên cô chỉ mặc đồ ngủ cả ngày, là đồ ngủ chú thỏ bông, dù Minji đang bệnh thế nhưng nhìn từ góc độ nào cô cũng hết sức đáng yêu.

Cô chậm rãi xuống lầu, thỉnh thoảng lại hắt hơi vài cái, mặt mày rũ rượi xuống bếp. Cô rót cho mình một cốc nước, từ tốn uống. Chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, cô thắc mắc, hôm nay Jimin về sớm thế nhỉ?

Ngó nghiêng nhìn ra, khoan đã, không chỉ có mình Jimin, mà là cả BTS. Ôi là trời mặt mày thì tái nhợt, người còn ăn mặc không chỉnh tề, cô gặp các anh thế nào đây? Là gặp các "anh" đấy!

Cô vội trốn trong bếp, muốn chạy lên phòng cũng không được, cầu thang lên lầu nằm ngay tại phòng khách nơi mọi người đang ở đó sao cô có thể về phòng. Minji trốn dưới bàn, lòng thầm cầu mong mọi người hãy sớm ra về đi.

- Mấy người nhỏ cái mồm thôi, Minji chắc vẫn còn đang nghỉ ngơi trên phòng đấy.

- Anh vợ à, nhà anh giàu quá sức tưởng tượng rồi đấy.

Taehyung bám lấy tay anh, Jimin khinh bỉ hất ra chẳng thèm trả lời. Jungkook ngước nhìn về phía tầng trên, có hơi lo lắng.

"Bệnh lâu đến vậy sao?"

- Nếu các cậu muốn ở lại đây thì giúp tôi chuẩn bị bữa tối cho Minji. Đồng thời nên nhớ, mấy người đến thăm bệnh, không phải để quẩy đâu. Đừng làm ồn.

Mọi người chia ra một số sẽ đi mua đồ về nấu ăn, một số ở lại bếp để nấu bữa tối. Nhà của Park Jimin hiển nhiên anh sẽ ở nhà rồi, Jungkook và Taehyung sẽ phụ anh chuẩn bị bữa tối.

Nhìn 6 cái chân đi đi lại lại trong bếp khiến cô đến thở cũng không dám. Sao mọi người lại sắp xếp cho Jungkook ở trong bếp như thế? Có khác nào là đang bán đứng cô không?

Thật ra thì họ làm gì biết cô ở đây mà bán đứng...

- Nguyên liệu chưa về nên tôi sẽ lên phòng tắm rửa, hai cậu ở đây đợi một chút.

Jimin rời đi, trong bếp chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Taehyung không ngừng cảm thán về nhà của Park Jimin quá là có điều kiện, thế mà trước đây còn tự miệng chê nhà cậu ta nhỏ bé ấy chứ?

- Jungkook cậu nghĩ xem, nhà cậu ta giàu có thế này, vậy mà trước giờ lại đối đãi anh em mình thật bạc bẽo.

- Giàu thì cũng không đến lượt cậu hưởng.

- Biết đâu sau này tôi lấy em gái của cậu ta, một nửa cái nhà này cũng là của tôi đấy!

- Vớ vẫn.

Anh đảo mắt khinh thường, thế nhưng khi nhìn xuống đất, có điều gì đó rất không bình thường. Jungkook cúi người thấp hơn một tí, nhìn thấy một đôi dép bông đang trốn dưới bàn. Anh cười khẽ, thảo nào trên mặt đất lại có cái bóng kì lạ như vậy, em ấy đang trốn sao?

Taehyung nghe Jungkook nói như thế liền cảm thấy không hài lòng. Anh quyết định rồi, không nhường cho cậu ta nữa, anh thích Doris. Nghe giọng điệu bất mãn của Jungkook, anh không kiềm lòng muốn hỏi.

- Sao lại vớ vẩn? Sao tôi không thể lấy Minji?

Bàn tay giữ ly nước đá của cô lạnh buốt, nghe họ nhắc đến tên mình liền dỏng tai lên nghe. Taehyung suốt ngày cứ đùa giỡn với mọi người anh thích cô, muốn lấy cô làm vợ cô đã sớm quen. Thế nhưng sao hôm nay Jungkook lại phản ứng như vậy nhỉ?

- Đừng lảm nhảm nữa, không phải lúc nãy cậu hỏi toilet ở đâu sao? Còn muốn biết không?

- Ở đâu?

Đúng rồi, suốt đường đi anh đã rất cảm thấy khó chịu trong bụng, vậy mà đến đây lại quên mất chuyện hệ trọng. Jungkook nhướng mày chỉ về phía toilet.

- Đi thẳng đến kia, rẽ trái.

- Ok.

Anh gẩy gẩy mũi, là nơi sự cố hôm ấy đã xảy ra chứ đâu... Đợi Kim Taehyung rời đi, anh mới chầm chậm cuối xuống gầm bàn, nghiêng đầu.

- Nhóc ra được rồi đấy.

Minji giật bắn mình, đầu cô đập vào bàn một cái "cốp" thật lớn. Anh bất ngờ, phản ứng mạnh đến vậy sao? Minji vừa mất mặt vừa đau ở đầu, mếu máo hỏi.

- Sao anh biết em ở đây?

- Tôi thấy cái bóng dưới sàn.

Đỡ cô ra khỏi bàn, anh dịu dàng dùng tay xoa lên chổ vừa bị đập của cô, buộc miệng hỏi.

- Đau lắm không?

Mọi thứ dường như trôi chậm lại khi mắt anh và cô chạm nhau, anh xoa đầu cô sao? Chính Jungkook cũng bất ngờ với hành động của mình, vội rụt tay lại ho khan. Mặt mày cô đã đỏ đến cực điểm rồi, đến cả hai mang tai cũng đỏ chói. Doris lắp bắp.

- Kh..Không ạ.

- Em phát sốt sao? Mặt em đỏ hết cả lên.

Jungkook nhìn mặt cô đỏ đến mức có thể rỉ ra cả máu liền cảm thấy lo lắng. Vài ngày vừa qua bệnh có vẻ không thuyên giảm chút nào. Anh vội tìm khăn để chườm cho cô.

- Minji, khăn để chườm ở đâu?

- Ở..ở kia.

Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, cả người cứng đờ không biết phản ứng thế nào. Jungkook trở lại với chiếc khăn đã nhúng qua nước mát, nhìn ly đá trong tay Minji anh nhíu mày, bệnh nhưng vẫn uống nước lạnh sao?

- Đưa cho tôi, em tự chườm đi.

Nhận lấy ly nước từ tay cô, Jungkook một mạch liền đi đổ chúng đi, nếu Jimin biết được thì Minji chắc chắn sẽ bị mắng. Còn rửa ly trước khi cất. Cô nhìn chuỗi hành động đó của anh, lấy tay dụi dụi mắt, dường như không thể tin vào mắt mình. Đến khi anh quay trở lại vẫn cứ nhìn Jungkook chăm chăm như thế. Anh cười khẽ, gương mặt này thật buồn cười.

- Em tự chườm đi, đừng nhìn tôi như thế.

- V..Vâng.

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh, được nhìn Jungkook ở cự li gần thế này vẫn là hạnh phúc nhất. Đã hai ngày chưa gặp anh, Minji chỉ có thể xem hình anh trên điện thoại để thôi nhớ nhung. Sự đẹp trai này thật khiến người khác gây thương nhớ mà.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đến ngốc ra của Minji anh cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Anh nheo mi tâm, gần đây Jungkook lại nghĩ cái gì nữa rồi. Dùng tay xoa xoa thái dương, anh cố loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

- Anh đau đầu sao?

- Ừm...Minji, tôi hỏi em một việc được không?

Cô dùng khăn chườm lên cổ mình, nhiệt độ của khăn khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Vâng?

- Em..ghét tôi sao?

- Đâu có! Ai bảo anh như thế!

Cô bất bình lên tiếng, người ta thích anh gần chết ai mà lại đồn bậy đồn bạ là cô ghét anh. Điều anh nghĩ trong đầu có hơi buồn cười, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng nếu không hỏi anh sẽ rất bức bối trong người, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra.

- Tôi nghe nói, hộp sữa tôi đưa em đã vứt nó đi để uống hộp sữa Taehyung đưa.

- Ai mà đồn ác miệng vậy! Em buồn mấy hôm liền vì không thể uống đấy...

Cô nhỏ giọng, nghĩ lại vẫn còn thấy tức!

- Sao lại không thể uống?

- Em...

Giờ mà nói cô tự tay mình làm đổ cũng chẳng khác gì với việc Minji đã vứt bỏ đồ anh tặng, đành nói ra sự thật.

- Hôm ấy một bạn nữ muốn lấy hộp sữa ấy nên đã đôi co với em. Trong lúc giằng co đã làm đổ sữa ra sàn lớp. Em đi lấy cây lau sàn nên đã vào lớp muộn, bị giáo viên phạt nên mới gặp anh Taehyung. Anh ấy thấy tội nên mua bù cho em thôi chứ không có ý gì hết.

Jungkook vuốt vuốt tai khó hiểu, chỉ vì hộp sữa thôi mà lại đi giằng co với người khác sao? Cô gái này sao lại ngốc đến vậy, mua lại là được mà. Nhìn dáng vẻ giải thích cận lẽ của cô vì sợ anh hiểu lầm khiến Jungkook rất hài lòng, vẫn là nên tin chính chủ, lời đồn chỉ toàn lời bịa đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top