Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

- Hôm ấy em đã rất buồn vì chuyện này...

Lời nói của cô đượm buồn, thật tiếc khi không thể giữ hộp sữa anh tặng. Thế nhưng Jungkook lại nghĩ khác, anh cho rằng vì bản thân đã tin lời đồn ác miệng ấy thế nên khiến Minji buồn lòng. Nhất thời không biết nói gì, lẽ ra anh không nên vội nghe người khác nói như thế.

- Hộp sữa của em...

- Hả?

- Hộp sữa ấy bị lãng phí như thế! Em vẫn thấy tiêc nuối...

- Em tiếc hộp sữa tôi tặng sao?

Nhìn cô gái trước mặt đầu cụp xuống tủi thân anh lại thấy buồn cười, tóm lại là vì tiếc hộp sữa thôi đấy à? Minji trong bộ đồ ngủ không khác gì một cục bông đáng yêu, nhỏ bé đến mức có thể chui tọt vào lòng anh. Jungkook phì cười, những lạnh nhạt trước đây anh lần lượt gọt bỏ đi, trước mặt cô chỉ thể hiện một Jeon Jungkook rất dịu dàng.

- Khi nào em khoẻ, tôi mua cho em.

- Thật ạ?

Hai mắt cô sáng rực, chân thành nhìn anh. Jungkook không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Cô hạnh phúc cười toe toét, đôi mắt híp lại thành vầng khuyết xinh đẹp vô cùng. Dù không hề chăm chuốt bản thân lúc này, lại vì bệnh mà có chút bừa bộn như thế nhưng vẻ đẹp của cô không vì điều đó mà bị che lấp. Chỉ là Park Minji rất đáng yêu...

- Minji? Em xuống đây lúc nào vậy?

Taehyung trở lại thì thấy Jungkook và cô đang trò chuyện, có vẻ Minji rất vui. Anh thầm mang chút ganh tị trong lòng, cô rất ít khi cười với anh như thế.

Bộ dạng không chỉnh tề này đến cả crush cũng thấy, thì người khác đới với cô cũng không còn ngại ngùng nữa. Cô vén phần tóc loà xoà trước mặt ra sau tai, vui vẻ đáp.

- Chào, em vừa xuống cách đây không lâu.

Trộm nhìn Jungkook đang cười trêu mình, cô xấu hổ mắt đảo như rang lạc. Taehyung không nghĩ nhiều, đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ đã ổn định hơn chưa. Thế nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào trán Minji liền bị một cánh tay lực lưỡng giữ lại.

- Cút ra chổ khác, tôi tự mình kiểm tra.

Jimin hắn giọng, tên sở khanh này tìm cơ hội chạm vào em gái anh ư, đâu có dễ. Jungkook ho khan, nếu Jimin không xuất hiện kịp thời thì người ngăn chặn Kim Taehyung chính là anh. Điều đó nếu xảy ra, cả ba chắn hẳn sẽ rất khó xử.

- Em vẫn còn sốt, hay lên phòng nghỉ ngơi đi một chút đi, anh mang đồ ăn cho em sau nhé?

- Em không sao mà, em cũng muốn phụ giúp mọi người.

Minji nắm tay Jimin nài nỉ, vẻ mặt phụng phịu không đồng ý. Mọi cử chỉ và hành động của cô đều thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook, anh mím môi, cũng muốn có người làm thế với mình.

- Vậy em lên thay đồ cho chỉnh tề chút đi...

Anh ghé vào tai cô thì thầm.

- Em trông như thế này buồn cười chết được, "người ta" sẽ chê em đấy.

Nghe thế cô lập tức nghe theo trở về phòng, đúng vậy. Hình tượng cô trong mắt mọi người là cô gái thanh tao dịu dàng. Giờ lại xuất hiện trước mặt người ta với vẻ ngoài vẫn còn ngái ngủ thế này sẽ bị chê cười mất. Taehyung tiếc nuối nhìn theo bước chân lon ton của cô, ít khi mới được thấy em ấy đáng yêu thế này mà.

- Sao lại không chỉnh tề? Em ấy cứ như cục bông ấy, dễ thương mà.

- Chính vì dễ thương nên mới không để em ấy trước mặt cậu. Cậu ngoặm lấy em tôi mà bỏ đi mất.

Taehyung bất bình trước câu nói này, trên đời này có người anh nào mà giữ em gái còn hơn giữ vợ như thế không? Nhìn sang Jungkook để lấy thêm sự đồng ý của anh, thế nhưng chỉ thấy được anh nhún vai bỏ đi, đến nhìn mặt Taehyung cũng không thèm nhìn lấy. Jimin nói đúng, tốt nhất không nên để em ấy xuất hiện trước mặt Kim Taehyung.

Minji lên phòng, buộc tóc gọn gàng hơn. Vì còn hơi thấy lạnh trong người nên cô mặc sweater. Nếu nhà bạn có anh trai, thì việc lấy quần áo của anh mình mặc là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô lon ton chạy sang phòng Jimin, lẳng lặng "chôm" vài chiếc sweater cùng hoodie của anh. Nhìn chiếc hoodie trong tay mình cô lại thấy buồn buồn trong lòng. Sau khi Jimin biết đấy là áo của Jungkook cho mượn, tối hôm đó liền yêu cầu cô mang đi giặc để anh trả cho cậu ta. Minji còn định "chôm chỉa" lâu vài hôm nhưng anh hai không cho phép, Jimin không muốn cô giữ áo của nam nhân khác. Đồ ông anh xấu tính! Cô quyết định vòng lại lấy thêm vài cái áo nữa.

Tuy áo Jimin không to như của Jungkook, nhưng cũng không thể nào vừa vặn với cơ thể nhỏ bé này của cô được. Cổ áo to đến mức xương quai xanh của cô đều thấy rõ, thôi không sao, đây là cái bé nhất rồi. Cô lại chạy lon ton xuống nhà, khi ấy mọi người cũng đã có mặc đầy đủ ở đó, Minji lúc này rất phấn khích vì được các anh đến thăm.

- Chào mọi người.

- Chạy như thế thì xem ra em có vẻ khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ?

Namjoon ngước nhìn cô đang chạy về phía mình, Minji nhìn túi đồ ăn trên bàn tò mò xem các anh mua gì.

- Em khoẻ hơn nhiều rồi. Mọi người uống rượu sao?

- Ừm, nhưng nhóc thì chưa đủ tuổi đâu.

- Em cũng lớn rồi mà...

Cô bĩu môi nghĩ ngợi gì đó, có vẻ rất mờ ám. Nhân lúc mọi người đang bận bịu với công việc của mình, cô liền cuỗm mất một chai soju giấu đi. Doris không có ý xấu, chỉ là muốn thử. Hoàn thành nhiệm vụ của mình cô liền trở vào bếp, nhìn Jimin đang mang tạp dề nấu bữa tối cho mình, cô liền ghé đầu vào xem anh đang nấu gì.

- Cái gì mà thơm vậy ta?

- Anh định nấu cháo cho bé, nhưng em có vẻ khoẻ hơn rồi. Tha một hôm, cho em ăn thả ga.

- Tuyệt!

Trước khi rời đi cô còn cắn một cái thật mạnh vào bắp tay Jimin. Anh vì đau mà mặt mày cau có, nhìn xem con em trời đánh của mình. Ô hay, có "tên trộm" nào ngang nhiên đến gấy sự với anh.

- Sao lại lấy áo anh rồi?

- Hehe cảm ơn nghen!

Cô le lưỡi bỏ chạy về phía Jungkook đang ngồi ở bàn ăn lặt rau. Cô cũng muốn giúp.

- Cho em làm gì với.

Anh ngước nhìn, cô gái ngây thơ trước mặt đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Chiếc áo vì rộng mà trễ xuống hẳn một bên vai, từng đường xương quai xanh của em là anh ngớ cả người. Yết hầu của anh chạy lên chạy xuống liên tục, Jungkook hắn giọng.

- Em tìm giúp tôi một sợi dây thun.

Dù không biết anh cần dây thun để là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy cho anh. Jungkook thở dài dùng khăn giấy lau tay, con bé này ở cạnh bầy sói mà không biết gì, vẫn còn hồn nhiên được như thế. Nhận lấy sợi dây thun từ tay Minji, anh đứng dậy, người anh cao lớn, cô chỉ có thể ngước nhìn anh. Jungkook xoay người cô lại, bàn tay nhanh chóng buộc cổ áo cao lên, tỉ mỉ điều chỉnh lại để khiến cô thoải mái hơn anh mới lên tiếng.

- Xong rồi, ra ngoài chơi đi.

Cô vẫn chưa hiểu tại sao Jungkook lại làm như thế, trông buồn cười chết mất. Nhưng vì là crush làm cho mình, bản tính mê trai của cô không cho phép mình gỡ bỏ sợi thun ra. Cô chun mũi không đồng ý, vẫn muốn ở lại giúp.

- Em muốn giúp thật mà..

Taehyung và Jin đang nấu ăn phía này, anh chứng kiến những thứ vừa diễn ra, trong lòng càng thêm nghi vấn tên họ Jeon này có vấn đề với Minji. Anh vội gọi cô lại phía mình.

- Minji, tìm giúp anh cái chảo với.

- Cửa tủ phía trên đầu cậu đó.

Jimin bên cạnh nêm nếm trả lời thay. Anh nghiếng răng trừng mắt Jimin nhưng cũng không thể nói gì hơn. Đành yên phận một chút vậy.

Jungkook không thích bị người khác nhiều lời với mình khi anh vốn dĩ đã không đồng ý. Bình thường có lẽ anh đã mắng, nhưng nhìn cô chỉ có ý định muốn giúp, anh đành lòng nhường việc lặt rau cho cô. Còn mình chuyển sang thái rau củ.

- Anh có vẻ rất giỏi chuyện bếp núc.

- ...

- Anh thái cà rốt thành hình ngôi sao này, wao...

-...

- Anh giỏi như vậy, sau này sẽ là người chồng tốt!

Anh thở dài, con bé này nói không ngớt, thật ồn ào. Jungkook quyết định dù cô có năn nỉ thêm nữa cũng không đồng ý cho ở lại. Lấy khăn giấy đưa cô tự lau tay, lập tức đẩy ra ngoài.

Minji mếu máo vì bị đuổi, nhưng không biết làm gì đành nghe theo vậy. Nhìn bên ngoài Hoseok, Yoongi và Namjoon vẫn còn đang phối hợp với nhau soạn lời, cô thầm cảm thán, họ thật chăm chỉ. Nhìn góc độ nào cô cũng thấy mình không thể xen vào, lại một lần nữa lủi thủi vào bếp.

Cô nhanh nhẹn trốn khỏi ánh nhìn của Jungkook, ngoan ngoãn đứng phía sau Jimin chờ được sai bảo. Jin thấy cô cứ lủi thủi như thế không đành, anh kéo cô ra phía sau cùng mình trộn salad.

- Em thích Jungkook sao?

Cô kinh ngạc nhìn anh không trả lời, nói thế nào đây? Sự kinh ngạc trong mắt cô chọc anh đến bật cười thành tiếng, còn gì rõ hơn thế không?

- Anh đoán có vẻ đúng rồi.

- Em...Vâng, em thích anh ấy.

Kim Seokjin là người rất tinh tế, tuy thường không nói nhưng lại rất để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của mọi người. Cô gái này ngày đầu tiên đến câu lạc bộ, ánh mắt đã không thể rời khỏi bóng lưng của Jungkook. Thiếu nữ mới lớn, nhìn vào đã biết đang yêu.

- Anh cũng thích một người. Người ấy cũng ở câu lạc bộ.

- Vâng ạ?

Minji tròn xoe mắt nhìn anh, Jin chỉ cười không đáp tuỳ cô suy nghĩ. Tính tò mò Minji lại tiếp tục hỏi nhỏ, thì thầm với anh.

- Ai vậy ạ?

- Kim Namjoon.

Cô há hốc mồm dường như không thể tin nổi, sau đó lại cười toe toét nói nhỏ vào tai anh.

- Hai anh em mình cùng cố gắng nhé!

Anh phì cười vì cô bé ít nói thường ngày hôm nay lại bộc lộ tính trẻ con rõ đến thế. Không phải là vì bệnh nên mới trở nên như vậy đâu nhỉ.

- Ừm, Jeon Jungkook bản tính lạnh lùng nhưng thật ra lại sống rất tình cảm. Nếu không phải bộ não thông minh của Namjoon quyến rũ anh trước thì bây giờ chắc hẳn hai chúng ta đang là tình địch rồi.

- Không đâu, anh ấy là của em!

- Ai là của em?

Jungkook thế nào mà lại xuất hiện lù lù phía sau cô. Jin cười tủm tỉm, Doris cứng họng đớ cả người. Ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng thốt ra.

- A..Anh hai là của em.

Jungkook lắc đầu rời đi, anh hai Park Jimin là của em tất. Không ai có thể giành được. Minji nhìn Jin cười lớn, suýt thì "xong đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top