Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

"Baby baby geudaeneun
Caramel Macchiato
Yeojeonhi nae ipgaen
Geudae hyanggi dalkomhae
Baby baby tonight-"

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết, Minji vẫn liên tục lập lại lỗi sai trong lúc thu âm khiến buổi thu âm hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Cô cúi gầm mặt mất hết đi bao nhiêu tự tin dù có được mọi người đến an ủi. Mắc nhiều lỗi sai như vậy trước mặt Jungkook, thật đáng xấu hổ mà.

- Minji em làm tốt mà không sao không sao. Mình thử lại là được, nhé?

- Đúng vậy, đây là buổi thu âm đầu tiên của em mà, ai lại không có lần đầu đúng không?

- Em xin lỗi mọi người nhiều lắm...

Cả bảy người ai cũng đã sớm hoàn thành xong phần thu âm của mình từ lâu rồi, duy chỉ mỗi cô cứ phải tiếp tục bắt đầu đi bắt đầu lại. Biết mình là con sâu làm rầu nồi canh của các anh, thực sự cô rất áy náy.

Jungkook biết cô đang không thoải mái, thay vì anh đưa ra những lời động viên sáo rỗng ấy, anh chỉ chủ động đề nghị cô nên nghỉ ngơi, ngày mai rồi tiếp tục với một tinh thần tốt hơn. Minji rầu rĩ nghe theo rời khỏi phòng thu âm, nhường lại không gian cho SUGA và RM chỉnh nhạc. Nhìn các anh còn lại vẫn tập trung ôn lại vũ đạo mới, cô chỉ biết lẳng lặng rời đi.

- Anh hai, em hơi đói, em mua đồ ăn lát em về liền.

- Cẩn thận nha nhóc.

Minji nhẹ nhàng đóng cửa phòng sinh hoạt lại, cô thở dài rảo bước trên hành lang. Bây giờ trời cũng sụp tối rồi, còn vài lớp học thêm và lớp tự học ở trường, khuôn viên trường cũng không mấy vắng vẻ lắm. Minji rời xa phòng tập không bao lâu thì đi ra phía sân trường, nhìn lớp võ học đang tập luyện, cô ngồi xuống nền lạnh ngước nhìn họ.

Lần đầu cô gặp anh là ở đây.

Mấy hôm nay mối quan hệ của cô và Jungkook cũng không phải là không tốt, chỉ là Minji cảm thấy anh thật sự đối xử với cô...

Không chút gì là đặc biệt cả.

Anh ấy ít nói, đối xử với mọi người đều rất hoà nhã. Jungkook không có điểm gì là xấu xa hết, chỉ là không biết tại sao mấy tháng qua cô dường như cảm thấy anh thật sự không thích mình.

Doris từ trước đến nay chưa từng theo đuổi ai, mà đối với người khô khan như Jungkook thì việc theo đuổi nó cũng khó như là bắt thang leo lên trời. Cả hai cứ ngày qua ngày như vậy, không có tiến triển gì mới.

Về Yoon Hadong thì khác. Cậu ấy ngày nào cũng bám lấy cô và Hani từ lúc vào học cho đến tận giờ ra về, chỉ cần có thời gian một chút cậu ta đều ghé qua gặp cô. Cả ba dường như thân thiết lại như xưa, cũng dần quên mất đi câu chuyện khó xử hôm nào. Không phải cố ý muốn so sánh như sâu trong lòng cô, Minji vẫn luôn muốn anh đối tốt với mình một chút, như cái cách mà Hadong đối xử dịu dàng với cô.

Cô ngước nhìn trăng, trăng đêm này tròn và đẹp đến lạ, sáng rực cả bầu trời cùng đầy sao đêm. Lung linh giữa màn đêm tối. Minji chỉ tay lên trời đếm từng vì sao, mỗi một vì sao là một lí do cô thích anh.

- Mình thích anh ấy tập võ, mình thích anh ấy làm nhạc, mình thích anh ấy học giỏi, mình thích-

- Nhiều lí do để thích đến vậy sao?

Cô giật bắn mình quay lại, là Yoon Hadong. Minji thờ phào nhẹ nhõm, làm tưởng gặp ma.

- Cậu doạ tớ chết khiếp!

- Làm gì lén lút mà lại sợ như thế?

- Có đâu, tớ đếm sao thôi.

"Đếm lí do thích anh ấy thôi."

- Doris, cậu thật vô vị.

Hadong ngồi xuống cạnh cô, nhét vào tay Minji một gói kẹo cùng một chai nước. Minji cũng không lạ lẫm, rất tự nhiên bóc kẹo cho vào miệng ăn.

- Trễ rồi sao cậu còn ở đây?

- Tớ có lớp tự học, hôm nay lớp được tan sớm. Ghé qua xem cậu thế nào thôi. Mà này, sao trông buồn thế? Ai ức hiếp cậu à?

- Anh hai tớ là Park Jimin, là Park Jimin đấy! Ai mà dám động vào tớ?

Cô bật cười nhét vào tay Hadong vỏ kẹo, cậu cũng không than phiện cho số vỏ đó vào túi quần.

- Vậy sao lại buồn?

- Hôm nay tớ làm việc không tốt, làm ảnh hưởng mọi người. Làm Jungkook thất vọng rồi.

Hadong nghe đến cái tên đó mặt liền biến sắc, cậu cười nhạt. Từ lúc thân thiết lại với cô, Minji không ngày nào là không thôi nhắc đến Jungkook. Khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nhìn mà xem cô làm gì có thể quen được anh ấy chứ mà đi thích người ta?

- Jungkook đời nào mà thích cậu được, anh ấy giỏi như vậy người theo đuổi không ít, cậu thích anh ta thì bản thân cũng phải chịu thiệt thòi thôi. Phải tranh giành với người khác, cậu có chắc là sẽ thắng không? Với lại chắc gì anh ấy đã để mắt đến cậu?

- ...

Cô im lặng không nói, mấy hôm nay Hadong thường xuyên nói lại câu nói này. Khiến cô nhụt chí và mất dần đi sự tin ban đầu. Và bắt đầu tin đó là thật, tự cho rằng mình không xứng đáng với anh.

Cô cảm thấy tự ti khi bị nói như thế, nên gần đây đã âm thầm ép cân, mong muốn có thể gầy hơn để Jungkook có thể để mắt tới mình hơn. Cô tin vào lời Hadong nói, cô xấu xí, cô thừa cân, cô bất tài, cô không xứng đáng với anh. Minji gục mặt xuống đất, từng lời cậu ấy nói như từng con dao nhẫn tâm ghim thẳng vào tim cô, Minji biết mình chưa tốt, nhưng không ngờ trong mắt người khác cô lại tệ đến thế.

- Tớ khuyên cậu vậy thôi, tớ không nỡ nhìn cậu phải tiếp tục theo đuổi một người không thích mình như vậy.

- Tớ sẽ cố gắng trở nên tốt hơn.

- Cậu có hiểu vấn đề là bây giờ cậu có thay đổi thì anh ấy cũng không thích cậu không? Hoặc là anh ấy sẽ thích cậu, nhưng chỉ thích sự thay đổi của cậu khi cố gắng trở thành người anh ta thích. Chứ không phải thích con người cậu.

- Cậu có vẻ biết rõ sở thích của tôi nhỉ?

Cả Hadong và Doris đều bị giật mình bởi tiếng nói từ sau lưng. Cô ngước nhìn, bảy người đứng phía sau với gương mặt không mấy thiện cảm nhìn Hadong. Mặt Jungkook lạnh như tiền, dường như chỉ cần nhìn trúng vào mắt anh sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Sao Minj lại có cảm giác không lành vậy nhỉ? Jimin dĩ nhiên không hề thích em gái của mình đang ở riêng với một thằng con trai khác thế nên đã khó chịu ra mặt.

- Minji, em đang nói chuyện với ai vậy?

- À đây là Hadong, tụi em từng học chung lớp ở W.S, cậu ấy vừa chuyển đến đây.

- Chào mọi người.

Hadong cười nhạt nhìn Jungkook, dường như là đang thách thức anh. Cậu đưa bàn tay ra, anh cười khẩy nắm lấy, hai tay đều siết chặt lấy nhau đến nổi cả gân xanh. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, cô khó xử nhìn hai bàn tay đang siết lấy nhau đến tím tái kia, vội gỡ ra.

- Ha ha...Hai người bắt tay lâu vậy. Bây giờ trễ rồi trường sắp đóng cửa ấy, chúng ta về thôi!

- Ừm tớ phải về đây, ngày mai tớ còn phải thuyết trình.

Hadong xoa đầu bất ngờ xoa đầu cô khiến Minji còn không kịp phản ứng, cậu cười vui vẻ lấy ra từ trong cặp cả đống bánh kẹo dúi vào tay Doris.

- Cho cậu. Tạm biệt!

Cô khó xử nhìn đống bánh kẹo trong tay, không dám quay lại nhìn thẳng mặt anh. Sợ rằng nhìn vào đôi mắt sắc lẹm ấy thôi cô cũng sẽ đứt lìa làm đôi. Hoseok và Taehyung tiến lên phía trước dành hết tất cả số kẹo trong tay Doris, nửa thật nửa đùa nói.

- Số kẹo này để tụi anh ăn, em không nên nhận quà từ "người lạ" nha nhóc.

- Vâng ạ...

- Minji, là cậu ta hả?

Cô xoay người nhìn Jimin, gật gật đầu. Cô không hề phủ nhận, trước đây cô từng kể cho Jimin nghe về chuyện Hadong thích cô, có lẽ anh còn nhớ. Anh không nói gì nhưng mặt mũi lại rất khó coi, đưa tay tuột hẳn chiếc buộc tóc trên đầu của cô, lấy tay phủi phủi tóc.

- Tóc em bị cậu ta làm bẩn rồi.

- Sao lại nói thế-

- Từ nay về sau hết giờ rồi mới được nghỉ, đừng tự ý ra đây trốn việc.

Jungkook lạnh giọng bỏ đi trước. Cô kinh ngạc nhìn anh, anh ấy vừa mắng cô sao...

Mắt cô bắt đầu cay xè, cô mím môi không bật thành tiếng, cô nhỏ giọng thì thần trong vòm họng.

- Em xin lỗi...

- Lỗi phải cái gì tên điên đó, em hết việc rồi mới ra ngoài mà.

Jimin hậm hực nhìn theo bóng lưng Jungkook, Yoongi huých nhẹ vai anh thì thầm.

- Cậu ta ghen.

- Nhưng cũng đừng trút giận vào em ấy chứ!

- Thôi mình về thôi mọi người, bác bảo vệ sắp nhốt tụi mình kìa!

Jin giữ lấy vai cô đẩy đi về phía trước, anh biết không nên để con gái khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt cách anh như vậy. Anh lấy trong cặp ra vài tờ khăn giấy đưa cho Minji.

- Anh sẽ không nhìn em đâu, cũng sẽ không cho ai nhìn thấy em như vậy. Của em nè nhóc.

- Em cảm ơn.

Cô vội lau nước mắt, nếu không có Seokjin có lẽ cô đã phải xấu hổ trước mặt các anh rồi. Cô tự trách bản thân mình mít ướt, trách bản thân mình không tốt mới khiến anh chán ghét như vậy.

- Em cảm thấy em là gánh nặng của các anh quá...

- Sao em lại nói như vậy? Suốt khoảng thời gian qua em đã giúp mọi người rất nhiều mà?

- Nếu em không là gánh nặng thì anh ấy đã không chán ghét em đến như vậy...

- Jungkook không có ghét em đâu...

Minji nấc lên từng đợt, Jin vừa thương vừa cảm thông, hỡi ơi cái tình yêu đơn phương khốn kiếp ấy, đau lòng biết bao.

- Mọi người đều nói em không tốt, em không xứng đáng với anh ấy. Em có nên dừng lại không?

- Ngốc ơi họ là vì ghen tị với em thôi, tại sao em lại không xứng đáng với cậu ta? Em việc gì cũng giỏi cũng tài năng, có khi Jungkook mới không xứng với em đấy. Em đừng nghĩ linh tinh nữa, phấn chấn lên.

- Em...sẽ suy nghĩ kĩ hơn.

Jin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô như thay một lời an ủi. Anh chỉ hy vọng đứa trẻ này sẽ được hạnh phúc, Minji giống như một đứa em gái nhỏ đối với anh, anh chỉ muốn những điều tốt nhất đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top