Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Cả đêm hôm đó, anh ấy không chủ động nhắn tin với cô nữa.

Minji cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài, cô đã làm gì không phải sao? Cô chỉ rời đi để hít thở khí trời một chút, vô tình gặp Hadong để nói chuyện, cô nào có ý trốn việc bao giờ.

- Chắc là vì mình chưa đủ tốt...

Cô tiến lại phía trước gương, ngắm đi ngắm lại bản thân. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến vấn đề cân nặng của bản thân, cũng cảm thấy mình vẫn rất khoẻ khoắn với số cân này. Nhưng dạo gần đây Hadong liên tục bảo rằng nhìn cô không xứng với Jungkook, anh ấy sẽ không thích cô đâu, ý cậu ta muốn nói có phải là vì vấn đề cân nặng không nhỉ?

- Mình có nên ép cân để xinh đẹp hơn không?

Cô đưa tay véo hai bầu má phúng phính của mình, có lẽ là cần giảm cân thật rồi. Sao mà càng nghĩ mình lại càng xa cách với anh ấy thế? Chổ này không tốt chổ kia không xứng với anh, không hiểu sao từ lúc thân thiết với Hadong cô mới nhận ra bản thân xấu xí đến nhường nào.

Một tí cũng không thể xứng đáng với Jungkook.

Minji buồn bã ngồi thẫn thờ trước gương, mình tệ đến thế sao?

***

- Chết tiệt!

Đã không biết là mảnh giấy thứ bao nhiêu bị anh tức giận vò nát, dành cả buổi cũng khồn nghĩ ra được gì để viết cả. Hình ảnh thằng nhóc ranh ấy xoa đầu em cứ tái đi lập lại trong đầu Jungkook khiến anh không tài nào tập trung nổi.

Thằng khỉ đấy là ai mà dám làm như vậy?

Kiềm lòng không được anh mở laptop lên search thông tin về cậu ta, nếu không nhầm thì tên là Hadong thì phải. Là học sinh mới chuyển về trường. Nếu nói anh lạm dụng chức chủ tịch hội học sinh - sinh viên thì cũng được, dù sao cũng chỉ là xem thông tin về học sinh mới của trường thôi. Mất không lâu để tìm ra thông tin về cậu ta, nhìn từ trên xuống dưới từ bảng điểm cho đến sơ yếu lý lịch, học lực cũng chỉ tàm tạm. Jungkook cười khẩy.

- Cũng chỉ có vậy thôi?

Anh nhếch mép, gương mặt hết sức giễu cợt. Là đàn ông với nhau, làm sao mà anh không nhìn ra được tên nhóc ấy đang thích Park Minji cho được? Có vô vàn cách theo đuổi người mình thích, nhưng cậu ta lại chọn cách hèn nhát nhất, dùng lời lẽ để chia rẽ người cậu ta thích với đối phương của cô ấy. Rẻ mọn như vậy mà có thể so sánh với anh sao? Có buồn cười quá không?

Jungkook âm thầm nhớ hết tất cả thông tin của cậu ta, Yoon Hadong. Chỉ là một tên nhóc ranh thôi mà.

Anh quay về với bàn làm việc của mình, nhìn màn hình điện thoại tối mịt ngẫm nghĩ một lúc, có nên gửi cho "đứa trẻ" họ Park ấy một vài tin nhắn không nhỉ?

Không được, anh còn giận đứa trẻ ấy lắm.

Nhưng mà thói quen nhắn với cô nhóc ấy duy trì cả tháng nay rồi, hôm nay không nhắn thì lại cảm thấy bức bối không thôi.

- Tôi có điểm nào không tốt mà em lại nghe lời thằng nhóc đó ngừng thích tôi chứ. Dù tôi không biết cách thể hiện nhưng...

Anh thở dài.

- Tôi cũng thật sự thích em mà.

Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, Jungkook đang nhớ nhung về em. Mái tóc thơm của em, đôi mắt biếc của em, chóp mũi đo đỏ của em, cái má lúm của em...Em ơi em đẹp đến nao lòng, không ngôn từ nào có thễ diễn tả được vẻ đẹp ấy. Khiến tôi ngày đêm không thể ngừng nhớ nhung về em.

Jungkook chỉ vì cảm thấy Minji hiện tại còn quá bé, anh muốn chờ em lớn, để khi có suy nghĩ chính chắn hơn anh mới có thể ngỏ lời với em. Mà sao khó quá, thỉnh thoảng nhìn con bé được người khác quan tâm trước mặt mà anh không thể làm gì, cảm giác như có hàng ngàn cây kim cứ châm chích vào người, khó chịu vô cùng. Muốn làm điều gì đó nhưng hiện tại có là gì của em đâu mà lại hành xử như thế được.

Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ vì một người mà phải bận tâm đến thế.

***

- Minji, xuống ăn sáng nè.

- Anh hai ăn đi em còn bài tập phải làm xong.

Cô nói vọng xuống nhà, tay ôm bụng thở dài, làm gì có chuyện bài tập nào ở đây, cô chỉ cố gắng nhịn ăn để ép cân thôi.

- Làm gì đi nữa thì cũng không được bỏ buổi sáng!

Jimin nghiêm giọng, cô biết lúc này không thể kì kèo hơn với anh nữa, nếu tiếp tục sẽ làm anh tức giận mất. Nhưng nghĩ đến việc giảm cân cô lại không muốn ăn tí nào. Minji quyết định sẽ làm lơ đi, cố gắng ngồi vào bàn học viết linh tinh trong vở.

- Không được một tí em phải thuyết trình.

Không nghe thấy Jimin trả lời, cô nghĩ chắc hẳn anh đã không quan tâm đến cô nữa, vẫn tiếp tục làm tròn vai diễn của mình Minji vờ như đang làm bài tập. Cho đến khi tiếng gõ cửa phía sau làm cô giật bắn mình, không lẽ Jimin lên tận đây mắng cô sao?

Cô vội chạy ra mở cửa, chỉ thấy anh cầm khay bữa sáng mang vào bàn học cho cô, dặn dò.

- Vừa làm vừa ăn.

- Không kịp đâu!

Anh chỉ quay sang trừng mắt rồi bỏ xuống nhà, Minji thở dài ôm bụng, ngửi thấy mùi thức ăn thôi là bụng cô đã không kiềm được mà kêu réo inh ỏi rồi. Nói chi là chỉ có thề nhìn.

Hôm nay Jimin nấu canh thịt bò cuộn nấm kim châm, ngon chết đi được.

- Thôi nào mình làm được mình làm được.

Cô cố gắng không để mắt đến đĩa thức ăn trên bàn, tiếp tục ngồi vào bàn làm bài tập. Dù rất khó cưỡng nhưng cũng không thể là không làm được. Canh đồng hồ chuẩn đến giờ đi học, cô giả vờ gấp gáp bưng khay đồ ăn xuống nhà, để trước mặt Jimin.

- Em xin lỗi em làm gấp quá em ăn không kịp. Anh mau chở em đến trường để làm tiếp, muộn học mất.

- Em hôm nay không ngoan nha, tại sao tối qua không làm bài tập mà để đến hôm nay?

- Em xin lỗi em nhớ nhầm ngày mai mới thuyết trình.

Jimin dù rất giận nhưng cũng không nỡ la mắng cô thêm, còn giúp cô hôm nay lái xe đến trường sớm hơn một chút. Minji thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như hôm nay thoát được.

Đến trường cô không có một chút nào sức sống, bụng luôn cảm thấy trống rỗng, không có năng lượng, thẩm chí còn thấy hơi choáng váng mặt mày. Cô cố gắng nhịn cơn đói cho đến tận chiều tan học, cũng là lúc phải đến phòng tập thu âm. Minji có chút bồn chồn, đến tận lúc này rồi thì người cô uể oải không thôi, một chút sức lực cũng không còn chứ đừng nói là hát để thu âm. Cô sợ rằng mình hát sẽ không ra hơi, lại tiếp tục làm trĩ hoãn buổi thu âm của các anh. Đến tận cửa không hiểu sao hôm nay lại không dám bước vào, sợ rằng khi đối diện với anh nhưng lại thể hiện không tốt, lại khiến anh thêm thất vọng về mình. Doris não nề không thôi.

- Minji? Sao không vào đi đứng ở đây chờ ai vậy em?

Kim Taehyung mang theo túi bánh kẹo đến, cô nhìn mà nước bọt trong miệng cứ sản sinh liên tục, bụng cũng cồn cào không thôi.

- À không có gì, em vào nè...

Cô vội quay đi chổ khác, nhỡ mà ăn một miếng thì công sức sáng đến giờ là công cóc.

Cánh cửa mở ra, trong phòng đã có đầy đủ mọi người duy chỉ thiếu đi cô và Taehyung. Jimin từ xa nhìn ra nét mặt xanh xao của Minji liền cảm thấy sốt sắng, anh đứng dậy đi về phía cô.

- Bé, em bệnh hả? Sao mặt lại xanh xao thế này?

- Không có, em ổn mà.

Cô cố trấn an Jimin, dù bây giờ cô cũng đang dần cảm thấy muốn ngã rồi. Minji chầm chậm đi lại sofa, thấy anh chỉ đang chăm chú nhìn vào cuốn sách toán cao cấp, dường như không hề quan tâm cô có đến hay không. Tâm trạng cô lại trì trệ thêm biết bao, có lẽ từ trước đến nay là do bản thân tự mình ảo tưởng, chứ anh không hề quan tâm cô như cô nghĩ. Sự xuất hiện của cô không có gì là quan trọng đối với anh. Minji muốn nói gì đó, rồi lại thôi, lẳng lặng ngồi một góc.

Jungkook tuy mắt chưa từng rời khỏi cuốn sách trên tay nhưng luôn để ý đến từng nhất chỉ nhất động của cô, anh chỉ là vẫn còn rất giận dỗi, giả vờ không thèm để tâm đến cô. Vậy mà con bé ấy thấy anh như vậy cũng chẳng thèm phản ứng gì, cũng phớt lờ qua nhau như vậy. Trong lòng anh như lửa đốt, nghe Jimin nói nét mặt cô xanh xao rất muốn ngước mặt dậy nhìn xem em có ổn hay không, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép.

Jungkook đóng mạnh cuốn sách lại, lòng tự tôn là cái thá gì chứ? Anh đang lo lắng cho em chết đi được.

- Minji, lại đây tôi bảo?

Anh đứng dậy đi vào phòng thu, Doris dõi theo, có lẽ là anh muốn nói chuyện riêng với cô. Không hiểu sao cô lại có cảm giác chẳng lành, hành động đóng sách của anh Minji đã thấy toàn bộ, giống như anh đang tức giận.

Tức giận với cô sao?

"Mình lại làm gì sai rồi?"

Cô ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau anh như một chiếc đuôi nhỏ, cô không muốn chọc giận anh đâu. Trong phòng thu Jungkook đang đứng quay lưng lại với cô, Minji cũng chẳng có can đảm gọi anh quay lại. Cả hai cứ im lặng ở đấy một lúc lâu, đến đỉnh điểm của sự nhẫn nại của Jungkook anh mới quay sang "hỏi tội".

- Park Minji.

- Vâng ạ...

Định bụng sẽ nói cho cô nghe hôm qua anh đã giận cô đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô bao nhiêu lời muốn nói đều bị anh nuốt ngược vào trong. Anh cả kinh nhìn gương mặt cô, chỉ một ngày trôi qua thôi tại sao lại xanh xao đến vậy.

Anh mới nhận ra việc anh giận dỗi chính là việc ngu xuẩn nhất trên đời.

Cơn giận trong lòng liền tan biến ngay tức khắc, anh lo lắng nâng mặt cô lên xem xét.

- Trời ơi, Minji em bệnh hả nhóc?

- K-không có...

- Em nói còn chẳng ra hơi thì hát hò cái gì?

- Em xin lỗi...

Lời nói của anh là vì lo lắng cho sức khoẻ của em, nhưng em lại hiểu lầm anh đang trách em sẽ không thể tiếp tục thu âm vào hôm nay.

Jungkook không biết mình đã lỡ lời gì mà khiến em phải bật khóc, nhìn cô mím môi cắn chặt răng không cho tiếng khóc phát ra anh lại cảm thấy anh chính là thằng tồi nhất trên đời. Không nghĩ nhiều anh liền kéo cô vào lòng ghì chặt vỗ dành. Jungkook vuốt mái tóc mềm, để mặt em áp vào vai mình, nhỏ giọng an ủi.

- Em không sai, tôi sai rồi tôi sai rồi. Đừng khóc nữa tôi xin lỗi...

****

Mí bà đã khám răng hết chưa, "ăn" ngọt quá sâu hết răng rùi kìa. Phái phái chải nướt miếng chải nướt miếng ('ཀ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top