Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

- Anh hai...anh ấy vừa tránh mặt em ấy hả?

Minji ngơ ngác nhìn anh quay lưng bỏ đi, mới phút trước còn nghiêng đầu nhìn cô cười, giây sau bỗng dưng lại phớt lờ đi cô. Jimin cũng không biết phải nói giúp cho Jungkook làm sao, bởi lẽ chính mắt anh cũng thấy bỗng dưng cậu ta bỏ đi một mạch như thế, thật khó hiểu. Nhìn thấy sự khó xử trong mắt của anh mình, Minji chỉ biết lặng người. Rõ ràng hôm nay là một ngày vui, sao lại...

- Chỉ còn một vị trí ghế phó lái với ghế sau cùng thôi, em say xe nên là ngồi ở ghế phó...

- Em sẽ ngồi phía sau, anh ngồi với anh ấy đi. Dẫu sao Jungkook cũng không muốn nhìn thấy em.

Jimin căng thẳng căn cắn môi, không ổn tí nào, hôm nay là ngày vui mà.

Jungkook nhạc nhiên khi thấy Minji mở cửa sau và ngồi kế Kim Taehyung, không chỉ mỗi anh mọi người trong xe cũng ngạc nhiên không kém. Minji cảm thấy mọi người nhìn cô như vậy thật kì lạ, cố tỏ ra bình tĩnh cô vui vẻ nói với mọi người.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- À..chỉ là hôm qua anh với Jimin đã thống nhất ngồi kế nhau nên anh hơi thắc mắc thôi.

Taehyung vừa nói vừa nhìn sắc mặt đen kịt của Jungkook, anh trông khó chịu vô cùng. Jungkook đã biết chuyện trước đây anh từng thích cô, bây giờ phải ngồi cạnh Minji suốt cả quãng đường như vậy áp lực này Kim Taehyung rõ ràng không chịu nổi.

- Thật ra...

- Em lên đây.

Jungkook lạnh giọng nhắc nhở, từng câu từng chữ của cậu ta thốt ra đều khiến Kim Taehyung rợn cả tóc gáy. Câu nói của Minji còn chưa được nói hết thì đã bị anh cắt lời, cô oan ức xụ mặt, mới lúc này còn phớt lờ người ta bây giờ lại lên giọng bảo lên ngồi cùng. Mọi người trong xe cũng ngầm hiểu ý đẩy cô lên ghế phụ ngồi, ánh mắt nhìn Taehyung muốn toé lửa của Jungkook sẽ sớm thiêu rụi luôn cả buổi đi chơi ngày hôm nay mất. Đến khi Minji vừa ngồi xuống ghế phụ lái, anh mới nguôi giận hơn được đôi chút. Jungkook nhìn về phía ánh nắng ngày hôm nay, dù là buổi sáng nhưng vẫn có hơi gay gắt, Jungkook chầm chậm cởi bỏ áo khoác trên người mình, đắp vào chân cô. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng làm như thế.

Tim Minji vui vẻ nhảy cẩng lên vài nhịp, xem như anh còn để tâm đến em.

Đến nơi, mọi người phấn khởi chạy ào ra khỏi xe, chỉ còn duy nhất hai con rùa chậm chạp họ Park và họ Jeon vẫn còn ngồi trong xe. Hoặc là họ không muốn rời khỏi xe nhanh chóng. Cảm thấy cứ ngồi như vậy mãi không phải là cách hay, Minji chầm chậm thu dọn đồ đạc mở cửa xe đi xuống, bàn tay chỉ vừa chạm đến cửa thì phát hiện cửa xe đã bị khoá từ lúc nào, cô sửng sốt quay sang nhìn anh.

- Ừm...hôm nay em đẹp lắm.

- ...Em cảm ơn.

"Cái con người kì lạ này, luôn biết cách để khiến tui say đắm mà..."

Mọi người sau khi chọn được một nơi để tập trung thì tản nhau ra đi thay quần áo, Minji chủ động một mình cô ngồi lại trông coi đồ đạc, sau khi các anh thay quần áo xong sẽ đến lượt cô. Thật ra vấn đề thầm kín của Park Minji là cô quên mang theo đồ bơi của mình, nên đành trong lúc mọi người không có ở đây, sẽ lẻn đi mua và giấu lẹm đi chuyện đáng xấu hổ này. Nhưng khổ nổi ở quầy bán đồ bơi không có cái nào là phù hợp với cô cả, ở đây ngoài quần áo trẻ con thì chỉ toàn là đồ hai mảnh.

Gương mặt Minji lúc ấy chính là ba dấu chấm đen kịt.

Nhưng cô đã thật sự rất mong chờ vào ngày hôm nay, nôn nóng đến cả ngủ còn không yên. Minji không thể để buổi đi chơi lí tưởng mình cất công lên kế hoạch mà chính mình còn không thể tham gia được, cô cắn răng chọn bừa một bộ, thở dài than thở.

- Quần áo ở đây không chỉ không phù hợp với mình, mà giá cả còn rất chát.

Sau khi quay trở lại cô đã thấy mọi người đã xong lần lượt ngồi chờ, phải công nhận các anh rất đẹp trai nha, có thể thấy rõ ràng nhất là họ đang là trung tâm của sự chú ý của mọi người xung quanh. Mặc dù tiếp xúc đã lâu, nhưng Minji không thể nào không phủ nhận, chính cô đang là một củ khoai tây xấu xí lạc lõng giữa dàn mĩ nam này. Nhưng mà sao cứ thấy thiếu vắng đi cái gì ấy nhỉ?

- Chà...Namjoon, gần đây cậu tập gym rất chăm chỉ phải không?

Hoseok kinh ngạc đưa tay vỗ vai RM, dù trên người anh vẫn có một vài đường nét mờ mờ của cơ bụng, nhưng thật sự vẫn rất ghen tị với Kim Namjoon. Anh chỉ biết cười trừ, hất mặt về phía phòng thay đồ nam.

- Nếu nhắc đến tập gym, thì cậu nên nhắc về người đó.

Cô "vô tình" nghe cuộc đối thoại của họ, trong vô thức cũng theo hướng Namjoon chỉ quay sang nhìn. Park Minji kinh ngạc được mức mồm không ngậm lại được. Minji thẹn thùng cúi gầm mặt xuống đất không dám tiếp tục nhìn người đang đi tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút ngước đầu nhìn anh, rồi lại ngại ngùng nhìn chằm chằm vào chân mình.  Park Minji khẳng định mình không mê trai, nhưng nhìn thấy anh trong như thế này dĩ nhiên không thể dằn lòng mà vô sỉ nuốt nước bọt vài lần.

- Ầy dà, sáu mĩ nam chúng ta đứng đây nãy giờ đến cả một ánh mắt Doris cũng chẳng thèm nhìn, chỉ xem như ruồi muỗi bay qua. Có mỗi "người ấy" mới có khả năng khiến Park Minji đỏ mặt thế này thôi.

Taehyung nói lớn vừa đủ cho cả hai nhân vật chính nghe được, mọi người xung quanh cũng đồng loạt trêu chọc. Người có da mặt mỏng như Park Minji quả nhiên là chịu không nổi, liền một mạch giữ quần áo cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Jungkook nhìn thấy phản ứng của cô cũng không kiềm lòng được mà cảm thấy thích thú, cũng chẳng khác anh lúc nãy là bao.

Đã mười lăm phút trôi qua, thật ra ai ở đây cũng đều là nam nhân không thể hiểu nổi con gái có chuyện gì mà luôn phải thay đồ lâu như thế. Dù cả là Park Jimin đã sống với cô từ bé, cũng cảm thấy lạ vì sao hôm nay Minji lại lâu ra ngoài như vậy. Anh lấy điện thoại, sốt ruột gọi cho cô, chỉ sợ có bất trắc gì xảy ra với em mình.

Nhưng cũng là do anh lo lắng thái quá, Doris có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà thay đồ cũng là một việc làm nguy hiểm...

- Nhóc con, em định ở trong đó tới già sao? Mọi người đang chờ mỗi em đấy.

- Em xin lỗi, em ra ngay đây.

Minji cắn cắn răng căng thẳng nhìn mình trong gương, cô không nghĩ bộ quần áo này lại trong như thế này, lần đầu trong mười sáu năm cuộc đời của Park Minji lại phải phô bày da thịt nhiều thế này.

Lúc nãy cô đã nhanh trí chồng vào người một chiếc áo thun, vừa bước ra khỏi cửa đã bị nhân viên nhắc nhở chỉ được mặc đồ bơi, đây là qui định. Thế nên mặt cô liền bí xị. Thật ra trông Minji cũng không tồi, dù là đồ bơi hai mảnh nhưng cũng không thật sự quá hở hang, chỉ là nước da cô trắng bật trước bộ quần áo màu đen, đường đan dây trước thoắt ẩn thoắt khe ngực xinh đẹp. Cô thầm nhủ chắc không sao đâu, sẽ không ai để ý sẽ không ai để ý, dùng một tấm khăn khoác lên người mình chậm chạp bước ra.

Mọi người thấy Minji trở lại liền phấn khởi hò hét kéo nhau đến cầu trượt nước đầu tiên, bỏ lại phía sau là Jin và Minji. Cô biết anh rất thoải mái về vấn đề này, nên đã rất não nề than thở với anh.

Thật ra là vì Kim Seokjin là chú bé thụ đáng yêu nên cô mới có gan lớn như thế...

- Anh, hôm nay em gặp một số vấn đề.

- Có chuyện gì sao?

Cô ngại ngùng cởi bỏ chiếc khăn trên người mình, Jin kinh ngạc há hốc mồm bật cười, nếu anh thật sự là trai thẳng, mắt anh sẽ bị thiêu đốt bởi đứa trẻ này quá.

- Wow, em thật sự rất đẹp.

- Không phải, em bị ngại...

- Vậy sao em lại chọn bộ này?

- Em quên mang đồ bơi của mình theo, ra quầy bán người ta cũng toàn bán những bộ quấn áo thế này, đấy chị gái ấy cũng mặc giống em kìa.

Jin hướng mắt nhìn theo phía Park Minji chỉ, đúng thật ở đây cũng có kha khá người mặc cùng kiểu dáng này với Minji. Anh bật cười, người khác mặc nhìn cũng trông thật bình thường, nhưng cô gái này dù chỉ mặc một bộ quần áo mua bừa thôi mà cũng đã xinh đẹp đến vậy. Khí chất trong người cô toát ra khác hẳn, người không đẹp vì lụa, mà lụa đẹp vì người. Anh xoa đầu cô tỏ vẻ bình thản, dù sao cũng còn có một vài năm nữa con bé cũng đã đến tuổi trưởng thành, bạn bè đồng trang lứa ăn mặc thế này cũng là điều bình thường, thế nên bộ quần áo này đối với anh không có gì là phản cảm cả.

- Đẹp khoe xấu che, chưa kể em gái của anh đây còn không có điểm nào là xấu. Em rất xinh đẹp với lứa tuổi của mình, lứa tuổi rực rỡ nhất đời người. Thế nên đừng có nghĩ nhiều. Nhìn anh đây này, tuy hơi già, nhưng được cái bờ vai rộng với có tí cơ ngực cũng phải cho mọi người xem chứ. Tại vì anh biết anh đây đẹp trai chết người.

- Đúng rồi, chết luôn Kim Namjoon anh nhỉ?

Cô cười trêu chọc, Jin ngày thường trước mặt Namjoon thể hiện bản thân mình rất trầm tính và nghiêm nghị, ấy mà mỗi khi đi chung với Park Minji lại bắt đầu kể lể uốn éo biết bao nhiêu. Có lần cô còn bị SeokJin doạ sợ đến xanh mặt khi anh biết Kim Namjoon là bisexual. Liền nghĩ mình có cơ hội, nửa ngày điện thoại Minji nhảy thông báo liên tục vì tin nhắn của anh, Jin vui mừng đến mức ngây ngốc luôn cả ra.

*Bisexual: người song tính, thích được cả nam lẫn nữ.

Jungkook bị mọi người lôi kéo đi phía trước thỉnh thoảng vẫn quay mặt về phía sau lén nhìn, chỉ thấy Jin nói chuyện rât thân thiết với Minji, còn cô thì dùng chiếc khăn khoác lên người đi tung tăng phía sau. Anh bật cười, ánh nắng điêu khắc bóng em dưới nền đất cũng đẹp đến lạ, nhìn đôi mắt vui vẻ cười đến tít cả mắt kia anh cũng vui theo, hôm nay đi chơi có thể khiến em vui đến vậy, về sau phải thường xuyên tổ chức đi thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top