Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38

Sau khi học võ, Jungkook hôm nay có hứng muốn rủ em đi chơi. Cũng còn sớm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Doris. Sau vài ba hồi chuông thì cũng có người nhấc máy.

- Anh gọi em có chuyện gì vậy?

- Bảy giờ tôi sang đón em, "bé" chuẩn bị đi.

Doris ngẩng người nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực. Gì cơ? Jeon Jungkook vừa gọi cô là gì cơ?

- B..bé á?

Minji dường như không tin vào tai mình, trái tim liền nhũn như nước, cả người ngã xuống giường cười khúc khích. Chết tiệt, cảm giác gì đây?

Được rồi, thời tới, lên đồ đi chơi với trai thôi!

Cô thẩn thờ nhìn chăm chăm vào tủ đồ của mình, không biết sẽ mặc gì cho hôm nay vì anh không nói là dẫn cô đi đâu cả. Lại nhìn về phía đồng hồ, thôi cứ như vậy mãi sẽ không tốt. Minji lấy vội chiếc váy trơn đen. Vì thường thấy anh mặc quần áo tối màu, nghĩ thầm Jungkook chắc cũng chỉ mặc màu đen, cô muốn hôm nay quần áo của mình và anh sẽ trùng hợp một cách "ngẫu nhiên".

Nghĩ đến thôi trái tim cô đã muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng. Nhìn bản thân mình trong gương, Minji nở một nụ cười thật đắc thắng.

- Chà, thì ra đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Jeon Jungkook này là của tôi!

Nãy giờ lảm nhảm đủ rồi, Doris liền chạy đi chuẩn bị, còn ở đây tự mãn thì chắc tới năm sau mới xong.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười phút rồi anh cũng không dám gọi. Taehyung bảo rằng con gái thường sẽ chuẩn bị rất lâu, đó là đặc quyền của họ, điều đó là điều dĩ nhiên. Tuyệt đối không được hối thúc, không được than phiền, càng không được cằn nhằn. Chuyện này chẳng phải chuyện lớn lao gì, Jungkook hoàn toàn rất kiên nhẫn, thẩm chí còn cảm thấy "đợi chờ là hạnh phúc". Anh rất sẵn lòng vì em.

Chợt tiếng chuông điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ của anh, là cô ấy.

- Anh đến chưa?

- Tôi vẫn luôn ở trước nhà em.

Cánh cửa ló đầu ra, Doris hốt hoảng nhìn anh đầy hối lỗi.

- Em xin lỗi em nghĩ rằng anh chưa đến nên đã ở trong nhà chờ vì ngoài này lạnh lắm. Jungkook à anh đến phải gọi em một tiếng chứ, lạnh chết mất.

- Tôi không sao, của em đây.

Jungkook mỉm cười nhìn em, cô gái của anh quả nhiên thật xinh đẹp. Anh mang tặng em một đoá hồng xinh, nhưng nào có thể sánh bằng với nhan sắc của em. Doris cảm động ôm lấy đoá hoa trong tay, ái ngại nhìn anh.

- Em xin lỗi, em không kịp chuẩn bị gì cho anh cả...

- Sự xuất hiện của em chính là món quà của tôi. Cảm ơn em vì hôm nay thật xinh đẹp.

- Jungkook!!! Ai đã chỉ anh nói những lời này!

Hai má cô ửng đỏ cả lên, từ khi nào mồm miệng cha này lại dẻo quẹo thế kia! Jungkook cũng rất thật thà cười trừ.

- Kim Taehyung.

- Quả nhiên anh mà có thể nói những lời này chỉ có thể là trời sập.

Cô vờ bĩu môi, nhưng trong lòng lại như gió xuân ùa về, cô biết Jungkook vì cô mà đã cố gắng rất nhiều. Nghe cô nói như thế anh chỉ có thể cười, nhìn quần áo em mỏng manh, ngoài trời lại còn lạnh như vậy, Jungkook dịu dàng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người em, liền khiến cô trợn tròn mắt.

- Anh chạy xe dưới cái thời tiết này mà không mặc áo khoác thì khác nào tìm chổ chết?

- Không nỡ để em chịu lạnh.

Hết lời cô liền trả áo khoác lại cho anh chạy vào nhà lấy chiếc áo ấm. Không phải là cô quên việc mang áo ấm, chỉ là muốn xuất hiện trước mặt anh thật xinh đẹp nên mới "cố tình quên". Cô chật vật với chiếc áo phao bên người, lọt tỏm vào bên trong áo. Jungkook nhìn em không nhịn được khẽ cười một tiếng.

- Em không khác gì chú chim cánh cụt cả.

- Anh nói như thế là em bỏ áo ra đấy nhé?

- Không đâu, đáng yêu mà.

Anh dịu dàng cài nón bảo hiểm cho cô, vẫn là hành động quý ông ấy, Jungkook đưa tay ra để em nắm lấy, vịnh vào để leo lên xe. Nhưng khác với trước đây, anh đan tay cô thật chặt, nhẹ nhàng đặt vào túi áo khoác trước của mình.

- Để vào đây cho đỡ lạnh nhé?

Doris ngại ngùng víu áo anh bám vào, phải nói rằng trừ hôm anh tỏ tình thì Jungkook hoàn toàn ngó lơ cô. Ý Minji nói đến là việc skinship. Anh là người đàn ông truyền thống, không bao giờ có ý định khác với cô cả. Không biết sao nhưng mà như thế lại có chút thất vọng.

Bây giờ được anh kéo sát lại gần thế này thì phải biết tận hưởng thôi.

Jungkook đưa cô đến một quán thịt nướng, Minji hoài nghi nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn về anh.

- Nơi này...

- Lâu rồi chúng ta không đến đây mà, đi thôi.

Anh dịu dàng đỡ tay cô xuống xe, nhận lấy nón và áo khoác rồi chạy xe xuống tầng hầm. Minji đứng chờ anh trước cửa quán, sao cô có thể quên được nơi này chứ. Nơi này là nơi anh ấy từng đưa cô đến đây để dỗ cô nín khóc...

- Trời má quên mất chuyện đó luôn...

Minji ôm đầu nhớ lại ngày hôm đó, cái hôm định mệnh ấy...Jungkook đi đến khẽ vỗ vai cô, dịu dàng dẫn cô vào bên trong nhưng không hề để ý đến sắc mặt của Minji đang ngày càng tối sầm lại. Làm ơn hãy để anh ấy quên hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra đi.

Khi cả hai đã ngồi vào ghế, nhìn thấy nét mặt cô có vẻ không được tốt anh liền ân cần hỏi.

- Em không khoẻ sao?

- À không em ổn...

Nhìn nét cười ngượng ngạo của cô lại khiến anh càng không an tâm. Jungkook chuyển chổ ngồi từ đối diện sang ngồi cạnh, bàn tay to lớn đặt lên mặt em cảm nhận.

- Em có sốt không sao mặt lại đỏ ửng như vậy?

Anh hoài nghi nhìn cô, chỉ thấy Minji mỉm cười lắc đầu.

- Em nhớ ra vài chuyện thôi.

Anh nhíu mày, nhớ ra chuyện gì? Dáo dác nhìn quanh, chỉ là bâng vơ hỏi nhưng lại trúng thẳng tim đen của con người đang tái mặt kia.

- Nhớ về hôm anh đưa em đến đây sao? Anh nhớ rằng khi đó em đã khóc rất lớn...

Nói đến đây mắt anh cũng trợn tròn, có vẻ anh cũng đã nhớ ra chuyện gì rồi. Đưa em đến đây đơn giản chỉ là ôn lại kỉ niệm lần đầu anh đưa em đi ăn thôi, nhưng lại quên mất lí do trước đó. Thế nhưng anh lại vụt cười.

- Em nhớ hôm đó em đã nói gì không?

- Jungkook!

- Em nói rằng em sợ không ai lấy em nữa...

Mặt cô đen kịt véo vào tay anh, anh ngỡ ngàng nhìn cánh tay bị véo đến đỏ ửng. Con bé này gần đây thoải mái thật đấy! Thế nhưng anh không hề tức giận, còn dịu dàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn ấy mà xoa dịu.

- Tôi nói rằng tôi sẽ lấy em.

Câu nói ấy khiến cô thẩm chí còn không thể thốt nên lời. Anh ấy vẫn còn nhớ sao?

- Tôi nói thật đấy, chỉ cần em không chế trách gì tôi, tôi thật sự sẽ lấy em. Ngày hôm đó xảy ra, tôi biết tôi phải có trách nhiệm với em cả đời.

- Đừng có điêu ngoa, khi ấy anh làm gì thích em.

- Nếu tôi không thích em, em đi lấy người khác, thì tôi cũng không ngại độc thân cả đời để đền tội cho em, được không?

Cô bĩu môi, không biết nên vui hay nên buồn trước câu nói này.

- Xuỳ, hôm đó chỉ là em xúc động quá thôi. Anh cũng không nhìn thấy gì cả, anh cũng không cần cảm thấy áy náy với em đến thế. Không cưới em thì cũng nên cưới người khác chứ. Đẹp trai thế này, người ta mà biết anh vì em mà không lấy vợ, chắc họ đốt luôn nhà vợ chồng em quá.

Cô chỉ là tuỳ tiện nói ra, tay cầm kẹp gấp đảo thịt trên vỉ, không hề nhận ra gương mặt anh lại ỉu xìu vô cùng.

- Em định cưới người khác sao?

- Em không có ý đó nhưng anh cũng không cần phải...

- Doris, đời này tôi chỉ lấy em làm vợ, chỉ mỗi mình em.

Jungkook hờn dỗi giành lấy cây kẹp thịt từ tay cô, rất không hài lòng nhưng vẫn gắp thịt vào chén của cô. Không biết là thật hay đùa, nhưng câu nói ấy thật sự đã chạm đến trái tim cô. Đồ ngốc, cô chỉ mới mười sáu mà đã thề non hẹn biển. Năm cô hăm sáu không còn xinh đẹp thế này, không biết anh còn giữ được lời hứa ấy không.

Lấy tất cả sự dũng cảm của mình, Minji nhẹ nhàng đặt lên má anh một cái thơm. Gương mặt anh lạnh toát vì khí trời, khoảnh khắc đôi môi ấm nóng ấy chạm vào má anh khiến anh bừng tỉnh. Tay anh khẽ dừng lại giữa không trung, ngơ ngác nhìn em.

- Minji, em không biết em vừa làm gì đâu...

Chưa dứt lời trên môi anh lại được đặt lên một nụ hôn, mắt anh trợn tròn, đến một cái chớp mắt cũng không. Nhìn con bé bé xíu ngồi trước mặt dám làm loạn, còn đang cười tủm tỉm. Jungkook thề với lòng rằng anh cũng đã cố gắng, nhưng người thách thức sự kiên nhẫn của anh là em. Bàn tay ấm nóng của anh vội vàng buông kẹp xuống, gấp gáp luồng tay vào gáy em, tay còn lại cũng không yên phận đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn kéo gần người lại, nhấn em vào nụ hôn sâu.

Doris bị hành động của anh làm cho kinh hãi cả đầu óc, tâm trí cô xoay mồng, hơi thở ấm nóng ấy cứ vờn quanh mũi. Tiếp xúc gần thế này nên cô có thể dễ dàng ngắm rõ từng ngũ quan trên mặt anh. Đẹp đến điên loạn, điên loạn như chiếc lưỡi đang luồng lách trong khoang miệng cô...

Hương hoa hồng liên tục cuốn quít quanh mũi, anh giờ đây chỉ có thể làm theo bản năng mình mách bảo. Cảm giác ấm nóng khi anh siết lấy eo em khiết Jungkook như muốn nghẹt thở, từng ngón tay anh luồng mà mái tóc mềm mượt, cảm giác cuống lấy tay anh thật đê mê. Jungkook vốn dĩ là người truyền thống, thế nhưng khi đi bên cạnh em anh lại không kìm được suy nghĩ muốn làm vô vàn điều như những cặp tình nhân khác làm. Nắm tay, ôm hay thẩm chí là hôn em. Gương mặt em mĩ miều đến mức khiến anh luôn muốn đặt lên đấy hàng trăm nghìn nụ hôn. Mái tóc em thơm đến mức khiến anh ngày ngày đều phải âm thầm ghé sát lại thơm lên đó, trông em bé nhỏ đến mức mỗi ngày anh đều muốn cất giữ em trong lòng.

Chết tiệt, em khiến tôi phải yêu em đến phát điên!

Jungkook dù gì cũng như bao người đàn ông khác, anh có cảm xúc, anh có ham muốn. Nhưng em quá nhỏ, anh không nỡ. Thế nên cho dù là nắm tay, ôm hay hôn anh dều luôn phải hạn chế dù anh cũng rất muốn điều đó. Là một người đàn ông trưởng thành, lại có những suy nghĩ đó với em khiến anh cảm thấy tự khinh miệt chính bản thân mình.

Nhưng cũng chính là em, luôn là người khiêu khích giới hạn của anh.

*****
Mới đó quay qua quay lại đã gần một năm chưa đăng chương mới. Tớ bắt đầu viết "Doris" khi còn là học sinh cấp hai, mới đó còn hai tháng nữa tớ đã tốt nghiệp cấp ba.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi tớ quên mất mình là ai và có ước mơ gì. Trước đây tớ nghĩ tớ có thể sống cùng với niềm đam mê viết lách của mình, nhưng xem ra sau khi dần trưởng thành, tớ chỉ để cuộc đời tự trôi đi theo cách nó muốn, tớ chỉ máy móc làm theo thôi.

Thui nghe có zẻ tiêu cực quá, tớ comeback để báo với mụi ngừi tớ sắp thi đại học á, cảm ơn mng đã kiên nhẫn chờ tui đến giờ phút này nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top